Tuesday, March 31, 2009

Entry for April 01, 2009 April Fool’s Day

Tối qua đi làm về, Bi chạy ra nói:

- Mẹ ơi, tomorrow mẹ đừng có dùng computer, because có con virus sẽ destroy computer của mẹ…

- Sao con biết?

- Con biết. Chị hai nói cái đó.

Ti tiếp:

- Trên news nói vậy, con đọc…

- Ồ, ngày mai là ngày nói dối…

- Dạ thì đó...

- ok

Ậm ừ cho qua chuyện để còn lo cơm nước.

Ai ngờ, lát sau Bi hỏi:

- Mẹ ơi, ngày mai mẹ có phải do cái homework của mẹ không?

- Không, mai mẹ không có đi học, chỉ đi làm thôi

- Ồ, vậy mẹ nhớ đừng turn on computer…

- Mẹ đi làm thì phải dùng máy tính…

- ok. Vậy chỉ dùng computer trong chỗ mẹ làm, không dùng computer ở nhà.

Mẹ cười cười:

- ừ, vậy ngày mai con và chị hai đừng chơi game nghe.

Ti và Bi đi ngủ được một chập. Tự dưng thấy Ti mở cửa phòng đi ra, mặt còn ngái ngủ.

- Gì vậy con?

- Mẹ ơi, từ giờ đến ngày mai, nếu mẹ có làm bài hay cái gì trên laptop thì mẹ nhớ save vào flast drive nghe mẹ.

- ?

- Dạ, mẹ nhớ nghe, nếu không coi chừng nó bị mất. Con chỉ ra để nhắc mẹ như vậy.

- À… ok, nếu có làm thì mẹ sẽ save. Cám ơn con gái.

Ði mấy bước về phòng để ngủ tiếp, nhưng có lẽ không yên tâm hay sao, Ti lại quay ra, lấy tờ giấy ghi xuống: “Save your work on your flast drive!” Rồi để tờ giấy cạnh laptop cho mẹ!

Hehehe, dễ thương quá chừng!

Kể cho ba nghe. Ba ganh tị:

- Tụi nó chỉ quan tâm cho mẹ thôi!

Sáng nay, trước khi đi học, Bi nói:

- Mẹ ơi, today is April Fool’s Day. Mẹ nhớ don’t turn on your laptop.

Lát sau, trên đường đưa 2 đứa đi học, ba nhắn tin “Mẹ bị tụi nhỏ lừa rồi, đâu có virus gì đâu...”

Hehe, thì biết là không có virus, chỉ thấy cái cách tụi nó dễ thương quá! Nó lo cho mẹ thiệt, chứ không phải vì Cá Tháng Tư :)

Sunday, March 29, 2009

Entry for March 30, 2009

Cứ muốn viết cái gì đó, mà lại chẳng biết viết cái gì và bắt đầu như thế nào. Viết rồi xóa, rồi viết rồi xóa…

Ngẫm thế mới chán.

Lúc bận tối tăm mày mặt thì bao dự định trong đầu sẽ viết cái này, sẽ đọc cái kia, và làm cái nọ. Thế mà lúc có chút thời gian dư dả thì đầu cứ như đóng bùn. Chả suy nghĩ và tập trung được cái gì.

Nhớ cách đây mấy tuần, có đứa học trò hỏi: “Có thật kẻ viết văn sẽ cô đơn hơn những người không có máu văn chương không cô?”, lúc đó cũng nghĩ là khi rảnh sẽ trả lời cho nó bằng cả một entry, vậy mà giờ cứ ngồi ngó câu hỏi đó của nó mà chẳng biết nói như thế nào cho nên đầu nên đuôi. Chán chưa!

Ừ, mà đây cũng là câu trả lời cho em nè: kẻ hay viết như em và cô (chưa dám gọi là văn đâu, cứ nghĩ gì thì viết, thay vì nói!) không phải sẽ cô đơn hơn những người khác, mà chỉ là những kẻ dở hơi như thế này nè! Hehe.

Hồi xưa mọi suy nghĩ hay hướng hết cả vào mình: không ai buồn như mình, cô đơn như mình, bất hạnh như mình, hoặc tự tin hơn thì không ai giỏi như mình, thông minh như mình, đáng yêu như mình, hehehe. Nhưng càng sống đủ một chút (mà thực ra bao nhiêu là đủ thì cũng chẳng biết, chỉ nhớ câu của bạn Khương nói rất hay là “có lẽ em sống chưa đủ nên chưa bao giờ phải nói “giá như…”) thì lại càng thấy mình chỉ là lọt thỏm trong vô vàn những nỗi cô đơn cũng như cái giỏi giang của người khác.

Đọc nhiều, tiếp xúc nhiều và suy nghĩ nhiều chỉ thấy rằng: giờ đây không bao giờ dám so sánh nỗi cô đơn hay tài năng của mình với bất kì ai cả! hehe. Mỗi người là một thế giới, và cái thế giới của mỗi người là một bí ẩn, ngay cả với chính bản thân người đó, bởi đôi lúc mình cũng đâu lí giải được điều mình làm, mình nghĩ đâu, nhất là những điều thuộc về lí lẽ của tình cảm!

Cũng như hôm qua tui hùng hồn nói với tui là tui sẽ đoạn tuyệt với quá khứ, tui chỉ sống cho hiện tại và hướng tới tương lai (chắc chợt nhớ “Đoạn Tuyệt” của Nhất Linh hay nhớ “Today is a gift” trong Kung Fu Panda chả biết ) thế mà chỉ ngay hôm sau tui lại quay quắt với quá khứ đến điên cuồng, hixhix (có lẽ do nhớ “Thời Xa Vắng” của Lê Lựu quá).

Hôm trước đọc đâu đó, có ai đó nói: mỗi người là một ốc đảo cô đơn. Ừ, thì chắc là vậy, chỉ khác nhau ở chỗ có ốc đảo đề họ ghi tên thì người ta biết, có ốc đảo giấu mất cái danh xưng (hay không biết gọi như thế nào cho đúng tên) thì chả ma nào hay, cứ thế mà đoán: tên đó mà cô đơn, mà buồn cái nỗi gì! hehe

Cũng như tui vậy, cứ chỉa hệ qui chiếu thẳng vào tui cho dễ nói, để khỏi phải đụng chạm ai. Có đứa bạn lâu ngày gọi điện cho tôi. Nói một hồi, khi nghe tui bảo: ở đây tui rất ít, nếu không muốn nói là rất hiếm bạn, và tui cũng rất ít trò chuyện với ai. Nó la toáng lên: cái gì! Nhìn vào trong blog vậy mà kêu là ít bạn và không nói là sao? - hehe, thì là vậy đó! Tui viết chứ tui có nói đâu! Tin hay không thì tùy (hehe, nó không hề nhớ là chỉ có nó phải phone gọi hỏi thăm tui chứ năm khi mười họa được mấy lần tui gọi cho nó) Ở đây, phone tui thường trực chỉ có ông xã, má tui, một người bạn trai, một người bạn gái. Hết. Còn lại thì bỗng dưng một ngày nào đó trời đẹp hay trời u ám, tui bỗng chợt nhớ ra là: à, cái người đó không biết sống chết thế nào, hay một cái gì đó khiến tui phải nhớ đến, thế là phone hoặc email hỏi thăm. Hehehe, cho nên đừng ngạc nhiên khi một sớm mai thức dậy thấy một cái mail dài thậm thượt, eo ôi là tình cảm của bạn Lan, đọc xong reply liền, nhưng rồi lại thấy tui biến mất tăm mất hút cho đến một ngày nào đó lại kiểu như vậy, tái xuất, và lại nhắc chuyện đời xưa…

Thông thường, bạn Lan được nhìn như một kẻ hơi vô tâm, hehe, nhưng yên tâm là trực giác tui sẽ báo cho tui biết là ai đó đang “có chuyện”, đang “ngáp ngáp” hay sắp “lên đường” thiệt rồi :p

Hehehe, mở đầu nói là không biết viết gì, mà giờ này lại nói như ma nhập!

Ừ, thì nghĩ gì viết đó, coi như xả rác.

Mà thôi buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây. (hơn nữa, tự dưng nhắc đến ma… là thấy không ổn rồi :P)

Friday, March 27, 2009

Entry for March 28, 2009 Tôi muốn một người vợ

Theo sự phân loại thì tôi được xếp vào loại những người vợ. Tôi là Một Người Vợ. Và, không ngoại lệ, tôi là một người mẹ.

Mới đây một người bạn trai của tôi xuất hiện trong một dáng vẻ hòa toàn mới sau khi ly dị. Anh có một đứa con với người vợ trước. Anh đang tìm kiếm một người vợ khác. Một tối, tôi nghĩ về anh bạn trong khi đang đứng ủi quần áo, bất chợt tôi cũng thích như anh, thích có một người vợ. Tại sao tôi lại muốn một người vợ?

Tôi thích trở lại trường học mà như thế thì tài chánh của tôi không đủ để hỗ trợ cho chính tôi, và cho những người phụ thuộc tôi. Tôi muốn có một người vợ đi làm để tôi đi học. Trong khi tôi đi học thì tôi muốn vợ phải chăm sóc mấy đứa nhỏ. Tôi muốn vợ theo dõi những cuộc hẹn với bác sĩ, nha sĩ cho mấy đứa con và cho cả tôi. Tôi muốn vợ phải lo cho con ăn uống đầy đủ, tắm rửa sạch sẽ. Tôi muốn vợ giặt giũ khâu vá quần áo cho mấy đứa nhóc. Tôi muốn vợ là người bảo mẫu tốt cho con tôi, là người quan tâm đến chuyện trường chuyện lớp, để biết chắc rằng các con cũng được bằng chúng bằng bạn, chở chúng đi công viên, sở thú, vân vân. Tôi muốn vợ chăm lo cho con khi chúng bệnh, vợ phải ở bên cạnh con khi con cần có sự chăm sóc đặc biệt, bởi lẽ tôi không thể nghỉ học được. Vợ phải làm sao để bớt giờ làm ở sở nhưng không được mất việc, nghĩa là một phần nhỏ thu nhập của vợ có thể bị cắt giảm nhưng tôi có thể thông cảm cho điều đó. Cũng không cần thiết phải nói rằng vợ sẽ phải tự sắp xếp và trả tiền gửi con đi nhà trẻ khi vợ đi làm.

Tôi muốn có một người vợ chăm to cho dáng vẻ của tôi. Tôi muốn vợ lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Vợ nhặt nhạnh thu dọn những gì con và tôi vứt ra. Tôi muốn vợ giữ cho quần áo tôi được sạch sẽ, tươm tất, thẳng thớm, thay những thứ cần thay; vợ phải thấy rằng những đồ dùng riêng của tôi phải được đặt vào đúng chỗ để tôi có thể tìm trong vòng một phút khi tôi cần. Tôi muốn vợ nấu những bữa ăn ngon. Tôi muốn vợ lên kế hoạch đi chợ, chuẩn bị thức ăn, và dọn cho tôi ăn một cách vui vẻ, sau đó thì rửa dọn trong khi tôi học bài của mình. Tôi muốn vợ quan tâm lo cho tôi khi tôi bệnh, phải chia sẻ nỗi đau với tôi khi tôi phải nghỉ học ở nhà (vì bệnh). Tôi muốn vợ đi đâu cho khuất mắt khi gia đình tôi đi nghỉ mát bởi một ai đó có thể sẽ tiếp tục việc chăm cho tôi và con tôi khi tôi cần một sự nghỉ ngơi và thay đổi cảm giác.

Tôi muốn vợ đừng có làm phiền tôi với những lời ca cẩm về những việc của vợ. Nhưng vợ phải lắng nghe tôi khi tôi cần lí giải những khó khăn chút đỉnh mà tôi gặp phải trong việc học của mình. Và đương nhiên vợ phải đánh máy cho tôi những gì tôi viết ra.

Tôi muốn vợ để mắt tới những chi tiết trong cuộc sống xã hội của tôi. Khi vợ và tôi được mời đi dự tiệc, tôi muốn vợ phải lo việc sắp xếp người trông con. Khi tôi họp mặt bạn bè, tôi muốn vợ phải lau dọn nhà cửa sạch sẽ, sắp đặt một bữa ăn đặc biệt để phục vụ tôi và bạn bè tôi, không được cắt ngang khi tôi và bạn bè đang trò chuyện những vấn đề thú vị. Tôi muốn vợ phải lo cho mấy đứa nhỏ ăn uống và đi ngủ trước khi khách tới để chúng không làm phiền chúng tôi. Tôi muốn vợ quan tâm đến những thứ mà khách cần để họ cảm thấy thoải mái, vợ phải lo từ cái gạt tàn thuốc, món khai vị vừa dứt thì món thứ hai phải có ngay, rượu phải được rót ngay khi cần, và cà phê phải sẵn sàng khi họ thích. Và vợ phải hiểu đôi khi tôi cần có một đêm ở bên ngoài.

Tôi muốn vợ phải nhạy cảm khi tôi có nhu cầu ân ái, vợ phải đến với tôi bằng cảm xúc nồng nàn tha thiết mãnh liệt khi tôi cảm thấy thích và vợ phải biết chắc rằng tôi được thỏa mãn. Lẽ dĩ nhiên, tôi muốn vợ không được đòi hỏi tôi khi tôi không thích. Tôi muốn vợ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ngừa thai bởi tôi không muốn có con nữa. Tôi muốn vợ phải thật chung thủy với tôi để tôi không phải bận tâm đầu óc đến những chuyện nghi ngờ ghen tuông. Và tôi muốn vợ phải hiểu nhu cầu tình dục của tôi có thể đòi hỏi nhiều hơn là việc tuân thủ theo chế độ một vợ một chồng. Cho nên, tôi có thể sẽ phải có những mối quan hệ bên ngoài khi có thể.

Nếu, bằng cách nào đó, tôi tìm được một người khác hơn hẳn người vợ mà tôi đang có, tôi muốn được tự do để thay vợ bằng người đó. Như lẽ thường tình, tôi sẽ trông đợi một cuộc sống hoàn toàn mới tinh tươm; vợ sẽ phải giữ con và có trách nhiệm với chúng để tôi tự do ra đi.

Khi tôi ra trường và có việc làm rồi, tôi muốn vợ nghỉ việc ở nhà để vợ có đủ thời gian hoàn thành mỹ mãn vai trò của một người vợ.

Hỏi trời, ai không muốn có một người vợ chứ?

(I Want a Wife by Judy Brady. Bạn LAN chỉ dịch thôi nhé!)

Entry for March 27, 2009

NgocLan...

03262009694 by you.

and my classmates: Amber (right), Erin (left)...

03262009691 by you.

Julia (left) and Ryan (right)

03262009692 by you.

Co thay gi dac biet khong?

Hehehehe....

Tren tran moi dua co mot cai cham do: sang nay lam thuyet trinh ve van hoa An Do, the la Erin dan len mat moi dua 1 cai cham do nhu the, va cho an thu mot mon an choi cua tui Indian.

Gio nghi lai cha biet ngon khong, vi luc do da hon 12:30, bung doi con cao, nen buoc ra khoi lop, cam cai banh va ly nuoc cham vua di vua dut sach. Mot dua hoi: o, may cung thich do an An Do ha? - U, tao doi bung qua! haahhaaha

Sunday, March 22, 2009

Entry for March 22, 2009

Và lại một đứa học trò tôi ra đi khi chưa bước qua tuổi 20.

Bạn bè em bàng hoàng, và tôi cũng bàng hoàng.

Theo link của những tờ báo mạng, chỉ kịp biết là em vướng vào một chiếc xe ba gác, loạng choạng té xuống, và một chiếc container trờ tới. Chiếc xe máy em nát…

Bác sĩ phải cố gắng tạo lại phần đầu của em để đỡ gây sốc cho ba mẹ em khi vào nhận xác con. Em là con một, đang học năm thứ 2 Học Viện Bưu Chính Viễn Thông.

Trên một số blog bạn bè, đều lưu giữ được bức hình em với nụ cười rạng rỡ.

Tôi vào blog em, đọc từ đầu đến cuối, có điều gì báo trước sự ra đi?

Tôi lục tìm lại những dòng chữ ghi trên một con hạc trong số 45 con hạc mà lớp em xếp tặng tôi ngày chia tay “Cô ơi, chắc giờ cô đang buồn và nhớ nghề lắm phải không cô? Cô biết không, ngày cô đi em cũng buồn lắm nhưng em tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và hình ảnh cô trong em sẽ không bao giờ phai nhạt. Cô hãy vui lên nhé. Thùy Trang-10A1”. Không có điều gì báo trước em sẽ ra đi như thế này, ngoại trừ khi tôi đọc lại những dòng chữ em viết – sau gần 4 năm thì đúng là tâm trạng “cô đang buồn và nhớ nghề lắm”!

….

Tôi lại nhớ đến đứa học trò khác, cũng lứa cuối cùng.

Cũng bàng hoàng như thế. Em chỉ mới 16. Em chết vì chạm điện ngay trong sân trường, ngay chính sân khấu em vừa cùng bạn bè trình diễn!

Tôi cũng đã đi lục tìm xem có điều gì báo trước sự ra đi, khi mà chiều hôm đó, em còn ngồi ở nhà tôi để tôi trang điểm cho em, trêu đùa cùng bạn bè…

Tôi lại tìm tấm thiệp nhỏ trong số hơn 40 tấm thiệp mà lớp em tặng tôi cũng ngày chia tay – chỉ mới cách đó ít hôm – trên đó có dán ảnh em “Chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Mong cô luôn nhớ đến tập thể 10A2 chúng em như chúng em luôn nhớ về cô. – Mạc Lệ Dung :)”

Em chúc tôi may mắn, nhưng sự may mắn đã không mỉm cười với em!

Tôi nhớ tôi đã theo em từ bệnh viện về nhà. Tôi ngồi nhìn người nhà chuẩn bị để đưa em đi, vẫn mặc cho em bộ áo dài trắng,… Ngày xe tang qua trường, dừng lại, bạn bè tiễn em…

Tôi vẫn nhớ những ngày đó, tôi đã không còn là “cô” của lớp, nhưng nhận lời nhắn, tôi vào để nói lời an ủi các em, những đứa học trò 16 với cơn chấn động quá lớn, nhưng nói được gì khi vừa đến cửa, có đứa đã chạy ra ôm tôi khóc. Lớp lặng im. Bàn em để trống, trên đó một bó hoa…

Vâng, không hề có gì báo trước cho những chuyến đi xa bất ngờ như thế này. Nơi Dung và Trang đến, chưa ai trong chúng ta đây được nhìn thấy để biết rằng nó ra sao. Chỉ biết chắc rằng người ở lại hay nhắc đến chữ “giá như...” Có quá nhiều cái "giá như" mà ta chỉ kịp nhận ra và thốt lên khi mà sự thật đã không thể thay đổi.

Và hình như chỉ khi đã có lần đối diện với những khoảnh khắc như thế này mới thấy cuộc sống là vô thường.

Vâng, cuộc sống là vô thường, tôi chỉ có thể tự nhủ với mình hãy sống như thế nào để bớt đi những chữ “giá như…”

Friday, March 20, 2009

Entry for March 20, 2009

Hôm bữa kể chuyện bạn bè, hôm nay kể chuyện bạn Lan nè, hehe

1.

Có một lớp bạn L học chỉ có mỗi L là Vietnamese chính gốc, còn lại không có đứa nào biết nói tiếng Việt hết, hehe. Hôm đó, có một bài học về cách con người ta cần phải thay đổi suy nghĩ theo từng lứa tuổi. Cô hỏi cô xếp cả lớp ở độ tuổi 20-22 được không thì hầu hết giơ tay. Cô tự nói cô 38 tuổi, cô có những suy nghĩ thế này thế này…. Lát sau, cô cần bạn L làm một ví dụ, cô nói cô xếp L vào cỡ tuổi 25 được không. L lắc đầu. 30? Lắc đầu. 32? - Phải trên 35 cô ơi! Cả đám quay sang: Wow!

Về nhà, kể cho bé Ty nghe. Nghe xong nó cười hỏi: ủa vậy chứ mẹ mấy tuổi? – Con nghĩ mẹ mấy tuổi? (con tui mà nó chả biết tui “mấy tuổi”) – ùm, trên 4 chục không? – Không, phải trên 45 chứ! - Ủa, vậy hả! Hèn gì mấy bạn con cứ khen mẹ đẹp! Bạn nói nhìn con với mẹ giống 2 chị em!

Hahaha!

Cuối cùng là bạn Lan quá già so với tuổi 36 (để cái đám kia phải “wow”) hay quá trẻ so với tuổi 45 (để bạn Ty nói mẹ đẹp – so với tuổi)? hahaha

2.

Vợ của một anh bạn sanh em bé thứ hai. Chả biết nhìn tới nhìn lui thế nào, anh bạn nói: vợ và mẹ vợ anh nhờ Lan làm người bế em bé đặt vào nôi khi từ bệnh viện về nhà. – Chi vậy? – À, vì họ theo truyền thống ông bà nói cần có người như thế này thế này thế này… đặt bé vào nôi thì bé sẽ được hưởng cái vía của người đó…

Ok, nhờ thì làm. Hehehe, trước giờ cũng đã từng được nhờ làm ba cái chuyện “bao đồng” này rồi mà, mỗi lần mỗi khác.

Khi nghe điện thoại báo là 2 vợ chồng đó sắp về tới nhà, thì bạn Lan từ chỗ làm cũng lái xe qua nhà chờ trước.

Lúc mang em bé từ trong xe lên trên lầu, tự dưng trong bụng hơi lo “eo ôi, nó đang ngủ say thế này mà đặt nó xuống nó giật mình khóc ré lên thì chắc mình chết!” Nhưng lỡ rồi, cũng nín thở mang thẳng bé vào phòng đặt nhẹ nhàng xuống vừa vái trời trong bụng, hehe. May mắn là nó vẫn ngủ khò khò!

Hơn cả tháng sau, hỏi thăm anh bạn: em bé sao rồi. Ảnh bảo: ngoan, nó ngoan lắm so với đứa trước. Bạn L cười thầm trong bụng: ừ, vía cô L mà! Nhưng chưa kịp cười đắc chí xong thì ảnh bảo tiếp: nhưng anh cũng đang lo. – Lo gì? – Thấy nó cứ ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, anh chỉ sợ mai mốt nó giống cô L thì đổ nợ!

hahahahaa. Thì ra lúc nhờ vía cô L, bà ngoại và ba mẹ bé lại quên nhìn là cô L… “tròn quây”! hahahaha, mất cơ hội đi thi hoa hậu!


Wednesday, March 18, 2009

Entry for March 18, 2009

Tuần này bận te tua, tơi tả, không ngày nào đi ngủ trước 2h sáng hết! Hichic. Sáng thì phải thức sớm để đưa 2 đứa nhóc đi học nữa. Hichic. Hậu quả là hôm nay mắt đỏ lòm, và đau nữa! Hichic. Và đau họng nữa, hichic. Sao nhiều cái đau dồn đến một lúc vậy, hic hic. May mà không đau tim lúc này :p

Ai đó có hỏi tơi tả tê tua vậy sao còn lết được lên đây kể khổ? hichic

Vì là bây giờ bạn Lan vẫn còn đang ngồi ở tòa soạn, chờ mấy tên vừa đi “gặp gỡ” TT Obama ghé Orange County về còn đang tranh cãi, lựa hình để viết bài! Aydza, mấy tên đó mà còn bàn tán thì bạn Lan còn chờ dài cổ, hichic

Nhưng tranh thủ lúc chờ đợi thì bạn Lan cũng đã làm được 2 bài tập cho ngày mai rồi, vậy có nghĩa là tối nay sẽ được đi ngủ trước 1h :p

Mà lại thêm account yahoo mail và blog 360 của bạn Lan mấy hôm nay bị khình khình gì đó, mỗi lần muốn mở là cầu nguyện khấn trời khấn Phật (lẫn khấn VQHN) muốn tắt thở luôn! Cho nên thực tình là bạn Lan cũng có lượn lờ comment cho một số bạn đó mà nó hổng có xong, hic hic

Ráng đến hết tuần sau nữa là bạn Lan có thể ngủ cho đã trong một tuần, hehe, nghỉ Spring Break mà. Nhưng rồi sau đó lại tự mình làm khổ mình tiếp, hichic.

Ông xã nói: cực quá hả em! Thôi ráng đi! - Thì ráng chứ vì không đi học thì thấy mình khôn, đi học thì thấy mình dốt! Ahahahaha. Ông xã lắc đầu: Nói vậy cũng nói được! Hahaha.

Thôi, mấy anh chàng biên tập xong rồi, bạn Lan làm việc tiếp đây.

Monday, March 16, 2009

Entry for March 16, 2009

Mở một link nhạc, bài này dẫn tới bài kia, chợt nghe một bài hát lạ. Lạ bởi vì chưa hề nghe trước đây.

Chỉ chừng đó thôi

Phạm Duy

Chỉ chừng một năm trôi, là quên lời trăn trối, ai nuối thương tình đôi.
Chỉ chừng một năm thôi.
Chỉ cần một năm qua, là phai mờ hương cũ hoa úa trong lòng ta.
Chỉ cần một năm xa.

Khi xưa em gầy gò, đi ngang qua nhà thờ, Trông như con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ.
Ta yêu em tình cờ như cơn mưa đầu mùa rơi trên sân cỏ già, làm rụng rơi cánh hoa.

Chỉ cần một cơn mưa, là vai gầy thêm nữa.
Cho ướt môi, mềm da, chỉ cần giọt mưa sa.
Chỉ chờ một cơn mưa để không ngờ chi nữa, đi dưới mưa hầu nghe.
Giọt nhẹ vào tim ta.

Ta yêu em mù lòa như Adam ngù ngờ yêu Eva khù khờ.
Cuộc tình trinh tiết đó.
Nhưng thiên tai còn chờ đôi uyên ương vật vờ.
Chia nhau xong tội đồ đầy đọa lâu mới tha...

Chỉ một chiều lê thê ngồi co mình trên ghế, nghe mất đi tuổi thơ.
Chỉ một chiều bơ vơ.
Chỉ là chuyện đong đưa, đời luôn là cơn gió
thay áo cho tình ta.
Chỉ là chuyện thiên thu.

Tưởng chừng nghìn năm sau, chẳng ai còn yêu nhau.
Nào ngỡ đâu tình yêu, giăng bẫy nhau còn nhiều.
Nghe lòng còn khô ráo, nghe chừng còn khát khao.
Nên gục đầu rất lâu, xưng tội cả kiếp sau.

Cả triệu người yêu nhau, còn ai là không thấu.
Len giữa u tình sâu một vài giọt ơn nhau.
Tia sáng thiên đường cao, rọi vào ngực tim nhau.

Wednesday, March 11, 2009

Entry for March 11, 2009 Chuyen ban be (3)

Kể chuyện mấy bạn bè kia thì ngồi kể một mạch, kể đến tên này sao cứ bị ngắc ngứ hoài.

Thoạt đầu chỉ định kể hai tên kia thôi là xong rồi. Nhưng đang tối mà hắn gọi xong rồi lại bảo là không, tự dưng tui chợt nghĩ tên này mới là khùng nè! Thế là, đặt cục gạch ở đó.

Y như rằng chiều hôm sau hắn gọi lại cười nắc nẻ: cô giáo, cô giáo, cái thằng nào kì vậy hé! Tự dưng gọi rồi lại bảo là không hé! Cái thằng nào vậy hé!

Nghe hắn nói vậy là biết hắn đã đọc bài rồi.

Tui kêu chờ đó, tui sẽ kể. Hắn lại bảo: ừ, kể đi, kể đi!

Ừ thì kể.

Tên này kinh khủng hơn mấy tên kia. Không thể gọi là khùng, không thể gọi là tửng, bởi hắn còn vượt xa những điều đó!

Hắn có một cái nhà to. Trong nhà hắn có một cái hồ bơi to. Và một cái rạp chiếu phim to cũng nằm trong cái nhà của hắn. Nhưng tui nói muốn tìm hắn thì chỉ có 2 chỗ: MacDonald và trường college hắn dạy! Hắn ít ngồi nhà, bởi “ngồi nhà toàn chơi game không à!”

Một buổi tối tui đi làm ra, hắn gọi bảo: khi nào cô giáo đi VN nữa? – Chưa biết. Chi vậy? – Đi chung đi! – Chừng nào đi? Đi làm gì? Thế là hắn tỉ tê bằng một giọng phấn khích (?): hôm qua hắn nhận được email của một cô nào đó bên VN. Cổ bảo tối ngủ nằm mơ thấy hắn! Mà thấy hắn lúc về VN bị công an mời đến thẩm vấn! Nhưng không phải thẩm vấn trong tù mà ở trong một quán cà phê mê ly rùng rợn nào đó. Cô nàng thấy hắn, mừng quá, chắc kiểu nhìn thấy “thần tượng của lòng em” nên bất chấp tình trạng của hắn, mon men đến xin mấy chú công an cho bắt tay hắn một cái! (trời, chả biết mấy người bên VN đồn đãi sao đó mà có cả đám xem hắn như thần tượng “người hùng” – nghe có người nói lại mà da tui muốn đồng khởi hết trơn!)

Chờ hắn kể xong, tui nói: À, ra là về để nắm tay cô đó à? - Ừ, bắt tay, không phải nắm tay! – Trời, về nắm tay người ta rủ tui theo làm gì? – Để làm chứng! Nếu không khi trở qua đây kể lại thì người ta không tin sao, nên rủ cô giáo theo để làm chứng. Trời, em cũng ngon lành lắm chứ bộ, chỉ mỗi cô giáo coi thường thôi! hehehe

Oh, man!

Tui nói kể chuyện hắn khó quá, bởi sợ những chuyện tui kể ra mà người khác đọc được người ta sẽ khó tin là thật, bởi chỉ cần vào Google, gõ tên hắn để search thì sẽ thấy cả một rừng bài vở của hắn cũng như người ta viết về hắn. Hắn nổi tiếng (với người xấu lẫn kẻ tốt!) Người ta khen chê, chửi bới hắn đủ kiểu, nhưng ngầm trong đó là một sự ganh tị, ganh tị bởi hắn giỏi hơn người ta, và hắn tự tin quá đáng! Bởi hắn quá tự tin nên hắn cũng dễ chết, nhưng dù người ta có muốn dìm hắn chết thì hắn vẫn cứ tự tin để ngoi lên, bất chấp!).

Một ngày đẹp trời tháng 7, tui rủ hắn đi ăn chay. Chắc từ thuở cha sanh mẹ đẻ, chưa ai bắt hắn phải ăn chay bao giờ, nên rủ thì hắn đi. Cho hắn ăn chay đúng một buổi, trưa hôm sau California động đất ở mức 5.4! Ngày hôm sau nữa mới nghe y định đi ăn chay tiếp, ông xã tui la lên liền: Tui chưa muốn chếtttt!

Nhớ hồi tui mới biết hắn, hắn rủ cả đám đi coi cá lên bờ để bắt. Nghe đồn là những đêm có cá nhảy lăng tăng lên bờ như vậy thì có khi người ta bắt cả xô đem về. Thế là cả bọn lại hì hục buổi tối không chịu ở nhà ngủ mà kéo đi xuống biển lúc 11, 12 giờ đêm. Trăng thanh, gió lạnh (nói cho có vần vậy chứ đêm đó không có trăng, chỉ có gió biển thôi), cả bọn đứa nằm đứa ngồi chóc ngóc trên bãi cát ăn xôi, đứa rô-man-tịt hơn thì xắn quần chạy xuống biển rửa chân cho đỡ buồn! Đến 3h sáng, cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả bọn giống như ngồi chờ thuyền vượt biên! Định nói ráng thêm chút nữa, chờ lúc chợ mở cửa rồi hẳn về (để ghé chợ mua cá!) nhưng đứa nào cũng ngất ngư, lết về nhà ngủ để sáng mai còn đi làm.

À, bây giờ là tháng 3. Ở nơi đây cứ vào mỗi độ tháng 3 thì lại có lễ hội chim én, nghĩa là người ta nhìn trời nhìn nước nhìn mây, tính toán sao đó thì ngày đó chim én sẽ bay về, và họ tổ chức một lễ hội hoành tráng vào ngày đó. Thế là hắn rủ cả bầy sẽ đi xe lửa đến đó dự lễ hội chim én. Cả đám xách máy hình máy ảnh chuẩn bị tinh thần chộp chim én. Nhưng vất vơ vất vưởng đến chiều có thấy con én nào đâu. Năm nay không nghe hắn hó hé chuyện chim én nữa!

Quá sợ bóng vía của hắn, giờ mỗi lần muốn đi đâu mà nói là hắn rủ thì cả đám phải nhìn lại và suy nghĩ! Bởi ai đời, ngay cả ngày một tòa án ở cái quận Cam này định để xử một vụ có dính dáng đến người Việt, hắn lái xe đến nơi xem, tòa tuyên bố hôm nay không xử, dời ngày khác!

Hehehehe

(Thế nên tui cũng đang tội nghiệp cho bạn Chaien lắm đó! Tuần sau này hắn sang chỗ bạn, dân tình Bolsa sẽ bình yên trong 10 ngày, nhưng BBC của Chaien có sóng gió gì không thì đừng có nói trước nghe! Hehe)

Hắn đến nhà thấy tui nấu ăn, về nhà cũng nổi hứng bày ra nấu! Nấu xong hắn khiêng cả nồi thịt kho sang nhà tui. Ăn được vài ngày, đến một hôm chuẩn bị ăn cơm, chồng con hỏi ăn cái gì – Thịt kho đó! Ông xã tui nói: cho anh ăn món khác đi! Con gái tui bảo: mẹ ơi, mẹ có ủng hộ bác N thì mẹ ủng hộ đi, con chịu hết nổi rồi, không ăn nổi nữa đâu! Hahaha. Chắc 5 năm nữa nhắc đến “thịt bác N kho” thì vẫn không thể quên được hôm hắn đi mua 1 kí thịt, người ta tặng thêm cho 1 kí muối, mà 1 kí muối thì không đủ cho hắn đi bán (muối) nên thôi cho hết vào nồi để đỡ tiếc! Hehehe, nhưng điều quan trọng là người ta không thể tưởng tượng được là hắn có thể nấu ăn, bởi hắn cầm dao xắt thịt chắc cũng cỡ ma-sơ bị ép cầm súng bắn người ta vậy!

Hắn là một trong những người đầu tiên kêu tui viết blog (dù lúc đó tui đã lập blog rồi, nhưng chả viết gì, chỉ để đọc của bạn bè, học trò thôi). Rồi cũng hắn bảo “blog cô giáo buồn thấy bà! Đúng là cái bọn sư phạm, mà lại SP Văn thì nó sến vậy đó!” hehehe. Kệ, sến hay không không biết, tui nghĩ gì tui viết kệ cha tui. Ê, mà nếu hắn không đọc thì sao biết là sến hay không nhỉ! Hheehehehe, thế đó, khi chán chê với những chuyện đội trời đạp đất, chính trị cao siêu, thì có lúc cũng phải đi kiếm cái gì đó sến để đọc để quân bình lại tình cảm! hahaha, mà hắn thì rất tình cảm, dù là hắn rất thích chí với cái avatar “Kẻ phản bội” mà những người “đấu tranh vì một VN dân chủ” ở cái xóm Bolsa này tặng cho hắn!

Hehehe. Tui nói tui kể chuyện về hắn ở một góc nhìn khác (nghe thấy văn chương và cũng hay ho dễ sợ), hắn nghe xong một lát bảo: ủa, em làm gì có góc nào để cô giáo nhìn? – là sao?- là bởi chỗ nào cũng tròn quay hết thì làm sao có góc!

Hahahahaha, tắt đài.

P/s: quên nói là ai muốn biết hắn là ai thì cứ Google search: Vũ Quí Hạo Nhiên hay Bolsavik cũng được.

Sunday, March 8, 2009

Entry for March 09, 2009 Chuyen ban be (2)

Kể tiếp

Tên này là bạn với tui từ hồi tiểu học, lên cấp 2, cấp 3 nó chỉ học kế lớp tui thôi, nhưng mà chả biết sao nó thân với tui thì quen bén rồi. Chỉ biết nó là tên lên nhà xin ba má tui cho tui đi chơi với nó (và 2 đứa nữa), xong nó chở tui đến để tui đi với người yêu tui, chiều, nó có nhiệm vụ chở tui về nhà tui! Hehehe

Chuyện nó cũng dài dòng văn tự, và cũng lãng... xẹt lắm, hehe, nhưng có lẽ tui và nó có duyên ở chỗ tui luôn xuất hiện đúng lúc để làm thùng rác cho nó đổ! Bởi thế khi tui vừa sang đây được 2, 3 tháng, một sáng đẹp trời trên đường chạy lên nhà ông anh ở San Diego chơi, gọi điện cho nó tán dóc cho đỡ buồn, ai ngờ trúng ngay lúc nó xảy ra chuyện, thế là tui hứng đủ!

Sau đó thỉnh thoảng tui gọi đến nhà nó hỏi thăm, bao giờ gặp má nó, má nó cũng hỏi: chuyện thằng T và con Tr cuối cùng là sao vậy con? Tui chỉ biết an ủi má nó thôi và chịu khó nghe bả ngồi tâm sự, chứ biết làm sao. Giờ thì nó cứ phải mỗi tháng kí cái check $5,000 “chọi qua cửa sổ” cho đến tháng 10 năm sau, 2010, để mua lấy sự bình yên!

Rồi thì nó tương tư một nàng U40 (tui hỏi dò, ai dè trúng phóc!).

Nó thì chết mê chết mệt, còn nàng thì cứ bảo nó “thôi, về nhà đi em!”

Nàng thích ngày thứ 7 có 1 cái hoa hồng trong nhà chưng cho đẹp. Thế là tên kia cứ tối thứ 6 làm việc xong, đi chơi với bạn bè, nhưng không quên buổi tối chạy đi mua cái hoa về đặt trước nhà nàng. Có hôm trễ quá, tiệm bông đóng cửa, nó phải lẻn vào mấy nhà hàng xóm có hoa đẹp cắt trộm để mang đến cho nàng! Ròng rã đều đặn như vậy hơn cả năm rưỡi. Một hôm nàng bảo: thôi, đừng có mang hoa đến nữa!

Nó không mang, nhưng đôi khi nó nhớ nàng quá chịu không nổi, nó lái xe đến đậu bên đường chỉ để mong thấy được mặt nàng một cái thì về nhà nó ngủ ngon. Nàng phát hiện ra, bảo nó dẹp cái trò đó, không thì gọi 911 đến! Thế là nó biến!

Nó gọi điện cho nàng mỗi ngày cả mấy chục cuộc, nàng chả thèm nghe! Chỉ năm khi mười họa gọi cho nó một lần hỏi nó có khỏe không. Nó bảo khỏe. Thế là nàng cúp máy.

Lần này nàng lại gọi, cũng câu hỏi đó. Nó làm cho một hơi: bà nghĩ coi tui khỏe không? Tui thấy được cái mặt bà, nghe được tiếng bà nói là từ hồi lễ Thankgiving (cuối tháng 11/2008) đến giờ là bao lâu rồi, mà bà hỏi tui có ok không? Tui nhớ bà tui gọi bà cũng hỏng thèm trả lời. Bà ác cũng vừa thôi chứ! Một mình tui vừa làm thợ, vừa làm thư kí, vừa đếm tiền, vừa chăm thằng con, vừa nhớ bà, bà nói đi tui có ok không?

Hehehe

Nó làm cho một hơi. Xong, tui hỏi nó nàng nói sao? Thì nghe xong rồi nàng cúp máy chứ sao! Hahahahahha. Tui cười muốn lộn ruột.

Trời ơi, nó kêu, hồi đó T cũng đọc truyện chưởng chứ có đọc Quỳnh Dao đâu, mà giờ này cũng lãng mạn vậy đó, mà bị hành vậy đó! Hehehe. Ok, hồi đó T không đọc Quỳnh Dao nhưng đọc ba cái truyện Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua& của Nguyễn Nhật Ánh.

Nó nói hồi xưa nó gọi nàng bằng chị, nhưng 3 năm nay nó chỉ muốn gọi nàng bằng em thôi! Mà em dịu dàng như má nó, nên nó muốn được em vỗ về như con!

Nàng chẳng hứa hẹn, chẳng nói yêu thương, cứ lâu lâu lại cho nó một cú phone, và nó cứ chờ đợi như vậy. Nàng muốn thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Nó bảo thì cứ nói một tiếng là nàng có nhớ nó đi, hay có yêu nó đi, rồi kêu nó chờ 10 năm nữa, nó cũng sẵn lòng vào kiếm nàng trong& viện dưỡng lão! Chứ bây giờ cứ hành hạ nó kiểu này, mai mốt nó mang được nàng về, nó đánh đòn cho mỗi ngày!

Tui chỉ kêu được trời ơi là trời!

Rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một U40 khác! Nó tốt nghiệp trung học khóa 90 thì nàng này tốt nghiệp 87 (không hiểu sao nó cứ thích sưu tầm đồ cổ vậy không biết!)

Nàng mang xe đến tiệm nó sửa. Ngồi tán dóc sao đó thấy cũng vui. Nó rủ nàng đi ăn. Nó bảo nàng nói chuyện vui lắm, như L vậy (hehe), không chịu nhường nó câu nào hết. Nó nói gì nàng cũng phang lại chang chát. Sao cũng được, có người nói chuyện là nó thấy vui rồi.

Sáng chủ nhật là những ngày buồn nhất đời nó, nó bảo vậy! Nó gọi cho nàng bảo hôm nay 8 tháng 3 nè, muốn đi đâu không tui chở đi.

Nàng kêu đang mệt, muốn bệnh, nhưng cũng sẽ đi với nó.

Nó đến đón nàng, và sẵn trên đường thấy người ta bán hoa hồng hạ giá, nó tấp vào mua luôn mấy cái “cho you”.

Khi nó chở nàng về, chị nàng ra cửa đứng nói gì đó. Nó chạy xe đi rồi, gọi điện lại hỏi: chị you nói gì? – chị bảo lâu rồi mới thấy cầm hoa. Ở đâu ra? Nàng nói: của thằng ngu đó cho! Hahahahaha. Nó bảo tui: L coi chịu đời nổi không, bả kêu thẳng vô mặt mình là thằng ngu luôn vậy đó. Nó cười như pháo nổ: ok, của thằng ngu đem tặng cho con khùng!

Chịu không nổi.

Nó kêu cuối tháng tui nghỉ Spring-break thì bay qua chỗ nó chơi, nó sẽ giới thiệu tui với cả 2 nàng.

Tui đang đắn đo, cũng muốn đi, chỉ sợ mình đang mệt mỏi, muốn đi relax, mà đi lên đó về chắc khùng như cả bầy đó thì toi mạng!

Nghe nó kể chuyện thì cười với nó. Nhưng cứ hình dung cảnh nó ngồi một mình trong đêm hôm khuya khoắc, có nhà mà không được ở, chỉ có cái xưởng thuê, ban ngày là chỗ sửa xe, đêm thành chỗ ngủ. Thằng con trai nay sống với mẹ vài ngày, mai sống với ba vài hôm, thì nghe mà xót xa. Ai đời ở Mỹ, mới đi học mẫu giáo mà cô giáo đã mời đến yêu cầu phải cho nó tham dự cái lớp học thêm, bởi nó không đọc và viết được như mấy đứa trẻ khác! Nó kể đến đó, nghe giọng nó trầm lại, tui cũng đã nín cười...

Hy vọng lần sau thấy phone của nó, sẽ có cái gì đó sáng sủa hơn, ít ra nó không cần có tui nói chuyện với nó trong đêm để đốt nỗi cô đơn.

3.

Sau đó thì lại thêm một tên nữa gọi. Tên này thì vui hơn nè, bởi đây là tên phát hiện ra bạn bè tui đều là những kẻ bất thường, ngoại trừ hắn. Nhưng hắn quên mất rằng có thằng khùng nào tự nhận là mình khùng đâu! Chỉ mỗi chuyện tui thấy missed call, tui gọi lại thì hắn bảo là có gọi đâu! Âydza, sao cùng một ngày mà có lắm kẻ không bình thường nói chuyện với tui vậy.

Ừ, thì chắc đúng là bạn bè tui đều bất bình thường là vậy.

Ok, chuyện tên này kể sau, giờ đi làm đây.

Entry for March 09, 2009 Chuyện bạn bè (1)

1.

Bẵng đi 4, 5 năm trời, tự dưng một sáng thức dậy thấy email đứa bạn hỏi xin số điện thoại bảo rằng khi nào đến Mỹ công tác sẽ gọi…

Và nó gọi.

“Ủa, xưa giờ chỉ toàn thấy đi Anh, sao giờ đã qua tới Mỹ?” – “Ừ, giờ chuyển sang Mỹ cho nó sang! Đ sang cũng 3 lần rồi, nhưng kì này mới liên lạc được…” Vẫn cách nói tưng tửng như ngày nào. Chỉ toàn cười khi nghe nó kể chuyện, bởi “bây giờ Đ chỉ sống nhờ kí ức”, hèn chi mà nó nhớ dai còn hơn đỉa! Mà kí ức nó thì tui cũng biết một phần rồi!

Nhớ nó là không thể nào quên quyển “Quẳng gánh lo đi mà vui sống”, hehehe, bởi khi nhìn thấy quyển sách đó trên kệ sách nhà tui, nó cầm lên rồi bảo: nè, đọc đi! Hồi trước Đ tặng … quyển này, giờ nó quẳng Đ đi để mà vui sống rồi! hehe, nghe vừa tội nghiệp vừa không nín cười được.

Nó hỏi thăm người nó muốn hỏi giờ ra sao. Bảo: rất ok, chững chạc trong chức vụ nhưng với L thì cũng lếu tếu như xưa. - Ừ, khi nào mail về nói Đ gửi lời thăm, ở cùng quận mà không thể thăm ở SG được phải qua đến tận đây nhờ người chuyển lời về! Vậy cho nó sang! Hehe

Rồi nó chuyển sang trách móc ông xã tui vì đã “méc chuyện nó thất tình với ông thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.” Ông xã ngẩng ngơ… Nó kể: hôm nó cầm cái bản vẽ đồ án qua nhà nàng, chạm phải chàng (!), nó bỏ về, ném luôn cái bản vẽ vào thùng rác!

Vật vã 3, 4 tháng, gần quá hạn nộp đồ án, thầy hướng dẫn hỏi lí do sao không tập trung tinh thần làm, nó bảo: bà nội nó chết!

Thầy thương tình đến tận nhà giúp nó làm bản vẽ trong cơn buồn (chắc tại thấy tên này có hiếu quá.) Và rồi nó cũng đạt điểm tối đa cho đồ án tốt nghiệp (nó giỏi mà).

Ai ngờ, cũng ông thầy đó hướng dẫn ông xã tui, ông đem chuyện là bạn bè với nó ra kể với thầy. Cuối cùng, thì thầy biết ra là “bà nội nó đi lấy chồng chứ không có chết, bởi bà nội nó chết từ lúc nó còn chưa đẻ!” hahahaha. Nghe nó kể lại, tui cười đến chảy nước mắt, trong đầu nhớ lại những ngày tháng nó vật vạ ở nhà tui sau khi cho các bản vẽ vào thùng rác như thế nào…

Rồi thì những nàng sau này của nó, tui cũng biết, chỉ mỗi chuyện nó có mời tui đi đám cưới hay không thì cả tui và nó đều chả nhớ! Tui vẫn chưa mường tượng được trong đầu là trong những nàng nó mời đến nhà tui thì ai là bà xã nó hiện giờ! Hehe

Chỉ biết là nó kể, ngày nó đội mưa để đi đưa thiệp mời đám cưới, nó gọi điện cho “bà nội” hỏi địa chỉ, xong nhét cái điện thoại xịn lắm lúc đó vào túi áo mưa – như kiểu nhét vào túi áo sơ-mi. Đến nơi, đưa xong thiệp mời thì nó cũng phát hiện ra cái điện thoại lên đường luôn từ lúc nào, bởi áo mưa làm gì có túi như áo sơ-mi! Heheheh, chứng tỏ, đến lúc đó, dù bao năm rồi, mà nó vẫn còn… chưa bình tĩnh!

Giờ thì nó ngon lành lắm rồi, thực ra nó đã là đứa ngon lành trong công việc ngay từ ngày mới ra trường, dẫu gì cũng tốt nghiệp 14, 15 năm rồi, giờ thì đã làm sếp như ai; nó chỉ không suông sẻ ở khoảng yêu đương bởi cái tính hay tự ái (ngày xưa thôi)! Nhưng nghe nó kể chuyện chiều nay trên đường tôi đi làm về, như nó nói “nó sống nhờ kí ức” nên kí ức cũng lôi tuột tôi về lại những ngày tháng cùng bạn bè ở tuổi 20, học hành, yêu đương, đau khổ… hehehe giờ nhắc lại thì tất cả chỉ đều hiện hình như trò cười, dù rằng để cười được chiều nay thì không chỉ có nó cũng đã phải có những ngày tháng sống dở chết dở bởi sự hành hạ của cái thứ tình cảm quỷ quái mà không gì giải thích được, điều khiển được.

2.

Tối đến lại thêm một tên nữa gọi. Lại được thêm một phen cười mỏi miệng bởi đó cũng là một… thằng khùng không kém.

Lúc thấy missed call của nó, nhìn đồng hồ, thấy đã 10h tối bên đó mà nó còn gọi là biết nó muốn gì rồi. Lười, không gọi lại. Ông xã lại cứ bảo, thì cứ gọi lại cho nó xem sao. Hehehe, gần 1 tiếng rưỡi trôi qua mà nói vẫn chưa dứt, ông xã phải lấy tờ giấy viết xuống : Lo học bài để còn đi ngủ! hehehehe, ân hận thì muộn rồi, nó đang trong cơn ghiền nói mà. Vừa alô là nó đã xa xả: trời ơi làm như thiên hạ chết hết rồi hay sao, mà T gọi cho đầu làng cuối xóm không ai thèm bắt máy, ngay cả T gọi về VN để nói chuyện với má T cho đỡ buồn mà cũng không được luôn! Heheh, thế là tui trở thành thùng rác cho nó!

Hehehe, chuyện nó dài cả gần 2 tiếng, tui nói mai tui viết báo mới được, nó bảo nếu có viết thì nhớ gửi cho nó coi, để nó gửi cho “bà” đang hành hạ nó suốt 3 năm nay!

Heheh, nhưng chuyện nó dài quá, mai tui viết, giờ là 2:30 sáng rồi, tui phải đi ngủ đây, nếu không ngày mai 2 thằng khùng kia sống nhăn răng mà tui chết đó!

Thursday, March 5, 2009

Entry for March 05, 2009

Đọc lại “Vọng nhân hành”, “Can trường hành”, và “Tống Biệt hành” của Thâm Tâm, “Hành phương Nam” của Nguyễn Bính, và “Độc hành ca” của Trần Huyền Trân.

Càng đọc càng ‘phê’. ‘Phê’ bởi chất “bâng khuâng khó hiểu của thời đại”. “Phê” bởi cái kiêu dũng-lãng mạn của một lứa thanh niên khao khát thoát ra khỏi cái ngột ngạt bức bối của khuôn đời chật hẹp như trong “Đời phiêu lãng” của Hàn Mặc Tử: "Đi, đi, đi mãi nơi vô định - Tìm cái phi thường, cái ước mơ". Và ‘phê’ bởi mình đã từng tha thiết với nó!

“Thăng Long đất lớn chí tung hoành
Bàng bạc gương hồ ánh mắt xanh
Một lứa chung tình từ tứ chiếng
Hội nhau vầy một tiệc quần anh

Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch
Ta ghét hoài câu "nhất khứ hề"
Ngoài phố mưa bay: xuân bốc rượu
Tấc lòng mong mỏi cháy tê tê”

(Vọng nhân hành)

***

“Gió thốc hàng hiên, lười viễn mộng
Mưa rào mặt cát gợi ly ca
Phiếm du mấy chốc đời như mộng
Ném chén cười cho đã mắt ta

Vỗ vai sang sảng giọng Bình Nguyên
Chàng là bậc trẻ không biết sợ
Đôi mắt hồng say sao Hoả lên
Múa lưỡi đánh tan ba kẻ sĩ
Mềm môi nốc cạn một vò men
Mấy lần thù trả thân không chết
Khắp xóm giang hồ khét họ tên

(Can trường hành)

***

“Nợ tình chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Trông lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Phân tán vì cơn gió bụi này
Người đi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

….

Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
Mơ gì Ấp Tiết thiêu văn tự
Hài cỏ gươm cuồng ta đi đây.

Ta đi, nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ,
Uống say mà gọi thế nhân ơi!”

(Hành phương Nam)

***

“Ớ kìa thiên hạ đang say

Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười

Nhớ nhau nhạt thếch rượu đời

Tay vo chỏm tóc ta ngồi ta ca

Tình tang lỗi nhịp mình ta

Thương về đầu bạc xót ra má hồng

Nằm đây thép rỉ son mòn

Cái đi mất mát, cái còn lần khân

Đã toan ném bút vùi thơ

Thõng buồng tay áo sợ dơ dáng đời

Trót thừa, ừ ngược ừ xuôi

Chút thân tâm sự ra người hát ngao

Đêm nay cũng đổ bụi giày

Miệng cười ha hả thơ mày rượu tao

Say đời nhắm lẫn chiêm bao

Thơ ra miệng dại, sầu vào mắt điên

Đưa nhau qua bữa cơm nghèo

Đứa sầu gào rượu, đứa nheo mắt cười

Vung tay như vạch ngang trời

Bảo rằng đâu nữa cái thời ngất ngư”

(Độc hành ca)

Tuesday, March 3, 2009

Entry for March 04, 2009

Hôm nay lại một ngày mưa gió.

Vừa làm vừa lảm nhảm trong đầu “thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không... Ta chạy vòng vòng, ta chạy hụt hơi...”

Lảm nhảm đến đó chợt nhớ ra: ủa cái gì mà chạy hụt hơi ghê vậy?

Thế là Google Search liền (hehe, đây là thói quen tốt có từ hồi thắc mắc chuyện gì thì email hỏi, cuối cùng bị chửi cho ‘không biết lên Google search à?’, ừ thì search, cái gì cũng search tuốt, nhưng chưa đạt đến trình độ siêu sao search lôi được tên tui xuất hiện trên mạng từ cái hồi nảo hồi nao.)

Ok, bài “Thà như giọt mưa” thơ của Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Duy phổ nhạc. (Listen here)

Ðọc lại nguyên bài mới để ý thấy những ngôn từ mà tác giả sử dụng kinh thật!

Nhạc thì cứ nhè nhẹ, êm êm, phù hợp với cái tâm trạng mưa bảng lảng lất phất, thế mà càng nghe càng như có... dao đâm. Thì đúng rồi nè:

Người từ trăm năm về như dao nhọn

người từ trăm năm về như dao nhọn

dao vết ngọt đâm, ta chết trầm ngâm

dòng máu chưa kịp tràn

dòng máu chưa kịp tràn.

Lại phải suy nghĩ nữa rồi: “Ta chết trầm ngâm” là chết kiểu gì đây trời?

Ây dza:

ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi

hehe, “ta chạy mòn hơi” chứ không phải “ta chạy hụt hơi” :p. Chạy mòn hơi để mà lại “nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời” :(

Tiếp nữa nè:

ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi

quỵ té trên đường rồi”

chỉ bởi vì:

“sợi tóc vương chân người”!

Khủng khiếp chưa? Ai lý giải dùm thế nào là “chạy mù đời”, thế nào là “chạy tàn hơi”?

Thế nhưng vẫn ôm ấp ước nguyện:

“Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên

thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên”

Hừ, thế mới biết dẫu “đau khổ ăn năn” nhưng vẫn cứ

để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến”

Ðến để làm gì? Ðể:

“khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.”

...

Ôi Nguyễn Tất Nhiên ơi là Nguyễn Tất Nhiên, thơ vận vào người!

Monday, March 2, 2009

Entry for March 03, 2009

Lan man

Mấy ngày nay thời tiết thất thường, khiến người ta cũng thất thường theo. Khi nóng, khi lạnh, khi mưa, khi nắng. Cả người đau nhừ, uể oải như chẳng còn chút sinh khí.

Nghĩ đến ngày hôm nay có 3 lớp từ sáng đến tối thấy muốn chết thiệt. Nếu không phải sẵn đường chở Bi, Ti đi học thì chắc là nằm lăn quay ở nhà rồi.

Ráng xong được lớp Eng. Chờ đến giờ vào lớp Comm. Mà sao oải quá, quyết định: thôi, đi về email báo cho cô giáo biết hôm nay nghỉ học.

Ai ngờ mở máy ra thì thấy bà cô đã email báo hôm nay lớp cancel, dặn dò các việc cần làm cho ngày tới! Hehehehe. Vậy là còn một lớp tối… ùm ùm go in or go out ùm ùm

Ngẫm lại thấy mình là kẻ rất vô kỷ luật! Hehehe. Hồi lúc còn đi dạy, những năm đầu nhiều lúc đến giờ đi dạy mà lỡ đang ghiền phim thế là gọi điện vô báo “bệnh”! Hôm nào cảm thấy chưa thuộc bài, bài soạn chưa xong, hay chán đời quá, cũng gọi vô “bệnh”! Vậy mà cũng có khi đang nghỉ ở nhà tận hưởng “tự do” thì học trò kéo tới “thăm cô bệnh”! Eo ôi là xấu hổ!

Nhưng kể từ lúc thầy Bình - phó hiệu trưởng - méc với thầy Minh - hiệu trưởng - cái tội “NL nghỉ dạy hoài” mới từ từ vào khuôn phép, không nghỉ ở nhà nữa, mà vô rủ cả lớp cùng nghỉ cho vui! Hahahaha. Ai đời giờ học mà lớp trưởng, lớp phó lớp chuyên kéo nhau lên gặp ban giám hiệu xin nghỉ 2 tiết cuối của cô Lan. Lí do: kéo qua nhà cô chơi! Thầy A nổi tiếng nghiêm khắc là vậy mà không dám la luôn. “Thôi, học xong đi rồi chơi!” Haha. Cô đã tửng, học trò còn tửng hơn!

Mấy đứa nào trước giờ tưởng cô Lan nghiêm túc lắm thì bây giờ cũng nên hiểu là cô Lan cũng từa lưa lắm đó! Hehe

Nói đến đây lại nhớ ra chuyện một anh bạn nói: bạn bè cô giáo sao thấy không có ai bình thường hết á! Ố ồ. Whaaaatttt? Thế là anh kể ra một số tên bạn bè mà ảnh biết (Lún, Sweet tears, Liêm, Trọng,… gì gì có hết nhé! Chỉ còn phân vân không biết CSM thì sao nhưng chắc “ngưu tầm ngưu” cho nên có lẽ cũng một rứa! hehehe) Nhưng cái tên không bình thường nhất thì lại bị bỏ sót! Ha.

Kệ, nói sao cũng được. Không bình thường cũng được, sến cũng được. À, còn nói là cái đám sư phạm thì thường sến, mà sến nhất lại là cái đám học Văn! Hehehe, ai học Văn thì tự suy nghĩ đi. Tui thì lại thấy là tên nào còn đang đi dạy là tên đó sến! Thêm nữa đi dạy thì ít mà cứ lên trường ngồi thì nhiều thì lại là càng sến! Ha.

Kệ, có bất thường, có sến, có tưng tửng thì còn có chuyện để mà kể cho nghe, mà cười để rồi lại tiếp tục lao vào cuộc sống học hành làm việc như điên, để lại có lúc dừng lại, chợt nhìn ra: ủa sao cũng toàn làm chuyện bất thường không vậy nè! hahaha

Ai chịu khó đọc đến đây nếu không mắc cười thì cũng buông một câu: đúng là tửng!

Đố mọi người chữ “tửng” dịch ra tiếng Anh là gì đó?

Sunday, March 1, 2009

Entry for March 01, 2009

Từ blast bên nhà Sweet tears, lượm được thêm bài này hay nè

Hoàng thảo hoa vàng

Hoàng thảo hoa vàng... Chợt nhớ ra

Ơ xuân! lơ đãng bấy lòng ta

Câu thơ tháng chạp mình chưa viết

Mà đó hoa vàng, xuân tháng ba.

(1973, Ðối thoại mới - Chế Lan Viên)

Ðọc xong rồi chợt nhớ ra

Hôm nay ngày một tháng ba

***

Cái tội bon chen, bày đặt edited lại, add thêm bài thơ này vô, cuối cùng thì cái entry tán hai câu nói khoái chí lượm được của Albert Einstein sáng nay biến mất tiêu! Aãydzàdza.

Thôi thì bây giờ chỉ ghi lại hai câu đó ở đây thôi, không thèm bình loạn gì nữa cả:

Câu thứ 1:

“If A equals success, then the formula is A=X+Y+Z, where X is work, Y is play, and Z is keep your mouth shut.”

Câu thứ 2:

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is miracle. The other is as though everything is miracle.”

Rồi, ai muốn chơi, muốn làm, muốn ngậm miệng để thành công hay ai muốn tin trên đời này chẳng có gì là màu nhiệm hay tin cuộc sống là tất cả phép nhiệm màu thì cứ go ahead...

Còn tui thì chỉ đang tin rằng thằng Yahoo is really crazyyyy!