Hôm qua là một ngày vô cùng bộn rộn ở cái khu Tiểu Sài Gòn này. Bởi từ sáng đến trưa thì có diễu hành tết của cộng đồng VN (tớ viết chữ “diễu hành” cho Cásấumẹ khỏi chướng mắt nữa đó nhé), đồng thời lại có hội chợ tết thường niên do Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali tổ chức (từ mùng 5-7)
Thực ra đó là chuyện “thiên hạ” nhưng vì do bản tính nhiều chuyện cho nên hậu quả là bây giờ toàn thân tui rêm hết, đặc biệt là 10 ngón tay!
Bây giờ kể chuyện bon chen đi coi diễu hành Tết trước.
Không dự tính đi coi diễu hành, nhưng lúc chở Bi đi học võ, Ti đi học đàn, thì sẵn tay vớ cái máy ảnh cho lên xe luôn. Cho 2 đứa đến chỗ học xong, 2 vợ chồng rủ nhau đi coi diễu hành xem thế nào.
Ðể xe ở nhà má tui, gần như sát cạnh điểm tập trung cho những đoàn tham gia diễu hành, thế là tui bắt đầu lang thang chụp hình từ lúc người ta đang tập dợt, chuẩn bị lại quần áo, xe cộ ở những phút cuối trước khi cuộc diễu hành tết bắt đầu.
Sau đó, tui cầm máy lang thang đi tiếp gần đến chỗ lễ đài, và cứ ngược lên ngược xuống chụp ảnh. Lát sau, nhìn lại thì ra chỉ có dăm ba người đứng ở dọc theo tim đường như tui thì đều có đeo thẻ nhà báo, còn lại thì người ta (theo ước đoán cả 10 ngàn người) đứng dọc theo 2 bên lề đường để xem. Hehehe, thì ra là bạn Lan điếc không sợ súng, cứ tơn tơn đi, chẳng có police hay security gì chặng lại hỏi thì thôi chứ!
Hình chụp thì rất nhiều. Nhưng những hình đàng hoàng thì các báo chí đã đưa rồi. Vậy tui cho xem những hình không đàng hoàng nè.

Anh chàng này chẳng biết của đội nào, chỉ thấy ngồi bẹp trên lề đường và cắt băng keo ra để dán đôi giày.

Một trong những nhân vật chính của cuộc diễu hành đang cột lại dây giày để lát nữa còn chạy xuống đường bắt tay bà con tỏ tình thân thiết để lần sau người ta còn bỏ phiếu cho.

Em bé này thì cũng là con của một “chính khách” nào đó tham gia diễu hành nhưng mệt quá nên chạy lên lề đường ngồi nghỉ mệt trong khi ba mẹ mắc vẫy tay chào bà con hai họ.

Không biết như vầy có gọi là điềm xui không khi đang diễu hành mà xe nóng máy khét lẹt, giám sát viên người Việt đầu tiên đành bỏ xe lại trên đường đi bộ vậy.

Chưa khởi hành mà đã phải đẩy xe rồi! Coi như xui, đành treo đỡ cái tên Andrew Ðỗ của mình lên nhờ xe người khác vậy.

Ðây là một trong những người dân biểu mà cộng đồng VN ở dây rất thích nhưng tui vẫn không thể nào nhớ mà đánh vần tên của bả, chỉ ấn tượng mỗi chuyện là bả mặc áo dai nhưng cứ chạy loi choi từ bên này đường bay qua bên kia đường để mà “Chúc mừng năm mới” bằng tiếng Việt với mọi người.

Còn đây là dân biểu liên bang gốc Việt đầu tiên có mặt trong quốc hội Hoa Kỳ: Joseph Cao (có điều chắc Mr. Cao đứng tới lỗ tai bạn Lan thôi)

Ðoàn môtô Harley Davidson lái xe rất ngầu với đầy đủ lễ bộ: áo dài khăn đóng, quần jeans. Tếu nhất là cái khăn đóng phải dán lên trên cái nón bảo hiểm đó!





































