Sunday, February 24, 2008

Entry for February 24, 2008 Nên hay không nên?

Nên hay không nên?

1. Nói xấu về những người mà mình không thích, mình có ác cảm (trong gia đình, ngoài xã hội…) cho trẻ con nghe?

2. Dạy trẻ con lòng căm thù chế độ, căm thù giai cấp?

3. Cho trẻ con tham dự các cuộc biểu tình, xuống đường, phản đối… với mục đích rèn luyện trẻ con “tiếp nối cha anh từ lúc trẻ thơ”?

* Trẻ con ở đây được hiểu là chưa đến tuổi 15.

Friday, February 22, 2008

Entry for February 22, 2008

Hết giờ rồi, gỡ entry xuống rồi, chỉ giữ lại vài dòng và comments thôi! :-)

Nhân chuyện hôm qua có những người nhân danh cho cái gì gì đó đến 1 trường đại học ở California yêu cầu trường đó phải tháo cái cờ đỏ sao vàng (biểu tượng cho nước CHXHCN VN) xuống và treo cờ vàng 3 sọc đỏ (biểu tượng cho nước VN Cộng Hòa) lên. Tui bỗng nghĩ như vầy:

Nên chia VN làm 2 ‘nước’ khác nhau: 1 VNCS và 1 VNCH.

Người VNCH đứng 1 bên, người VNCS đứng 1 bên. Cờ ai nấy giữ. “Nước sông không xâm phạm nước giếng”.

Còn dải đất cong cong hình chữ S thì ai giành được nấy giữ! Không giữ được, mất ráng chịu!

(giống luật rừng quá!)

À, nói thêm là sau khi có vụ phản đối này thì tất cả cờ của hơn 140 quốc gia có sinh viên đang theo học ở đó được tháo xuống hết. Và nhà trường nói xưa giờ chưa hề thấy có chuyện phản đối giống như thế này!

Thursday, February 21, 2008

Entry for February 21, 2008 “Nghĩ mình cũng chán cho mình nhỉ!”

Tết qua đã hơn 10 ngày rồi, qua nay mới bắt đầu thủng thẳng gọi điện về VN chúc Tết.

“Nghĩ mình cũng chán cho mình nhỉ!”

Té ra cứ khoảng 2-3 giờ chiều Mùng Một Tết ở VN là lại có người (không phải 1) chờ điện thoại mình gọi về.

Nhớ hồi trước (cũng do mình bày ra) cứ trưa Mùng 1 cả bầy lại tập trung í ới ở nhà mình, xong dắt díu nhau đi 1 vòng qua nhà các thầy. Nhiều năm rồi thành lệ. Cứ ngày đó, giờ đó thì lại tự động tụ tập, cũ mới gì cũng có, nhà mình thành tụ điểm.

Giờ thì các thầy người đã về hưu, người chuyển trường, mình đi xa, nhưng lệ đó vẫn được duy trì. Tết 2 năm trước vẫn canh giờ gọi về, biết là sẽ gặp đông đủ cùng 1 lúc, chúc Tết cùng 1 lượt.

Năm nay, Mùng 1 Tết đến lúc nào chẳng hay, thành ra… phá lệ.

Gọi về, trò chuyện, thầy cô, bè bạn, nhiều khi chẳng đâu vào đâu nhưng lại cảm thấy bình yên, ấm áp.

Lại nhớ về nơi đó, ngày xưa…

Entry for February 21, 2008 Time

"Time is an unusual commidity.

You can't stockpile time like wood for stove or food for the winter.

Time can't be seen, felt, touched, tasted, or smelled.

You can't sense time directly.

Time is perfectly content to remain hidden until you are nearly out of it. And when you are out of it, you are out of it.

Time is a nonrenewable resource. When this minute is gone, it's gone..."

I still know when I'm out of time, that's it. But I still waste time. Waste... waste...waste....and waste time...

Monday, February 18, 2008

Entry for February 19, 2008 Cái tã

Entry lượm được của người ta
 
Cái tã
Hôm qua, đọc mấy bài phản hồi về cái vụ “cái thau” của tôi trên 
LA Times, có một anh nào đó, họ Nguyễn, nói đại khái như vầy
nè.
Là “cái thau” của tôi như vậy mà cũng đòi làm nghệ thuât. Lấy 
hai cái màu đỏ đỏ vàng vàng dán lại với nhau mà cũng kiu là art.
Cái tã của con anh nhìn còn đẹp hơn.
À há, nhờ cái thau của tôi (không phải của anh ) mà anh lại nhìn 
thấy cái tã của con anh (không phải là con người ta) là đẹp. Thì
cái gu thưởng thức nghệ thuật của anh cũng đã ít nhiều thay
đổi rồi .
Phàm ở đời, cái gì mình nhìn thấy đẹp, thì mình thích, thì mình 
kiu đó là nghệ thuật. Nhưng đối với tôi, nghệ thuật còn là thứ
mà bắt buộc mình suy nghĩ, trăn trở và lôi mình ra để đối diện
với chính mình. Nhìn “cái thau” của tôi, không ít thì nhiều, người
ta phải “công khai” hay lén lút nghĩ đến cá nhân người ta, đến
nghề làm nails, đến cái nước Việt Nam mà người ta phải dứt bỏ ra đi .
Mà tự dưng bắt người ta làm như vậy, thì nguời ta không thích. 
Thì người ta chưởi. Ðó là điều đương nhiên. Vì phàm ở đời, người
ta chỉ thích nhìn cái đẹp thôi. Như con nít, không thích nhìn thấy
mẹ mìn. Chỉ thích thấy mẹ mình thôi.
Ừ, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ khác nhiều người, là tôi nhìn cái 
thau làm nails thì thấy mẹ tôi. Giống như anh họ Nguyễn kia, nhìn
thấy cái tã, thì thấy con mình. Hay có người nói, nhìn thấy cái bồn
rửa chén, thì thấy cha mình.
Nhìn như vậy thì thấy thương, chứ không thấy ghét, không thấy là 
dơ bẩn.
Con người là cái giống phức tạp. Biết thương và ghét. Biết khóc và 
cười. Biết căm thù và tha thứ. Hằm bà lằm trong cái nồi lẩu của
tình cảm, con người ta mau già, nhăn nhăn nhó nhó suốt. Phải chi
chỉ biết cười như đười ươi thì sướng nhỉ.
Biết sao được. Khi vật thể này là niềm thương mến của một người, 
trong khi đó lại làm người khác sôi sục căm thù đến thế.
Ừ, đã nói rồi, con người là giống phức tạp mà. Mai mốt xin đầu 
thai là đười ười cho khoẻ.

Entry for February 18, 2008

LÁ CỜ VIỆT NAM
 
Bùi Bảo Trúc (Việt Tide & LSR)
 
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh có hai bức ảnh rất nổi tiếng, đó là bức Tiếc 
Thương chụp một phụ nữ tay cầm tấm thẻ bài, những giọt lệ lăn trên má và bức Vá
Cờ với một phụ nữ đang  khâu lại lá cờ. Một người khóc thương một người nằm
xuống, một người kim chỉ vá lại chỗ rách của lá cờ là  hai hình ảnh bi thảm của cuộc 
chiến. Một bức  làm người ta nghĩ ngay đến người vì lá cờ ở dưới mà bỏ mình . 
Lá cờ có chỗ rách  được vá lại cho lành, gìn giữ cái mà người lính trong bức ảnh 
kia  đã vì nó mà hy sinh.
Tờ xuân Người Việt ở trang 194 có đăng một bài viết  nửa trang của một người
tên là Trần Thủy Châu nói là đang học cao học  khoa Mỹ Thuật đại học UC Davis.
Bài viết đại khái nói về  một  gia đình làm móng tay, móng chân nuôi con đi học đại
học.
Chuyện ấy không có gì đáng nói, nhưng  kèm theo bài viết ngắn này là một  bức hình
chụp cái-gọi-là-tác-phẩm-nghệ-thuật  của  cô. Gọi nó là  “tác phẩm” vì  đó là chữ của 
cô ta, chứ bình thường ra mà xét thì  cái mà cô ta sáng tác, nếu gọi việc lấy một cái 
chậu plastic  mua sẵn về, quệt thêm một ít sơn vào là sáng tác thì cũng tội cho hai chữ 
sáng tác quá. Bức hình mầu chụp một chiếc chậu rửa chân dùng tại các thẩm mỹ  viện,
 các tiệm làm tóc, làm móng tay. Trông hình thì khó mà  nghĩ nó là một tác phẩm nghệ 
thuật.
Chiếc chậu  bằng plastic mầu vàng, có dây điện cắm vào ổ điện  để giữ cho nước 
trong chậu được đúng nhiệt độ.
Vòng quanh thành của cái chậu rửa chân mầu vàng là ba sọc  mầu đỏ chạy hết 
vành phía trong chậu. Phải là người chậm hiểu và thiếu thông minh và ngu xuẩn nhất 
mới có thể  nói cái chậu với ba sọc đỏ trên thành chậu mầu vàng đó không làm cho 
người ta nghĩ tới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.
Và như thế, biểu tượng của một quốc gia đã  được đặt vào cái chậu rửa chân.
Lá cờ phải bao nhiêu máu mới dựng  được lên ở Quảng Trị, ở Huế, nay nằm trong 
cái chậu  để  rửa chân cho những thân chủ của một tiệm nail nào đó, bất kể đó là 
những bàn chân  dơ dáy, hôi thối, ghẻ lở thế nào đi chăng nữa. Những  cái chậu mà 
sau khi rửa chân cho  khách hàng, nước ở trong trở thành “ dơ dáy, đục ngầu”  như 
chính cô ta viết trong bài viết bên cạnh.
Con người ta là sinh vật duy nhất  biết dùng biểu tượng. Lá cờ không phải chỉ
là một miếng vải. Nó là biểu tượng của một quốc gia, của lịch sử, của máu xương 
những người  đã chết vì nó.
Đem xé nó, đốt nó, ném nó xuống đất, đạp lên nó    lăng mạ cái quốc gia  
biểu tượng. Những cuộc biểu tình bài Mỹ đều có kèm theo cảnh đốt cờ Mỹ,
ném lá cờ xuống đất rồi lấy chân đạp lên. Chỉ có loài vật, những con chó, những con
ngựa  mới không biết dùng biểu tượng.
Sáng tác phẩm của Trần Thủy Châu, nếu gọi đó là sáng tác của cô,  là một sự lăng 
mạ, sỉ nhục cái đất nước mà cô có thể đã ra đời ở đó, mà gia đình cô, cha mẹ cô 
cũng đã có thời sống ở đó, dưới lá cờ đó, ở Huế, nơi những người lính nhẩy dù Việt 
Nam phải  đổ bao nhiêu máu  mới kéo được lá cờ  mầu vàng có ba cái sọc mầu đỏ 
lên  cột cờ ở Phú Văn Lâu. Hình ảnh mang  đầy  sỉ nhục đó mà lại được đem đăng 
trong giai phẩm xuân  của  báo Người Việt thì không hiểu được.
Cô ta và  báo Người Việt sẽ nói việc làm đó là quyền tự do mà hiến pháp Mỹ bảo
vệ. Đúng. Nhưng cứ thử  vẽ hình  một người đàn ông râu ria tay cầm cuốn kinh Koran 
vào cái chậu rửa chân rồi đăng lên báo coi  những chuyện gì sẽ xẩy ra.
Nói rằng  vẽ cái cờ vào chậu rửa chân thì có sao đâu thì có thể  gia đình của cô cũng 
đặt bài vị tổ tiên, bàn thờ gia tiên trong  cầu tiêu, vì để như thế  chắc cũng  không sao  
phải không cô họa sĩ. Cô nói là  cô hy vọng qua tác phẩm nghệ thuật  — chữ của 
cô –   hy vọng ít nhiều tôn   vinh được  những người  Việt Nam dũng cảm.
Việc vẽ lá cờ  vào cái chậu rửa chân không thể là việc tôn vinh những người Việt Nam 
và đất  nước Việt Nam như con ranh con hỗn láo vô gíao dục, mất dậy Trần Thủy Châu này
 đã nói. Phải dùng những chữ như thế  để nói về một một con nhãi con đã  lăng mạ lá 
cờ của mấy chục triệu người Việt, mà vì lá cờ đó, bao nhiêu người đã chết. Lá cờ bay trên
cột cờ  Phú Văn Lâu, trên  cổ thành Quảng Trị, ở Bình Long, đắp trên quan tài của
những người lính, trên những nấm mộ tử sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Nó phải được tôn kính thay vì đem vẽ vào cái chậu rửa chân như con ranh con khốn 
nạn đã làm  và gọi đó là  tác phẩm nghệ thuật và được đăng trên  báo xuân Người
Việt.
Phải nói cho  chúng nó, những đứa lăng mạ, xúc phạm  lá cờ này biết điều đó.

Đây là bài của Bùi Bảo Trúc, 1 nhân vật cũng khá nổi tiếng trong làng truyền thông ở Little Sài Gòn, viết về bài “Mẹ Chồng Tôi”. Bài viết này được xem như châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở báo Người Việt.

Việc bày tỏ thái độ tình cảm về một tác phẩm là quyền của mỗi người cảm nhận.

Nhưng điều không thể chấp nhận ở đây là một người nhân danh trí thức, có ăn có học như BBT lại dùng những ngôn từ như thế này trên phương tiện truyền thông.

Vậy, chả trách sao khi có “Thư gửi bác Bùi Bảo Trúc” kí tên Huỳnh Thủy Châu. Người ta đọc thư HTC và cảm thấy đúng là “gậy ông đập lưng ông”. Và điều quan trọng: người ta không hề kết tội HTC là “mất dạy”, mà người ta chỉ nói “đó là cách trả miếng của người có học, có văn hóa”!

Ô hay, sức mạnh của ngôn từ!

Saturday, February 16, 2008

Entry for February 17, 2008 Kể chuyện đời xưa

Thời gian đó đâu khoảng năm 99 hay 2000 gì đó, quên rồi.

Ðể tạo 1 sân chơi mới cho học sinh, tui bèn nghĩ đến chuyện thử tổ chức một đêm chung kết giải văn nghệ học sinh, đồng thời có mời ca sĩ chuyên nghiệp về biểu diễn để bán vé cho học sinh trong trường.

Nhờ người chỉ dẫn, cuối cùng tui liên hệ được với Phương Thảo-Ngọc Lễ và Tam Ca Áo Trắng. Họ nhận lời, ra giá cát-sê, và chỉ tui hỏi tìm thuê âm thanh chuyên nghiệp Ngọc Vũ trên đường 3 tháng 2.

Tui lên toàn bộ chương trình, kế hoạch đưa cho BGH. Duyệt.

Vé được tung ra (hình như lúc đó khoảng 2000 vé). Vì là lần đầu tiên có 1 chương trình ca nhạc như vậy tổ chức tại trường nên học sinh rất hào hứng trông đợi. (Thực ra năm trước đó tui đã dám thuê rạp hát Hồng Liên để tổ chức chung kết văn nghệ cho học sinh rồi!)

Tui cũng hồi hộp không kém.

Chỉ còn 3-4 ngày nữa là đến đêm diễn. Mọi khâu đã sẵn sàng. Ðường dây chương trình cũng xong.

Thầy hiệu trưởng kêu lên nói: NL qua bên phòng văn hóa thông tin quận báo với người ta 1 tiếng.

Ðược thôi. Minh Thành chở tui đi.

Qua UB quận, tui lò dò hỏi phòng VHTT nằm ở đâu. Tui vào đó chìa ra cái công văn báo là sẽ tổ chức văn nghệ đêm đó, vậy đó...

Họ kêu tui về mai quay trở lại, vì cái vụ xin phép này... hơi mới cho địa bàn trường học.

Ngày hôm sau, tui và Minh Thành lại đi.

Câu trả lời của họ làm tui ‘tá hỏa lồng đèn’: không được phép tổ chức! Tại sao? - Vì đó không phải là chức năng của trường học.

Tui ráng ngồi trình bày mục đích, cũng như tất cả các sự chuẩn bị và còn viện dẫn rất nhiều trường ở thành phố đã làm chuyện này rồi.

Cái chú ngồi tiếp chuyện tui là ai, tui quên mất rồi, thấy tui tội nghiệp quá, bèn nói để họ hỏi lại ý kiến của Sở VHTT.

Xong, câu trả lời cũng là không! Sao kì vậy!

Không biết thấy mặt tui nhăn nhó hay thấy tui tội nghiệp quá, mà cuối cùng đại diện của phòng VHTT quận nói: trường MÐC thì không xa lạ gì, nếu tui muốn làm thì cứ việc, coi như họ làm lơ. Nhưng có chuyện gì xảy ra thì tui phải chịu trách nhiệm!

OK. Có làm có chịu, sợ quái gì!

Tui về kể lại với BGH bằng giọng hồi hởi, xem như mình đã thành công.

Nghe xong, BGH và CB phán 1 câu: thôi, vậy thì đừng làm! - Trời hỡi! Công sức đầu tư suy nghĩ của tui coi như đổ sông đổ biển!

Không cam lòng. Tui gọi điện lên cho BTÐ. Sở GD-ÐT. Mấy người trên đó kêu lên: Trời, bộ em điên hả? Làm thì cứ làm đi, bao nhiêu trường tổ chức rồi có sao đâu, tự dưng đi ‘xin phép’ làm gì! Thôi thì bây giờ quay qua thuyết phục BGH và CB cho tổ chức đi!

Tui lại ngồi nói chuyện với BGH, CB. Cuối cùng, mọi người cũng đồng ý cho tui thực hiện nhưng toàn bộ lãnh đạo nhà trường sẽ không có mặt đêm hôm đó. Tui sẽ là tổng chỉ huy! Không biết vì tui lì hay vì ‘điếc không sợ súng’, tui chả thèm quan tâm, lãnh đạo có mặt hay không. Chỉ cần được thực hiện những điều mà tui và đám học trò trông đợi là được.

Cuối cùng thì cũng thành công. Và cũng từ đó mà tất cả các chương trình tiếp theo ngày càng công phu và hoàng tráng hơn.

Và đương nhiên không có lần thứ 2 tui vác mặt đi xin giấy phép!

Duy chỉ có điều mỗi lần nhắc lại chuyện đó, mọi người trong giới TLTN và BCH.Ð Sở GD đều nói tui “điên”!

Tui thì chỉ mắc cười: làm “chui” thì được xem là hợp pháp, làm xin phép đường hoàng chính chính thì là bất hợp pháp!

Nhưng cũng phải rất cám ơn BGH và CB trường MÐC, mặc dù nói vậy, nhưng tui biết khi họ đồng ý cho tui thực hiện mọi kế hoạch, sáng kiến ‘điên rồ’ của tui, nghĩa là họ đã đặt vào tui một niềm tin, và tui không thể đánh mất niềm tin trong họ.

Và như thế, tui đã trưởng thành.

Friday, February 15, 2008

Entry for February 16, 2008 Làm bánh bông lan

Bé Ty tiếp tục được 2 giấy khen cho học kỳ 2 (4 học kỳ cho 1 năm). Hỏi nó muốn ăn gì, nó đòi làm cup cake (1 dạng bánh bông lan của Mỹ, mua gói bột sẵn về rồi trộn thêm trứng, dầu ăn, nước vào, đánh 2 phút xong rồi nướng). Cup cake thì rất ngọt. Tui nói: thôi để mẹ chỉ cho làm bánh bông lan.

Khuôn bánh, trứng, đường thì lúc nào cũng sẵn, chỉ còn chạy ra chợ kiếm mua bột mì, và thêm 1 chai Rainbow Jmmies (giống như thuốc cốm đủ màu của con nít ăn, trang trí trên bánh cho đẹp mắt).

Công thức dễ nhất để làm bánh bông lan kiểu dân dã Việt Nam là: 1 chén trứng, 1 chén đường, 1 chén bột mì. Muốn chế biến thêm thì cho thêm ít nước, ít dầu ăn (tui lường mấy thứ này bằng mắt).

Đánh trứng và đường trước cho đến khi thật nổi (‘thật nổi’ là như thế nào? Heheheeh)

Xong rồi trộn bột vô, trộn nhẹ bằng bằng tay chứ không phải bằng máy. Tức là dùng cây trộn bột hay cái muỗng lớn trộn nhẹ nhẹ, 1 chiều thôi, cho bột hòa vào trứng+đường.

Mở lò cho nóng trước 5-7 phút, đổ hỗn hợp bột vào khuôn (to nhỏ lớn bé gì cũng được) xong cho vào nướng. Đến khi nào nghe mùi thơm thì thử coi bánh chín chưa (hôm nào bị nghẹt mũi thì đừng làm bánh!)

Bánh chín đem ra ăn liền, nóng hôi hổi, thơm phức, ‘đã’ không thể tưởng tượng!

Cái thú nhất lúc làm bánh là lúc đánh trứng+đường, thấy hỗn hợp này cứ từ từ nổi lên (còn đánh hoài không thấy nổi thì chuẩn bị ăn bánh chai!). Kế nữa là khi nướng bánh, cứ dán mắt vào lò nướng xem bánh từ từ phồng lên, vun lên khỏi miệng khuôn! Nhìn sướng gì đâu!

Hôm nào lại trổ tài làm bánh bông lan thơm (hay khóm gì đó) cho bé Ty coi!


Mấy miếng đen đen là nho khô đó!

Wednesday, February 13, 2008

Entry for February 13, 2008 Valentine Day

Đi làm về, bước vào phòng đã thấy một bó bông cắm sẵn trong bình: chồng tặng vợ nhân ngày Valentine!

(bé Ty nghe tiếng mẹ kêu “wow” liền chạy vào, xong lầm bầm: ‘hôm nay mới ngày 13 thôi mừ!!!’)

Tuesday, February 12, 2008

Entry for February 12, 2008

Tính đến hôm nay, vụ biểu tình về ‘cái thau’ của Thủy Châu đăng trên báo Xuân Người Việt diễn ra đã được 18 ngày (chưa biết đến hôm nào họ mới ‘dọn hàng’ đi!).

Những biến cố tôi chứng kiến được và thực sự tác động đến tôi trong hơn 2 tuần qua là gì?

  • Chú Vũ Ánh (Chủ bút): từ chức, nghỉ việc
  • Anh Hạo Nhiên (Tổng thư kí tòa soạn): từ chức, nghỉ việc
  • Thủy Châu: đến nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện có ngày mình lại nổi tiếng đến như vậy, khiến người ta phải lập ra hẳn 1 website về mình, vui hay buồn về chuyện đó không biết chỉ biết rằng Châu sụt đi gần 5kg, và quên luôn cả khoảnh khắc cúng Giao Thừa chào đón năm mới
  • Phần tôi, vẫn chỗ ngồi đó, công việc đó hằng ngày tôi làm, chỉ có điều tôi lặng lẽ hơn, ít nói hơn, ít cười hơn và càng im lặng hơn mỗi khi có ai ‘như vô tình như cố í’ nói nguyên nhân tất cả sóng gió là do ở tôi.

Hiện tại:

  • Mỗi ngày, lúc đi làm và khi ra về tôi liếc mắt xem đám dăm người chuyên nghề biểu tình hôm nay có trò gì mới như treo thêm cờ, lập thêm bàn thờ (thờ ai không biết), treo cổ thêm hình nộm nào,…
  • Tôi chuẩn bị lỗ tai để nghe người ta bình loạn nhau
  • Tôi tiếp nhận những công việc mới hơn cho phù hợp với sự tổ chức, sắp xếp mới
  • Tôi chứng kiến và cảm nhận sự lúng túng, hoang mang, thậm chí những suy nghĩ, những phát biểu ngô nghê đến tức cười của các tiền bối.

Và tôi nghĩ:

  • À, thì ra những vụ xì-căng-đan nổi tiếng xưa nay có thể đã khởi nguồn như thế này!
  • Mục đích của việc làm truyền thông là gì?
  • Làm truyền thông mà không dám dùng ngôn ngữ như một công cụ để đột phá, để khai sáng nhiều vấn đề thì làm quái gì?
  • Làm truyền thông mà ngại va chạm, ngại đối thoại, ngại bình luận, ngại nhìn thẳng vào hiện thực, không dám công nhận hiện thực thì xấu hổ cho 2 chữ truyền thông quá!
  • Có cần phải lập một quyển tự điển về từ ngữ “Việt Cộng” dành hẳn cho giới truyền thông ở đây dùng ở khỏi phải đi lạc lề phải, lề trái không?

Tóm lại:

Tôi đang chờ đợi màn bi hài kịch này kết thúc như thế nào.

(Vao day de xem dai BBC dua tin va nhung loi phat bieu cua nguoi doc)

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/02/080205_nguoivietprotest...

Monday, February 11, 2008

Entry for February 11, 2008 Lời chúc Tết muộn


Cây đào ở nhà má tôi

Tết năm nay có quá nhiều sự việc xảy ra.

Ngoại trừ tối 29 có mấy người bạn làm chung ở tòa soạn đến chơi, còn lại xem như nhà tôi hoàn toàn không tiếp khách khứa gì trong năm mới này.

Tối Mùng 3 thì đại gia đình tôi họp mặt tại nhà anh trai tôi ăn uống, ca hát, đám nhỏ thì chơi game, đến gần 12h mới giải tán.

Thế là hết một mùa Tết đầy ‘dông bão’.

Dẫu biết là đã muộn nhưng vẫn xin gửi đến tất cả thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp cũ mới, cùng những học trò ngày nào những lời chúc vui vẻ, hạnh phúc và may mắn nhất trong năm Mậu Tí này.

Xin cám ơn tất cả những chia sẻ của mọi người dành cho tôi trong thời gian qua.

Với T.C, anh HN, chú VA: hi vọng và mơ lắm, một ngày…

(Mùng 5 Tết)

Friday, February 8, 2008

Entry for February 08, 2008 Coi bói tiếp nè

(Cũng là hàng chôm nữa ne)

Người tuổi Chuột hợp với ai?

Người tuổi Chuột dễ bị hấp dẫn bởi những ai tuổi Sửu, bởi sự mạnh mẽ và đáng tin cậy của họ. Người tuổi Sửu cũng coi trọng sự tận tuỵ của người tuổi Tý.

Ngoài ra, mối quan hệ của người tuổi Thìn và người tuổi Chuột cũng rất hài hoà. Người tuổi Chuột còn bị thu hút bởi sự khôn ngoan của những ai sinh năm Tỵ, và thường kết mối thâm giao với họ. Những người này cũng thích năng lượng toả ra từ người tuổi Thân và coi trọng cách họ xử lý các vấn đề. Họ cũng giữ mối quan hệ tốt với người tuổi Dần, Tuất, Hợi, tuy nhiên, thường có bất hoà với người tuổi Ngọ. Sẽ không khôn ngoan nếu người tuổi Chuột kết hôn với người tuổi Dậu. Sự giàu trí tưởng tượng của con gà sẽ chỉ khiến họ thêm tức tối. Nó cũng sẽ mang đến nhiều phiền phức nếu cưới người tuổi Mùi. Con dê nồng nhiệt và hào phóng sẽ tiêu mất tiền mà con chuột tích trữ.

Chuột với Chuột

Không mâu thuẫn. Mối quan hệ hợp tác và ăn ý. Phù hợp ở mức tốt đẹp. Sẽ tạo thành một khối thống nhất.

Chuột với Trâu

Sự kết hợp tuyệt vời cho hôn nhân và kinh doanh. Có tình yêu và sự hiểu biết chung. Rất thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Chuột và Hổ

Sẽ là chịu đựng nhau. Không mâu thuẫn nhưng cũng không đặc biệt hấp dẫn. Sẽ duy trì mối quan hệ vừa phải.

Chuột và Mèo

Mối quan hệ thân ái. Không có khó khăn để đạt được hoà thuận ở mức độ nào đó. Không có xô xát mạnh mẽ nào.

Chuột và Rồng

Một sự kết đôi rất tốt. Rất tuyệt vời cho hôn nhân và đối tác. Sẽ đạt được thành công, hạnh phúc và thịnh vượng mãi mãi.

Chuột và Rắn

Sẽ hợp tác ở mức độ tốt. Có sự gắn kết đặc biệt nếu có sự hiểu biết và ngưỡng mộ chung. Thành công ở mức độ tốt.

Chuột và Ngựa

Không hạnh phúc. Mâu thuẫn lớn trong tình yêu và quan hệ kinh doanh. Xô xát về cá tính và đối đầu gay gắt.

Chuột và Dê

Sẽ có những cảm xúc thiếu cảm thông và thù địch. Có ít điểm chung. Quan hệ không tốt với nhau.

Chuột và Khỉ

Rất tương xứng. Sự kết hợp thành công. Có sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau. Sẽ tìm thấy tình yêu và sự hài lòng.

Chuột và Gà

Sẽ không có kết quả tốt lâu dài từ mối quan hệ này. Khó khăn trong giao tiếp. Sẽ tránh gặp mặt nhau.

Chuột và Chó

Có sự tôn trọng lẫn nhau. Không có sự khác biệt lớn hay đấu tranh để giành quyền thống lĩnh. Sẽ hợp tác vì cái lợi chung.

Chuột và Lợn

Mối quan hệ hạnh phúc vừa phải. Không mâu thuẫn về tính cách. Tương xứng ở mức tốt. Có mục tiêu chung.

(theo Chinavoc)

Con gái tui tuổi Heo

Con trai tui tuổi Rắn

Còn chồng tui thì tuổi… Dậu!

Kakakakakak

Entry for February 08, 2008Lại nói chuyện người tuổi Chuột nữa nè:

(Copy trên VnExpress)


Cái hình này chôm từ đâu quên mất rồi

Dựa theo Ngũ hành, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, những người tuổi Chuột cũng được chia thành 5 dạng khác nhau, tùy theo mệnh mà họ sinh ra.

Tui chỉ chọn con Chuột của tui thôi

Chuột Thuỷ – 1852, 1912, 1972

Kiểu chuột này liên quan nhiều hơn các hoạt động thần kinh, sự rắc rối phức tạp của quá trình suy nghĩ.

Họ có tầm nhìn sâu rộng và quan hệ tốt với mọi loại người. Họ sẽ được kính trọng và phát huy tài năng của mình nhờ bản chất thấu hiểu và hay giúp đỡ.

Họ truyền thống và bảo thủ trong hành vi, thích bơi với sóng hơn là chống chọi nó. Tuy nhiên, họ cũng rất tính toán và khôn ngoan sắc sảo.

Người thuộc dạng này sẽ phát huy mọi phẩm chất cần thiết để gây ảnh hưởng trong lĩnh vực mà họ cho là quan trọng. Họ biết những gì người khác thích và không thích, từ đó biết cách làm hài lòng những người để người ta có thể giúp đỡ mình.

Tuy nhiên, họ cũng không quá phân biệt và nói chuyện với bất cứ ai muốn nghe. Điều này có thể khiến họ gặp phiền phức.

Ham học hỏi kiến thức, thành thạo trong việc diễn đạt suy nghĩ ra giấy, con chuột này sẽ làm việc để học cao hơn và sẽ không bao giờ muốn dừng việc học hỏi.

Đầu năm có quá nhiều chuyện buồn mà nghe những ‘lời có cánh’ này cũng cảm thấy mắc cười!

Thursday, February 7, 2008

Entry for February 08, 2008 Tính cách người tuổi Tý

(Ðầu năm đọc cho đỡ buồn)

Cái hình này chôm từ đâu quên mất rồi

Chuột là một trong những con vật xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới. Nó có sức sống bền bỉ và được biết đến là thông minh, lanh lợi và gan dạ. Những người sinh năm Tý cũng có chung đặc điểm như vậy.=> ÐÚNG

Họ lạc quan, vui vẻ, không bị suy sụp cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào và luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình. Ðồng thời, họ cũng rất nhạy cảm, có trực giác tốt và có trí tưởng tượng phong phú, nhưng họ không giỏi trong việc đưa ra quyết định một cách logic. => ÐÚNG

Nhìn bên ngoài, người tuổi Chuột trông có vẻ dè dặt, kín đáo, nhưng thực tế thì không phải vậy. Họ dễ dàng bị chọc tức nhưng vẫn có thể kiểm soát tinh thần của mình. Tính cách này giúp họ có rất nhiều bạn bè. => ÐÚNG

Người tuổi Chuột cũng thường dễ gần. Ðôi khi bạn thấy họ hơi khó tính, hay phàn nàn và soi mói. Nhưng nhìn chung, họ là những người dễ kết bạn. Bạn có thể thấy họ có rất nhiều bạn thân. => ÐÚNG

Người tuổi Chuột trân trọng mối quan hệ với bè bạn và họ hàng. Ðôi khi, bạn thấy họ quá gắn kết cuộc đời mình với những người khác. Ðó là bởi một khi họ đã thích ai đó, họ khó mà có thể rời bỏ người ta. => ÐÚNG

Phụ nữ tuổi Chuột thì lại tiết kiệm một cách đáng ngạc nhiên. Cô ấy sẽ chỉ mua đồ cũ, chia một bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ và cắt giảm chi tiêu. Tất nhiên khi thật sự cần đến tiền thì cô ấy sẽ không bủn xỉn. => CÁI NÀY THÌ CHẮC CHẮN KHÔNG ÐÚNG RÙI

Người tuổi Chuột biết giữ bí mật, nhưng họ cũng thích tìm hiểu bí mật của người khác.

Do những người như vậy thường tìm mọi cách để che giấu cảm xúc của mình, nên khi tâm trạng thay đổi, họ sẽ bị bối rối, và không thể hiểu vì sao mình lại tức giận hay lo lắng. Nguyên nhân có thể là bởi người tuổi Chuột rất năng động và tháo vát. Họ sẽ giận giữ và bực mình bởi sự lười nhác và phung phí của người khác. => CÓ THỂ

Người tuổi Chuột có trí nhớ tốt. Họ thích đặt câu hỏi và có cái nhìn sắc bén. Người như vậy có thể hiểu rõ hầu hết mọi người và ghi nhớ mọi thứ xung quanh ở trong đầu. Người khác sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu người tuổi Chuột trở thành một nhà văn xuất chúng. => TRÍ NHỚ TUI THÌ KHÔNG ‘GOOD’

Người tuổi Chuột có thể thành công trong mọi việc bởi họ thông minh. Họ có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại và đối mặt với hiểm nguy mà không hề lo sợ. Chính từ đầu óc nhanh nhạy, cái nhìn sắc bén và sự hiểu biết sâu sắc cuộc đời, nên những thất bại trong đời chỉ làm họ thêm dạn dĩ và khác thường. => NGHE SƯỚNG CÁI LỖ TAI

Không phải lo lắng về sự an toàn của người tuổi Chuột. Trước khi làm một phi vụ nào đấy, họ luôn chừa một lối thoát cho mình. Vào thời điểm những điều không ngờ xảy đến, họ có thể vượt qua rắc rối tức thì. Bản năng tự vệ chiếm một vị trí quan trọng trong tim người này. Nhìn chung các kế hoạch của họ có ít rủi ro. Vì vậy nếu bạn muốn trách phiền phức, hãy làm theo lời khuyên của người tuổi Chuột. => NHỚ NGHE THEO LỜI TUI NGHE

Cản trở duy nhất trên con đường của người này chính là sự tham vọng điên cuồng. Họ muốn làm quá nhiều thứ cùng một lúc, và vì vậy họ tiêu hao năng lượng của mình. Nếu họ có thể phát huy điểm mạnh và tránh được điểm yếu, thì họ sẽ rất thành công. Mặc dù người tuổi Chuột có thể lường trước được hiểm nguy, nhưng sự đam mê các món hời có thể khiến họ đưa ra những nhận định sai lầm và thậm chí bị rơi vào bẫy. Nhưng họ sẽ không bao giờ bị khánh kiệt bởi họ sẽ xoay sở để thoát ra tình trạng khốn khó đó. => THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI

Trong số 12 con vật, con chuột là đa cảm nhất. Vì thế, họ không chỉ rất gắn bó với con cái mà còn cả những người già trong gia đình. Trẻ sinh năm Chuột sẽ rất quan tâm đến cha mẹ, tin tưởng và bỏ qua mọi lỗi lầm. Người mẹ tuổi Chuột cũng là một người vợ đảm đang và giúp ích rất nhiều trong công việc của chồng. Tuy nhiên, cô ấy sẽ có thể quá nuông chiều con và giám sát kỹ lưỡng người chồng. => KHÔNG BIẾT ÐÂY CÓ PHẢI LÀ TUI KHÔNG NỮA! HEHEHEHE

(theo Chinavoc)

Entry for February 07, 2008 Mùng Một Tết


Cây đào nhỏ trước nhà má tui
.
Những điều đọc được đầu tiên vào sáng sớm Mùng Một Tết:
Buông bức màn nhung danh vọng hết
Người về lòng rũ sạch niềm thương
Người vào cởi áo lau son phấn
Trả cả vinh quang lẫn đoạn trường
(Soạn giả Viễn Châu)

Lạ lùng…


Saturday, February 2, 2008

Entry for February 03, 2008 Thư gửi tiền nhân

Chúng tôi, những kẻ trưởng thành trên một đất nước được gọi là ‘cộng sản’ và hiện tại đang cố bước tiếp hành trình còn lại của đời mình trên một đất nước được gọi là ‘tự do’.

Có quá nhiều sự thay đổi, có quá nhiều sự khác biệt.

Chúng tôi hoang mang về những gì chúng tôi biết thêm được về lịch sử dân tộc mình.

Chúng tôi xem mình như một thế hệ chuyển tiếp. Và chúng tôi cần có thời gian để cảm nhận và đánh giá về quá khứ và hiện tại.

Trên hành trình đi đến một cảm nhận, một sự đánh giá đúng-sai, có thể có lúc chúng tôi chưa tìm được một tiếng nói đồng điệu, có thể có những hiểu lầm, có những ngộ nhận trong việc biểu hiện cảm xúc giữa chúng tôi và những thế hệ khác.

Và như thế, nếu có ngộ nhận, có hiểu lầm, xin hãy cư xử như những người lớn, như những người cha người mẹ ngồi xuống để tìm hiểu chúng tôi, để nghe chúng tôi nói trước khi quở trách. Chúng tôi sẽ biết lắng nghe để mà nghiền ngẫm. Đừng nên chà đạp lên chúng tôi khi chưa hiểu rõ nguồn cơn…

Và điều quan trọng hơn hãy để cho chúng tôi thấy rõ được sự khác biệt giữa ‘cộng sản’,‘cộng hòa’ và ‘tự do’ là như thế nào.

Đừng để chúng tôi - những kẻ không thể yêu quê hương được ngay trên mảnh đất tổ tiên mình, nay lại cũng chẳng muốn đứng chung với cái được mệnh danh là ‘cộng đồng’ của những người xa xứ.

Chúng tôi đang ở lưng chừng ranh giới, và chúng tôi mong lắm một bàn tay!

Entry for February 02, 2008 Bạn tôi đã trở nên ‘nổi tiếng’ như thế nào?

Như vậy là đã đúng một tuần nhật báo Người Việt ‘gặp nạn’ bị biểu tình, bị phản đối, bị chửi bới (đúng nghĩa từ này) của một số người trong cộng đồng VN vì một bài báo đăng trên Giai Phẩm Xuân Mậu Tí.

(Vào entry “look” để xem bài “mẹ chồng tôi’ và bức hình-nguyên nhân của vụ biểu tình)

Tôi là người ‘trong cuộc’ đầu tiên biết tin về vụ biểu tình (tối thứ 7, 26/1/08).

Anh HN là người ‘trong cuộc’ thứ 2 nhận tin (bởi ngay lúc đó anh đang ở Nhật) và tác giả TC là người cuối cùng (vì tác giả không sống ở Little SG).

Trong suốt 1 tuần ‘sóng gió’ vừa qua, có biết bao dư luận, bao nhiêu giả thuyết xoay quanh bài báo đã được đặt ra, tôi đọc, tôi lắng nghe và tôi chia sẻ với chỉ 2 người đó.

Mọi người có thể đọc lại bài báo đã làm nên “sóng gió” ở đây. http://blog.360.yahoo.com/blog-uaEgArsyerQFoR0Esk4QWs2d?p=4019#comments

Điều người ta biểu tình, phản đối và chửi bới ở đây là gì?

Họ cho rằng:

-Lá cờ của VNCH đã bị bôi nhọ

-Nhật báo Người Việt nhận tiền và tiếp tay cho cộng sản

-Chú Vũ Ánh (chủ bút, người chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung báo Xuân) là Việt gian

-Anh Vũ Quí Hạo Nhiên (Tổng thư kí tòa soạn) là Việt gian

-‘Trần Thủy Châu’ tác giả bài báo và bức hình hoặc là 1 ‘con ranh con, vô học’, hoặc chỉ là 1 nhân vật ảo được dựng lên để thực hiện í đồ bôi nhọ lá cờ VNCH của báo Người Việt, của chú Ánh và anh Hạo Nhiên….

Vắn tắt những điều đám người gào la trước cửa tòa soạn là như vậy.

Nhưng, theo chủ quan của tôi thì đó chỉ là mặt nổi bề ngoài. Tôi hiểu có những khúc mắc bên trong.

Cả một tuần, phòng biên tập và tất cả các sếp như ngồi trên đống lửa. Dù rằng bề ngoài ai cũng cười nói như hội, và họp liên miên.

Trong tình hình đó, ai đó đã đặt câu hỏi: thực sự Trần Thủy Châu là ai? Và bằng cách nào bài báo đã xuất hiện trên Người Việt?

Khi chú Vũ Ánh post lên bài “Lá thư của chủ bút’ nói về lí do chú ‘chọn’ bài “Mẹ chồng tôi” và xin lỗi tất cả nếu như có sự hiểu lầm, hiểu sai về nội dung bài báo, thì sau đó chú mới biết ‘Trần Thủy Châu’ là ai qua điện thoại tôi đưa (TC khóc khi đọc bài viết đó và muốn cám ơn chú Vũ Ánh. Và có một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên: khi chú Ánh ra trả lại cellphone cho tôi, chú nói “Cô bé rất dễ thương”. Một chốc sau đó, TC gọi lại cho tôi và cũng bắt đầu bằng câu: “Bác Ánh rất dễ thương”!)

Gần 8g tối ngày thứ năm (31/1/08), có thông báo về sự thay đổi nhân sự: chú Vũ Ánh không còn giữ chức vụ chủ bút, và anh Hạo Nhiên không còn là thư kí tòa soạn.

Cả đêm đó tôi và TC, đứa ở Nam, đứa ở Bắc, gần như không ngủ!

Ngày thứ 6 đến tòa soạn, tôi nghe những bậc tiền bối trao đổi và nói cảm nhận của họ về ‘Trần Thủy Châu’ mà họ không hề biết mặt, họ chỉ đánh giá theo những thông tin họ đã tìm được trong hành trình đi xác minh xem cô này là ai.

Chiều đến, trong số bài thảy ra để sửa morat, có một bài viết về ‘Trần Thủy Châu”. Bài viết rất hay (bởi do chú Đỗ Quí Toàn, còn có bút danh là Ngô Nhân Dụng viết), tuy nhiên trong đó có một số chi tiết không chính xác, và người duy nhất có thể biết được chỗ sai đó chính là… tôi.

Tôi ngồi suy nghĩ… và tôi đi vào gặp chú Toàn.

Khi nghe tôi nói tôi muốn trao đổi với chú về một số chi tiết trong bài viết, chú ngạc nhiên và sau đó là tròn xoe mắt khi nghe tôi nói tôi là bạn của người đang làm nên cuộc ‘dông bão’.

Và tôi kể cho chú nghe về việc xuất hiện bài viết của “Trần Thủy Châu”:

Lâu rồi, tôi có viết trên blog của mình bài “Tôi đi học nail”. Ngay sau đó TC đã gửi cho tôi cái link vào blog TC để xem bài “mẹ chồng tôi” (tựa này do tôi đặt) bằng tiếng Anh, và bên dưới có hàng chữ nhỏ xíu “chia sẻ với Lan”. Anh HN đọc cả bài tôi và bài Châu trên blog, anh khen những cái mô hình của TC và còn hỏi nó được làm bằng chất liệu gì…

Đến khi chuẩn bị bài vở cho báo Xuân (từ tháng 11), anh HN kêu tôi edit lại bài “Tôi đi học nail’ để gửi đăng vì theo anh nên ‘có cái gì lạ lạ một chút, chứ chỉ quanh đi quẩn lại chuyện Tết, Tết thì chán lắm.’

Sau đó, anh lại nói đăng luôn bài của TC được không. Tôi hỏi và TC đồng í.

Anh HN kêu tôi dịch bài đó ra tiếng Việt, tôi kêu TC dịch vì đó sẽ là giọng văn của TC.

Khi TC gửi email bài dịch đó cho tôi thì tôi phải ‘gia công’ lại vì TC viết tiếng Việt không có đầy đủ dấu thanh, tôi sửa lại đôi chút, đặt tựa bài, viết lời giới thiệu (edit lại trên thông tin TC đưa) và việc TC có họ “Trần” (TC họ ‘Huỳnh”) cũng bởi lỗi của tôi. Trước giờ cứ quen gọi TC, đến lúc viết họ tên đầy đủ thì tôi lại nhớ đến họ của một người bạn khác cũng tên C.! Xong, tôi đưa lại cho anh HN, anh nói tôi chuyển thẳng sang cho chú Đồng layout. Tôi nói anh đọc sơ qua đi, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu (đúng là miệng ăn mắm ăn muối!, nói giỡn thôi, ai ngờ…). Anh OK.

Và như thế, chú Vũ Ánh hoàn toàn vô can trong chuyện này.

Như vậy cho đến bây giờ thì có lẽ đã có nhiều người trong toàn soạn và cả những ai đọc entry này hiểu bài báo gây tranh cãi đó đã xuất hiện như thế nào.

Với anh HN, tôi nghĩ anh ‘chợt nhớ’ đến bài của TC vì nó có thể minh họa thêm cho bài viết của tôi, và cũng là để cho vừa vặn trang báo.

Với TC, thì được thêm một lần giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của mình là một điều hãnh diện, và vui sướng (trước đó đã có một tạp chí phỏng vấn TC cùng buổi triển lãm của cô)

Với tôi, tôi vui vì bạn mình cũng có tác phẩm trên báo, hơn nữa lại cùng xuất hiện ở một chốn xa quê như thế này

Nhưng hiện tại, chúng tôi đang bị gán cho rất nhiều thứ mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới

(Đọc bài ở đây http://blog.360.yahoo.com/blog-KMov9CQ9eqjNG5f._dQaiQ--?cq=1

Ngày mai, những người lãnh đạo mới sẽ gặp gỡ tất cả những ai quan tâm biểu tình, tranh luận về bài báo này tại hội trường báo NV.

Tôi sẽ đến dự và tôi cũng lại sẽ lắng nghe xem người ta nói, người ta hiểu, hay cố tình hiểu về vấn đề này như thế nào sau khi tất cả sự thật (tâm tư, tình cảm, í tưởng… của TC, của anh HN, chú Vũ Ánh) đã được trình bày rõ ràng trên mặt báo.

Và hơn bao giờ hết, tôi đang thấm thía 2 từ “chụp mũ’ mà tôi nghĩ chỉ có ở tại VN!

Entry for February 01, 2008 "Trần Thủy Châu"

(Bai lay tren Nguoi-Viet online)

Về họa sĩ Trần Thủy Châu
Friday, February 01, 2008

Nhiều tin tức thêm về họa sĩ Trần Thủy Châu

Sau khi số Xuân của Nhật báo Người Việt đăng một bài và bức hình của cô Trần Thủy Châu, đã có thêm nhiều người biết đến tên tuổi cô, vì một lý do mà chắc cô không trông đợi. Nhiều đồng bào tại quận Cam và độc giả từ nơi khác đã phản đối việc báo Người Việt in bức hình trên vì quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đã bị xúc phạm. Tuy nhiên mọi người biết rất ít về người nghệ sĩ trẻ phải đóng vai “trung tâm của cơn bão” này. Chính người chọn in bài của cô trên báo cũng không biết gì hết. Có độc giả còn đặt câu hỏi không biết nhân vật mang tên này có thật hay không.

Sau khi tờ báo Xuân phát hành được một tháng, với những phản ứng của nhiều độc giả và sự chống đối mạnh mẽ từ các đồng bào biểu tình, Hội Ðồng Quản Trị Nhật Báo Người Việt đã bắt đầu một cuộc điều tra độc lập để tìm hiểu về tác giả bài viết và bức hình kể trên. Nhờ công việc tìm tòi, lại được một số độc giả chỉ dẫn các nguồn tài liệu về tác giả Trần Thủy Châu trên mạng lưới, cho nên tòa báo đã tìm thêm được nhiều chi tiết về nhân vật này, mà chính tên cô trên Nhật Báo Người Việt cũng in sai! Sau đây chúng tôi xin tóm tắt một số tin tức đầy đủ hơn mới tìm được về “Trần Thủy Châu” để tường trình cũng quý vị độc giả.

Sinh miền Bắc, lớn lên ở miền Nam

Theo chồng sang Mỹ

Theo một số tài liệu kèm theo cuộc triển lãm của cô xuất hiện trên mạng lưới, thì cô họ Huỳnh chứ không phải họ Trần. Huỳnh Thủy Châu sinh năm 1971 tại Hà Nội, theo cha mẹ vào sống ở Sài Gòn từ nhỏ sau năm 1975 cho nên những người đã nói chuyện điện thoại với cô cho biết cô nói với giọng miền Nam. Cô kết hôn với Wayne Nguyễn, và đã có hai con. Cô sang sống ở Mỹ khi 28 tuổi, năm 1999. Cô cho biết chỉ từ khi cô sang Mỹ sống cùng gia đình chồng là những người miền Nam di cư tị nạn cộng sản, cô mới biết lá cờ quốc gia màu vàng ba sọc đỏ “được mọi người tôn kính và hãnh diện,” như cô viết trong tài liệu kèm cuộc triển lãm. Còn lá cờ đỏ của cô từ thuở nhỏ ở miền Bắc thì người Việt ở Mỹ ghét, coi chỉ là “cờ cộng sản,” và gọi đó là “lá cờ máu” (The Vietnamese Americans hated the communist flag and referred to it as the bloody flag). Tâm trạng phân vân thao thức vì sống giữa hai truyền thống gia đình, hai khuynh hướng chính trị và hai nền nếp văn hóa khác nhau được diễn tả trong nhiều sáng tác của Huỳnh Thủy Châu. Nhưng một điểm then chốt nối liền những dị biệt, xung đột, và trở thành nền tảng tinh thần cho người nghệ sĩ là tình yêu và tấm lòng tôn kính của cô với hai bà mẹ, đặc biệt là bà mẹ chồng.

Cuộc triển lãm diễn ra vào Tháng Tư năm 2006 tại Ðại Học Berkeley, khi Huỳnh Thủy Châu tốt nghiệp với văn bằng về mỹ thuật và xã hội. Cô được tặng một phần thưởng của HAAS - tổ chức chuyên cấp học bổng cho các sinh viên xuất sắc tại Ðại Học Berkeley, để chuẩn bị cuộc triển lãm đó. Những tác phẩm được trưng bày không hoàn toàn là hội họa hoặc hình tượng, mà phối hợp nhiều chất liệu và hình thái diễn tả khác nhau. Cô sử dụng lối vẽ ký họa, sơn, màu, điêu khắc, các vật dụng bình thường, đặc biệt là dùng những bức vải, dệt và thêu bằng tay, giống như một bức thảm treo theo kỹ thuật theo truyền thống Việt Nam và Mỹ (quiltmaking).

Hướng về Mẹ


Một đề tài được Huỳnh Thủy Châu đề cập tới nhiều nhất trong các tác phẩm là gia đình, mỗi tác phẩm kèm theo những bài viết ngắn diễn tả tâm sự của tác giả. Một tác phẩm trưng bày lấy đề tài “Thư gửi Mẹ” thêu lại và phóng lớn một lá thư cô viết cho mẹ, nét chữ của một em bé. Mẹ cô vốn là một họa sĩ, từng dạy tại trường Ðại Học Mỹ Thuật Sài Gòn.

Tác phẩm“Cha Tôi” đưa ra hình ảnh ba đứa trẻ bị bỏ rơi, một chiếc quạt máy, và đám tang. Khi cha cô ra đi sau cuộc li dị, ông đã mang theo chiếc quạt máy hiệu Sanyo, tài sản quý nhất của gia đình, trong lúc không khí Sài Gòn rất nóng bức. Cha cô vốn là một phóng viên quân đội miền Bắc, đã qua đời năm 1993 vì ung thư. Trong blog riêng của cô, Huỳnh Thủy Châu kể lại lúc cô tìm đến tang lễ của người cha, nhiều người chung quanh không biết cô là ai. Cô kể chuyện về người cha, và kết luận, “Tôi tin sẽ có ngày tôi yêu được bố tôi, như hồi tôi còn bé.”

Cha mẹ cô li dị khi cô lên tám và sau đó mấy năm người mẹ biết mình bị bệnh ung thư hoại huyết. Người ta biết cô đã phải bỏ học từ năm thứ ba lúc đang học Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn (1993) để đi làm để giúp mẹ trông nom các em. Bà mẹ cô đã may mắn không chết vì bệnh hoại huyết. Sau đó, cô lập gia đình với một người Việt tị nạn ở Mỹ và cô theo chồng sang Mỹ định cư năm 1999.

Trong cuộc triển lãm chỉ có mươi tác phẩm, Huỳnh Thủy Châu đã dành hai sáng tác cho mẹ chồng, bà Mai Thị Hoa. Bà là người đã khuyên cô nghỉ bớt công việc “làm nail” khi theo chồng sang Mỹ, để đi học đại học, riêng bà tiếp tục làm việc chu cấp cho cả gia đình. Ðộc giả người Việt đã biết bài cô viết về “bà mẹ làm nail” của cô trên báo Xuân. Sáng tác này không phải là tranh vẽ hay tượng khắc mà kết hợp nhiều vật liệu. Sáng tác mang tên là “Liên Hệ: Lời ca ngợi những phụ nữ Việt Nam làm nghề móng tay.” (Connection: A Tribute to Vietnamese Women Nail Salon Workers). Bức hình in trên báo Xuân Người Việt chỉ là hình chụp một góc của sáng tác được trưng bày. Bức hình đã khiến báo Người Việt bị phản đối vì trong đó cô Huỳnh Thủy Châu đã vẽ lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trong cái chậu rửa chân, mà chính cô lại nghĩ mình diễn tả một lời ca ngợi, như cô viết “A Tribute to Vietnamese Women Nail Salon Workers!” Một người đã nói chuyện với cô sau các vụ phản đối trên cho biết cô đã khóc khi biết nhiều người nghĩ rằng cô đã xúc phạm lá cờ mà chính cha mẹ chồng cô tôn kính. Cũng trong blog của mình, cô Huỳnh Thủy Châu cho biết bố chồng cô là một người chống Cộng triệt để.

Sau cuộc triển lãm năm 2006, sáng tác này cùng bài phỏng vấn cô đã được đăng trên một tạp chí tiếng Việt ở miền Bắc California.

Bức hình thứ hai về bà mẹ chồng tên là “Chuyện kể dở dang” (Unfinished Story) với hình ảnh những bông hoa và lá sen trên mặt nước, bên dưới những cuống, rễ sen chìm trong nước dính máu và loang lổ máu.

Về sáng tác trên, Huỳnh Thủy Châu tự thuật như sau: “Vào dịp Tết Âm Lịch, năm 2006, mẹ chồng tôi vào bệnh viện, bệnh ung thư thời kỳ chót. Trong lúc nằm trên giường bệnh, bà bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện về Huế, nơi sinh trưởng của bà, nơi đã từng diễn ra những trận đánh khốc liệt thời chiến tranh. Mẹ tôi nhớ là sau năm 1975 không lâu, người dân Huế đã vô tình tìm thấy một cái ao chứa hàng trăm xác chết. Những xác chết này chắc là những người đã bị hành quyết. Tin tức lan truyền ra, dân địa phương bắt đầu hỏi nhau không biết hài cốt thân nhân mình có nằm trong số những di hài trong cái ao đó không.” Huỳnh Thủy Châu viết tiếp, “Nhưng chính quyền cộng sản, để che lấp tình trạng này không cho ai biết, đã sai công an lấp cái ao lại và cấm không ai được bàn tán.” Chúng ta đọc tới đoạn này thì hiểu đây là những nạn nhân bị cộng sản giết trong dịp Tết Mậu Thân.

Huỳnh Thủy Châu cho biết sau khi nghe mẹ kể tới đó, cô đang định hỏi bà cái ao đó ở chỗ nào tại Huế, và tên ao là gì, thì có bác sĩ vào khám bệnh, nên cô phải ngưng. Những ngày sau cô cũng không có dịp nào hỏi mẹ chồng, vì bà Mai Thị Hoa đã qua đời một tuần sau đó. Người mẹ đã không bao giờ còn dịp kể cho cô con dâu nghe hết câu chuyện. Trong tác phẩm mang tên “Chuyện Dở Dang”, Huỳnh Thủy Châu đã diễn tả qua hình ảnh một cái ao sen vì biết xứ Huế của mẹ nổi tiếng về các hồ sen, và mẹ chồng cô thì yêu hoa sen đặc biệt. “Bức tranh này để tặng mẹ tôi, người đã giúp tôi trở thành một con người tốt hơn, người mà tôi yêu mến vô cùng,” cô viết trong lời giới thiệu.

Ðất nước vẫn còn chia cắt


Huỳnh Thủy Châu cũng diễn tả những đề tài có tính chính trị trong một số sáng tác, tuy rất nhẹ nhàng. Một bức mang tên “Chia Cắt” (The Split) là hình bản đồ Việt Nam, với vết cắt ở vĩ tuyến 17, và những đường khâu nối hai miền lại với nhau. Trong thời chiến tranh gia đình cô ở miền Bắc, còn gia đình chồng cô ở miền Nam. Thế hệ lớn lên sau năm 1975 vẫn thao thức vì di sản một đất nước còn phân ly trong lòng người, mặc dù chiến tranh đã chấm dứt. Huỳnh Thủy Châu công nhận đất nước chưa “thống nhất,” cô viết, “Sẽ phải mất nhiều nỗ lực và những cố gắng không ngừng, để chữa lành vết thương chia cắt.” Và cô kết luận, “Tôi hy vọng thế hệ chúng tôi và các thế hệ sắp tới sẽ cộng tác với nhau để chữa lành vết thương lịch sử của nước chúng tôi.”

Một bức khác, hình thêu vá, diễn tả hai lá cờ miền Bắc và miền Nam chen lẫn. Những hình ảnh này có thể sẽ khiến cô Huỳnh Thủy Châu bị nhiều người phản đối, ở trong cũng như ở ngoài nước. Nhiều người Việt tị nạn không thể chấp nhận “lá cờ máu” trong khi nhiều người cộng sản miền Bắc vẫn coi là họ “giải phóng miền Nam” và họ không công nhận có một cuộc nội chiến giữa “hai nước Việt Nam” khác nhau.

Một sáng tác cũng gián tiếp có tính cách chính trị, mang tên “Dòng Sông” (The River). Tác phẩm may và thêu (trong truyền thống Mỹ gọi là quilt) diễn tả cuộc vượt biển tìm tự do của người Việt Nam tị nạn cộng sản. Huỳnh Thủy Châu viết trong tập tài liệu của cuộc triển lãm, “Bức may thêu này là để tưởng niệm và vinh danh các nạn nhân đã chết.” (This quilt remembers and honors the victims). Trong tấm “tranh thêu” vượt biển này có 2 hình ảnh nổi bật, là những chiếc thuyền mong manh yếu ớt và những nén nhang lóe sáng trên mặt biển xám đen. Những đốm nhang này, Huỳnh Thủy Châu viết, “tượng trưng cho nguồn sống tâm linh của những người vượt biển, và niềm hy vọng của họ về một tương lai tốt đẹp hơn.”

Theo tài liệu của cuộc triển lãm thì sau khi tốt nghiệp ở Ðại Học Berkeley Huỳnh Thủy Châu đang theo học Cao Học Mỹ thuật Master of Fine Arts ở UC Davis.