Saturday, May 31, 2008

Entry for June 01, 2008 tai, mắt, mũi, miệng







Hôm thứ sáu (30/5), bạn Huỳnh Thủy Châu có show triển lãm tốt nghiệp master về art. Hôm nay, Châu post hình show triển lãm đó lên blog của mình. Tui xem đi xem lại, sau khi nhìn thẳng xong, tui lại nghiêng phải rồi lại nghiêng trái, có lúc hình dung nếu quay ngược nó lại thì sẽ như thế nào... Cuối cùng, tui... chẳng hiểu gì hết! Chịu chết.

Ðành chấp nhận mắt mình là “mắt bò” (ông xã và mấy bạn hồi học ÐH nói mắt tui đẹp như... mắt bò!) chứ không phải là mắt “họa sĩ” để có thể thưởng thức nghệ thuật hội họa.

Trong chỗ tui làm có rất nhiều họa sĩ và lác đác trong office có treo 1 số bức tranh của các họa sĩ đó. Một lần, tui đứng nhìn 1 tấm tranh. Thấy tui nhìn chăm chú, một cô nói: “Tranh của họa sĩ Thanh Vân đó. Ðẹp không?” - “Bức tranh này vẽ cái gì vậy cô?” - “Trời ơi, không nhìn ra à? Chân dung 1 cô gái đó.” - “Cái đầu ở đâu?”. Hình như chịu hết nổi, cô đó la lên: “Vân, mày qua giải thích bức tranh của mày cho Lan nó nghe kìa!”. Tác giả nhìn sang rồi nói: “Cái vòng màu đỏ đó là cái khăn quấn tóc...”. Cái khăn quấn tóc, vậy là cái đầu sẽ ở đâu đó... Tui cố nghiêng qua nghiêng lại nhìn một hồi rồi reo lên thích thú: “A, con nhìn ra rồi!”. Tác giả ngồi lầm bầm: “Nếu gặp người xem nào cũng như con chắc chú giải nghệ quá!” hehe, chịu thôi, “mắt bò” mà!

Lại nhớ hồi mấy tháng trước nhờ anh Hạo Nhiên chở lên Getty Center - một viện bảo tàng mỹ thuật rất nổi tiếng ở Los Angles - để... lấy điểm cho 1 môn học. Chắc có lẽ biết trước mục đích của tui là lấy được cái phiếu gửi xe để chứng minh rằng mình đã có tới đó cũng như trình độ thưởng thức hội họa của tui, cho nên vừa gửi xe xong, anh HN đề nghị: “Vậy bây giờ mình đi về được chưa cô?(anh này vẫn gọi tui là “cô giáo” và xưng “em” từ lúc biết được “tàng tích” của tui). “Thì vô cho em chụp mấy tấm hình đã...”. Ði lòng vòng 1 hồi, cuối cùng, anh HN chỉ vào cái bảng chỉ dẫn và hỏi: “Bây giờ mình còn chỗ này, chỗ này... chưa đi. Bây giờ cô muốn đi chỗ nào?” Tui ngó cái bảng xong, chọn 1 chỗ và nói: “Ði chỗ này đi, vì thấy nó có vẻ có nhiều màu sắc hơn, chụp hình sẽ đẹp hơn!”. Anh HN lắc đầu, rồi thì đi... Hehe, ‘mắt bò’ mà!

Vậy mới thấy nể bạn Raumuống dễ sợ! Mỗi lần đi công tác sang Mỹ, bạn nói chỉ thích nhất là đi xem các viện bảo tàng và đi xem opera! Nghe bạn biết thưởng thức opera, tui lại thấy tủi cho cái ‘tai trâu’ của mình.

Tui thích nghe nhạc Việt Nam (không dám mơ tưởng đến opera đâu), nhưng loại nào thì tùy theo tâm trạng. Thường thì tui thích giai điệu và lời bài hát. Còn vấn đề phối âm thì nghe lọt lỗ tai là được, thêm 1 điều nữa tui không thích mở nhạc lớn!

Ông xã tui không biết hát nhưng lại có 1 lỗ tai nghe nhạc “rất ngầu” (chỉ có điều chàng mê Thái Thanh và Ánh Tuyết, còn tui thì không cảm được chất giọng đó).

Hôm rồi, ông xã download vào cell phone cho tui một số bài hát mà tui thích. Tui mở ra nghe “Hòn Vọng Phu 1” một cách thích thú trong lúc đứng ở bếp và nói: “Hay quá!”. Chàng đi qua lắc đầu: “Người đâu mà dễ tính vậy. Nghe vậy mà cũng kêu hay!” - “Thì hay mà!”. Chắc không thể chịu nổi cái lỗ tai không có trình độ thẩm âm của tui, chàng đi ra mở lại bài đó trong laptop của mình lên và nói: “Vậy mới là hay nè em gái!” - “Em nghe cũng vậy thôi mà anh trai!” Hehe, lỗ tai trâu thì nghe đâu cũng vậy!

Mắt thì như mắt bò, tai thì như tai trâu, tui chỉ còn hãnh diện bởi cái miệng ăn nói của mình!

Vậy mà hôm rồi có người đòi hớt mỏ tui!

Số là hôm trước anh Liêm bên BBT mới vừa đổi phone mới. Ảnh mang vô office ngồi hí hoáy mở ra xem. Tui sà tới hỏi mượn. Cầm cái phone lên tui hỏi: “Người ta bù cho anh bao nhiêu tiền?” - “Ðâu, anh đâu phải bù thêm tiền!”, anh Liêm thành thật trả lời. “Không, em hỏi là người ta phải trả thêm cho anh bao nhiêu tiền để anh xài cái phone này?” - “Là sao? Anh không hiểu?” - “Trời ơi thì cái phone này đời ông cố ngoại rồi phải trả thêm tiền cho người xài chứ!” Anh Trọng đứng kế bên cười ngất. Anh Liêm lầm bầm... chửi và đòi kiếm cái tông-đơ hớt tóc hớt mỏ tui. Anh Trọng nói: “Cái mỏ nó tông-đơ hay kéo nào hớt cho nổi, có chăng đi kiếm cái kẹp dùng kẹp xe 18 bánh kẹp mỏ nó lại thì được!” hehe... Nói không lại thì thôi làm gì dữ vậy!

...

Vậy, tóm lại là tai, mắt, mũi, miệng gì của tui cũng có vấn đề hết! (tui bị viêm mũi mãn tính mà! hehehe)

Thursday, May 29, 2008

Entry for May 29, 2008

Chôm được cái comment này bên blog của bạn Small Rat. Đọc xong thấy mắc cười quá, lượm về cho mọi người đọc ké nè:

Con gái là 1 con virut mang tên "love" gây nên chứng bệnh tim nan y ở con trai với các triệu chứng: thổn thức, hồi hợp muốn..."rụng tim", nhớ muốn..."chết" Con gái là một sinh vật với các đặc điểm nhận dạng:tính tình "ba nóng ba lạnh", sáng nắng chiều mưa, tóm lại là "hiểu chết liền". Đời sống luôn làm khổ con trai, luôn "ăn hiếp" con trai, nhưng lại đc con trai thương yêu, chiều chuộng. Con gái (100%) = 20% giận hờn + 10% mít ướt, nhỏng nhẽo + 10% nhiều chuyện "bà tám" + 20% điệu, chảnh +40% dễ "xương" cực kì.Tóm lại con gái là một nữa trái tim còn lại của con trai hehe..

Wednesday, May 28, 2008

Entry for May 28, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=7KHRWmJCSMo

Tiễn đưa

Khi em về chừng như sang đông

Trời tháng Năm mà nghe lành lạnh

Khi em về ngồi nghe biển hát

Chiều qua nhanh như em xa anh

Mai em về mình không đưa nhau

Lời cám ơn giữ lại cho người

Một nụ cười thôi cũng đủ

Mai em về ta không đưa nhau

….

Em xa rồi nụ cười đã tắt

Người ở lại có bao giờ vui

Entry for May 28, 2008 Phượng tím


Nơi tôi ở không có phượng đỏ mỗi độ hè về. Nhưng khi nhìn những góc đường, con phố rợp màu hoa tím là tôi biết lại đến một mùa chia tay…

Không biết những nơi khác thì sao, chứ ở quanh vùng này, hoa tím tràn ngập các sân trường trung học, đại học, và tôi nghe ai đó nói hoa tím này là hoa biểu tượng cho thành phố nơi tôi đang ở - Santa Ana.

Tôi thì gọi đó là “phượng tím”.

Có lẽ ở đây không ai đi ngắt phượng tím để ép vào vở kỷ niệm cho một mùa thi như ở VN. Nhưng cứ nhìn những hàng phượng tím lại da diết nhớ những hàng phượng vĩ ở sân trường MĐC, sân trường ĐHSP năm nào.


Và nhớ mãi những mùa chia tay… Những chiếc áo trắng, những tà áo dài đầy những dòng nhớ thương ghi vội… Và những cánh tay lau vội dòng nước mắt khi bạn bè ngồi hát “mong ước kỷ niệm xưa”…

(VnExpress)

(VnExpress)

*Cám ơn anh HN đã chụp dùm những tấm hình “phượng tím”

Tuesday, May 27, 2008

Entry for May 27, 2008 Màn tỏ tình lúc 12h đêm

(doc tren VnExpress)

Không hiểu người khác nghĩ sao, chứ còn tui thì… không dám tưởng tượng!

Tự dưng nhớ lại chuyện của bạn VLH kể lần VLH và bạn trai đi chơi xong rồi giữa đêm 2 người cao hứng đứng ngay nhà thờ Đức Bà mua cái bánh giò và nhờ bà bán bánh giò làm chứng cho lời… cầu hôn!

Lại nhớ chuyện BC kể vào ngày sinh nhật của BC, mới sáng sớm tinh mơ có chuông gọi cửa, mắt nhắm mắt mở bước ra thì thấy anh chàng đứng lù lù trước nhà với 1 bó hoa hồng trên tay. Sau ngày đó, gặp chàng ở đâu, nàng trốn đó bởi… không thể hình dung được kiểu lãng mạn đến vậy!

...

Đúng là trong tình yêu, mỗi người điên mỗi kiểu, chẳng ma nào giống ma nào

Nhưng mà…

Thôi, không dám cóy kiến nữa. Hehe…

Monday, May 26, 2008

Entry for May 26, 2008 Thơ thẩn cuối tuần…

Lang thang qua blog của bạn Khanh B đọc được entry “Thêu tay”.

Lâu lắm lắm rồi mới nghe có người nhắc đến chuyện thêu thùa, tự dưng lại nhớ đến một thời mình cũng đã từng biết thêu tay.

Tôi bắt đầu mê học thêu từ lúc còn nhỏ, và nhớ là bắt đầu năm học lớp 6 đã xin má cho qua nhà chị Lan Anh (bạn của anh trai tôi) học thêu. Và tôi nhớ tôi học thêu trong 1 khoảng thời gian khá dài: từ nhà chị Lan Anh trong xóm, rồi sau đó mỗi tuần mấy buổi đón xe bus lên học thêu ở một cái trường gì ở Phú Lâm mà quên tên rồi (sau này đổi thành trung tâm dạy nghề quận 6)…

Thành phẩm của tôi thể hiện ở một số cái áo bà ba kiểu của má tôi (lúc đó là thời trang áo thêu). Rồi tôi mày mò học lóm thêm về cách thêu chữ thập, xích móc,…

Tôi không thuộc loại thêu đẹp, nhưng không tệ. Tôi không kiếm tiền được ở món thêu tay này, ngoại trừ tôi có thể thêu hoa trên áo, làm 1 số cái khăn tay rút tua hoặc cuốn biên các cạnh và thêu hoa chữ thập ở 2 cạnh chéo góc để tặng cho bạn bè. Tôi vẫn nhớ cái áo trắng tôi thêu tên mình và 1 khóm hoa nhỏ màu tím đậm nhạt trên ngực (cũng bằng cách design chữ thập) rất ấn tượng đối với bạn bè ở những năm học lớp 8, 9.

Có lẽ do quá trình cầm kim cũng lâu nên sau này trong khi bạn bè dùng bút bi để ghi tên lên phù hiệu thì tôi cứ nhẹ nhàng thêu tên mình bằng chỉ màu. Rồi sau đó khi bé Ty đi học, phù hiệu tên nó tôi cũng thêu tay…

Ngẫm nghĩ lại những cái mình đã học từ nhỏ, tôi thấy hình như mình hơi khác người ta! Thiên hạ học may, thì tôi học thêu. Người ta học nấu ăn thì tôi học làm bánh, cắm hoa. Bà con học guitar thì tôi học đàn tranh. Mọi người học cắt tóc thì tôi học make-up…

Và điều rút ra là hình như tôi mê màu sắc thì phải! Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc, thích thú mỗi khi có tiền ra chợ Kim Biên lựa chỉ thêu với những gam màu đi liền nhau óng ánh. Tôi nhớ mình đã nâng niu những bộ móng đàn tranh bằng nhựa màu và đồi mồi (thay vì thường xài móng sắt hay inox-xi). Tôi có cả một bộ sưu tầm đủ kiểu đủ màu các bức ảnh về các dạng design bánh kem. Hay tôi có thể lang thang hàng giờ quanh những quầy bán mỹ phẩm, hay dán mắt vào các tạp chí chuyên về makeup chỉ để nhìn ngắm những màu son, màu mắt…

Bây giờ thì tất cả những cái đó đều đã là quá khứ, vẫn thích nhưng không mê như ngày trước nữa… Bởi có lẽ mình đã già rồi, và còn có quá nhiều thứ phải lo hơn…

Thursday, May 22, 2008

Entry for May 22, 2008 Mưa Bolsa...

Lâu rồi Cali mới lại có một chiều như thế này.

Ngồi nơi bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ, đường chiều vắng ngắt, cỏ cây lắt lây, trời u ám và mưa rả rít. Tự dưng lai nhớ Đà Lạt…

Tôi đến Đà Lạt lần đầu tiên năm 17 tuổi, khi ấy đang học lớp 11.

Đó là một chuyến đi ngoài mơ ước.

Trải qua hành trình trên chuyến xe đầy những nhân vật đặc biệt, tôi vừa cười nghiêng ngả vừa ói tơi tả…

Tôi đặt chân xuống khách sạn Lâm Viên cũng một buổi chiều mưa, lạnh, không khí trên cao thật lạ. Từ khách sạn nhìn xuống, mưa nhẹ giăng khắp lối, thành phố mờ mờ trong sương, và hoa, thật nhiều hoa, đặc biệt là hồng, đủ màu và cao hơn tôi nghĩ…

Ấn tượng đầu tiên của tôi với Đà Lạt là sao mà buồn, thơ mộng, và nao lòng đến thế!

Ngày Chủ Nhật sau đó, cả Đà Lạt như tưng bừng với Festival TNHS các tỉnh phía Nam ngay tại Đồi Cù - đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được đến Đồi Cù trong tâm tư thế vui chơi hội trại, bởi sau này Đồi Cù bị phá hủy để xây dựng thành sân đánh golf!

Và tôi đã có những người bạn thật đặc biệt của Đà Lạt, để từ đó về sau, nhắc đến Đà Lạt là tôi lại phải nhắc đến người Đà Lạt.

Tôi nhớ người bạn gái nhỏ nhắn mũm mĩm với cái tên Võ Ngọc Huyền Trang (giờ cũng đang ở đâu đây trên mảnh đất này mà tôi chưa liên lạc được) đã lấy xe đạp chở tôi 1 vòng nhỏ quanh Đà Lạt. Khi tới nhà 1 người bạn, Trang vứt cái xe đạp nằm chỏng chơ bên lề đường và kéo tay tôi leo lên 1 cái dốc - phía trên là nhà muốn đến. Tôi ngạc nhiên: để xe vậy mất sao? - Không mất đâu chị NL ơi! Trang và người bạn cười khúc khích khi thấy tôi thắc mắc. Ôi, thời điểm đó người Đà Lạt sao mà hiền đến vậy!

Rồi vài ngày sau đó, lại có 1 bạn trai Đà Lạt đến nơi đoàn tôi ở để rủ mọi người đến nhà bạn chơi! (hehe, thực ra thì người hắn muốn rủ đi là… tôi!). Mấy anh chị trong đoàn cử 1 anh bên trường Đại Học Văn Hóa đi theo tôi… cho chắc ăn! Lại 1 lần nữa sự nhiệt tình, thân thiện của người Đà Lạt làm tôi… xao động.

Tối hôm trước ngày đoàn chúng tôi về SG, người bạn đó đã mang đến cả 1 bó bự hoa hồng đủ màu quấn quanh bằng giấy báo nói tặng tôi mang về SG… Tôi nhớ có lẽ phải hơn 50 bông, vì sau đó tôi phải mang đi cho bớt vì nhà không có đủ chỗ để cắm!

Đà Lạt đã để lại trong tôi một ấn tượng đầu như thế, làm sao có thể quên được!

Sau này, khi đi dạy, hình như năm nào tôi cũng đi Đà Lạt vào dịp hè… Nhưng chưa một lần được trở lại cái cảm giác lạ lẫm, ngạc nhiên về cái dễ thương đến kì lạ của người Đà Lạt. Còn chăng vẫn là cái cảm giác như thoáng buồn - một cái buồn đến rất tự nhiên khi lang thang trên những con đường hơi xa khu trung tâm, trong cái se lạnh dưới trời mưa lất phất… Bởi những người tôi quen biết đều đã xa Đà Lạt lắm rồi...

Uhm, mưa Bolsa quay quắt nhớ mưa chiều Đà Lạt…

...

(Viết tiếp sau khi đọc comments và emails nè:)

Hầu như ai đã từng đến Ðà Lạt nhiều năm về trước đều cảm thấy quyến luyến với Ðà Lạt, không với cảnh, với người thì cũng với hoa, với rau, với mưa, với lạnh,...

Kể thêm 1 chút kỉ niệm Ðà Lạt để mọi người lại cảm thấy nôn nao nè (và để ai chưa từng đến ÐL sẽ ao ước đến một lần rồi... hehe... tùy mỗi người!)

Tôi đến Ðà Lạt lần thứ 2 vào tháng 6 hơn một năm sau đó. Ðúng lí ra với học sinh vừa tốt nghiệp trung học xong thì thời gian ấy là giai đoạn chạy nước rút cho kì thi đại học. Nhưng vì là phần thưởng của trường dành cho, hơn nữa đó cũng là cơ hội để gặp lại “người Ðà Lạt” nên... “một liều ba bảy cũng liều”: mang theo mấy quyển Văn-Sử-Ðịa để có thời gian rảnh thì ôn bài thêm (hehe, mang theo cho cảm thấy yên tâm thôi, chứ thời gian đâu mà học!).

Lần ấy, bé Trang và H. đến khách sạn tìm tôi... Tôi vẫn nhớ, ở nhà Trang, H. đệm ghi-ta cho Trang hát bài “Thành phố cỏ non”. Rồi H: “hát bài gì có chữ NL để tặng chị ha...” (H. vẫn kêu tôi bằng ‘chị’ trước giờ mà!). Tôi nhớ được mỗi câu: “...bài ca anh viết có hương ngọc lan...” còn tựa và cả bài hát là gì thì quên mất rồi!

Tôi biết cái lạnh buốt của ÐL là ở chuyến đi này (vì trước đó và sau này, hầu hết khi di chuyển đều bằng xe bus). Ðó là lần tôi được dạo quanh ÐL nhiều nhất bằng xe đạp... dắt bộ lên dốc, rồi thả dốc băng băng trong tiếng cười giòn tan, lẫn tiếng răng đánh bò cạp vì lạnh và mưa. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi uống càphê ở Hồ Xuân Hương. Người Sài Gòn thì hầu như quen với việc uống cái gì cũng có ‘đá’. Nhưng khi nghe cô phục vụ nói “ở đây chỉ có càfê sữa nóng” thì H. nói: “Chị chỉ cần để ly càfê một chốc ở đây thì nó sẽ lạnh ngay thôi!”... Mà đúng thiệt là như vậy, bởi người còn muốn biến thành cục đá, huống chi là ly càfê!...

Tuesday, May 20, 2008

Entry for May 21, 2008 Lý do về VN



Bất thình lình đi VN, ai cũng xúm vào hỏi lí do.

“Thì muốn đi thì đi thôi mừ!”. Không thuyết phục gì cả!

Buổi tối má gọi điện qua hỏi thăm vòng vo, sau mới... ngập ngừng: “Ba hỏi con đi chơi thôi hay có chuyện gì không?” - “Dạ, con đi chơi thôi. Không có gì hết.” - “Ừ, đi chơi thì đi đi...”.

Ông xã vừa đi gặp vợ chồng anh Lộc và anh Quốc về (2 anh ruột tui): “Em làm mọi người ‘chấn động’ kìa! Ai cũng hỏi sao vừa mới nói đi là đi liền... Anh chỉ biết trả lời ‘Lan mà!’”.

Hồng từ Los gọi điện: “Chị đi VN hả?” - “Ai nói mày?” - “Anh Hiếu. Em hỏi sao đi bất thình lình vậy, ảnh nói ‘Lan mà!’”.

À, vậy là trong gia đình lí do “Lan mà” nghe có vẻ hợp lí nhất! (ông xã nói đúng thì là đúng mà:-P)

Vợ chồng Bình Dương ở Úc gửi message: “Trời ơi, cô rủ cuối năm về, tụi em plan như vậy. Giờ cô nói về liền, em nghe như sét đánh ngang tai, trở tay sao kịp! Nhưng thôi, cô nhớ SG thì cứ về enjoy. Không có gì sướng bằng nhớ ai hay cái gì đó là được gặp ngay, phải không ạ?”

Vậy là có lí do nhớ ai hoặc cái gì ở SG...

Hà hỏi: “Chị về VN chi vậy?” -“Ùmm, đám cưới người bạn.” - “Nhảm! Lí do khác đi?” - “Ùmm, thăm người yêu.” - “Không đáng! Lí do gì hợp lí hơn đi?” - “Ði coi mắt vợ cho chồng.” - “OK, ít ra là vậy thì nghe mới hợp lí chứ! Ðược rồi, nếu ai có hỏi chị đi làm gì thì em sẽ trả lời như vậy!” (về kể cho ông xã nghe, ổng cười ngất: “Nghe cũng hấp dẫn quá há!”).

Vậy là có thêm được 1 lí do đi coi mắt vợ cho chồng:-P

Sáng nay gọi điện cho Châu Giang báo tin. Vừa nghe xong ngày đi ngày về, Giang phán liền: “À, vậy là mày về để tổ chức sinh nhật hả?” - “À há, vậy mà tao không nghĩ ra. Cứ coi như vậy đi! Nhớ chuẩn bị quà cho tao”. Sau đó lại nhận thêm message của Bình cũng nhắc SN. Vậy là lại thêm được 1 lí do về để tổ chức sinh nhật nữa!

...

OK, vậy thì nhẩm đi nhẩm lại là có nhiều lí do để về VN, chứ không phải nói đi là đi nghe!

...

Book vé xong rồi, ngày giờ có rồi, người hẹn hò ra đón cũng có. Nhưng đón về đâu thì giờ này chưa biết!... “Lắm thầy thối ma”, không chừng điệu này ngủ ngoài sân bay quá!

(Update: có chỗ ở 2 ngày đầu rồi: nhà cô Hoàng Dung.)

Sunday, May 18, 2008

Entry for May 17, 2008 Hình độc quyền của Lan

Xem rồi tự nhận ra mình đi nghe.

Không nhớ được năm, chỉ nhớ địa điểm: ở MĐC có, Đà Lạt có, Mũi Né có, nhà Lan có, nhà thầy Hải có, ở LĐ.LĐTP có.

Còn những nhân vật nào có sự kiện trọng đại trong tháng 6 này thì cũng nhìn kỹ lại mình trước khi không còn… dịp để nuối tiếc luôn đi nghe! Hehe

Have fun!






Saturday, May 17, 2008

Entry for May 18, 2008 Bạn

Em nói chị L nghe cái này - H. thì thầm - cuối tháng này em nghỉ rồi. Chị ở lại làm việc vui nghe!

Vui? Chẳng biết sao nữa... Vào đây làm đã 1 năm. Người nói chia tay đầu tiên là anh T.G, buồn. Kế đó không lâu là chú V.A và anh H.N, shock. Lần này đến H., lại buồn.

Ở đây, những kiểu ra đi như thế này là bình thường, có lẽ chỉ tại tôi chưa quen, hoặc vì tôi vẫn luôn muốn nhìn thấy họ trong công việc hằng ngày... nên tôi cảm thấy thật vắng...

Trong tôi hình như đang chất chứa rất nhiều thứ mà tôi không thể nào gọi tên chúng một cách rõ ràng. Bình thường chúng trú ẩn một nơi nào đó thật bình yên lặng lẽ. Nhưng có lúc chúng lại bừng lên một cách mạnh mẽ, và tôi phải khổ sở để chống chọi lại cái cảm giác cứ làm tôi muốn khóc, như có một cái gì đó òa vỡ trong tôi, không kiềm chế được...

Tôi hiểu trong tôi tồn tại 2 bản tính gần như trái ngược nhau: vừa bướng nhất lại vừa mong manh nhất.

Tôi dễ khóc, dễ khóc đến kì lạ, và có lúc tôi cũng phát bực vì cái tính dễ khóc của mình, mà khi đã khóc thì đừng ai hỏi đến, càng hỏi càng khóc... Nhưng song song đó, tôi biết sức chịu đựng của mình cũng rất ghê gớm...

...

Nhưng thôi, tôi sắp về SG, về một nơi như để trút hết mọi thứ...

Vẫn như trước giờ, không ai hiểu hết những gì chất chứa trong tôi. Cứ như trước giờ, chỉ sau một buổi đi tán dóc nói chuyện trên trời dưới đất xong với những đám bạn chịu đựng được mọi cái quái đản của mình, là mọi việc sẽ đâu lại vào đấy. Nhẹ nhàng, thanh thản, để tiếp tục những chặng đường phải đi...

Như Hoàng Mai đã nói: “chị Lan có nhiều bạn tốt kì lạ!”.

Ừ, đó là điều tôi luôn hãnh diện. Tôi chưa biết mình đã làm được gì cho họ (ngoài chuyện làm phiền) nhưng những cái mà bạn bè mang đến cho tôi lại quá nhiều.

Ừ, bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn học trò, bạn thầy cô, bạn... Họ không cần phải chịu đựng những nỗi niềm của tôi (bởi họ không phải là tôi, họ không thể thay tôi giải quyết chuyện tôi được) nhưng chỉ cần nghe họ cười, họ nói, cảm được những chân tình mà họ đối với mình, là tôi thấy rằng cuộc sống này còn nhiều cái để tha thiết lắm...

Thursday, May 15, 2008

Entry for May 16, 2008 đi chùa

Gần ngày lễ Phật Ðản, kể chuyện hồi nhỏ đi chùa cho mọi người nghe.

Nhớ khi đó khoảng năm 81-82 gì đó, tức được đâu 9-10 tuổi, lúc gần rằm tháng 7, có mấy chị ở gần nhà chiều nào cũng đi chùa Huệ Nghiêm, tui cũng xin đi theo.

Tui nhớ chùa nằm trong khu gọi là “An Dưỡng Ðịa”, tức gần xung quanh đó toàn là nơi chôn người ta, và ở cách chùa 1 chút thì có cái lò thiêu... người chết, và “An Dưỡng Ðịa” là nơi để cốt (nếu nhớ không lầm thì tất cả đúng như vậy).

Thời điểm đó không có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ, cho nên mỗi chiều cả 1 bầy con gái trong xóm kéo nhau đi chùa tụng kinh hình như... cũng là 1 thú vui!

Vô chùa, thấy người ta làm sao thì mình làm vậy. Người ta cầm quyển kinh đọc ê a, thì mình cũng ê a. Nghe gõ cái “peng”, mọi người cúi lạy thì mình cũng lạy. Người ta đi trong chùa thấy mấy thầy thì cúi “chào thầy” thì mình cũng “chào thầy”... Thấy trong chùa có hàng liễu rũ, dưới hồ có đàn cá tung tăng, không khí rất thanh tịnh, tự dưng cảm thấy ở trong chùa cũng hay hay...

Tui đi tụng kinh miệt mài như vậy đâu được gần 2 tuần, thì có 1 thầy hỏi: Con có ý định qui y không? Tui hỏi chị Dung- ở cạnh nhà: Qui y là cái gì? - Tức là sẽ có pháp danh, trở thành Phật tử... (Ðại loại là vậy, chứ không nhớ chính xác lắm).

Tui nghe thấy cũng thích thích.. vì sẽ được mặc cái áo màu xám xám như mấy chị lớn kia!

Về nhà tui nói với ba má tui: con qui y có được không?

Thực sự tui không nhớ chính xác ba má tui trả lời như thế nào, chỉ biết rằng ước mơ được mặc cái áo choàng màu xám xám, gương mặt như thoang thoảng buồn, tay cầm quyển kinh ngồi trên chiếc ghế đá nơi hồ cá, dưới hàng liễu rũ trong ánh hoàng hôn, ánh mắt nhìn xa xăm... đã tan thành mây khói... Vì kể từ sau ngày đó, tui không bao giờ được ba má cho đi chùa tụng kinh nữa.

...

Nhưng có lẽ do những lời tụng kinh ngày nào vẫn còn dư âm, nên mười năm sau, tui nhận được lời... tỏ tình cũng từ một buổi hoàng hôn trong... chùa!

Mô Phật!

Tuesday, May 13, 2008

Entry for May 14, 2008 Chuyện của những người làm báo.

Tôi viết bằng cái nhìn sự việc trên bề nổi.

Chuyện của những người làm báo.

Hai nhà báo ở VN bị bắt, báo giới trong nước chấn động.

Không là người trong cuộc nên tôi không nói họ đáng hay không đáng bị như vậy, ở đây tôi chỉ muốn nói đến cái cách của đồng nghiệp, của cơ quan chủ quản đối với họ.

Họ đang ở vào một hoàn cảnh nan giải của cái gọi là ‘tai nạn nghề nghiệp”. Họ đúng hay sai còn phải chờ “kết luận của cơ quan điều tra”. Nhưng có lẽ hơn bao giờ hết, ngay trong những lúc này, họ có thể thấy được tình đồng nghiệp, bạn bè, độc giả đối với họ như thế nào. Và tôi nghĩ, đó chính là động lực giúp họ có thêm niềm tin để mà đối đầu với những nguy hiểm khác đang chờ.

Họ là những người góp phần vào sự thành công của tờ báo, và khi có ‘tai nạn nghề nghiệp” xảy ra (cứ cho là vậy), thì một trong những người lên tiếng bênh vực họ trước tiên chính là những người cấp trên của họ.

Hãy nhìn cái mà họ đã đem lại cho tờ báo, đem lại cho độc giả.

Tôi đọc trên Tuổi Trẻ, Thanh Niên, trên VNExpress, trên các trang blog, tôi xúc động bởi cái tình mà đồng nghiệp dành cho họ. Mà trên hết nữa khi có nguồn tin cho rằng báo chí không được đưa tin về chuyện bắt giữ này, trừ khi có “chỉ thị từ trên”. Thế nhưng đồng nghiệp vẫn cứ viết, vẫn cứ nói. Chuyện đúng chuyện sai chưa kết luận trong 1 sớm 1 chiều nhưng QUAN TRỌNG LÀ TỜ BÁO BIẾT BẢO VỆ MÌNH, BẢO VỆ NHÂN VIÊN, BẢO VỆ ÐỒNG NGHIỆP MÌNH.

“Trông người mà ngẫm tới ta”.

Hơn bao giờ hết, tôi lại nhớ đến chuyện “tai nạn nghề nghiệp” của 2 người làm báo ở đây, nơi được xem là xứ sở tự do.

Một bức hình về một cái “art-work” trên báo bị phản đối bởi những cái nhìn của một số người. Không cần biết anh là ai, không cần biết anh đã làm gì cho tờ báo, chủ nhiệm và tổng thư ký tòa soạn bị sa thải!

Không thấy một bài báo, một bản tin chính thống nào lên tiếng bênh vực họ ở thời điểm đó. Những người sếp mới chỉ biết mau mắn “xin lỗi, xin lỗi những người biểu tình vì chúng tôi đã sai...”. Sai cái gì?

Và đồng nghiệp họ. “Giậu đổ bìm leo”. Sự đời vẫn thường hay thế.

Cũng không thể quơ đũa cả nắm. Vẫn có những người đồng cảm với họ, ủng hộ quan điểm làm báo của họ, nhưng cái “cơ chế bắt phải câm miệng” ở đây còn hơn cả ở VN! Cho nên khi đó người ta chỉ nghe những lời mạt sát về 2 người.

Hai nhà báo đó là những người mạnh mẽ (Nhưng là người ai lại chẳng biết đau, điều quan trọng là họ biết chế ngự nỗi đau của mình như thế nào) Tai nạn nghề nghiệp đó có thể cũng chỉ là một giấc mơ qua trong cuộc đời. Nó không thể thay đổi được quan điểm, cách nhìn của họ. Họ vẫn vững vàng để khẳng định mình đã làm đúng. Ðó là bản lĩnh.

...

Như đã nói ở trên, tôi nhìn hiện tượng trên bề nổi và tôi thấy: cái giá phải trả cho những người làm báo nhiều khi quá lớn. Con đường mà họ đi nhiều khi quá chông gai. Nhưng có lẽ 2 nhà báo ở VN hạnh phúc hơn bởi những san sẻ mà họ có được từ đồng nghiệp, độc giả. Còn 2 nhà báo ở đây - con đường họ đi sao đơn độc và cay nghiệt quá!

Biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sao vẫn cứ chạnh lòng. “Đã mang lấy nghiệp vào thân…”

Monday, May 12, 2008

Entry for May 12, 2008 Khó viết

Viết 1 entry về nhà giáo, nhà báo. Cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng dẹp qua một bên luôn…

Ngẫm lại mới thấy không phải cứ muốn viết là viết, muốn nói là nói. Cà kê tán dóc chuyện ta bà thế giới thì sao cũng được, nhưng khi cần nghiêm túc trước người đọc, người nghe thì trách nhiệm về lời nói, câu chữ không phải chuyện đùa.

Điều hôm nay được tán dương, ngày mai chưa hẳn là chân lí. Tội lỗi hôm nay biết đâu chừng là thành quả ngày mai…

*Cuối tuần, day dứt tâm sự của người thầy cũ: một kẻ lừa thầy phản bạn lại thênh thang con đường tiền tài danh vọng

*Đầu tuần lấp ló những tiếng thở dài sau blast của giới bloger: hai nhà báo chống tham nhũng đang vào vòng lao lí

Tự dưng đâm ra nản.

Tự dưng cứ thở dài.

Lại cứ muốn yên phận như kiểu:

Người về cởi áo lau son phấn

Trả hết vinh quang lẫn đoạn trường

Nhưng

Rồi lại ‘nhưng’

Hình như đó không phải là kiểu của mình...

Entry for May 12, 2008 Bệnh rồi

Bệnh rồi

Bệnh từ hôm qua lận, ngày càng nhiều.

Bạn hỏi bệnh nặng hông?

Bệnh mà còn mò được lên đây để kể khổ thì chưa đến nỗi nào…

Bệnh vừa đủ để ‘ách-xì’ một hơi 4-5 cái, cái đầu hơi ê ê

Bệnh vừa đủ để cổ họng đau rát rạc và xài gần 1/3 hộp khăn giấy trong 1 tiếng

Bệnh vừa đủ để chồng định mở miệng ra nhờ làm gì thì đã nhanh mồm nói: Em bịnh mà!

Bệnh vừa đủ để con định sà tới mẹ thì mẹ đã lẹ làng đẩy sang ba: Mẹ bịnh mà!

Bệnh vừa đủ để Má gọi điện hỏi ‘con sao rồi’ thì đã làm giọng mếu máo: Con bịnh mà!

Bệnh vừa đủ để vợ chồng anh bạn vừa gọi điện nói mang chè sang cho thì đã mè nheo thêm được hộp thịt kho vì: Em bịnh mà! (mang thịt mà không mang cơm, mang rau thì ăn với cái gì…)

Bệnh vừa đủ để híc hà thút thít khi có ai hỏi ‘bệnh sao?”

Bệnh vừa đủ để đi tới đi lui miệng làu bàu ‘bịnh rồi, bịnh rồi’ khi không có ai hỏi tới

Bệnh vừa đủ để ngồi tủm tỉm cười khi đọc message, email mọi người gửi hỏi thăm

Bệnh vừa đủ để biết… bệnh nhõng nhẽo là như thế nào!

(Cám ơn hết tất cả mọi người nghe :-D)

Friday, May 9, 2008

Entry for May 09, 2008 Giữa hai miền mưa nắng



(Tặng anh T. và chú H.M.Ð.)




Vừa đọc xong tập truyện “Giữa hai miền mưa nắng” của Hoàng Mai Đạt.

Lúc đọc truyện đôi lúc tôi cứ bật cười khúc khích bởi những ngộ nghĩnh, tếu lăm trong cách diễn đạt suy nghĩ, tình cảm của Hoàng Mai Đạt. Nhưng có một điều lạ là tuy cười nhưng tôi vẫn cứ như trôi đâu đó rất mông lung, rất mơ hồ, đôi khi rất gần, lúc lại như chấp chới ‘giữa hai miền mưa nắng’ của tác giả hay của chính tôi, không biết.

Lần đầu tiên mình về VN, khi ấy đang là mùa hè nắng nóng ở Cali, nhìn thấy mưa… Những cơn mưa rất lạ, rất khác với Cali… Khi về, mình viết ‘Giữa hai miền mưa nắng’… Lời giới thiệu dường như bâng quơ của tác giả nói với tôi, trên quãng đường rất ngắn khi chở tôi từ tòa soạn ra 1 tiệm ăn gần nơi làm việc, về tập truyện của mình.

Trước khi đọc truyện, một anh bạn – người tặng tôi tập truyện này – có nói: “Anh cũng như HMĐ, sống ‘giữa hai miền mưa nắng’, dở dở ương ương, đôi khi chán lắm, Lan ơi!”

Khi đó, tôi vẫn chưa hiểu hết cái ‘chán’ đó là gì.

Giờ thì đã hiểu.

Cả tác giả HMĐ lẫn bạn tôi đều là những người rời khỏi VN rất sớm, khi bước vào tuổi 15, 16. “Quê hương tôi không ở bên kia, cũng không phải ở đây, mà ở đâu đó giữa hai nơi. Tôi rời VN quá sớm để có những kỷ niệm êm đềm với VN… Tôi không có nơi để trở về. Tôi không có nhiều gốc rễ ở bên kia, tôi cũng không có gì ở bên đây. Những người rời xa quê hương quá sớm đều không có nơi để trở về.”

Tác giả trở về quê vợ (chứ cũng không phải chính quê mình, vì như đã nói, không còn cái gì ràng buộc, không rõ ràng quê cha, không sâu đậm quê mẹ, chỉ có chăng một sợi dây vô hình cứ níu kéo, ràng buộc từ trong kí ức sâu thẳm để cần phải có một chuyến về với mảnh đất tổ tiên) sau gần 1 phần tư thế kỷ. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng bất ngờ, cái gì cũng háo hức muốn tìm hiểu, khám phá đến tận cùng trong vòng 2 tuần lễ.

HMĐ kể về 1 xóm nhỏ ở Biên Hòa, nhưng sao trong đầu tôi lại cứ lởn vởn hình ảnh ngôi nhà trong vườn ở Cần Thơ – quê chồng.

Tôi vẫn thường nói: tôi như một “đứa con lai”: ba Cần Thơ, mẹ gốc Huế, tôi chào đời ở Phú Quốc nhưng lại lớn lên gắn bó với Sài Gòn và có lẽ phần đời còn lại là ở nơi đây. Cho đến trước khi lấy chồng, tôi dường như không có khái niệm về ‘quê”, thậm chí tôi còn không biết cây lúa nó như thế nào! Tôi vẫn nhớ mãi 1 lần khi học lớp 5, cô giáo cho đề bài tả cảnh đồng quê vào một buổi chiều. Tôi làm bài bằng trí tưởng tượng của mình: “Những ngọn lúa như sóng nhấp nhô quá đầu người trong bóng chiều vàng rực…”. Tôi đã viết như thế và cô nói: Lúa không cao quá đầu người!

Tôi nhớ đến con đường mòn rất nhỏ, tối om, vắng ngắt giữa 1 bên là ruộng (?) một bên thưa thớt những ngôi nhà chìm khuất trong những vườn cây, trơn trợt sau cơn mưa mà ông xã và ông anh họ phải nắm tay dẫn đi để tôi không bị “chụp ếch”.

Tôi nhớ tôi đã phải vất vả để bước xuống xuồng cho 2 đứa cháu chồng chỉ mới ngoài 10 tuổi chở tôi đi về nhà (vì sợ tôi đi đường đất trơn sẽ bị té!)

Tôi nhớ tôi đã cầm mái chèo lần đầu tiên theo hướng dẫn của đứa cháu, và rồi cây chèo ngáng ngang cổ của 1 thằng nhóc nơi chiếc xuồng ngược chiều, khiến nó phải ngã người sát mặt xuồng để né… Không biết vì người nhà quê hiền lành dễ thương hay là vì nhìn ‘mặt nhà quê’, ờ không, ‘mặt thành phố’ của tôi lí nhí nói ‘xin lỗi’ mà má thằng nhóc chỉ cười cười chèo xuồng đi luôn…

Tôi nhớ cái lu nước mưa trước chái bếp tôi ra đánh răng rửa mặt mỗi sáng (mà sau đó ông xã nói rằng vì tôi là ‘khách đặc biệt’ nên mới được dùng nước đó, chứ ai cũng xuống cái ao sau nhà để rửa mặt, đánh răng…)

Tôi nhớ cái “cầu cá” mà tôi đã phải khó khăn lần từng bước mỗi khi cần ‘hành sự’ (và những đứa cháu chồng cứ bám sát theo dõi, sợ “thiếm bảy té!”)

Tôi cứ nhớ miên man như vậy trong lần đầu về ra mắt quê chồng cách đây đã 15 năm…

Tôi nhớ cái bến sông Bình Thủy quê nội chồng mát rượi buổi chiều mà trẻ con, người lớn nhảy xuống tắm, giặt, rồi lại cũng dòng nước nơi ấy múc lên nấu nướng (?!).

Tôi nhớ những chiếc xuồng nhỏ mỗi chiều tấp vào bến sông nhà bác Hai để mang ra những con cá, con tôm càng còn sống nhăn mà họ câu bắt được mỗi ngày để bán (sau đó người nhà mới đem tôm lên bán cho xí nghiệp hải sản và bán ra chợ)

Và tôi nhớ vì là ‘khách thành phố’ nên cái gì tôi cũng được ưu tiên…

Tôi có quá nhiều cái để nhớ, để thấy mình còn có những cái ràng buộc rõ ràng…

Bất chợt tôi lại nghĩ đến 2 đứa con tôi. Có thể nào rồi đây chúng cũng sẽ mang tâm trạng ‘giữa 2 miền mưa nắng’ như HMĐ, như bạn tôi?

Tôi biết hiện tại vẫn còn đâu đó trong kí ức non nớt của nó về hình ảnh của một ngôi nhà lớn “có cầu thang”, có cái cửa thông sang nhà cậu Lộc là bác sĩ, nhớ ‘ba chở con trên motocycle, cho con ngồi phía trước”, nhớ trời mưa ngập đường ngập lối, không đi học được phải quay về nhà, nhớ nhà sách Xuân Thu, Nguyễn Huệ hầu như cuối tuần nào ba mẹ cũng chở ra chơi…

Lâu lâu, trên đường chở con tới trường, bất chợt nghe nó nhắc đến VN trong kí ức nó như thế lại tự dưng nghe nao lòng. Chỉ biết thốt lên: “Ồ con vẫn còn nhớ hả?”

Không biết ai cũng lơ lửng, mông lung những cảm xúc thương thương nhớ nhớ như vậy khi nhớ về nơi mình đã từng sống như HMĐ, như bạn tôi, như chồng tôi, hay như tôi hay không. Hay chỉ bởi vì chúng tôi là những người đa cảm…

Tôi may mắn hơn tác giả, hơn người bạn, bởi kỷ niệm quê nhà vẫn đầy ắp trong tôi.

Nhưng không biết đến một lúc nào đó, tôi có như HMĐ, như người bạn “vẫn cố gắng hòa nhập vào một quê hương mới mênh mông, với một tay bám theo tương lai xa cội nguồn và một tay nắm giữ những quá khứ chưa muốn dứt lìa. Hai dòng sống vẫn trôi nhanh, cách biệt, bất kể những bất hạnh, bất lực, những đắng cay và tiếng cười đứng bên cuộc đời. Tôi không thể cưỡng lại dòng sống ở bên đây, và tôi cũng không thể trở về dòng đời bên đó.”

Chỉ còn ước mong sao 2 đứa con tôi rồi sẽ không phải mang nỗi niềm ‘giữa hai miền mưa nắng” như chúng tôi…

Tuesday, May 6, 2008

Entry for May 07, 2008 Má

Chủ Nhật này, 11 tháng 5 là ngày Mother’s Day.

Cách đây mấy ngày, khi vừa đi làm về tới nhà, thằng Bi chạy ra tíu tít: “Mẹ ơi, Sunday này là Mother’s Day. Cô con dạy làm cái heart có ghi letters trong đó, Friday con sẽ mang về tặng mẹ...”.

Ðến tối, lại thấy nó xin tờ giấy, xong chạy qua ba nó hỏi nhỏ: “Ba ơi, how to spell ‘Con thương mẹ?’.” Lát sau, nó lại chạy đến kêu: “Mẹ close eyes của mẹ và đưa hand của mẹ ra.” Nó đặt vào tay tôi tờ giấy vẽ hình trái tim, trong có dòng chữ nguệch ngoạc “Con thương mẹ”!

...

Tôi nhớ cách đây nhiều năm, tôi dự 1 cuộc thi thuyết trình, và đề tài tôi bốc thăm được là nói về cha của mình. Chỉ là 1 mảnh rất nhỏ trong toàn bộ cuộc đời ba. Giám khảo, khán giả lặng đi. Tôi giành giải nhất cuộc thi. Ðó là lần đầu tiên trong đời (cho đến tận bây giờ) tôi kể về ba tôi.

...

Thế vẫn còn hơn là những điều nói về má. Có lẽ trong 7 anh chị em trong nhà, tôi là đứa duy nhất chưa bao giờ nói 1 cách trực tiếp với ba má tôi rằng: Con thương ba má. Cũng chẳng biết sao nữa. Những điều tôi viết ra bằng chữ thường ‘nói’ nhiều hơn những điều tôi nói ra bằng lời. Nhưng hình như chưa bao giờ tôi viết về ba má tôi (ngoại trừ bài thi năm đó).

...

Có đứa bé 7- 8 tuổi đầu vừa đi lượm củi vừa ghé mắt vào nhà thờ xem mấy sơ dạy chữ. Ông cha thấy xin cho vào học ké, vừa biết ráp vần thì các sơ không muốn cho học nữa vì không có tiền đóng...

...

Ðứa bé gái mới 9 tuổi đầu, đi ở mướn cho gia đình họ hàng để lấy tiền mua thuốc cho mệ (mẹ). Những khi nó được chủ cho về thăm nhà (chỉ 1 đêm), nó sẽ phải làm việc nhiều hơn, và lúc đi chợ tranh thủ mua 1 ít thuốc hút cho ngoại, 1 ít bánh gì đó cho mẹ. Công việc hoàn tất thì đêm cũng đã khuya, nó lội bộ thật nhanh về nhà cũng đã giữa khuya, kêu cửa, đưa quà, và đi ngủ. Hừng sáng, mệ kêu dậy đi làm. Nó vừa đi vừa khóc: Giá như đêm nay nó hãy về thăm mệ!

...

Rồi mẹ mất, cô bé mới mười mấy tuổi đầu trốn nhà chủ, bỏ xứ ra đi...

...

Lấy chồng sớm, làm mẹ năm 16 tuổi trong hoàn cảnh cùng cực của cái nghèo... Cái thèm chua của người mang bầu mới là cay nghiệt, không tiền, chỉ hái lá cóc nhai cho đỡ cơn thèm... Lại thêm những lời ‘chửi chó mắng mèo’ của ông nội cũng bởi tại cái tội nghèo...

... Chưa đầy 20 tuổi, 1 nách 3 con, chồng đi lính. Những đêm bồng con lên nhà thương thí, chạy tìm bác sĩ, ăn cơm ‘từ thiện’... Rồi chị Hai mất vì bệnh tim khi tròn 6 tuổi, ba má lén ôm xác con trốn về...

...

Ðó là những câu chuyện đứt quãng tôi góp nhặt qua nhiều lần nghe má kể về đời mình. Chưa bao giờ tôi nghe trọn câu chuyện... bởi tôi không chịu nổi...

...

Cả 7 anh em tôi đều được đến trường trong những năm khốn khó nhất sau 75, bởi “ba má đã thất học, không tiền không tiếng, chỉ cho con được cái chữ đề phòng thân”. (Ðó cũng là lý do vì sao trong suốt những năm tôi đi dạy, tôi vẫn thường động viên những đứa học trò nghèo hãy cố học, vì chỉ có học mới mong thoát ra khỏi cái nghèo).

...

Cái nhọc nhằn của những năm tháng gánh nước mướn, gánh nước đá cây khi mới vừa sinh xong, của những lo toan bươn chải cùng ba để nuôi anh em tôi nên vóc nên hình sau nhiều năm kiềm nén giờ đây đã hiện hình rất nhiều qua những cơn đau bất chợt...

...

Tôi vẫn chưa biết tại sao mình không thể như thằng Bi, như be Ty chạy đến ôm má mà nói: “Con thương má lắm!”, mà tôi chỉ thường đến cạnh má khều 1 cái, chọc 1 cái, và nói những câu tưng tửng...

Tôi vẫn là đứa ít nói và kín đáo nhất trong nhà. Nhưng có lẽ má hiểu: Má trong tôi lớn như thế nào!


Saturday, May 3, 2008

Entry for May 04, 2008 Bún chả Hà Nội



Trưa nay ở tòa báo ăn “bún chả Hà Nội”.

Cả bữa ăn chỉ có dăm bảy người (vì là Chủ Nhật nên ít người đi làm) cứ xoay quanh các món ăn Việt Nam.

- Món này ở đâu bán vậy? - anh Ánh Bùi hỏi

- Ở “ Hà Nội”, góc Magnolia và Bolsa. - chị Liên, người đi mua, đáp

- Ngon quá, y như bún chả Hà Nội em đã ăn ở Hàng Mành-Hà Nội. - Tui hưởng ứng.

- Ủa Lan có ‘đi’ Hà Nội rồi à? - Ai đó ‘théc méc’.

- Ồ, không phải 1 lần mà là nhiều lần rồi... - Tui hãnh diện

(Nói chuyện 1 hồi mới biết nhiều người gốc Hà Nội nhưng đã biết mặt mũi Hà Nội ra sao đâu! Mình thì may mắn hơn được biết nhiều nơi.)

- Ðố Lan ở Sài Gòn ăn bún chả Hà Nội ở đâu ngon? - Anh Chiến hỏi

- Ở đâu?

- Ở trên đường Trần Quốc Thảo (Trương Minh Giảng cũ), và ở gần sân bay...

- À, em nhớ chỗ Trần Quốc Thảo rồi, ở khoảng giữa Ngô Thời Nhiệm và Võ Thị Sáu hay Nguyễn Thị Minh Khai gì đó,...

(Chỗ này bạn Nhung hay bạn Yến gì dẫn mình đi ăn nè, quên rồi. Vì mấy bạn đó gốc Hà Nội nên thích món ăn Hà Nội, còn mình là dân “lai căng” nên ăn cái gì cũng ok)

Rồi cứ vậy, hết món này đến món khác, nào là bún riêu ốc ở Kỳ Ðồng, ở những góc xó xỉnh nào đó trên đường phố Sài Gòn, nào là những món chế biến từ cua đồng: cua đồng nấu canh rau đay, cua đồng nấu riêu, cua đồng rang muối..., rồi lại ra tận Hà Nội với bún ốc chuối đậu ở góc chợ Ðồng Xuân, nem rán cua bể đã qua đến Bolsa...

...

Miên man như vậy mà tự dưng lại nhớ Sài Gòn ghê gớm...

Nhớ bún ốc Kỳ Ðồng kỳ về VN tháng 11/2006, cứ bắt bạn Nhung phải chở đi ăn cho bằng được trước khi chở ra sân bay đi Buôn Mê Thuộc.

Nhớ lần 1 mình lang thang ra chợ Ðồng Xuân, len lỏi vào 1 ngách nhỏ ăn bún ốc chuối đậu (tàu hủ). Nhớ chị bán hàng hỏi: “Em ăn chan hay ăn chấm?” mình cứ ngớ ra không hiểu! (giờ thì biết rồi: “chan” tức là cứ rau, bún, nước lèo cho hết vào 1 tô, rồi ăn như bình thường. Còn “chấm” là bún cho vào 1 tô riêng, nước lèo 1 tô riêng; khi ăn thì lấy bún nhúng vô tô nước lèo ăn!)

Rồi nhớ càfê “Sỏi Ðá” và “Phút Ban Chiều’ ở Ngô Thời Nhiệm. Những ngày gần rời khỏi VN cứ lê la ở đó với chị Thủy, với Nhung, với đám MÐC...

Nhớ những con đường Sài Gòn đã sắp vào mùa ngập nước... Khi ấy cực quá chừng: vừa chạy xe, mặc áo mưa poncho, vừa hồi hộp không biết nước ngập có làm tắt máy xe... Vậy mà giờ lại nhớ da diết cái cảm giác mưa lạnh quất vào mặt, gió len vào áo bay phần phật...

Ôi, chắc lại sắp “bệnh nhớ VN” như bạn Châu nói rồi... Bệnh này khó trị dứt lắm!

Friday, May 2, 2008

Entry for May 03, 2008 Rau câu dừa

Mấy hôm nay làm món rau câu dừa lại thấy nhớ bạn Châu quá! (Châu dạy ở MĐC, chứ không phải Châu họa sĩ, và đây là Châu họ “Trần” chứ không phải họ “Huỳnh”)

Nhớ hôm về VN, sau 1 ngày chở đi lòng vòng khắp nơi, tối đến trước khi về nhà Châu ngủ, Châu còn chở tui ghé mua “dừa về ăn” (mua ở đâu thì quên mất rồi).

Nhớ khi đó Châu mua nhiều trái, mỗi trái mười mấy ngàn đó (tui nói trong bụng, sao mắc vậy! chắc tại đã quen xài tiền “đồng”, bây giờ xài “ngàn” nghe thấy nhiều quá!)

Về nhà Châu mang ra cho tui ăn 1 trái. Wow, ngon quá chừng! rau câu đổ trong trái dừa rất mềm, ở trên có 1 lớp nước dừa trắng mỏng, y như hổi nhỏ xíu ăn sương sa của mấy bà mấy chị gánh đi bán, đựng trong những cái chén nhôm nhỏ xíu, nhưng đôi khi chỉ đủ tiến mua 1 nửa chén mà thôi!

Đến gần 9h tối (hình như vậy), Xuân Hiệp và Minh Đức ghé qua nhà Châu thăm tui. Lại lấy rau câu dừa ra ăn. Có lẽ chỉ còn 3 trái nên Châu nói: “Em với Lan ăn chung, để 2 tên kia mỗi người 1trái”. Tui ờ, nhưng rồi hình như Châu chỉ ăn có 1 muỗng, còn lại… tui dứt sạch!

Sau đó, tui nói Châu: em biết làm món này không? Châu nói: em có thử 1 vài lần nhưng chưa thành công. - Ừ, em cứ thử nữa đi, khi nào làm được rồi thì cho chị công thức. – Dạ.

(Trời, sao mà nó hiền dữ vậy không biết. Nói vậy mà nó cũng dạ!)

Sau đó thì Châu cũng làm đi làm lại nhiều lần thiệt. Và đến 1 ngày Châu email cho tui để chỉ cách làm! Thương ơi là thương. Tiếc là lúc đó tui lại lu xu bu quá nên cũng chẳng có dịp để thử công thức bạn mình chỉ.

...

Đến hôm chủ nhật rồi, lúc đi chợ, nghĩ sao tui lại nói ông xã rinh đại thùng dừa về nhà làm rau câu ăn! Ổng kêu trời!

Tối thứ hai, sau khi đi làm về, tui làm thử: đọc chỉ dẫn trên gói bột rau câu tui nhẩm tính muốn làm mềm thì phải cho thêm lượng nước.

Nhờ ông xã chặt dùm 4 trái dừa, đổ nước ra nấu thử. Cho thêm lon nước dừa và đường. Tui ước lượng bằng mắt độ đặc của rau câu! Sau đó chờ hơi nguội đổ ngược lại vào 4 trái dừa, còn dư 1 ít đổ vào 3 cái chén. Chờ đặc đem bỏ dừa vào tủ lạnh, còn mấy cái chén thì bỏ vào tủ đá! (cho nó mau lạnh để ăn thử coi nó ra làm sao).

Khi ăn thử. Wow, không thể tưởng!

Tui ăn hết 1 chén, rủ ông xã ăn, ổng lắc đầu nghi ngờ!

Không ăn thì chặt dùm 5 trái dừa còn lại đi, tui làm luôn để mai đem qua cho ba má với mấy anh chị ăn!

Hehe, trong vòng có mấy ngày mà đã làm hết 3 thùng dừa rồi! (mỗi thùng 9 trái!). Trong đó, 2 đứa con tui ăn được mấy muỗng, hỏi nó ăn nữa không, nó: No, thanks. Ông xã thì ủng hộ được đâu nửa trái. Còn lại… mang đi cho.

ủa, vậy cuối cùng là rau câu dừa có ngon thiệt không?

Entry for May 02, 2008

Read again.