Sunday, March 30, 2008

Entry for March 30, 2008 Tui đi xem ca nhạc!

Từ ngày sang Mỹ, tối qua, lần đầu tiên tui đi xem ca nhạc!

Chương trình “Đóa hoa vô thường” kỷ niệm 7 năm ngày mất của TCS do nhóm “Những người bạn” (The Friends) tổ chức với 2 ca sĩ chính là Khánh Ly và Cẩm Vân.

Trước khi 2 ca sĩ chính hát là phần trình diễn của các thành viên trong nhóm “The Friends”. Ngồi nhìn họ hát mà tui nhớ về những lần hội diễn văn nghệ ở trường MĐC vô cùng! Để lên chương trình cho đêm diễn trong vòng vài tiếng đồng hồ mà công sức và thời gian bỏ ra không biết là bao nhiêu: từ dàn dựng chương trình, thiết kế sân khấu, lời bình lời bạt, làm việc với bên bộ phận âm thanh, ánh sáng,… Nhớ những cái đó lại nhớ đến Minh Thành, Nguyễn Minh, Đỗi, Trung, Thư, Hương Xuân, Thanh Giang, Xuân Hiệp, Bích Châu, Hoàng Mai,…

Trong số những bài hát được chọn, có bài “Diễm xưa”. Tui nhớ lúc nhỏ, ở nhà ba má tui có mấy băng nhạc “cũ”, và đợi lúc đêm tối, ba má tui mở thật nhỏ để nghe (vì hình như lúc đó ‘nhạc cũ’ vẫn còn bị xem là nhạc “đồi trụy”), trong số đó có bài “Diễm xưa”. Rồi cho đến khi tui vào lớp 10, một lần trong giờ sinh hoạt lớp, cô Hoàng Dung đã hát bài này. Trời, tui nghe nó hay và da diết kinh khủng. Không biết có phải bởi ấn tượng ban đầu đó quá lớn hay không mà khi nghe bài “Diễm xưa” tối qua tui không thấy hay gì cả mà cứ triền miên trong cảm xúc của riêng mình.

Đọng lại nhất trong tui ở đêm nhạc tối qua chính là Khánh Ly. Nói đến nhạc Trịnh là phải nói đến Khánh Ly, điều đó hầu như ai cũng biết. Nhưng đêm nay, tui phát hiện ra rằng Khánh Ly nói chuyện quá hay! Rất mộc mạc, rất bình dân, nhưng trôi chảy và duyên dáng vô cùng. Vẫn biết rằng những điều được nói trên sân khấu bao giờ cũng đã chuẩn bị trước, nhưng cái hay là làm sao cho mạch truyện dẫn dắt phải thật tự nhiên… Quan trọng hơn nữa, tui được nghe Khánh Ly hát 1 bài mà trước giờ tui chưa được nghe bao giờ: bài hát TCS viết về việc chứng kiến những xác người chết ở Huế vào dịp Tết Mậu Thân 1968! Tôi ngồi nghe như bất động!

Bây giờ kể chuyện khác một chút:

Muốn biết rằng đêm nhạc này đã diễn ra trong một bầu không khí như thế nào thì hãy xem ở đây:

http://blog.360.yahoo.com/blog-uaEgArsyerQFoR0Esk4QWs2d

Sáng qua khi anh HN hỏi đi xem không, tui nói đi (sợ quái gì!). Tui rủ thêm ông xã và vợ chồng anh Lộc (anh trai tui) đi. Và mọi người đều biết chắc chuyện biểu tình đang chờ phía trước.. rạp. Và cho dù đã chuẩn bị trước nhưng anh chị và ông xã tui thực sự “sốc” trước những lời chửi tục tĩu của đám người biểu tình. Tui thì… đã nghe những lời như vậy mỗi ngày từ hơn 2 tháng nay rồi! Có điều chưa bao giờ tui đi gần sát họ như vậy để có cảm giác họ gần như kề sát mặt mình mà chửi! Cho nên, dù đã dự định sẽ chụp hình đám người biểu tình này cho mọi người xem, nhưng tui không đủ can đảm đứng lại lâu hơn nơi những đám người lỗ mãng đó!

Và tui trải qua một đêm ngủ với nhiều mộng mị!

Thursday, March 27, 2008

Entry for March 28, 2008 “Người ngoài” nói gì?

Hãy nghe những đọc giả của tờ báo Mỹ O.C. Register nói gì về cuộc biểu tình của người Việt chống báo “Người Việt” hơn 2 tháng qua vì đã đăng bức hình này trong tờ báo Xuân:

http://blog.360.yahoo.com/blog-KMov9CQ9eqjNG5f._dQaiQ--?cq=1&p=500

(Buc hinh canh bai "Me Chong Toi")

(phần dịch của nhà báo Hoàng Mai Ðạt)

Rjwrites viết:

Hình như người Việt Nam thích những lợi nhuận tư bản của Hoa Kỳ nhưng lại muốn áp đặt tư tưởng phát-xít để giới hạn quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Có lẽ bây giờ xã hội nên xem họ thật sự là những người ích kỷ, hiếu chiến và có thành kiến.

Heffadude viết:

“‘Nếu vấn đề là bức hình được đăng trong số báo Xuân, họ nên ngừng biểu tình sau khi nhật báo cách chức các chủ bút, công khai xin lỗi và thâu hồi tất cả báo Xuân,’ Ðỗ Bảo Anh nói.”

Vậy thì còn điều gì nữa? Như vậy chưa đủ sao? Có phải những người biểu tình muốn có một phiên tòa trước công chúng? Tôi nghĩ cả hai bên đều xử sự sai lầm, thế nhưng ít nhất nhật báo đã xin lỗi, sa thải các chủ bút, và thâu hồi tất cả báo Xuân. Báo chí có phải tổ chức một buổi họp mỗi khi có thành viên trong cộng đồng bày tỏ ý kiến rằng họ không thích những gì họ thấy hoặc nghe trên báo? Ðiều đó nghe giống như muốn kiểm duyệt báo chí, một lối suy nghĩ của cộng sản, thay vì có tự do báo chí mà chúng ta đang có trong thế giới tự do.

Rossco viết:

Có lẽ người Việt Nam nên tham gia với người Hồi và khởi đầu một chiến dịch kiểm duyệt báo chí trên toàn thế giới để phản đối những gì họ không thích.

Iwant2surfmore viết:

Ðỗ Bảo Anh, tôi xin ngả nón chào bạn về việc đối phó với những người biểu tình. Là một cảnh sát viên và một quân nhân dự bị, tôi xin chào bạn đã đứng lên đối phó những người muốn kiểm duyệt những gì bạn viết. Tôi phải trả giá mỗi ngày khi tôi khoác bộ đồng phục vào người để cho bạn có thể viết những gì mà bạn muốn.

Ocsleeper viết:

Ðúng là những người biểu tình đã đi quá đà. Nhật báo đã sa thải những người có trách nhiệm về bức hình và như thế là qua đủ. Nhóm người này cần phải buông tay và đi tới. Tôi biết có một cộng đồng người Việt rất lớn tại O.C. nhưng tôi không hiểu tại sao nhật báo Register lại chú trọng đến tin này. Chỉ có một nhóm người biểu tình, không đáng là tin trên trang nhất.

Kittyinoc viết:

Có ai nhìn kỹ mấy bức hình? Có thấy một bà biểu tình đội nón màu vàng có ba sọc đỏ? Tại sao như vậy lại không bị xem là xúc phạm?

1stamendrght viết:

Hãy nhìn mấy bức hình để thấy một trong những người biểu tình mặc áo có nửa lá cờ vàng và cờ Hoa Kỳ. Người này đáng lý phải tôn trọng lá cờ ba sọc ấy. Tôi tưởng đây là vấn đề tôn trọng lá cờ?

Iamaveteran viết:

Thật là một trò cười. Tôi có một người bạn tham dự “buổi họp báo” của những người biểu tình. Anh ấy kể lại cho tôi biết đó là một “trò cười.” Họ biến buổi họp thành “tòa án nhân dân” giống như người Cộng Sản từng làm. Trong buổi họp đó họ hỏi “Chúng ta có thể làm gì để đóng cửa một tờ báo?” Ở đây họ tuyên bố tự do ngôn luận. Chắc chắn rồi, chỉ có tự do ngôn luận nếu bạn biểu tình. Nhưng ‘không’ tự do ngôn luận cho những người khác khi bạn sách nhiễu, hăm dọa họ. Tôi mừng là cuối cùng cũng có người ở Little Saigon lên tiếng chống lại những hành động phi pháp của những người biểu tình được trả tiền. Chính luật sư của họ đã trả lời câu hỏi của họ, rằng ở Mỹ bạn “không thể đóng cửa một tờ báo.” Ông ấy nói nếu họ muốn thì họ có thể khởi đầu một kiến nghị và viết thư nhờ Tổng Thống Bush trợ giúp.

Còn bạn, bạn đang tự nghĩ gì?

Entry for March 27, 2008Tại sao người ta thích biểu tình vậy?

Chưa bao giờ tôi sống trong 1 không khí sôi sục biểu tình như thế này!

Chuyện người ta biểu tình trước nơi tôi làm việc đã hơn 2 tháng qua vẫn chưa kết thúc và càng ngày nó càng đi đến đâu tôi cũng không biết.

Cứ thử hình dung trong 1 ngày làm việc hôm nay, tôi phải đọc các thông báo biểu tình sau đây:

-Chiều Thứ Năm (27/3) họp báo về vụ biểu tình báo NV: tại sao lại có những bức hình của vị cựu chủ nhiệm tờ báo (đã chết) chụp chung với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 1998

- Chiều Thứ Bảy (29/3): biểu tình trước toàn soạn báo Việt Weekly (1 tờ báo cũng bị cho là “thân Cộng”, và người ta cũng đã miệt mài biểu tình 8 tháng nay rồi)

- Cũng chiều Thứ Bảy (29/3): biểu tình đêm nhạc kỷ niệm 7 năm ngày mất của Trịnh Công Sơn: tại sao lại dám vinh danh TCS khi TCS là cộng sản (?)

- Chuẩn bị biểu tình trường đại học University of Southern Califonia (USC) vì trong số gần 150 lá cờ mà trường này treo (biểu tượng cho các nước có học sinh đang theo học tại trường) có cờ đỏ sao vàng. (Nói thêm 1 chút: trước nay đã có rất nhiều trường không chỉ ở Cali mà còn ở nhiều tiểu bang khác trên đất Mỹ khi “đồng bào ta” phát hiện ra họ treo cờ đỏ sao vàng là lập tức kéo quân tới yêu cầu phải tháo xuống. Có trường thì để cho “êm chuyện” nên thay bằng cờ vàng 3 sọc đỏ. Có trường thì thấy không thể treo cờ vàng vì cờ đó không được Liên Hiệp Quốc công nhận, nhưng vì muốn giữ “hòa khí” nên thôi tháo hết cờ xuống, không treo cờ nước nào cả!). Riêng lần này, người đại diện trường tuyên bố họ sẽ không tháo cờ đỏ xuống, chuyện treo cờ đỏ hoàn toàn không có gì sai! Vậy thì hãy đợi đấy: để bà con gom quân đưa đi biểu tình cái trường ĐH Mỹ dám ‘thân Cộng” đó!

Đó là chưa kể những vụ biểu tình trên miền Bắc Cali.

.

Và đến lúc này đây, một số cơ quan truyền thông của Mỹ cũng đã bắt đầu ‘để mắt’ tới cái bất bình thường của những cuộc biểu tình của đồng bào ta.

Đọc cảm nghĩ của ông tác giả báo Los Angeles Times viết về nguyên nhân của cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 2 tháng ở nơi tôi làm, tôi vừa mắc cười mà cũng vừa xót xa cho những người mà mình phải coi là “đồng bào”: câu chuyện in bức hình đó (nếu cứ cho là có sai lầm đi) thì có lẽ cũng chỉ kéo dài để bàn tán trong 1 giờ đồng hồ thôi. Nhưng với Little SG thì không phải như vậy. Đó là sự thách thức cộng đồng của tờ báo. Cho nên dù tờ báo đã cho cả 2 người trụ cột nghỉ việc, đồng thời cũng ‘hạ mình’ xin lỗi, giải thích bao nhiêu đi nữa họ cũng chưa vừa lòng!

Họ muốn cái gì? Tôi không biết, và tôi cũng không hiểu.

Chỉ có điều càng ngày càng có thêm nhiều người được gọi là Việt cộng, là Việt gian, là cộng sản.

Có lẽ ba má tôi cũng đã từng sợ cộng sản. Nhưng với tôi, 33 năm sống cùng cộng sản, tôi thật sự chưa từng cảm thấy sợ như sợ mấy ‘đồng hương Quốc Gia’ hiện nay!

Có thể ví nỗi sợ này như những người lương thiện sợ Chí Phèo chăng?

Wednesday, March 26, 2008

Entry for March 26, 2008 “Phản ánh” hay “phản ảnh”

Hôm nay tui không đi làm (mắc đi thi).

Rời khỏi phòng thi, tui thấy 3 cuộc gọi nhỡ và 1 voice message. Trong đó, voice và 2 cuộc gọi nhỡ là của sếp mới!

Tui gọi lại. Và sếp cho biết hôm qua trong khi sửa bài tui đã có 1 lỗi lớn!

Đó là khi phải gõ lại những lá thư độc giả gửi vào vì không có dấu, có 1 từ ‘phan anh’ tui đã bỏ dấu là “phản ánh”. Đó là sai!

Từ đúng phải là “phản ảnh”! “Phản ánh” và “phản ảnh” khác gì nhau?

Khác nhiều lắm chứ! “phản ảnh” là từ đúng của VN, còn “phản ánh” là từ của Việt Cộng nên tuyệt đối không được dùng! Nhớ lấy để đừng tái phạm lần sau!

Tui chỉ kịp tắt máy để sếp không nghe được tui kêu lên “Đồ điên!”

Entry for March 26, 2008

Hiện tình giáo dục phổ thông Việt Nam (phần 3)

Vấn nạn dạy thêm và học thêm tại Việt Nam hôm nay

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/25/Vietnam_public_education_pa...

"Nếu nói một số giáo viên đẩy chuyện học thêm quá xa, cũng đúng. Nhưng cũng phải nhìn nhận rõ ràng, nếu giáo viên không dạy thêm, liệu những người có trách nhiệm có làm cách nào cho giáo viên đủ sống không?" (Lan)

“Giáo viên không sống bằng lương, đó là thực tế. Hiện nay, một người bạn tôi dạy ở Hóc Môn, lương chỉ khoảng 1 triệu mấy một tháng, lương đó không sống được.” (Lan)

“Giáo viên, nhất là các môn tự nhiên, như toán, lý, hoá, ngoại ngữ, sinh vật, cả một số giáo viên sử, địa, quen với các trung tâm, cũng đi dạy thêm. Một phần, đây cũng là nhu cầu có thực của học sinh, cũng là một điều gì rất khó cho giáo viên. Có những giáo viên đẩy việc học thêm đi xa, không chỉ trung học, mà cả tiểu học.

Tôi đã từng chứng kiến, có chuyện, một bài tập làm trong lớp, có 10 vấn đề, giáo viên giảng phân nửa thôi, nửa còn lại giải quyết ở lớp học thêm." (Lan)

*Co nguoi vua chi tui cach "Vuot tuong lua" de nghe dai nay.

Theo link dưới đây.Copy cái link để trên blog rồi paste nó vào khung Web Address và Go.
http://tools2.razorthought.com/proxy/

Việc vừa nói ở trên gọi là face IP.Và có rất nhiều cách để "vượt tường lửa"

Tuesday, March 25, 2008

Entry for March 25, 2008 Hôm nay tui đi thi “đại học”

Ở Mỹ này, cũng giống như ở VN, khi đã có được 1 chân trong cơ quan nhà nước là hầu như không sợ bị thất nghiệp, và cứ tà tà mà chờ đến lúc về hưu! Có điều ở VN thì ‘nhà nước’ nhiều hơn ‘tư nhân’, trong khi ở Mỹ thì ngược lại.

Trong số những ngành nghề thuộc nhà nước ở Mỹ là ngành bưu điện. Lương của nhân viên ngành này không thật cao nhưng các lợi ích thì rất nhiều. Muốn vào được bưu điện nhà nước thì phải thi. Thi dễ hay khó, tí nữa nói sau. Ở đây chỉ cần so sánh: 1 người tốt nghiệp đại học 4 năm ra (trừ các ngành bên y tế, hoặc 1 số ngành thật đặc biệt) như kinh tế, ngân hàng, giáo viên, kỹ sư… lương khởi điểm khoảng $14/giờ; trong khi đó, 1 người vào được bưu điện, chỉ là nhân viên đi phát thư, hoặc lựa thư, hoặc ngồi bán tem, kí nhận hàng gửi… thì lương khởi điểm đã là $18-19/gi, thì sẽ thấy sự hấp dẫn của việc được vào ngành bưu điện là như thế nào rồi. Và cũng hình dung được là người ta đi thi đông đến mức độ nào rồi (mỗi khi có đợt tuyển).


Từ đâu hồi tháng 9, tháng 10 gì đó năm ngoái (2007), tui có sửa morat cho 1 cái tin về việc bưu điện đang cho nộp hồ sơ để dự thi. Tui báo cho chị dâu tui biết để chỉ nộp đơn (làm trên online) và báo cho chỉ biết luôn là người ta có mở lớp luyện thi vào bưu điện. Rồi đến ngày cuối cùng của hạn nộp đơn, nghĩ ‘hay là cứ thử để xem đi thi bưu điện bên này là như thế nào’, tui cũng lên online nộp đơn thi nhưng lại không tham dự lớp ‘luyện thi’ (vì tui phải đi làm ngày CN)

Nộp rồi cũng quên. Cho đến cách đây 3 tuần, tui nhận được giấy báo đi thi vào bưu điện, cùng một bản hướng dẫn cách thức thi, đề sẽ gồm mấy phần, các phần đó là gì… Ok, tui sẽ đi thi!


Không khí trường thi không khác gì lắm với những cảnh tượng thi mà tui đã từng trải qua. Người là người. Kẻ đứng người ngồi. Một số thì túm tụm tán dóc. Một số thì miệt mài với các ‘bài tập mẫu’ (tui nghĩ vậy). Người thì mặt mài căng thẳng. Người thì vô tư vô lự. Người thì quay ngó lung tung (như tui). Đủ mọi thành phần già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà, da trắng da đen, lùn cao mập ốm…



Để vào được phòng thi chỉ cần chìa ra cái giấy báo dự thi và cái ID (đây là cái bằng lái xe nhưng có chức năng giống như CMND).

Tui nhẩm tính có khoảng 1000 chỗ ngồi trong phòng thi này.

Các giám thị đứng ở những khu vực họ được phân công để sẵn sàng trợ giúp thí sinh khi cần. Bên trên 1 người đứng trên bục để hướng dẫn cách thức làm bài và luật phòng thi: khi nào được cho phép thì mới cầm bút chì lên, khi được yêu cầu thì phải bỏ bút ngay xuống, đề thi lật ra trang nào chứ không phải muốn lật đâu là lật…

Bài thi có 4 phần:

Phần 1 gồm 60 câu làm trong 11 phút.

Phần 2 gồm 30 câu làm trong 15 phút

Phần 3A: 32 câu trong 6 phút

Phần 3B: 32 câu trong 7 phút

(cả 3 phần này nhằm kiểm tra xem bạn có năng khiếu làm ở bưu điện không, cho nên các câu hỏi xoay quanh việc kiểm tra trí nhớ, cách nhận diện sự vật…)

Phần 4: 234 câu trong 90 phút (đây là những câu về cá tính, suy nghĩ, các quan niệm ứng xử trước các tình huống…)

Hỏi tui đề khó hay dễ? Tui cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tất cả các phần trả lời tui đều dư 1 chút thời gian. Nhưng đúng hay sai, ai mà biết! Giờ đâu mà coi lại, mà mình nghĩ câu nào đúng thì mình mới chọn, dĩ nhiên rồi! Còn đáp án có chọn giống mình không là chuyện của đáp án!

Điểm tối đa là 100. Trong vòng 4-6 tuần người ta sẽ gửi kết quả về. Nếu trên 70 điểm thì có hy vọng được gọi phỏng vấn… trong vòng 2 năm. Nếu qua được phỏng vấn thì sẽ bắt đầu được huấn luyện, tập sự trong 3 tháng. Sau thời gian đó, nếu mọi việc đều tốt đẹp thì xem như trở thành nhân viên bưu điện!

Kì thi lần này diễn ra trong 3 ngày, mỗi ngày 2 ca thi, vậy, ước chừng có hơn 5000 người. Và nhu cầu cần tuyển là… 100!

Vậy là tui đã hoàn thành xong nhiệm vụ: đi thi để về có chuyện viết blog.

Entry for March 25, 2008

Hiện tình giáo dục phổ thông Việt Nam (Phần 2)

Sách giáo khoa, chương trình học và hệ thống thi cử

Người được mời biên soạn sách giáo khoa là ai? Ai sẽ là người thẩm định sách giáo khoa xem liệu những bài học đó có thể đi vào nhà trường, vào cuộc sống được hay không? Nói sách giáo khoa ít gần với cuộc sống nhà trường, cuộc sống xã hội là đúng hay sai? (Lan)

http://www.rfa.org/vietnamese/tintuc/2008/03/24/Vietnam_public_education_part...

*Co nguoi vua chi tui cach "Vuot tuong lua" de nghe dai nay.

Theo link dưới đây.Copy cái link để trên blog rồi paste nó vào khung Web Address và Go.
http://tools2.razorthought.com/proxy/

Việc vừa nói ở trên gọi là face IP.Và có rất nhiều cách để "vượt tường lửa"

Monday, March 24, 2008

Entry for March 24, 2008

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/24/vietnam_public_education_ad...

Hiện tình giáo dục phổ thông Việt Nam (Phần 1)

Quản lí giáo dục và các quan niệm về một môi trường công bằng cho học sinh

Thực tế đi dạy, ngoài chuyện phải hoàn tất chương trình giáo án, giáo viên còn trăm ngàn chuyện khác phải bận tâm. Không thể hoàn toàn đổ lỗi giáo viên chỉ lo dạy thêm mà không toàn tâm với giờ dạy trên lớp, mà phải nhìn thấy là giáoviên bị áp lực rất lớn của chuyện thi đua. Giáo viên phải đối phó nhiều với việc thi đua: phải hoàn tất chỉ tiêu của trường, của tổ chuyên môn đề ra, chỉ tiêu phong trào của Sở, của các cấp liên quan. (Lan)

Buồn 1 chút vì sao nghe giọng mình không giống hồi xưa.

Kế nữa những lời trích dẫn trong bài hơi luộm thuộm.

Ùm, thôi kệ, chờ những bài tới!

***Tin vừa nhận được là ở VN không mở link này ra để nghe phỏng vấn và đọc bài được, bởi vì đây là đài RFA (Radio Free Asia- đài Á Châu Tự Do), một trong những đài bị “tường lửa” ở VN.

Thôi, để tìm cách khác cho mọi người nghe (ai biết chỉ dùm đi!). Buồn 5 phút!

*Co nguoi vua chi tui cach "Vuot tuong lua" de nghe dai nay.

Theo link dưới đây.Copy cái link để trên blog rồi paste nó vào khung Web Address và Go.
http://tools2.razorthought.com/proxy/

Việc vừa nói ở trên gọi là face IP.Và có rất nhiều cách để "vượt tường lửa"

Saturday, March 22, 2008

Entry for March 23, 2008 Bí quyết ráp hình


Thể theo yêu cầu của một “số người hâm mộ”, tui chỉ ra đây 1 bí quyết để ráp đượỳc những bức tranh từ 1000 mảnh trở lên (mà áp dụng đối với tranh nhỏ hơn cũng OK).

Trước hết là phải có cái gì để ráp tranh lên! (đương nhiên, nếu không thì ráp lên đâu? Có thể là mặt bàn, hay là tấm bìa cứng vừa với kích cỡ của tranh).

Công việc trước hết là phân loại các mảnh hình ra. Phân loại như thế nào đây?

Chọn những mảnh có 1 đường thẳng để riêng, vì đó sẽ là bốn cạnh của bức hình.

Quan sát bức hình sẽ thấy có những mảnh màu sắc khác nhau: phân loại các mảnh ráp theo màu sắc đó. Thường thì những bức càng nhiều màu thì càng dễ ráp hơn những bức chỉ có 1 tông màu (như bức hình cô gái này). Ðương nhiên nếu bức tranh chỉ có 2 màu đen trắng như thế này thì sắc độ đen trắng ở mỗi nơi cũng sẽ có khác nhau, quan sát kỹ đi sẽ thấy!


Ðể mỗi nhóm mảnh ráp vào những hộp hay những bịch nilông riêng.

(Sự phân loại bước đầu này cũng chỉ mang tính tương đối để mình đỡ cảm thấy ngán thôi).

Những người khác thì sao không biết nhưng với tui thì phần ráp đầu tiên bao giờ cũng là các cạnh xung quanh bức tranh.

Ðể ráp các cạnh thì trước hết tui chọn ra 4 miếng nằm ở 4 góc trước (4 miếng này rất đặc biệt vì nó có 1 cạnh tròn, cho nên khi phân loại các mảnh hình thì phải bốc 4 miếng này ra để riêng). Có điều đặt 4 miếng này bên trái hay bên phải, trên hay dưới thì tùy theo mắt nhìn bức tranh, màu sắc thôi. Nếu để không đúng thì một lát đổi lại! hehe.

Có được vòng khung của tranh rồi thì tùy theo ý thích mà tiếp tục phần bên trong.

Ví dụ bức tranh cánh buồm thì có thể sẽ ráp cánh buồm trước (vì màu nó sẽ khác), để riêng ra 1 góc. Ráp những mảnh hình khác tiếp theo. Ðến cuối cùng sẽ gắn chúng lại với nhau.

Nói chung là phải chọn cụ thể 1 góc nào đó trong bức tranh để ráp, thì mới có thể tìm kiếm những mảnh ghép dễ dàng hơn. Chứ không phải cứ chụp đại 1 mảnh nào đó trong số 2,3 ngàn mảnh thì làm sao biết được nó nằm ở đâu.

Ðối với những hãng làm tranh ráp hình nổi tiếng thì các miếng ghép của chúng khá giống nhau, phải thật tinh mắt, và thậm chí phải đặt chúng vào vị trí thử thì mới biết có phải là nó hay không! Không có chuyện 1 mảnh ráp lại có thể ở 2 vị trí khác nhau. Chỉ có thể là 1 và duy nhất 1 mà thôi.

Nhiều khi bức tranh đã sắp hoàn thành, chỉ còn lại khoảng hơn 10 miếng thôi mà cứ loay hoay hoài không thể gắn vào được là biết nhất định có 1 mảng nào trước đó đã nằm sai vị trí, phải tìm để lấy nó ra!

Có những hãng lại có 1 số mảnh hình thù rất đặc biệt, không giống bình thường. Vậy thì khi phân loại, những miếng không bình thường này cũng nên lượm để riêng ra.


Còn đối với 1 số bức tranh bị thiếu mất 1 miếng (như bức này, chỉ 1 thôi, chứ không thể hơn) thì đến khi ráp xong mới biết nó thiếu! Chứ khi mua thì không hề biết. Cũng chưa hiểu ý đồ của nhà sản xuất là gì. Riêng tôi nhìn thì cũng thấy cái hay của nó!

Trước giờ, duy có 1 bức tranh tui ráp tặng thầy A (3500 miếng) hình một lọ hoa, thì thiếu đâu tới 3-4 miếng! Hehe, đó là do tui làm mất! Cho nên khi mang tặng thầy ngay trước ngày sang Mỹ, tôi có nói: Cuộc đời không có cái gì hoàn hảo cả. Các đẹp, ngay cả khi có 1 vài khiếm khuyết thì nó vẫn cứ đẹp, nếu người ta biết chấp nhận nó!

Hy vọng kinh nghiệm này của tui sẽ giúp ích phần nào cho những bạn nào muốn thử nghiệm trò chơi ‘trí tuệ’ này.

À, ở Sài Gòn hồi trước tui thường mua các bức tranh ráp hình ở nhà sách ngoại văn (còn gọi là nhà sách Xuân Thu) trên đường Ðồng Khởi, hoặc ở Fahasa trên đường Nguyễn Huệ. Còn khung tranh thì đặt trên đường Trần Phú (gần bùng binh Ngã Sáu).

Monday, March 17, 2008

Entry for March 17, 2008 Thú vui của một thời

Hai món giải trí mà tui mê nhất:

- nếu ra đường: đi quán uống càfê tán dóc với bạn bè (cho nên tui khoái về VN cũng chỉ vì 2 lí do: đi quán và đi gội đầu! Nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy khoái rồi!)

- nếu ở nhà: chơi ráp hình

Tại sao tui mê chơi ráp hình thì tui không nhớ. Chỉ biết rằng tui bắt đầu ghiền nó từ sau khi lấy chồng.


Tui ráp bao nhiêu bức tranh rồi không nhớ nữa. Mới đầu là những bức tranh hình của Disney, khoảng 300-500 miếng. Hồi trước ráp xong, không biết cách nào để giữ lại nên tui dán xung quanh cái rương đựng đồ chơi của bé Ty.

Càng ráp càng mê. Tui bắt đầu đi kiếm mua những bộ ráp hình nhiều miếng hơn, phức tạp hơn. Và cứ mỗi lần mua 1 bộ ráp hình thì đồng thời phải đi đặt luôn 1 cái khung hình (cỡ 50cmmX75cm hay 45cmX60cm, có khi 70cmX90cm, đến ngay các tiệm làm khung hình để đặt đúng với kích cỡ của bức tranh).


Tui mê đến nỗi có những buổi tối, sau khi cho đứa nhóc ngủ xong, soạn bài xong, tui mới bắt đầu ráp, có khi tới gần 3-4h sáng, rồi mới đi ngủ để sáng mai có sức lên lớp.

Nhớ lúc mới sanh thằng Bi được 3-4 tháng thì dọn qua nhà chị Oanh ở ké để xây nhà mới. Trong thời gian này tui ráp rất nhiều tranh để trang trí cho nhà mới (và thực sự nhà tui chỉ toàn là tranh ráp!)

Không chỉ ráp tranh treo trong nhà, tui còn ráp để tặng cho nhiều bạn bè và thầy cô. 4 bức tranh này cũng là ráp để tranh trí cho 1 ngôi nhà mới xây của 1 anh bạn (Ảnh đi lựa mua những bức hình mà ảnh thích, còn tui chỉ việc ráp, mỗi bức này khoảng 2000-3000 miếng)

Bức tranh mà tui ráp nhiều nhất là 5000 miếng – tranh nàng Mona Lisa của Leonardo De Vinci (tui quên là ai đang sở hữu tấm tranh ráp hình này rồi).

Trước khi tui sang Mỹ, toàn bộ tranh ráp tui tặng hết cho bạn bè. Những người tui nhớ chính xác còn treo tranh ráp của tui là nhà thầy Thiện Minh, thầy A, Minh Thành, Nguyễn Minh, cô Hoàng Dung, Bích Châu, Thanh Vy, anh Dân (4 bức tranh trong entry này), 1 bà chị chồng tui cũng mang theo 1 bức sang Úc… Còn ai nữa thì không nhớ nổi.

Có người nói thú vui của tui sao mà mất thời gian quá, chưa nói đến chuyện tiền (vì những tranh đẹp, cùng với khung cũng rất nhiều tiền). Có thể. Nhưng cảm giác khi tui ngồi ráp tranh lạ lắm: dường như quên hết mọi thứ, chỉ tập trung suy nghĩ, ngắm nhìn xem miếng nào trong số 2-3 ngàn miếng nhỏ kia được đặt ở vị trí này, chỉ duy nhất 1 miếng thôi. Đôi khi cũng tưởng là chính nó, nhìn rất khít khao… nhưng lại không phải. Và chỉ cần 1 miếng sai thì toàn bộ những miếng khác sẽ không thể vào đúng khớp được!

Cũng từ việc ngồi ráp tranh đó mà tui đã ngẫm nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện của cuộc đời…

Đây không phải là những bức tranh tôi thích (trừ bức hình cô gái), nhưng đợt về VN vừa rồi, ông xã tui chỉ chụp được có bấy nhiêu thôi.

Nếu có ai thương tui, nhân dịp nào ghé nhà những người mà tui kể ở trên thì nhớ chụp lại và gửi sang cho tui nghe! Cám ơn nhiều lắm đó!

(Từ hồi sang Mỹ đến giờ, tui chưa hề ráp bức nào. Hôm đầu năm, có ông anh rể của ông xã ghé chơi, và mua cho tui 1 hộp ráp hình nhưng đến giờ vẫn còn chưa mở ra vì không có khung!)


Bức tranh này thiếu mất 1 miếng! Rất nhiều tranh tui ráp cũng ‘bị’ như thế này! Không phải lỗi tui đâu! Đây là sự cố tình của nhà sản xuất!

Sunday, March 16, 2008

Entry for March 16, 2008 Tôi yêu em ...

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Puskin

(Người dịch: Thuý Toàn)

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể.
Ngọn
lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
;
Nhưng không đ em bận lòng thêm nữa
,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
.

Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
,
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

Tình cờ đọc lại bài thơ này trong entry của Cásấumẹ lại nhớ đến hồi đang học năm thứ nhất ĐHSP.

Năm đó là năm đầu tiên được học vi tính. Nguyên đám được dạy về Word (Word gì thì quên rồi), học gõ bàn phím và trình bày văn bản… Nhiều đứa lần đầu được làm quen với máy vi tính nên mê lắm. Trong khi tui thì lại mê… yêu hơn mê máy tính!

Nhớ đến khi làm bài tập, kêu trình bày 1 đoạn văn bản gì gì đó. Tui đâu có biết làm! Châu Giang giúp tui: Giang nói giả sử Lan gõ 1 câu thơ như thế này rồi làm như vầy như vầy….

Xong Giang gõ thử: “Tôi yêu em đến lưng chừng cơ thể”… Tui hỏi câu thơ gì lạ vậy? Giang nói: thơ Puskin.

Tui hỏi lại: thơ Puskin? - Ừ!

Trả lời 1 cách mạnh mẽ nhưng Giang cũng đọc lại. Ồ, chết cha, gõ lộn! Nhưng thôi, yêu đến ‘lưng chừng cũng được”, ví dụ thôi mà!

Nói vậy nhưng 2 đứa cứ ngồi cười khúc khích: “lưng chừng là lưng chừng nào?”…

Chuyện vậy nhưng hễ mỗi lần đọc đến bài thơ này là lại nhớ Châu Giang…

Thursday, March 13, 2008

Entry for March 13, 2008 Nhớ quá bục giảng…




“...Ðất là nơi chim về
Nước là nơi rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Ðẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hàng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ…”

Tình cờ nhớ lại một bài thơ (thật ra là trường ca)…

Nhớ ngày xưa, mới nhìn đoạn trích dài lê thê đã thấy phát mệt, nhưng càng đọc lại càng mê. Và càng mê thì trong lời giảng lại càng như có lửa…

Cứ nhìn vào ánh mắt học trò mà giảng...

Bài thơ nhìn có vẻ chẳng ra thơ, chẳng lục bát cũng không song thất, tự do như nói. Vậy mà lại hay khi cứ lần lượt nhìn ra nhiều phát hiện của biểu hiện lòng yêu quê hương…

“…Có biết bao người con gái con trai
Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Ðất Nước
Họ truyền và giữ cho ta hạt lúa ta trồng
Họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân…”

Cứ mỗi lần dừng lại những hàng quá trên phố Bolsa, lại cứ như lẩm nhẩm trong đầu “Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân…”

Nhớ bài thơ và lại nhớ quá bục giảng…

Tuesday, March 11, 2008

Entry for March 11, 2008 Có ai khổ như bạn tui!

Bạn tui là họa sĩ và đang nổi tiếng (cứ lên Google gõ Châu Huỳnh hay Huỳnh Thủy Châu là sẽ biết bạn đang nổi tiếng như thế nào).

Có người đang muốn mua sản phẩm của bạn. Tui xúi bạn bán, bạn nói cảm thấy tiếc và… cũng đã lỡ ghi vào di chúc là sẽ để lại cho con.

Tui nói làm họa sĩ không bán tranh thì lấy gì mà sống! Bạn nói để suy nghĩ lại…

Hôm nay gọi lại, bạn nói chắc sẽ bán.

Lí do: lấy tiền trồng răng!

Có lẽ do ảnh hưởng của mấy vụ được các đồng hương quan tâm đặc biệt nên răng bạn rớt 3 lần rồi, lấy keo dán sắt dán lại 3 lần rồi nhưng cứ mỗi lần ở ‘SG nhỏ’ hô “đả đảo” 1 cái là răng bạn lại lung lay. Bạn sợ hôm nào đó đang đứng trên bục giảng tự dưng bà con dưới Bolsa bất ngờ ‘đả đảo’ 1 cái, răng rớt xuống phải huy động cả 1 đám sinh viên Mỹ bò ngang bò dọc trong lớp tìm cái răng nữa thì kì…

Thôi thì đành phải bấm bụng bán tranh (nếu có người mua) để lấy tiền mua keo tốt hơn dán răng cho chắc!


Sunday, March 9, 2008

Entry for March 10, 2008 Từ mới





Hôm nay tui học thêm được 1 từ mới (thực ra là từ cổ thì đúng hơn): “chiêu tuyết”.

Hỏi lòng vòng mấy tiền bối ngồi xung quanh không ai biết.

Hỏi ngay người sử dụng từ đó: “chiêu tuyết” hiểu nôm na là “giải oan”, từ này lấy từ trong 1 điển tích gì đó quên rồi!

Ai biết tường tận về từ này, xin giảng giải dùm đi!

(Sẵn đây kể luôn 1 chuyện: hôm trước đọc 1 entry của người bạn, trong đó bạn dùng chữ “off” nằm trong những câu như: “dạo này off hơi nhiều”, “với tình hình off này thì có lẽ phải mua xe hơi...”. Ðọc đi đọc lại tui cứ lúng túng, chưa hiểu off thực sự nghĩa ra làm sao, bèn tra tự điển. Cũng không xong. Hỏi bạn C. (nói tiếng Mỹ giỏi hơn tui nhiều). Bạn nói: cũng không biết nữa! Bạn kêu tui hỏi thẳng tác giả. Tui nói: lại ngại là tác giả nói mình hỏi ‘móc’ thì mắc công, hay là nhờ người khác hỏi!? Nửa đêm, bạn C, gửi cho 1 cái message kêu: đã hỏi tác giả rồi, để yên tâm đi ngủ cho ngon, nếu không ấm ức! Chỉ còn chờ trả lời thôi!... Giờ nghĩ lại, thấy mắc cười thiệt: muốn hỏi 1 từ nhưng lại cứ sợ cái tế nhị gì đâu đâu...!)

Doc entry 'off' o day ne:

http://blog.360.yahoo.com/blog-34CQPsQhc6elsRtwsTTtV9M-?cq=1&p=458#comments

Friday, March 7, 2008

Entry for March 08, 2008 Một ngày ở bệnh viện

Tối thứ tư, ba tui được mổ túi mật.

Ngày thứ năm, tui không có giờ đi học mà cũng chẳng đi làm nên lãnh nhiệm vụ túc trực chính ở bệnh viện

5h20 sáng tui đã thức dậy chuẩn bị qua chở thêm bà chị dâu (là y tá của bệnh viện) vào nhận ca để anh tui đi làm.

Trước khi chị dâu tui vào khoa của chỉ, chỉ dặn dò tui những công việc cần phải để mắt tới và khi cần thì phone cho chỉ.

7h. Một tên cao to xuất hiện. Nó giới thiệu tên, nhiệm vụ: hộ lí. Rồi nó làm những công việc nó cần làm. Nhìn nó trắng nhưng chả biết nó người gì.

7h20. Một nàng Phi tới, giới thiệu tên, nhiệm vụ: y tá. Và giới thiệu luôn nó sẽ phải làm gì: đo huyết áp, check lại các thông số của các chất truyền dịch, và thực hiện một số y lệnh mà bác sĩ đã đưa.

8h. Một nàng Mỹ trắng bước vào cùng một chiếc xe đẩy. Giới thiệu tên, nhiệm vụ: lấy máu thử. Rồi bắt đầu làm việc của nó.

8h:30. Một chị Việt Nam đẩy một cái máy siêu âm vào và cũng những thủ tục: giới thiệu tên, mục đích đến: siêu âm 2 cái chân của ba tui xem có bị tụ máu hay không.

(trong quãng thời gian này thì y tá cứ thỉnh thoảng ra vào để xem ba tui, và nhìn các bảng thông số trên máy móc)

9h. Một con nhỏ Mễ xinh xinh bước vào cùng cái máy chụp X-ray. Tên. Nhiệm vụ: chụp hình phổi.

10h. Bác sĩ gia đình ghé vào nghe nghe khám khám, hỏi thăm sức khỏe.

10h15. Một thằng Mỹ khác lại đẩy cái máy siêu âm tổ bố vào. Tên. Nhiệm vụ: siêu âm tim. Trong khi nó đang siêu âm tim thì y tá vào cứ làm nhiệm vụ của y tá. Thêm một bác sĩ chuyên về tim mạch vào để xem tình hình của bệnh nhân (bởi ba tui có vấn đề về tim).

Rồi lại một ông bác sĩ khác nữa của ca trực ghé vào xem.

Thằng Mỹ siêu âm được chừng 30 phút thấy coi bộ không đặng. Nó gọi điện kêu thêm người đến tiếp ứng. Một bà bự con khác đến đứng chỉ chỉ trỏ trỏ gì với nó khoảng 10 phút, xong, thằng Mỹ đứng dậy để bà bực con ngồi xuống soi tiếp. khoảng hơn 30 phút sau có 2 người nữa vào đứng xì xầm gì với đám siêu âm.

12h. Chuyển phòng. Đưa ba tui về nằm gần phòng I.C.U (phòng chăm sóc đặc biệt).

Nguyên cái giường được đẩy đi với đầy đủ đồ nghề trên đó: máy đo huyết áp, bình o-xy, máy kích nhịp tim (sợ có xảy ra sự cố)…

Vào phòng mới: y tá mới đến: tên, nhiệm vụ… Một người nữa lại đến lấy máu. Người khác nữa đến coi tim. Người khác nữa….

12h30. Ba tui cần phải được chuyển vào phòng I.C.U.

Lại chuyển mọi thứ cho lên cái giường và đẩy nguyên cái giường đi. Tôi phải ở ngoài chờ.

Chốc sau, chị dâu tui ra kêu tui và anh Lộc vào.

Phải rửa tay sạch sẽ tại phòng I.C.U.

Không khí tại phòng này rất khẩn trương. Ở đây một y tá lo cho 1 bệnh nhân, không tính đến 2 y tá trưởng, các bác sĩ của mỗi bệnh nhân…

Người ta lại đến xem các thông số, lấy máu đi thử, rồi lại thêm 1 thằng Phi nhỏ nhỏ đến chụp hình phổi…

2h. Chị dâu khều anh tui ra nói nhỏ: ba tui cần phải mổ lại (tui đứng ngay sau tầm rèm nghe hết trơn)

2h30: Y tá trưởng đến trước giường và giải thích cho ba tui biết tình trạng hiện tại và lời đề nghị mổ lại của bác sĩ. Ba tui đồng í, kí tên vào giấy mổ.

2h45: y tá phòng mổ lên nhận bệnh và tiếp tục chất đầy đủ đồ nghề lên giường để đẩy qua phòng mổ.

Bác sĩ xuất hiện, ‘sory and try one more.’

Tui và anh Lộc bước theo sau cái giường được 2 y tá phòng mổ , 1 y tá phòng ICU hộ tống cùng bác sĩ đến phòng mổ. Cái cửa khu phòng mổ mở ra. Y tá nói tui không được vào. Tui dừng lại, nghe tiếng ba tui nho nhỏ: ba đi nghe. Tui như sực tỉnh, nói lớn: Ba vô nghe, con chờ ngoài này. Cánh cửa máy từ từ khép lại.

Tui bước nhanh ra khu phòng chờ. Anh Lộc đến giờ đi làm. Tui chọn chiếc sô-pha trong góc, ngồi xuống và 1 mình khóc như mưa.

Sau đó thì điện thoại reng liên tục. Tui chỉ trả lời nhát gừng.

5h30, chị dâu tui gọi kêu tui lên gần phòng ICU trở lại thì sẽ thấy người ta đẩy ba tui đi ngang.

Gần 6h. Tui trông thấy ông bác sĩ mổ. Tui tiến tới: ổng lại nói xin lỗi vì đã phải mổ lại. Tui cám ơn ổng. 2 y tá phòng mổ dẩy giường ba tui đến phòng ICU. Ba vẫn còn mê man. Tui không được vào đó cho đến khi ba tui tỉnh lại.

Tui vẫn chờ ở ngoài cùng với ông xã. Chốc sau chị dâu gọi điện ra nói mọi việc đã ổn. Ba chưa tỉnh nhưng nhịp tim đã trở lại bình thường…

7h. Anh Quốc vào. Tui và anh Hiếu ra về.

Tui đi ngủ lúc 1h sáng sau khi phải hoàn tất homework để nộp và chuẩn bị cho bài kiểm tra vào sáng thứ 6.

Hy vọng mọi chuyện đều bình an.

Và bỗng thấy thương cho những người từng đi nuôi bệnh ở VN, và cả những gia đình đơn chiếc khi rơi vào hoàn cảnh này.

Saturday, March 1, 2008

Entry for March 02, 2008 Ăn cao lầu ở Little Saigon

Tô cao lầu ở nhà hàng (Hội An)


Hôm qua, nhà tui có tiệc ‘cao lầu’ do chính một chị gốc Hội An tài trợ, tức là chị làm hết tất cả các khâu chế biến để tụi tui có được 1 bữa cao lầu chính gốc Hội An.

Ở Little Saigon này có thể tìm được tất cả các món ăn Việt Nam nhưng món cao lầu thì chưa thấy tiệm nào bán.

Ăn cao lầu lại thấy nhớ lần về VN năm ngoái, được chị Thủy (Hùng Vương) và bạn Nhung (Nguyễn Hiền) dẫn đi Hội An và ăn cao lầu.

Hồi trước mỗi lần nghe ai nhắc đến “đi ăn cao lầu” là trong đầu tui lại tưởng tượng ra hoặc đó là một món gì như lẩu (?),hoặc là một ăn gì đó của Tàu, hoặc là đi ăn ở một nơi gì đó ‘cao cao’ trên lầu!

Té ra chẳng đúng đâu vào đâu!

Lan, Thủy, Nhung trong tiệm cao lầu.

Khi 3 đứa tui vừa đặt chân đến Hội An, chuyện đầu tiên là hỏi người ta ở đâu bán cao lầu và... chạy đi ăn cao lầu. Lần đầu tiên, mỗi đứa 1 tô (vì không có giờ, phải trở về nơi xe đón đi Thánh Ðịa Mỹ Sơn).

3 đứa ở Thánh Địa Mỹ Sơn

Ngày hôm sau, lại đi ăn cao lầu nhưng ở quán khác (theo sự chỉ dẫn của dân địa phương). Mỗi đứa cũng kêu 1 tô. Xong, đứa này nhìn đứa kia: chưa đã. Mỗi đứa 1 tô nữa! Nhưng, mỗi lần kêu là mỗi lần chờ khá lâu (chả hiểu sao nữa). Nhìn qua bàn bên cạnh thấy có mấy anh chàng cũng đang chờ kêu tô thứ 2 (trước tụi tui). Tụi tui lại nhìn nhau, và bạn Nhung lên tiếng: Mấy anh ơi, nhường tụi em ăn trước đi, tụi em hết giờ rồi, sắp đến giờ ra xe về rồi! (Ui trời ơi, đi ăn mà cũng có chuyện năn nỉ nữa, mà chẳng lẽ mấy anh con trai nào lại nỡ nói ‘không’ khi cả 3 cặp mắt của 3 nàng đều hướng về mình ‘đắm đuối’! Phải ‘ừ’ thôi!).

Tô bình thường giá 6 ngàn, tô đặc biệt giá 8 ngàn. “Hay mình kêu tô đặc biệt đi!”, Thủy đề nghị. Ừ, tô bình thường có 4 lát thịt, để coi tô đặc biệt có nhiều thịt hơn không, nếu không thì sẽ kiện!

3 tô cao lầu nữa được bưng ra. Nhung đếm liền: 6 miếng thịt (hay 8, quên rồi)! Ừ, có đặc biệt hơn!

Thế là lại xì sụp ăn cho bằng hết, trong khi vừa ăn vừa lên kế hoạch: tối nay đi ăn cơm gà Hội An!... Sau đó lại có thêm 1 lần ăn cao lầu nữa trong 1 nhà hàng (cũng ở Hội An, nhưng không ngon bằng mấy cái quán nhỏ kia).

Tô cao lầu đặc biệt trong 1 quán nhỏ (Hội An)

(Mà sao giờ nhắc đến cao lầu lại tự dưng thấy thèm nữa rồi! Kakakaak)

À, mà cao lầu là cái gì?

Khó tả quá! Cứ lấy đại tô hủ tiếu khô làm chuẩn đi.

Thay vì sợi hủ tiếu thì bây giờ thay bằng sợi cao lầu. Sợi cao lầu màu trắng đục đục, to to như cọng mì quãng, nhưng dầy và dai hơn. Theo lời chị Thục (người đãi tụi tui ăn cao lầu ở Mỹ) thì cao lầu là món ăn đặc sản của Hội An, và cả Hội An chỉ có duy nhất 1 lò làm ra sợi cao lầu (cha truyền con nối), tất cả các quán, các nhà hàng bán cao lầu đều phải lấy cao lầu từ lò đó (cao lầu mà tui ăn ở Mỹ cũng được mua từ đó, và là cao lầu khô). Nghe nói là sợi cao lầu được làm từ gạo ngâm với tro, mà tro đó phải được đốt từ củi lấy về từ Cù Lao Chàm (Tràm?) lúc sáng sớm (?), rồi nước xay gạo đó thành bột cũng phải là nước từ cái giếng gì gì đó...

Ðó chỉ mới là sợi cao lầu.

Trong tô cao, ngoài sợi cao lầu, còn có cao lầu chiên hình vuông, ăn dòn dòn như tóp mỡ, và thịt ba chỉ. Cái công đoạn để làm miếng thịt ba chỉ này cũng cực kì công phu.

Thịt ba rọi mua về, luộc sơ rồi chà chanh lên (hay ngược lại?), rồi ước với gia vị (...), rồi sau đó mới chiên lên. Trong quá trình chiên lại phải vớt hành tỏi ướt trong thịt ra để thả vào nồi nấu nước súp... (Lúc ở Hội An, lại nghe có người nói là thịt đó phải được ướp và ‘khìa’ trong nồi đất, bằng củi than...).

Ngoài ra thì còn có rau sống (có lẽ rau gì cũng được, miễn là sống, đừng có chết!)

Khi ăn, ngoài nước súp chan trong tô (nước chan lúp súp kiểu mì quảng), thì cho thêm chút nước tương và chanh, ớt... Cao lầu ăn ấm ấm chứ không nóng hôi hổi như phở hay mì quảng.

Túm lại, đó là một món ăn ‘lạ’, ít ngán (vì nhiều rau, ít thịt!) và tốn nhiều công!

Giữa lòng nước Mỹ hối hả, mỗi giờ đều được qui thành tiền, mà có người dám bỏ ra cả ngày để chuẩn bị 1 bữa cao lầu cho mười mấy miệng ăn (nữ thì 1 tô, nam thì 2 tô, và đương nhiên là tô ở Mỹ chứ không nho nhỏ xinh xinh như ở Hội An) thì quả là... kỳ công.

(Giá mà bạn Nhung và bạn Thủy nhìn thấy mấy tô cao lầu tối qua tụi tui ăn thì phải ghen tị lắm lắm, không phải đưa mắt đếm 4 hay là 6 miếng thịt đâu!).

Thôi, kể chút chuyện ăn uống cho mọi người thèm!

Thứ Bảy tuần sau, tụi tui lại được đãi ăn món cơm gà Hội An! (cùng 1 đầu bếp)

(Không có hình chụp tô cao lầu ở Cali, vì ăn xong rồi mới nhớ ra là quên chụp hình!)