Wednesday, December 31, 2008

Entry for December 31, 2008

Bài hát nghe cuối năm, 1 giờ trước khi bước sang năm mới.

Bài này nghe từ khi còn nhỏ xíu, giờ nghe lại vẫn thấy vô cùng dễ thương

I have a dream

ABBA

I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream

I have a dream, a fantasy
To help me through reality
And my destination makes it worth the while
Pushing through the darkness still another mile
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream
Ill cross the stream - I have a dream

I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
Ill cross the stream - I have a dream
Ill cross the stream - I have a dream

Tuesday, December 30, 2008

Entry for December 31, 2008 ngày cuối năm

Cô, rồi bạn gửi messages kêu cuối năm rồi, viết cái gì cho vui vui.

Cũng muốn viết lắm chứ! Nhưng hôm nay là ngày cuối năm, công việc ở tòa soạn tăng gấp đôi, đã vậy lại có cái hẹn đi mài răng khoảng 1 tiếng! Ừ, thì thôi, tranh thủ buổi trưa chạy đi luôn cho rồi chứ không để sang năm răng nhọn như răng chuột lại cắn lung tung!

Làm xong quay trở lại làm việc với cả một cái hàm mỏi và ê ẩm suốt mấy tiếng đồng hồ nữa!

Nhiều người hỏi tối Giao Thừa làm gì? Có làm gì đâu! Vẫn chưa có thói quen ăn Tết tây. Vả lại từ hồi sang đây đến giờ, có Giao Thừa và Tết tây nào được nghỉ đâu! Ðó là chưa kể một năm thì dọn nhà từ nhà ba mẹ sang chung cư (apartment), một năm thì dọn từ apartment sang nhà mới đúng dịp lễ tết như thế này!

Còn vài giờ nữa thì bước sang năm 2009!

Nhìn lại năm 2008, chỉ có thể tóm gọn trong một câu: KINH KHỦNG NHẤT! Theo mọi nghĩa đen trắng, từ trong ra ngoài, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ thời sự trong nước đến ngoài nước, từ chuyện vi mô đến vĩ mô, từ chuyện nhỏ như con kiến đến chuyện to như con voi... Chỉ may mắn một điều đến giờ phút này, I am who I am, NL vẫn là NL.

Hy vọng hết năm tuổi rồi, sẽ không bao giờ phải nhắc đến 2 chữ Kinh Khủng nữa!

Chúc mừng năm mới mọi người!

Monday, December 29, 2008

Entry for December 30, 2008 Kiểm điểm cuối năm

Dự định từ tối qua là ngày hôm nay sẽ viết một cái gì đó cho đàng hoàng tử tế (sau một thời gian chẳng có cái gì tử tế đàng hoàng). Viết - trước là cho mình, sau thấy được thì gửi bài. Vậy mà suốt từ sáng tới giờ ngoài chuyện vẫn lo làm cho xong mấy cái maquette thì toàn là lang thang đọc hết cái này đến cái nọ, chatchit dăm câu với người này, nhiều câu với người kia. Còn mục đích chính thì vẫn chưa làm được cái gì hết!

Thôi thì bắt đầu từ chuyện blog vậy.

Thấy mọi người tổng kết thời gian viết blog, những được mất với blog, thông báo quyết định bỏ đi người này, thêm tên người khác vào friends list,à tui cũng bắt chước kiểm điểm lại blog mình.

- Thời gian viết: Bắt đầu thực sự viết từ tháng 10/2007, vậy đến nay đã được 1 năm 3 tháng, thôi nói là 15 tháng cho gọn.

- Nội dung viết: lung tung lang tang, blog tui như cái lẩu thập cẩm, cái gì cũng có thể ném vô được hết. Ừ, mà blog là một dạng nhật ký mạng mà, muốn viết gì cũng được.

- Friends list: nhớ tuần rồi, chat với đứa học trò, xong nó kêu cô vào blog em coi hình. Hỏi: blog em là blog nào? Nó: 'Ặc' 1 cái làm mình cũng sượng trân. Nick “...” là blog em đó!- Ui trời, sorry, trước giờ tưởng đó là của một đứa lớp chuyên Văn cũ! . Cũng chính vì như vậy nên thực sự không dám delete ai ra khỏi blog mình hết, bởi phần thì không nhớ rõ ràng nick nào là tên thật của ai, phần có những người chỉ add blog để đọc những gì mình viết, không để lại bất cứ comment nào xưa giờ. Hơn nữa, cứ nghĩ vì mình viết trước hết là cho mình, còn thì ai cảm thấy chia sẻ được gì thì cứ đọc, đâu nhất thiết bắt người ta phải comment trên đó thì mới chứng tỏ là có quan tâm, có theo dõi. Bởi ngay cả bản thân mình cũng vậy, có những blog mình đọc từ khi họ còn chưa ‘nổi tiếng,’ quan sát theo từng bước họ “trưởng thành và lớn lên”, nhưng có comment gì đâu! Ok, cho nên bạn nào thấy nhà mình chật quá, muốn đuổi bớt người ra, mời người khác vào thì cứ tự nhiên tống mình ra, chứ mình thì thề là không xua đuổi bạn bè bao giờ! (à, thực ra thì có delete 1 lần, xong rồi ân hận, tự hứa là sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó!)

- Những gì được mất khi blog? Cái này khó trả lời quá! Vì tính tui không quen tính toán , thấy thích thì làm, chán thì thôi.

Tui có cái lợi thế một chút là do tính chất công việc nên tui ngồi suốt bên máy tính, online suốt nên nhiều khi 'nhất cử nhất động' gì của các blogger có dính dáng đến blog tui tui đều thấy hết. Nhớ hôm Noel tôi gửi message hỏi một bạn:

“Bộ hôm nay không đi đâu hết hay sao mà ôm cái computer suốt từ sáng giờ?”

Bạn trả lời:

“Bộ hôm nay không đi đâu hết hay sao mà cô giáo ngồi canh em ôm cái computer suốt từ sáng giờ?”

Hehehe, không có canh, mà vì đi làm nên thấy bạn cứ trên online vào ngày lễ lạt, tội nghiệp bạn nên hỏi thăm thôi!

Nói vậy chứ, ngoài cái mất là tôi đang chuẩn bị tốn tiền làm mắt kính cận (mà cũng đang băn khoăn không biết lựa kính sao nữa: vì mũi thì tẹt mà lông mi thì dài, sợ đeo một hồi kính tuột xuống lỗ mũi!) và ít nói hẳn (?) thì còn lại là được không thôi: biết nhiều chuyện (!), biết nhiều người, và học nhiều điều.

Cho nên cũng như Lún, tui yêu thương tất cả các blogger trong friends list của mình, bởi blog là một thế giới rất đa dạng, tất cả những gì mình đọc được, từ mọi đề tài về thời sự-chính trị, kinh tế-xã hội, văn học nghệ thuật buồn vui nghề nghiệp, nỗi lo học hành, đau khổ yêu đương,... đều ít nhiều cho mình một suy nghĩ gì đó để mà lớn khôn hơn!

Ok, chuyện blog là vậy, còn chuyện gì nữa để từ từ tính tiếp.

À, mà hồi nãy giờ viết có đàng hoàng tử tế không nhỉ?

Entry for December 29, 2008

Art Speaks

Hẹn ngày tái ngộ Huỳnh Thủy Châu!

Good luck, Thủy Châu.

Good luck, VAALA

Sunday, December 28, 2008

Entry for December 29, 2008 Bài học để sống

The Lifebuilder's Creed

Today is the most important day of my life.

Yesterday with its success and victories, struggles and failures

is gone forever.

The past is past.

Done.

Finished.

I cannot relive it. I cannot go back and change it.

But I will learn from it and improve my Today.

Today. This moment. NOW.

It is God's gift to me and it is all that I have.

Tomorrow with all its joys and sorrows, triumphs and

troubles isn't here yet.

Indeed, tomorrow may never come.

Therefore, I will not worry about tomorrow.

Today is what God has entrusted to me.

It is all that I have. I will do my best in it.

I will demonstrate the best of me in it -

my character, giftedness, and abilities -

to my family and friends, clients and associates.

I will identify those things that are most important

to do Today,

and those things I will do until they are done.

And when this day is done

I will look back with satisfaction at that

which I have accomplished.

Then, and only then will I plan my tomorrow,

Looking to improve upon Today, with God's help.

Then I shall go to sleep in peace... content.

Bài học để sống

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của đời tôi

Hôm qua với những vinh quang và chiến thắng, tranh đấu và thất bại

đã trôi qua mãi mãi

Quá khứ đã là quá khứ

Ðã qua rồi

Ðã chấm dứt.

Tôi không thể sống trở lại, quay trở lại để thay đổi ngày hôm qua.

Nhưng tôi sẽ chiêm nghiệm ngày hôm qua để hoàn thiện tôi hôm nay.

Hôm nay. Lúc này. NGAY BÂY GIỜ.

Chính là món quà Chúa đã trao tôi, là tất cả những gì tôi có.

Ngày mai, với những niềm vui và khổ đau, hân hoan và tủi nhục, chưa hiện diện nơi này

Vẫn có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến

Vậy tôi bận lòng chi đến tương lai

Chỉ hiện tại là cái mà trời đất đã ban

Là tất cả những gì tôi có. Cho hiện tại này tôi sẽ làm bằng cả sức mình

Tôi sẽ chứng tỏ những gì tốt nhất của tôi

Cá tính tôi, bản ngã tôi và những năng lực mà tôi có

Cho gia đình, bè bạn, người quen và những cộng sự

Tôi sẽ tìm những gì quan trọng nhất

Ðể thực hiện trong hôm nay

Tôi sẽ làm cho trọn những điều đó

Ðến khi hết ngày hôm nay

Tôi sẽ quay lại ngắm nhìn những gì tôi hoàn thiện

Khi ấy và chỉ khi ấy, tôi mới tính tới ngày mai

Bằng cách kiện toàn ngày hôm nay, trong sự hỗ trợ của Chúa

Tôi sẽ đi vào giấc ngủ trong bình yên... mãn nguyện

Saturday, December 27, 2008

Entry for December 28, 2008 Quà tặng của cuộc sống




Bạn phải sống cho hiện tại trong những lắng đọng hôm nay.

Hãy tập trung cho hiện tại để rồi nhận từ nó đỉnh điểm của sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chiếc đồng hồ vẫn cứ quay! Hãy làm tất cả cho hôm nay.

Muốn hiểu được giá trị của một năm, hãy hỏi đứa học trò đã trượt một kỳ thi

Muốn hiểu được giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ của em bé đã bị sinh non

Muốn hiểu được giá trị của một tuần, hãy hỏi chàng biên tập của tờ tuần báo

Muốn hiểu được giá trị của một giờ, hãy hỏi kẻ yêu nhau đang mong chờ cuộc hội ngộ

Muốn hiểu được giá trị của một phút, hãy hỏi ai đã lỡ mất một chuyến tàu

Muốn hiểu được giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi một nạn tai

Muốn hiểu được giá trị của một phần nghìn giây, hãy hỏi người đã đoạt chiếc huy chương bạc trong những lần thế vận hội qua.

Hãy trân trọng mỗi phút giây mà bạn có! Và hãy trân trọng nó nhiều hơn nữa khi bạn đã sẻ chia cùng với một ai đó thật đặc biệt, đặc biệt đủ để cùng bạn trải qua thời khắc ấy. Hãy nhớ thời gian không chờ một ai.

Ngày hôm qua đã là quá khứ. Ngày mai vẫn luôn là điều bí ẩn. Còn ngày hôm nay là một món quà. Đó là lí do vì sao chúng ta gọi nó là tặng phẩm.

You must live in the present on today’s deposits. Invest it so as to get from it the utmost in health, happiness and success!
The clock is running!! Make the most of today.

To realise the value of one year, ask a student who failed a grade.
To realise the value of one month, ask a mother who has given birth to a premature baby.
To realise the value of one week, ask the editor of a weekly newspaper.
To realise the value of one hour, ask the lovers who are waiting to meet.
To realise the value of one minute, ask a person who just missed a train.
To realise the value of one second, ask someone who just avoided an accident.
To realise the value of one millisecond, ask the person who won a silver medal at the olympics.

Treasure every moment that you have! And treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time with. And remember time waits for no one.
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That’s why its called the present.

Friday, December 26, 2008

Entry for December 26, 2008"Phóng sự" ảnh ngày Giáng Sinh

Nhà không phải theo đạo Công Giáo nhưng năm nào trong nhà cũng có cây thông để làm nơi gửi gắm các gói quà: Cây Noel trước giờ bị ‘tàn phá’

Ðại gia đình của tớ gồm 30 người cả thảy: 7 anh em + 7 dâu rể + 2 nhóc mỗi nhà + ba má. (Nhưng trong này thì thiếu mất một chị dâu (lúc đó đi làm chưa về) và dư ra 2 đứa cháu họ của ông anh). Họp mặt gia đình mỗi dịp cuối năm đã là nếp nhà từ hồi tớ còn bé xíu.


Ðám nhóc lớp thì tủa đi chơi game, lớp thì nằm ngồi chờ giờ nhận quà (Noel giờ phút náo nức nhất của tụi nó chỉ có bấy nhiêu thôi)

Ðám lớn cũng chờ nghe đọc tên nhận quà, lỡ có món quà nào quên ghi tên người nhận thì ai cũng nhao nhao lên giành đó là của mình!


Sau cái lớp giấy gói đẹp đẽ là cái gì bên trong nhỉ? Phải xé toang ra thì mới biết!


Dọn dẹp chiến trường thôi.


Giờ thì lo ăn cho nhanh mà còn đi làm (tội nghiệp bạn Lan, phải đi làm suốt cả tuần này)


Anh Quốc: Ê, sao Lan ăn nhiều vậy? Chừa cho anh với chứ!

(đúng là gương mặt sân si giành ăn mà!)


Ăn xong rồi thì kéo qua nhà anh Quốc nhậu tiếp và karaoke đêêêêêê...


Ðây là 3 anh trai của tớ: Anh Lộc, anh Quốc, anh Liêm. Ai có micro thì cầm micro, không có micro thì cầm chai cũng hát được vậy. Haha, trong tay kiếm khách thì cây gậy cũng trở thành bảo kiếm mà!


Mấy anh vợ biết hát thì bọn rể tụi tui cũng biết hò vậy! (trái: Steven, chồng Vân. Phải: anh Tám, chồng chị Oanh. Giữa: người yêu cũ của tớ)


Lúc này thì chả biết ai hát ai nghe!





Thursday, December 25, 2008

Entry for December 26, 2008

HAPPY BIRTHDAY, MY SON
26/12

Wednesday, December 24, 2008

Entry for December 25, 2008 My sisters

Bốn chị em: Oanh, Lan, Vân, Yến

Nhà tớ có 7 anh em: 3 anh trai lớn và 4 chị em gái liền nhau.

Chị Oanh cách tớ 3 tuổi. Còn tớ, Vân và Yến là 3 đứa sanh năm một.

Thuở nhỏ, chị Oanh là người cực nhất vì là chị gái lớn nên phải take care 3 đứa em nhỏ và chịu sự đàn áp của 3 ông anh lớn! Nhưng giờ thì chị sung sướng lắm rồi, mọi việc đều có ông xã, 2 đứa con gái và ba má lo, chỉ đi làm về rồi ngủ thôi.

Vân là đứa hợp với má nhất nhà, từ nhỏ lúc nào Vân cũng lẩn quẩn quanh má. Ðến giờ có chồng ở Arizona, nhưng mỗi năm 2 dịp về Cali họp mặt gia đình Vân cũng chỉ ở nhà chơi với ba má, chẳng đi đâu hết (chả bù cho tớ lúc nào cũng muốn ở ngoài đường!). Có điều này: giọng nói của Vân và tớ rất giống nhau khi nói chuyện cà rỡn. Thành ra có hôm, tớ gọi điện cho Vân, nghe giọng nó từ đầu dây bên kia, tớ còn phải giật mình: Trời ơi, sao Vân nói chuyện giống chị dữ vậy?

Yến là út trong nhà, ốm yếu nhất nhà và cũng ‘gàn’ nhất nhà! Nhớ khi Yến tốt nghiệp lớp 12 xong, lúc đó gia đình rục rịch chuyện “đi Mỹ”, ba kêu Yến đi học Anh văn. Yến “dạ dạ,” nhưng nó kể thực ra suốt thời gian đó nó chui tọt vào các lớp học về vi tính ở trường đại học tổng hợp. Hehe, bởi vậy khi sang Mỹ Yến học và tốt nghiệp computer science một cách gọn gàng, còn tiếng Anh thì cần gì, her husband is an American!

Còn tớ, hehe, “no table” (miễn bàn!): những gì tốt nhất cũng tớ mà tệ nhất cũng tớ

Tuesday, December 23, 2008

Entry for December 24, 2008

MERRY CHRISTMAS TO ALL MY FRIENDS!

Monday, December 22, 2008

Entry for December 23, 2008

Niềm tin trẻ thơ

(Bài viết cho NV- trang đặc biệt GS 2008)

Tối qua mẹ đi làm về, vừa bước vô nhà, Bi chạy ra nói:

- Mẹ ơi, tối nay Santa Claus đến.

- Vậy hả? Ủa mà sao con lấy sữa lại không uống hết mà để trên bàn vậy?

- Không phải của con, của Santa Claus đó!

- ???

Lát sau, Bi lại chạy đến thỏ thẻ:

- Mẹ ơi, mẹ ăn cơm xong mẹ làm cookies nghe mẹ!

- à há...

Bánh nướng chín, mẹ kêu Bi ăn. Bi nói:

- Không, con muốn cái này dành cho Santa Claus.

Rồi nó đi lấy cái đĩa đặt bánh lên. Xong, nó mang đĩa bánh và ly sữa đến đặt trên mặt bếp, nơi từ cửa bước vào sẽ nhìn thấy liền.

- Ủa, mà hôm nay mới ngày đầu của tháng 12 thì làm sao mà ông già Noel đến hả Bi?

- Con biết hôm nay Santa Claus đến và sẽ mang quà đến.

Bi nói bằng vẻ mặt và giọng nói đầy phấn khích.

Bi năm nay 6 tuổi, cái tuổi của những giấc mơ thần tiên, tuổi vẫn luôn tin có thật một Ông Già Noel và túi quà, cưỡi xe tuần lộc trong gió tuyết đến từng nhà rồi chui vào ống khói, để tìm đến nơi chiếc giày vải mà đặt quà vào cho những đứa trẻ ngoan vào mỗi dịp Giáng Sinh.

Thấy Bi có vẻ quá tin vào điều này, chị Ti - nay đã 13 tuổi - kêu Bi ra nói:

- Bi ơi, Bi có để sữa và bánh đó cũng vô ích thôi vì đến ngày 25 tháng 12 Santa Claus mới đến, khi đó thì sữa và bánh đều hư hết rồi!

- Không, Santa Claus đến không phải chỉ một ngày! Bi nhớ năm ngoái Bi được rất nhiều quà. Santa Claus không thể mang quà đến nhiều cùng một lúc mà từng ngày từng ngày một. Hôm nay Santa Claus sẽ đến!

Cứ thế hai chị em nói qua nói lại, sau đó Bi bỏ chạy vào phòng khóc ấm ức:

- Chị hai không bao giờ tin con. Chị hai luôn nói những điều không tốt với con. She hurts my feelings... Con biết là hôm nay Santa Claus sẽ đến mà!

Mẹ phải cố giải thích để nó hiểu là chị hai là 'good sister', chị hai không muốn ngày mai nó sẽ buồn khi thấy ông già Noel không ghé qua...

Hai đứa đi ngủ. Mẹ phải nghĩ cách: nếu tìm món quà để cho Bi thì nó sẽ tin chắc là ông già Noel sẽ còn đến trong nhiều ngày tới; mà nếu không có gì hết thì nó sẽ buồn biết bao nhiêu. Không thể để cho niềm tin của nó bị thất vọng.

Thế là...

Sáng Bi thức dậy.

- Ồ, a letter! Mẹ, nhìn kìa: hết sữa rồi, bánh cũng hết rồi!

Gương mặt nó phấn chấn. Nó lẩm bẩm:

“Dear Bi,

Thank you for your cookies and milk. They are very delicious. You are so nice to...”

- Mẹ đọc tiếp dùm con, con không biết những chữ kia...

- “You are so nice to make them for me. I will come back and give you a special present on December 24. See you soon, my good boy. Santa Claus”. Ok, vậy là ông già Noel có đến rồi và sẽ quay lại vào ngày 24 tháng 12 con há!

Nó cảm thấy thích thú, và cũng chạy dáo dác nhìn xem coi ông già Noel có để lại món quà nào không. Nó lẩm bẩm đọc lại cho thuộc lá thư và nói sẽ mang vào lớp khoe với cô giáo và các bạn là Ông Già Noel đã viết cho nó một lá thư.

Tối nay đi làm về, mẹ thấy nó lấy tờ giấy hí hoáy viết viết, chốc chốc lại hỏi mẹ đánh vần cho một vài chữ. Ðến nhìn thì ra nó viết thư cho Santa Claus!

“Thank you Santa Claus. I love you, Santa Claus. I am waitting for you, on December 24. Bi”

Và nó dán lá thư đó vào chỗ tối qua đã đặt ly sữa và đĩa bánh!

...

Khuya nay, cũng như mọi năm, tôi sẽ lại đặt một món quà mà Bi mơ ước vào đầu giường nó khi nó đã ngủ say. Tôi hình dung ra gương mặt rạng rỡ, sung sướng của nó khi thức dậy vào sớm hôm sau và trông thấy món quà mà “Santa Claus” đã mang đến cho những đứa trẻ ngoan...

Niềm tin trẻ thơ như một câu chuyện cổ tích, đến một lúc nào đó tự khắc nó sẽ biết đó chỉ là những huyền thoại, những cổ tích để nuôi dưỡng những điều thánh thiện và tốt đẹp trong mỗi đứa trẻ. Nhưng đấy là chuyện mỗi đứa bé sẽ học cách để trưởng thành và lớn lên. Ngay bây giờ người lớn không có quyền tước đi niềm tin đã có trong nó một cách phũ phàng. Hãy cứ để hình ảnh ông già Noel cùng các thiên thần lung linh hiện về trong giấc ngủ của bé đêm nay.

Santa Ana, December 23, 2008

NL

Entry for December 22, 2008 Không bao giờ làm đau lòng con gái!

Bé Ty và Bi nói chuyện gì đó. Sau đó Ty hê lên:

- Mẹ ơi, sao cái thằng Bi đi học toàn bị con gái làm “hurt” không à!

- Bi ơi, bạn “hurt” con ở đâu? Mà sao bạn hurt con? Mẹ hỏi

- “I don’t know…,” Bi lầu bầu trong miệng

- Did she hurt your feelings or your boby?

- My feelings.

- Why? Nhưng mà con có hurt her feelings không?

- No, I never hurt feelings any girls.

Ty nói liền:

- Not yet chứ không phải never!

Bi la lên:

- I’ll never hurt feelings any girls. Always…

Ty tủm tỉm cười:

- Let see.

- Không mà, I’ll never hurt feelings any girls.

Sau đó, mẹ lần dò hỏi thì mới biết, Bi có cô bạn học chung hồi mẫu giáo, giờ chuyển sang trường tiểu học vẫn học chung. “And one day, I said bad words with her” nhưng “I said sorry already but she doesn’t like me any more.” Bi kể như vậy, nhưng hỏi Bi nói những lời xấu gì với bạn thì “Con không nhớ đâu", chỉ biết là hình như bạn đó có đánh vào người Bi và sau đó thì Bi cảm thấy “đau lòng”.

Dẫu vậy, Bi vẫn khẳng định với chị Ty là sẽ không bao giờ làm đau lòng bạn gái. Không bao giờ.

Oh, my son. Để mà coi.

Sunday, December 21, 2008

Entry for December 22, 2008 Bí Mật Ðằng Sau Cái Tên

Cái này tui “chộp” được trên blog của một người bạn. Thấy vui lắm, mọi người xem đi.

L (bắt đầu bằng chữ L bởi là tên tui cũng chữ L mà)

Chữ L nói lên bạn là người thân thiện, nồng hậu, có đôi chút lãng mạn và thường coi trọng cuộc sống gia đình. Bạn có khả năng sư phạm hoặc năng khiếu âm nhạc. Tuy vậy, điều duy nhất mà bạn còn thiếu là sự kiên nhẫn. Ðôi khi, bạn còn tỏ ra là người rất lãng mạn. Nghề giáo, hoặc các hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc rất thích hợp với bạn. Bạn hay có cảm giác bị người khác hiểu lầm. Chỉ cần rèn luyện thêm tính kiên nhẫn, bạn có thể trở thành một “quan tòa” tốt cho những rắc rối.

Chữ cái bắt đầu tên bạn có thể nói lên rất nhiều điều về tính cách của bạn. Nó sẽ giúp bạn tự đánh giá được điểm mạnh và điểm yếu của mình bởi “nhân vô thập toàn”.

A (Ă, Â)

Nếu chữ cái đầu tên bạn là một trong ba chữ trên chứng tỏ bạn là một người tự lập và đầy tham vọng. Bạn không bao giờ để tuột khỏi tay cơ hội gần như đã nắm chắc và thường nhanh chóng đưa ra quyết định chứ không phải là người nước đôi, ba phải. Nếu ở cương vị của một nhà lãnh đạo, bạn sẽ chứng tỏ được nhiều hơn năng lực của mình.

Những nguyên âm này chứa đựng năng lực chỉ huy, có khả năng đứng vững trên đôi chân của mình. Họ có nhiều tham vọng, thường rơi vào tình thế phải đưa ra những quyết định nhanh. Mặt tiêu cực: cố chấp, hơi bảo thủ và ích kỷ. Ðặc biệt: dễ mắc bệnh về hô hấp.

B

Họ thường là những người nhút nhát, sống coi trọng tình cảm và đặc biệt là biết kiềm chế bản thân trước những cám dỗ. Những người tên bắt đầu bằng chữ B cũng là người thích sưu tầm và giữ gìn những gì mà họ tôn trọng và yêu mến.

Bạn có tính cách rụt rè, kín đáo, luôn khao khát tình cảm yêu thương. Bạn rất hay dồn nén những buồn vui cho riêng mình chịu đựng. Chớ nên quá cầu toàn đi tìm điều tốt đẹp hơn một khi bạn đã chấp nhận những sự việc chung quanh mình. Mặt tiêu cực: bạn sống hơi cô lập và ủy mị.

C

C là một chữ cái mở bởi thế mà những người có tên bắt đầu bằng chữ C là những con người thân thiện, dễ hòa đồng, cởi mở. Không chỉ có vậy, họ còn rất năng động và sáng tạo. Họ ưa thích đi đây đi đó nên thường rất khó tiết kiệm tiền.

Bạn thích làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thích du lịch và chấp nhận rủi ro để kiếm tiền. Mặt tiêu cực: đôi khi bạn hay lãnh đạm, dửng dưng và tủn mủn.

D (Ð)

Chữ D (Ð) vốn là một chữ cái đóng nên nếu tên của bạn bắt đầu bằng chữ D (Ð) thì bạn là người khá dè dặt, thận trọng, không có tính phiêu lưu. Ðiểm đáng quý của bạn là coi trọng cuộc sống gia đình nhưng hơi tham công tiếc việc. Nếu đảm nhận vai trò người quản lý bạn sẽ làm rất tốt.

Nếu có tên bắt đầu bằng chữ D, bạn có thể là một quản trị gia tài ba. Bạn là người rất bảo thủ. Mặt tiêu cực: khắt khe, bướng bỉnh và thích tranh cãi.

E (Ê)

Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ E (Ê) bạn là một người cởi mở, thích tự do và đôi khi dễ thay đổi. Do chữ E có hình dạng quay về phía trước nên bạn là người lạc quan, nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, bạn rất nóng tính.

G

Nếu chữ cái đầu tên bạn rơi vào chữ G, bạn không được cởi mở cho lắm. Bạn có khuynh hướng thích sống một mình. Bởi vậy, bạn thường bị người khác hiểu lầm là lạnh lùng, khó gần. Khi bạn đã thích điều gì, bạn sẽ say mê đến cuồng nhiệt và thường đánh giá mọi người qua bản chất chứ không phải qua hình thức. Ngoài ra, bạn còn có khả năng diễn thuyết trước đám đông.

Bạn sống cô lập, bảo thủ. Bạn rất hay bị hiểu lầm, người khác nhìn bạn như một ốc đảo. Tuy nhiên, bạn có quyết tâm cao và luôn xem “chất lượng hơn số lượng”. Mặt trái của bạn là thích chỉ trích và dễ làm tổn thương người khác.

H

Chữ H giống như một chiếc thang. Bởi vậy, bạn sẽ có nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Bạn là người tự chủ, biết mình muốn gì, cần gì và hơn hết bạn là người đầy tham vọng, luôn khát khao vươn lên nấc thang của sự thành công. Nhược điểm duy nhất của bạn là quá ham kiếm tiền.

Bạn tự kiểm soát tốt, có khát vọng mạnh mẽ đến thành công. Nếu có địa vị, bạn có thể là người lãnh đạo tốt, song cũng có thể rất tồi. Mặt tiêu cực: Hơi khắt khe trong cách nhìn nhận, đánh giá con người và sự việc. Bạn cũng nên cẩn thận với tiền bạc vì chữ H của bạn trống rỗng cả đầu lẫn đuôi.

K

Nếu K là chữ cái bắt đầu tên bạn chứng tỏ bạn thích cuộc sống tự do, vui vẻ và vô tư. Bạn đặc biệt yêu thích âm nhạc vì âm nhạc có thể làm dịu bớt sự căng thẳng trong tâm hồn. Bạn thường chủ động đối mặt với những vấn đề nan giải trong cuộc sống.

Bạn hành động rất ngẫu hứng, lúc nào cũng khẳng khái, ung dung và cạn nghĩ. Các giác quan của bạn hơi kém. Nên lắng nghe những mối linh cảm của mình. Mặt tiêu cực của người có tên bắt đầu bằng phụ âm này: ít thật lòng và hay ủ dột.

L

Chữ L nói lên bạn là người thân thiện, nồng hậu, có đôi chút lãng mạn và thường coi trọng cuộc sống gia đình. Bạn có khả năng sư phạm hoặc năng khiếu âm nhạc. Tuy vậy, điều duy nhất mà bạn còn thiếu là sự kiên nhẫn.

Ðôi khi, bạn còn tỏ ra là người rất lãng mạn. Nghề giáo, hoặc các hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc rất thích hợp với bạn. Bạn hay có cảm giác bị người khác hiểu lầm. Chỉ cần rèn luyện thêm tính kiên nhẫn, bạn có thể trở thành một “quan tòa” tốt cho những rắc rối.

M

Bạn là người trầm tính và suy nghĩ khá chín chắn nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ M. Bạn còn có năng lực quản lý mọi việc và tương đối chăm chỉ. Nhược điểm lớn nhất của bạn là tính thực dụng.

Bạn siêng năng làm việc, cầu tiến và biết tổ chức tốt công việc. Mẫu người nội trợ giỏi cũng chính là bạn. Một khi đã vươn lên được một bậc, bạn biết cách giữ vững chỗ đứng của mình. Mặt tiêu cực của những người có tên bắt đầu bằng chữ M: hơi lạnh lùng, thiếu cảm thông và thiếu nhạy cảm.

N

Chữ N ở đầu tên cho thấy bạn là người thích tự do, bộc trực và đôi lúc có những ý tưởng hay. Trong suốt cuộc đời của mình, bạn có thể sẽ được đi rất nhiều nơi. Ðiểm thiếu sót của bạn là lập trường không vững vàng.

Chữ N vốn có hình dạng “kết mở” ở cả 2 đầu. Vì thế, người có tên bắt đầu bằng chữ này có suy nghĩ cực kỳ phóng khoáng. Tuy nhiên, họ không phải là người ồn ào. Những người này có trực giác tốt, tư duy linh hoạt. Mặt tiêu cực: hơi độc đoán, dễ cáu gắt và ích kỷ.

O (Ô, Ơ)

Người có tên bắt đầu bằng một trong ba chữ cái trên là người cố chấp nhưng có trách nhiệm trong công việc. Họ cũng rất trung thực và luôn coi gia đình là quan trọng. Tuy nhiên, họ là người hơi tự mãn và thường bằng lòng với những gì mình đã có. Ðiều đó lý giải vì sao những người có quyền hành thường ít bắt đầu bằng chữ O (Ô, Ơ) trong tên.

Bảo thủ là tính cách dễ nhận thấy nhất ở bạn. Chính hình thù tròn trĩnh, khép kín của chữ O đã thể hiện sự “tự vệ” ấy. Tuy nhiên, bạn là người có tinh thần trách nhiệm và rất “có duyên” với tiền bạc. Ðối với bạn, mái ấm gia đình rất quan trọng. Ðó là nơi để bạn đi về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Một ưu điểm nữa của bạn là sống rất thật lòng. Mặt tiêu cực: hay tự cho mình là đúng, hơi tự mãn và đa nghi.

P

Bạn là người hiểu biết và tập trung cao độ khi làm việc. Bởi thế nên không có gì khó hiểu khi bạn thường giải quyết công việc một cách nhanh chóng và kiên trì trước những khó khăn trong cuộc sống.

Tên bắt đầu bằng chữ P là người uyên bác và có năng lực tập trung cao. Tính hay lo xa, vì thế, bạn luôn làm việc chăm chỉ, xử sự và chi tiêu luôn có cân nhắc. Ðiều đó không có nghĩa là suốt ngày bạn vùi đầu vào công việc. Bạn biết tận hưởng những giây phút thư giãn quý báu. Mặt tiêu cực: bướng bỉnh, hay tự cao tự đại và thường ưu sầu.

Q

Chữ Q cho biết bạn là người trung thành, ít thay đổi tâm tình và rất hiểu biết. Bạn có khả năng kiếm ra tiền nhưng đôi khi giàu trí tưởng tượng và thiếu thực tế.

Bạn là người đằm thắm, thủy chung và có hiểu biết. Những người này có thiên hướng hình thành tính cách, phẩm chất như tầng lớp quý tộc. Hãy cẩn thận, mặt tiêu cực của chữ cái bắt đầu này có thể rất nguy hiểm.

R

Những người bắt đầu tên bằng chữ R thường hiểu biết rộng nhưng khá thực dụng. Họ là những người tự tin và truyền niềm tin cho người khác bởi họ thích làm những công việc từ thiện. Nhược điểm của họ là thiếu kiên nhẫn.

Bấm vào đây để xem chi tiết S

Bạn là người thích làm việc một mình và có tính tự lập từ khá sớm. Bạn có trí nhớ tốt nên có thể thích hợp với nghề diễn viên. Nhược điểm của bạn là thường làm việc không đến nơi đến chốn.

Thường chỉ kết thúc đường công danh sự nghiệp khi đã làm ông, bà chủ. Bạn thường muốn đạt cho bằng được mục đích, nhưng đôi khi cũng hay bỏ dở nửa chừng. Khúc lượn ngay giữa chữ S chính là nguyên do của tính cách này. Mặt tiêu cực: hơi tự phụ.

T

Hình dạng của chữ T quay về hai phía nên nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ T bạn là người tinh tế và luôn nhìn vào hai mặt của một vấn đề. Bạn hay giúp đỡ người khác nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Bạn có tính đoàn kết cao.

Bạn thường biết ngăn ngừa những điều xấu có thể xảy ra với mình. Tuy nhiên, bạn cũng rất dễ bị tổn thương. Những người có tên bắt đầu bằng chữ T có tinh thần hợp tác tốt, rất thích hợp với vai trò hòa giải. Mặt tiêu cực: bướng bỉnh, nóng tính và thích mỉa mai.

U

Bạn là người cởi mở, thân thiện. Ðiều đáng quý ở bạn là sự trung thực và đáng tin cậy. Nhưng cũng chính bởi sự thật thà, trung thực mà đôi khi bạn không sáng suốt và hay cả tin.

Bạn có diện mạo dễ coi, có đầu óc sáng tạo, trí nhớ tốt đối với những vấn đề có liên quan đến ngôn từ, chữ nghĩa. Mặt tiêu cực: bạn rất hay ghen. Ðôi khi không kiềm chế được cảm xúc, bạn dễ nổi nóng, sẵn sàng gây gỗ với người khác. Rắc rối rất dễ xảy ra.

V

Chữ V cho thấy bạn là người biết cân bằng mọi vấn đề trong cuộc sống. Không chỉ có vậy, bạn còn hơn những người có tên bắt đầu bằng chữ cái khác ở chỗ bạn biết đặt ra cho mình mục tiêu vươn lên và sẵn sàng làm việc không biết mệt mỏi để có thể đạt được.

Suốt cuộc đời, bạn luôn phải xây dựng một sự cân bằng như 2 vế của chữ V. Chữ V thoải dốc, có đáy nhọn. Ðây cũng là nét tính cách của bạn: biết đúc kết những suy nghĩ thành ý tưởng. Mặt tiêu cực trong tính cách của bạn là không thận trọng trong công việc, thực dụng, đôi khi hoang phí và thiếu cân nhắc.

X

Nếu tên bạn bắt đầu bằng chữ X, bạn là người biết cân bằng giữa vật chất và tinh thần, không bao giờ có những đòi hỏi quá cao. Bạn thích giúp đỡ gia đình và bạn bè.

Những người có cái tên bắt đầu với chữ X luôn có được một tinh thần sáng suốt và lành mạnh. Chính nhờ ưu điểm này bạn luôn giúp ích được cho bạn bè và người thân. Tuy nhiên, bạn thường hay gặp khó khăn, cuộc sống của bạn chứa đựng nhiều cay đắng và thù hận.

Y

Chữ Y cho biết bạn là người có suy nghĩ chín chắn nhưng rất quyết đoán. Bạn lúc nào cũng thích hoạt động và ghét phải ngồi rỗi. Trong cuộc sống bạn là người thường phải đối mặt với khó khăn và đặc biệt là sự đơn độc.

Bạn yêu thích tìm tòi, học hỏi và không thích ngồi lê đôi mách. Tuy nhiên trong cuộc sống thường ngày, bạn thường không dứt khoát khi đưa ra quyết định cuối cùng cho một vấn đề. Mặt tiêu cực của những người này: thường cảm thấy mình rất cô đơn, hơi nhiều dục vọng.

Saturday, December 20, 2008

Entry for December 21, 2008 Blog khìn khìn

Ai cũng nói là blog Lan bị khìn khìn! Hichichic, nó bị khìn lâu lắm rồi mà chẳng biết làm sao nữa!

Kể từ sau khi tui post cái entry “Lời tỏ tình trong chùa” hồi tháng 4 năm ngoái đến nay, hình như vì có nhắc nhiều đến chùa, đến Phật, và đến ‘hắn’ nên blog bị ém xì bùa hay sao đó! Hixhix

Không phải chỉ mọi người đâu mà cả tui cũng vậy: hễ cứ vào blog là entry đó hiện lên như lời cảnh cáo hay nhắc nhở không biết nữa!

Mấy lần tui tháo entry đó xuống cất, chỉ để lại tựa và comments. Vậy mà khi mở ra nó vẫn hiện lên!

Rồi sau đó tui delete luôn cả entry (sau khi đã save lại tất cả vào chỗ khác). Vậy mà nó vẫn không biến mất! Ghê chưa? Không nói bị ém xì bùa thì là cái gì bây giờ!!!!

Chả chẳng biết sao nữa!

Ngay cả mọi người comment cũng khó nữa. Comment xong nó biến mất tiêu! Thế là đành gửi email hay message mà chia sẻ vậy.

Nhiều lúc bực quá định bỏ quách cái blog này cho rồi, nhưng cứ lại tiếc, nhớ mọi người nói có thói quen vào đây xem tui sống chết vui buồn thế nào, thành ra lại ráng mà nâng niu nó!

Âydà, thôi, mọi người mai mốt có viết lời tỏ tình thì viết ở đâu cũng được nhưng đừng viết ở trong chùa như Lan nhé! Hixhixhix

Gỡ bùa sao đây?????

Tuesday, December 16, 2008

Entry for December 17, 2008

When I saw you standing there
I about fell off my chair
When you moved your mouth to speak
I felt the blood go to my feet

Now it took time for me to know
What you tried so not to show
Something in my soul just cried
I see the want in your blue eyes

Chorus :
Baby, I'd love you to want me
The way that I want you
The way that it should be
Baby, you'd love me to want you
The way that I want to
If you'd only let it be

You told yourself years ago
You'd never let your feelings show
The obligation that you made
For the title that they gave
Artist: Lobo
I've noticed since we both were kids
I recall the silly things we did
She would want to ride upon my back
To keep from stepping on a crack

I didn't think of it back then
But even when she did not win
She was happy just to play
Stoney liked to live out every day

Stoney, happy all the time
Stoney, liked the summertime
The joy you find in living every day
Stoney, how I love your simple ways

The times when no one understood life
Seems that Stoney always would
We'd walk for hours in the sand
She would always try and hold my hand
[ Lyrics found at www.mp3lyrics.org/5CVr ]

Stoney, happy all the time
Stoney, liked the summertime
The joy you find in living every day
Stoney, how I love your simple ways

No, I don't recollect the time
I fell in love with this old friend of mine
Or when I first saw in her eyes
What she tried so not to hide

Stoney, happy all the time
Stoney, liked the summertime
The joy you find in living every day
Stoney, how I love your simple ways

Stoney, happy all the time
Stoney, liked the summertime
The joy you find in living every day
Stoney, how I love your simple ways

Stoney, happy all the time
Stoney, liked the summertime
The joy you find in living every day
Stoney, how I love your simple ways

Entry for December 17, 2008 Chuyện báo Xuân

Hôm nay báo Xuân NV 2009 đã in xong.

Cầm tờ báo lật tới lật lui, chỉ đọc bài của chú HMĐ, của anh ĐD, bài thơ của Tô Thùy Yên và truyện “Đừng gọi chú bằng anh.” Vậy là coi như xong tờ báo!

Nhớ lúc cầm tờ báo ra về, sếp nói đùa: Lan về đọc kỹ nhé! - Dạ, con sẽ mang kính lúp ra soi!

Vậy mà đã gần tròn năm sau sự kiện Xuân NV 2008.

Một năm thay đổi quá nhiều, quá lớn.

Nhớ năm ngoái, khi cầm tờ báo Xuân mới ra, chụp hình liền bài của Lan, của Lún, của anh HN để post lên blog cho Lún và mọi người ở xa xem. Nhớ Lún la làng chuyện Lan viết nhầm họ của Lún (vậy mà cũng trở thành 1 câu chuyện cho người ta suy diễn), rồi hí ha hí hửng đủ chuyện.

Đùng một cái: sự kiện biểu tình “cái chậu” của Lún bùng nổ. Mọi chuyện trở nên khủng khiếp với Lan và Lún trong thời gian đầu. Và rồi hệ quả của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Là người trong cuộc, hiểu từ đầu đến cuối sự xuất hiện của “cái chậu” trên báo, biết đích xác HTC là ai, Lan đi từ bất ngờ này đến sững sờ khác khi đọc những bài viết, những câu chuyện người ta dựng lên, người ta đồn thổi, người ta suy luận, người ta gán ghép, người ta chửi bới…

Nhớ hoài cái hôm Chủ Nhật đó đi làm, thấy người ta rầm rộ kéo đến biểu tình la ó, Lan vẫn chưa hình dung được mức độ trầm trọng của nó như thế nào. Không dám gọi cho Lún, anh HN thì đi Nhật chưa về…

Nhớ cái tối thứ Tư tiếp theo đó, HĐQT thông báo chú VA và anh HN nghỉ việc, Lan cố làm cho xong cái maquette cuối cùng do anh HN đưa xong, chạy ra xe ngồi bật khóc tức tưởi…

Những ngày tiếp theo: khủng khiếp.

Một loạt bài Lan viết vào thời điểm đó để ghi lại suy nghĩ của mình (đọc ở đây, đây, đây, đâyđây nữa)

Không hề cố y nhưng giờ mở lại mailbox trên blog, biết bao nhiêu message đã phải xóa đi vì không có chỗ chứa, vậy mà toàn bộ những tin nhắn của mọi người gửi đến Lan trong thời gian đó gần như còn nguyên hết. Đọc lại vẫn thật xúc động.

Nhớ chú FreeVN nhắc: “Tình hình cái chậu vàng vẫn không khá, để tránh những chuyện không hay, Lan nên set blog của mình ở mức friends hay friends of friends”

Nhớ một loạt những tin nhắn của Huyền: “không nguy hiểm chứ? Có xem và nghe rồi. không hình dung hết được tình hình bên đó!”, “Ngủ đi bạn ơi! Ngày mai trời sẽ sáng”. Rồi anh Tú, Monitor, Sweet tears dồn dập hỏi thăm. Nhớ những email, message của cô H.D, Thanh Vy, chị Thu Trang, Cásấumẹ, Rau Muống, thị, Angela, Tôi cùng em, Hana, Đỗi, và bao nhiêu comment chia sẻ động viên của những người quen và lạ.

Nhớ nhất vẫn là Lún: “Ráng lên nha Lan. Đừng có buồn nha.” “Sao rồi Lan ơi. Châu không ăn được nữa. Không biết có phải bội thực vì biểu tình không nữa?” Lun bị stress nặng, nhưng vẫn cố an ủi Lan, mặc dù chẳng ma nào nói gì tới Lan cả. Trong vòng 1 tuần, Lún xuống mất 10 pounds! Thực sự đến giờ ngoài những bài tình cờ đọc được hoặc người khác đưa xem tận tay, còn lại Lan vẫn không dám lên các webside để mà search tên HTC ra để đọc, bởi những ngôn từ, những xuyên tạc…

Nhớ anh HN cứ nhắn: “Trời ơi, Lan và Châu cứ ăn uống cho normal đi mà, cái thằng nhân vật chính vẫn ăn ngủ tỉnh bơ nè!” (tin anh HN “tỉnh bơ” mới lạ!) Và vẫn nhớ hoài cái message anh N bảo: “Người ta độc mồm thì mình phải độc miệng. Ai mà còn nói lỗi tại Ngọc Lan thì Lan phải nói: Phải biết ơn Lan chứ không là giờ này trong phòng biên tập Hạo Nhiên còn quậy tưng bừng!” khi nghe Lan nói có người bảo mọi chuyện tại Lan!

Cuộc biểu tình xuất phát từ ngày đó đến giờ vẫn còn tiếp diễn, tuy không đông đúc và ồn ào như trước. Tên của Lún, của anh HN, chú VA cũng không còn được bêu ra, giờ đây nó đã chuyển sang cái gì Lan cũng không biết, chỉ biết rằng tuần rồi, họ “thỉnh” đến bức tượng Trần Hưng Đạo chỉ tay thẳng vào cửa tòa soạn nhằm mục đích trù ém gì đó! Quái gở!

Nhớ khi đó Cá Sấu Mẹ và Lún cứ đùa: Lún ở đây gần chục năm chẳng có chuyện gì, Lan vừa sang chưa bao lâu thì náo loạn cả lên. Nếu có luôn cả CSM và RM nữa thì chắc không chỉ Little SG mà là cả Cali cũng loạn!

Nhớ lại chuyện cũ, cũng là để cám ơn hết tất cả mọi người đã và vẫn còn luôn dõi theo những bước đi của Lan trong cuộc sống, để nhất cử nhất động gì của mình mọi người cũng kịp nhận ra, và lại yên tâm khi nghe Lan cười và nói “không có gì!”

Năm nay, báo Xuân NV không có tên Lan, Lún, HN, VA gì hết. Cho nên hy vọng là mọi sự bình an!

Monday, December 15, 2008

Entry for December 15, 2008

Mưa từ tối qua. Suốt cả đêm. Đến tận bây giờ mưa vẫn rả rít.

Mưa. Lạnh. Trời xám.

Nghe lại “Diễm xưa” (lại nhớ lần đầu tiên cô H.D hát Diễm Xưa vào một chiều mưa nơi phòng học 10A6)

Nghe Diễm xưa, lại chợt nhớ đến “I am a rock“I am a rock,
I am an island.

And a rock feels no pain;
And an island never cries.”

Cho dù có tự cho mình là đá lạnh là cô đơn hoang đảo và tự nhủ “I touch no one and no one touches me” thì tự trong sâu thẳm vẫn khát khao tự hỏi:

“Làm sao em biết bia đá không đau

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau”

Sunday, December 14, 2008

Entry for December 15, 2008

Tối này đi xem một buổi trình diễn của một trường nhạc.

Tôi đi trong tâm thế của một người bạn đến để ủng hộ bạn mình, đồng thời cũng muốn 2 đứa nhóc xem 1 buổi trình diễn cho có không khí Noel, cho nên không đặt ra nhiều kì vọng cho một chương trình thuộc loại “cây nhà lá vườn”.

Nhưng cái người dẫn chương trình làm tôi phải suy nghĩ!

Tôi nghĩ cho dù làm bất kì công việc gì thì hãy biết đặt cái tâm của mình vào đó. Bạn đã nhận lời thực hiện thì bạn phải có trách nhiệm làm tốt vai trò được giao, cho dù qui mô nó là nhỏ hay lớn.

Làm MC thì phải hiểu thật rõ mình đang nói cái gì. Cho dù là giỏi đến mức nào mà không chuẩn bị trước nội dung lời mình nói và tập nói cho trôi chảy thì tất cả không thể nào thành công được.

Ban tổ chức đưa cho bạn list chương trình là trong bản nhạc này có 7 người trình diễn. Nhưng người ta chỉ xuất hiện có 5 người thôi thì sao cứ thao thao đọc tên 7 người là như thế nào?

Màn hòa tấu đó là do các giáo viên trình diễn sao MC cứ tuôn ra đây là phần trình bày của “các em”?

Giới thiệu 1 bài hát không chỉ là lượt qua về hoàn cảnh, thời gian ra đời, hay điểm nhấn của nội dung mà còn phải biết chính xác ai là người sẽ hát bài hát đó chứ? Sao lại phải mở giấy ra thì mới đọc được tên ca sĩ?

Bạn kể một câu chuyện cảm động đáng thương để dẫn đến sự so sánh những hạnh phúc mọi người đang có thì phải kể cho cảm động chứ, nếu bạn chỉ kể theo kiểu nhớ man mác thì hãy dẹp quách nó qua một bên, tìm cách nói khác vậy. Nhưng điều đó cũng cho biết là bạn không tôn trọng công việc bạn đang làm.

Hãy hòa vào chương trình, tìm hiểu thực kỹ nó là cái gì thì bạn sẽ biết bạn cần nói cái gì. Đừng thể hiện vai trò MC như 1 kẻ qua đường bị ban tổ chức chặn lại và ấn vào tay tờ chương trình bảo hãy lên đọc đi!

Thêm nữa hãy chỉ nói “chúng tôi” khi bạn đang là đại diện cho ban tổ chức chương trình. Nói “Tôi nghĩ…” chứ đừng có kiểu “cá nhân chúng tôi nghĩ…”

Và mở màn cho một chương trình thì đừng nên bao giờ bắt đầu bằng những bài như “Serenade” (Khúc ban chiều). Hãy nên là một giai điệu, một tiết tấu gì đó rộn rã và náo nhiệt hơn để kéo người ta hướng về sân khấu. (nghe “Khúc ban chiều” tự dưng lại nhớ càphê “Sỏi Đá”:p)

Tôi biết trong số những người đọc blog này cũng có người đã và đang là những MC sáng giá ở các trường đại học. Cho nên nói ra để mà ngẫm để mà đừng mắc những sai lầm quá kì cục như vậy!

Saturday, December 13, 2008

Entry for December 14, 2008




Vậy là còn 10 ngày nữa sẽ đến Noel - Noel thứ tư ở Cali.

Những năm trước, tôi rất thích không khí mùa lễ hội này, kể từ Thanksgiving gần cuối tháng 11 kéo dài đến New Year. Tôi nhớ tôi từng gửi email nói với bạn bè rằng không khí những ngày này cứ nhộn nhịp, náo nức như Sài Gòn chuẩn bị cho Tết Nguyên Ðán vậy. Không khí rộn rã, lòng người cũng rộn rã.

Năm nay thì mọi thứ dường như tĩnh lại một cách lạ lùng.

Nguyên nhân đầu tiên có lẽ cũng do “khủng hoảng kinh tế” mà ra. Người ta mất việc nhiều quá! Mà ở cái xứ này thì mất việc đồng nghĩa với mất nhiều thứ nữa. Những tin tức liên quan đến thị trường, nhà cửa cứ mang một màu ảm đạm. Cái u ám đó có thể dễ dàng bắt gặp khắp nơi.

Mọi năm đến giờ phút này thì không khí Giáng Sinh đã tràn ngập phố phường. Tối đến nhìn đâu cũng thấy rực rỡ những dây đèn, những hang đá, những âm thanh Christmas. Năm nay thì khác hẳn.

Hôm tối thứ năm vừa rồi, vợ chồng anh bạn chở con đi “xem đèn” (một thú vui của những người quanh đây: có 1 khu phố sang trọng gần nơi tôi ở, mỗi năm 2 lần Halloween và Christmas, nhà của họ được trang hoàng rất lộng lẫy, và nhiều người đổ về đó để xem, giống như ở SG đổ về quận 8 mỗi mùa Noel vậy). Nhưng anh nói năm nay sao mà trông lèo tèo quá!

Ừ, gánh nợ cơm áo, tiền nhà tiền xe, tiền bảo hiểm cứ oằn nặng mang thì còn tâm trí đâu mà lo những thứ khác, Chúa có ghé đến thì cũng nhe miệng mà cười trừ thôi, chứ biết làm sao! Ngay cả trong khu nhà tôi ở cũng vậy. Trông sao mà buồn!

Tự dưng nhớ đến cái tĩnh lặng, cái xa xăm, cái hoài niệm mông lung trong “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam...

Nguyên nhân nữa chắc do “khủng hoảng lòng người” nên tất cả dường như cũng trầm hẳn...

Thursday, December 11, 2008

Entry for December 12, 2008

Ðại diện Google trả lời RFA về đề nghị kiểm soát blog của CSVN

Trà Mi, phóng viên đài RFA

Liệu Google có nhận lời đề nghị hợp tác với Việt Nam để kiểm soát blog hay không? Trà Mi phỏng vấn ông Robert Boorstin, giám đốc truyền thông của tập đoàn Google, để đi tìm câu trả lời.

Việt Nam sắp ban hành thêm thông tư giới hạn quyền tự do sử dụng blog, nhấn mạnh quan điểm rằng blog chỉ được sử dụng dưới hình thức nhật ký cá nhân, không được lạm dụng làm phương tiện để phổ biến quan điểm chính trị, tôn giáo, hay xã hội.

Trên tinh thần đó, Bộ Thông Tin-Truyền Thông cũng thông báo sẽ yêu cầu các đại công ty cung cấp Internet, trong đó có Google, hợp tác với nhà nước siết chặt quản lý blog.

Quy tắc mạng toàn cầu

Trà Mi: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Việt Nam thông báo sẽ nhờ Google và Yahoo! giúp đỡ trong việc quản lý nội dung các trang blog của công dân, khiến nhiều người rất quan tâm vì cho rằng nó đi ngược lại với nhân quyền.

Ông Robert Boorstin: Chúng tôi nghe thông tin này từ báo chí.

Trà Mi: Vâng, Google luôn cam kết bảo vệ quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân, bằng chứng cụ thể là gần đây nhất công ty đã tham gia vào bản quy tắc Sáng Kiến Mạng Toàn Cầu. Vậy câu hỏi chính đang được đặt ra là liệu Google có chấp nhận lời đề nghị cộng tác của chính phủ Việt Nam hay không?

Ông Robert Boorstin: Thật ra tôi nghĩ câu hỏi này còn quá sớm bởi vì chính phủ Việt Nam chưa liên hệ với chúng tôi. Như đã cam kết trong bản quy tắc Sáng Kiến Mạng Toàn Cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận với các chính phủ trên toàn thế giới về các chính sách đề nghị, miễn là giúp phát huy quyền tự do bày tỏ ý kiến và bảo vệ thông tin cá nhân. Ngay tại thời điểm này, chúng tôi chưa biết chính xác chính quyền Việt Nam muốn gì cơ mà.

Trà Mi: Vâng, thế nhưng Google sẽ phản hồi như thế nào trong trường hợp chính phủ Việt Nam chính thức lên tiếng đề nghị?

Ông Robert Boorstin: Tôi không có câu trả lời cho một câu hỏi giả thuyết. Ðơn giản là chúng tôi vẫn chưa nghe chính phủ Việt Nam nói gì. Khi các chính phủ liên hệ yêu cầu chúng tôi giúp truy tìm tội phạm, xóa chặn các hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng, chúng tôi thường hợp tác với các yêu cầu như thế.

Hiện giờ chúng tôi chưa nắm chắc yêu cầu của phía Việt Nam như thế nào, cụ thể họ muốn chúng tôi làm những gì, họ muốn chúng tôi hợp tác ra sao. Chúng tôi chưa biết gì cả.

Trà Mi: Nhưng nếu ông cho phép, xin được hỏi trong thực tế Google đã từng bao giờ được chính phủ Việt Nam yêu cầu giúp đỡ kiểm duyệt, ngăn chặn các thông tin trên mạng hoặc đề nghị hợp tác với chính quyền dưới một hình thức nào đó, hay chưa?

Ông Robert Boorstin: Chưa.

Quyền tự do thông tin

Trà Mi: Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh rằng các trang blog chỉ được sử dụng dưới hình thức nhật ký cá nhân, không được lạm dụng làm phương tiện phổ biến quan điểm chính trị, tôn giáo, hay xã hội. Ý kiến của Google như thế nào, thưa ông?

Ông Robert Boorstin: Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào quyền tự do bày tỏ ý kiến qua các trang web cá nhân hay các trang blog. Cho nên chúng tôi cho rằng blog là cách thể hiện quan điểm cá nhân của một người, cho dù là về văn hóa, nghệ thuật, đời sống thường nhật, chính trị, hay về bất cứ điều gì anh ta muốn bày tỏ. Chúng tôi không kiểm duyệt dựa trên nội dung của các trang blog và cũng không muốn làm điều đó.

Trà Mi: Lý do nhà nước viện dẫn là hầu tạo cơ sở pháp lý để xử lý những vi phạm trong việc sử dụng blog, ngăn chặn những thông tin “sai sự thật”. Trong khi đó, những người cổ suý nhân quyền thì không chấp nhận việc nhà nước tự cho mình quyền quyết định thông tin nào là phù hợp đối với người dân. Thế quan điểm của Google thì sao ạ?

Ông Robert Boorstin: Quyền tự do bày tỏ ý kiến là tiêu chí căn bản, và tôi không muốn tranh luận khi chưa chính thức nghe phía chính phủ Việt Nam lên tiếng đề nghị. Chúng tôi luôn muốn phát huy tối đa quyền tự do phát biểu của công dân tại mọi quốc gia mà chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, cũng phải nói rõ rằng chúng tôi cũng phải tuân thủ luật lệ của từng quốc gia. Ví dụ như chính phủ Thái Lan đóng cửa Youtube vì đã đăng tải những đoạn video xúc phạm đến nhà vua, vi phạm luật lệ.

Sau các cuộc thảo luận với chúng phủ Thái, chúng tôi quyết định xóa bỏ một số đoạn video vi phạm luật quốc gia Thái về bảo vệ nhà vua và hình ảnh của Ngài.

Thế nhưng khi chính quyền Thái yêu cầu chúng tôi bỏ những đoạn video mang tính chỉ trích nhà nước thì chúng tôi đã không thực hiện. Nghĩa là chúng tôi giải quyết theo từng trường hợp, nhưng luôn luôn ghi nhớ tiêu chí rằng càng nhiều thông tin cho người dân càng tốt, rằng sự tồn tại của chúng tôi là nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin từ mọi nguồn.

Trà Mi: Ông nói rằng Google cũng phải tuân thủ luật lệ của từng quốc gia, nhưng nếu như những luật lệ đó vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền căn bản được toàn cầu công nhận thì sao?

Ông Robert Boorstin: Ðiều này còn tùy, mỗi trường hợp đều khác nhau, tùy thuộc vào thỏa thuận mà chúng tôi đạt được, tùy vào kiểu vi phạm như thế nào. Lấy ví dụ như tại Ðức, không ai được phép phơi bày các tài liệu về Ðức Quốc Xã.

Ðiều này theo nhiều người cũng có thể là vi phạm quyền tự do bày tỏ quan điểm, nhưng trong phạm vi hoạt động của chúng tôi tại Ðức, chúng tôi không cho phép đưa những hình ảnh đó lên mạng, nhưng bên ngoài nước Ðức thì chúng tôi không kiểm soát những hình ảnh đó khi chúng được post lên mạng.

Tóm lại mỗi trường hợp đều khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là phát huy tối đa quyền tự do bày tỏ quan điểm của người dân trong phạm vi có thể.

Trường hợp Việt Nam?

Trà Mi: Nhưng trong trường hợp của Việt Nam thì chính quyền nỗ lực giảm thiểu tối đa hay nói cách khác là siết chặt quyền đó. Nếu Google được yêu cầu hợp tác trong lĩnh vực này, thì sẽ hồi đáp ra sao?

Ông Robert Boorstin: Tại những quốc gia khác có yêu cầu tương tự thì chúng tôi cũng phải tuân thủ luật lệ của họ. Chẳng hạn như Trung Quốc, để duy trì dịch vụ của Google tại đây, chúng tôi phải đồng ý loại bỏ một số kết quả tìm kiếm trên mạng hoặc một số trang web mà chính quyền không muốn người dân truy cập.

Chúng tôi thực hiện điều này một cách bất đắc dĩ. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn mọi người truy cập được tất cả mọi thông tin, nhưng chúng tôi không thể hoạt động ở Trung Quốc nếu không tuân thủ những luật lệ của nhà nước họ đề ra.

Khi người sử dụng net tại Trung Quốc muốn truy cập những thông tin bị ngăn cấm, chúng tôi hiện rõ trên màn hình rằng kết quả tìm kiếm bị ngăn chặn để họ biết.

Nhưng mặt khác, Google không cung cấp dịch vụ email mang tên Gmail hoặc dịch vụ blog tại Trung Quốc, vì để làm được điều này, chúng tôi phải đặt cơ sở tại đó. Như vậy thì chính quyền có thể đến yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng net, mà điều này có thể gây rủi ro rất lớn cho khách hàng.

Trà Mi: Tóm lại, bản quy tắc Sáng Kiến Mạng Toàn Cầu không được tuân thủ hoàn toàn trong một số điều kiện nhất định?

Ông Robert Boorstin: Không, không đúng. Trong bản quy tắc Sáng Kiến Mạng Toàn Cầu có nhắc đến cả các luật quốc gia và luật quốc tế.

Trà Mi: Vâng, nhưng trọng tâm của nó vẫn là việc bảo vệ nhân quyền căn bản trên toàn cầu, ông có đồng ý không?

Ông Robert Boorstin: Bản thân tham gia cuộc thương lượng về bản quy tắc này, tôi có thể nói rằng nó dựa trên cơ sở các nhân quyền căn bản trên toàn cầu mà trong một thế giới hoàn hảo thì chúng ta không cần phải đối diện với những thắc mắc ấy.

Nhưng chúng ta đều biết rằng thế giới không hoàn hảo, những câu hỏi như thế này được đặt ra hằng ngày, và không ai có thể bảo đảm rằng mọi người tại mọi quốc gia đều có thể xem, đọc tất cả những gì mà họ muốn. Quyền lực của các nhà cầm quyền rất lớn. Họ tự cho mình quyền cấm cản một số trang web, không cho phép người dân được xem, đọc một số nội dung.

Vì vậy, nếu chúng tôi muốn duy trì hoạt động trong những quốc gia đó, chúng tôi phải chọn lựa. Một là rút ra khỏi thị trường nước đó, hai là hợp tác với thể chế cầm quyền trong một số lĩnh vực giới hạn nào đó mà họ yêu cầu phải kiểm duyệt.

Bộ phận lọc của Google ít ngăn chặn hơn bất kỳ công cụ tìm kiếm nào trên thế giới, và chúng tôi rất tự hào về điều này. Nhưng chúng tôi biết rõ rằng nếu không tuân thủ luật của quốc gia đó thì chúng tôi sẽ bị đào thải ra khỏi nước họ. Trường hợp này càng tệ hơn, vì người dân sẽ không còn phương tiện để truy cập bất cứ thông tin gì cả.

Nói cách khác dễ hiểu, đó là cơ hội cung cấp cho người dân xứ đó chiếc thẻ thư viện để vào thư viện điện tử của chúng tôi đọc thông tin, với điều kiện họ không được phép đọc 1 hay 2% thông tin bị cấm. Tỷ lệ này dù nhỏ nhưng tôi không nói là nó không quan trọng.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thà cung cấp cho người dân 98-99% thông tin còn hơn là không được cung cấp gì cả. Và đó là sự lựa chọn mà chúng tôi phải đối diện trong rất nhiều trường hợp.

Trà Mi: Nói như vậy cũng có nghĩa không thể làm gì hơn, chỉ hy vọng mọi sự tốt đẹp?

Ông Robert Boorstin: Không đó là ý của cô thôi. Những gì chúng tôi có thể làm và đang làm hàng ngày là phát huy tối đa quyền tự do bày tỏ quan điểm của người dân, đẩy lùi tối đa những giới hạn trong khả năng cho phép mà không phải bị tống cổ ra khỏi quốc gia nào đó.

Trà Mi: Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn ông Robert Boorstin đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt này.

Bài này được trích đăng từ trang mạng của đài Á Châu Tự Do - RFA

Wednesday, December 10, 2008

Entry for December 11, 2008 Nghe và cảm

Nghe “Có một dòng sông đã qua đời“Mưa hồng”, tâm trạng khác nhau rất nhiều.

.

Nghe “Mưa Hồng” thì không nên nghe Khánh Ly! Nghe Bằng Kiều hay hơn. Bởi giọng Bằng Kiều cao và trong, thích hợp với tình cảm “Mưa Hồng”. Hay nghe Giang Trang cũng được (tôi chỉ tình cờ nghe được album bạn post trên net, chứ không biết về bạn).

Cũng là một tình yêu không trọn vẹn, cũng là những khắc khoải của lứa đôi, nhưng “Mưa Hồng” chứa đựng cả một mênh mông yêu thương.

Cho dù nghe có cái mỏi mệt của vòng tay đã xanh xao,” cái không bờ không bến của “hồn muôn trùng,” hay cái mải miết của “gót chân mòn trên phiến du,” thì vẫn còn in dấu đâu đó những gì rất đáng yêu đáng nhớ của dáng “em nghiêng sầu,” của trời “mưa ướt áo,” hay cả hình ảnh em đã “khóc trong chiều mưa”... tất cả đều đẹp, đẹp và buồn lãng mạn.

Ðể nhận ra rằng “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, để lại tiếp tục sống, tiếp tục yêu, nồng nàn, chất ngất...

Tôi không tìm được tiếng yêu trong trẻo đó khi nghe “Có một dòng sông đã qua đời”. Một cái gì đó trầm hẳn lại, lặng vào trong. Vẫn là những ca từ làm da diết người nghe.

Mười năm trước, lòng người “như khăn mới thêu.” Mười năm sau, lòng người “như nắng qua đèo.”

Những ẩn dụ, những so sánh, tùy cách cảm nhận của mỗi người. Có người nghe ra cả một đằng đẵng những nỗi buồn chông chênh. Có người nghe như vô cảm, đâu cần phải chất chứa đến ngần ấy thời gian...

Mười năm chỉ là một ước lệ để hình dung về một đoạn đường không ngắn trong hành trình ta phải đi.

Mười năm vẫn giữ được một tình cảm như “sóng lao xao bờ tôi” khi bất chợt qua phố “thấy người”

Mười năm gặp lại “không nói không nụ cười” nhưng vẫn thấy “chút tình hiu hắt bay”

Và lại mười năm để thấy “gặp nhau ôi cũng như mọi người”... thì liệu có là đáng không...

Nhiều cái mười năm quá để nhận ra thực sự “có một dòng sông đã qua đời”...

Có mấy ai trong đời có được nhiều cái mười năm như thế? Tôi không biết...

Chỉ biết là mỗi lần nghe Khánh Ly hát: “có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi” là tôi thấy... gai người!

Ừ, thơ và nhạc - khó nói lắm! Tùy mỗi người, mỗi thời điểm, mỗi không gian...

Có một dòng sông đã qua đời

TCS

Mười năm xưa đứng bên bờ dậu

Ðường xanh hoa muối bay rì rào

Có người lòng như khăn mới thêu

Mười năm sau áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều

Có người lòng như nắng qua đèo

Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai

Ðã lênh đênh biển khơi

Có lần bàn chân qua phố thấy người

Sóng lao xao bờ tôi

Mười năm chân bước trên đường dài

Gặp nhau không nói không nụ cười

Chút tình dường như hiu hắt bay

Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người

Có một dòng sông đã qua đời

Mưa hồng
TCS
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào
Em đến thăm mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng.
Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Ðường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau.
Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiến du
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.