Monday, June 30, 2008

Entry for June 30, 2008

....Yêu em chỉ biết… đó là em! (click)

Friday, June 27, 2008

Entry for June 27, 2008 Sống thực?

Tôi nhớ khi còn ở đại học, trong 1 lần nói chuyện phiếm gì đó, chị BT có nói 1 điều mà tôi cứ nhớ mãi đến bây giờ: không biết con người ta sống thực với mình nhất là khi nào, ở đâu, bởi ngay cả những trang nhật kí cũng chưa hẳn đã là những điều thực, bởi ta vẫn hình dung như có ai đang đọc nó, hay ta đang đối thoại với 1 ai đó và ta cũng cần giữ lại 1 chút bí mật của riêng mình…

Sau này khi giảng bài “Biển đêm” của Victor Hugo, tôi vẫn còn nhớ cái í: đêm là thời gian dễ làm người ta suy tư, lắng đọng những nỗi niềm, sau bao vất vả của một ngày làm việc, và đêm cũng là thời gian để người ta sống trọn vẹn với những tâm trạng, những ray rứt, những khát khao của chính mình…

Nhưng thực sự có phải như thế không?

Và có dễ dàng không để được sống thực với chính mình?

Mỗi người đều có một thế giới riêng, với những buồn vui của riêng mình.

Có thể bạn dễ dàng trao đổi, nói hết những gì bạn muốn, bạn nghĩ để được chia sẻ, để được đồng cảm, nhưng như vậy có phải là bạn đã dám sống với tất cả những điều mà bạn ước ao?

Tuần trước đám bạn ngồi nói chuyện với nhau, bỗng có một số nhận xét được đưa ra: qua những gì đọc được trên blog, thì tình cảm nhất là T.C, nghiêm túc nhất là H., hồn nhiên nhất là N., và thành thật nhất là L.

Tôi cũng đồng tình với 3 nhận xét đầu, còn với tôi: tôi viết những gì tôi nghĩ, những gì xảy ra trong tôi, quanh tôi…

Nhưng thật sự tôi có thành thực hoàn toàn với chính mình không? Có phải tôi đã viết hết những gì tôi nghĩ, tôi cảm không?

Những gì đã viết là thực, rất thực, nhưng cũng chỉ là một mảng trong toàn bộ những gì tôi nghĩ…

Vẫn còn những cái vô hình níu giữ mình lại… để mình không phải trả lời cho những câu hỏi tại sao…

Sống thực… thực sự không dễ chút nào!

Đứa cháu hỏi: “hạnh phúc là gì, thiệt con không dám nghĩ tới, thực sự là phức tạp và khó quyết định quá!”.

Hạnh phúc với người này chưa hẳn đã là hạnh phúc của người khác. Chỉ có bản thân mình mới biết mình nghĩ gì, cần gì. Phải biết quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, dù hay dù dở, dù đúng dù sai, bởi cuộc đời là của chính mình, không ai có thể sống thay mình, đau khổ thay mình, hạnh phúc thay mình - có chăng chỉ là sự chia sẻ.

Nói là vậy, và cũng đã từng làm vậy

Nhưng để sống thực với tất cả những ẩn ức của mình, để có thể cười, có thể nói, có thể - khi cần - đạp tung những ràng buộc, những giả dối… hình như vẫn là chưa thể…

Và như vậy, trong chừng mực nào đó, cứ hãy đồng tình và chấp nhận đó là người thành thật và sống thực.

Và như vậy, hãy trân trọng những góc nhỏ rất riêng của mỗi người, hãy cố đừng chạm vào…

Vâng, sống thực? Chỉ có bạn mới hiểu mình đã thực như thế nào…

Tuesday, June 24, 2008

Entry for June 25, 2008 Kể chuyện trở về Mỹ

Về chiều tối ngày hôm qua, hôm nay đã đi làm rồi. Rất may chưa bị jetlag, nên không vừa ăn lunch vừa ngủ gục, hay vừa thổi đèn cầy vừa gục mặt luôn vào cái bánh SN như có người cầu mong mình như vậy:-D

Lan trở về là nghe “rộn ràng” cả phòng KT lẫn BT rồi (mà nhờ Lan về nên trời Cali tự dưng cũng mát hơn, thấy chưa! keke)

Bây giờ kể chuyện trở về Mỹ nè.

Ðầu tiên là check-in ở TSN. Tội nghiệp cô Dung và Ðức đứng ở ngoài “hồi hộp” và chuẩn bị sẵn bao ni-lông đem đồ về bởi thấy Lan “lì” quá! Khi book vé ngày về, người ta đã nói hành lý chỉ là 50 pounds 1 kiện thôi. Lan thì: đi bao nhiêu, về bấy nhiêu chứ! Vậy thì cứ 70 pounds 1 kiện! (đồ gửi và đồ cho nhiều quá mà! hehe).

Cái thùng đầu tiên thảy lên cân: gần 80 pounds! “Chị vui lòng lấy bớt đồ ra dùm em nghe!”, cô bé ở quầy check-in rất dễ thương và lịch sự. “Ờ, để chị lấy ra”.

Tui đẩy hành lý qua bên chỗ dịch vụ wrap hành lý trong sân bay luôn, gặp 1 em trai cũng rất dễ thương (bởi người dễ thương thì đi đến đâu cũng gặp toàn người dễ thương như vậy! hehe), tui nói: em cân lại hành lý dùm chị. Anh chàng sang qua sớt lại giữa cái thùng và cái vali, rồi nói: Có dư chút xíu nhưng nhìn chị dễ thương chắc người ta cho đi luôn à! Tốn mất $5 cho dịch vụ này. Khi quay trở lại chỗ check-in, đúng là mọi việc đâu vào đấy!

Quay ra ngoài, cô Dung và Ðức cười nhẹ nhõm!

Trên máy bay thì không có gì đáng nói, bởi tui ngủ li bì! Nhưng đến Hồng Kông vẫn còn nhớ bước xuống để chuyển máy bay chứ không đến nỗi quên phải ở lại đó làm vợ ông Tàu nào luôn (có người nhắc vậy đó!)

Xuống đến phi trường LAX, mọi chuyện cũng đều hết sức thuận lợi ở chặng hải quan đầu tiên, tức là chặng cho nhập cảnh vào Mỹ, chỉ còn chờ lấy hành lý và về nhà thôi.

Khi hành lý đã chất lên xe đẩy, đẩy ngang qua 1 thằng Mỹ ngồi xem 1 cách bâng quơ, ai ai cũng đi ra luôn. Tui cũng đẩy xe qua thì nó kêu: không, phải đẩy qua phía bên recheck.

Ừ, thì đẩy qua. Một tên hải quan hỏi tui có mang theo thịt, cá, thức ăn, trái cây,... không. Tất nhiên là không rồi.

Nó bắt bỏ tất cả hành lý chạy qua máy x-ray 1 lần nữa. Xong, chưa đủ. Lại phải khiêng lên trên bàn và bắt đầu từ cái thùng giấy. Một tên hải quan khác nói: tao cần phải mở cái thùng này ra. Thì mày mở đi, quyền của mày mà. Từng món, từng món đồ một được lôi ra xăm soi, đọc tới đọc lui (đối với những cái có ghi thành phần bằng tiếng Anh), còn cái nào không có chữ thì nó đưa lên mũi ngửi!

Một tên khác nữa mang bao tay vào và yêu cầu mở khóa vali. Lại moi ra từng món và xăm soi và ngửi!

Tui đứng khoanh tay tựa lưng vào cái cột gần đó nhìn tui nó làm. Lúc một tên lôi ra gói càfê ngửi, chưa đủ, nó lấy dao rạch luôn gói càfê ra và khẳng định một cách chắc chắn: cafê! Tui nhìn nó: ừ, thì càfê!

Trong lúc 2 tên kiểm tra hành lý thì 2 tên khác ngồi check lại greencard của tôi. Có vấn đề gì đó.

2 tên kiểm tra hành lý được kêu lại luôn. Cả 4 tên nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn tui. Tui nhìn 4 đứa. (Tự dưng lúc đó nhớ lại lời cô Dung: nhiều khi NL làm người ta “tức ói máu” không phải vì bất cứ 1 câu nói nào hết mà chỉ bởi cái nhìn không chịu được!).

Cứ như vậy, tụi nó xì xầm với nhau, rồi nhìn tui, rồi lại kêu 1 tên đến hỏi mượn ID. Rồi lại xầm xì, lắc đầu. Rồi lại hỏi đến passport.

Lúc đó, tui hỏi: có chuyện gì? - Có một cái gì đó sai trong cái tên của mày!

Có lẽ tên tui trùng với tên một kẻ khủng bố nào đó chăng? Hay tên tui nằm trong danh sách truy nã của FBI?

Cứ như vậy, sau khi tụi nó kêu tui đóng hành lý lại, tui lại phải đứng chờ tui nó xầm xì, liếc nhìn... tiếp.

Sau cùng, 1 tên mang toàn bộ giấy tờ của tui đến hỏi 1 tên khác nữa. Tên đó khẳng định điều gì đó. Sau đó nó trả lại giấy tờ cho tui và chúc tui trở về vui vẻ!

Gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ!

Bực mình không thể tưởng.

Vẫn chỉ câu giải thích như lần trước: There is something wrong with your name!

Thế là theo yêu cầu của nhiều người, có lẽ sau này tui sẽ phải đổi tên nếu không muốn có những trouble như vậy nữa!

...

Thế nhưng ra đến ngoài, thấy Bi đón mẹ bằng 1 cái cờ đầy những hình trái tim hồng và dòng chữ “I love you, Mom”, cùng bé Ty (không hẹn mà gặp: mặc áo y chang như mẹ), ôm chầm lấy mẹ là bao nhiêu bực mình cũng bay vèo...

Entry for June 24, 2008 Dam cuoi Bich Chau - GV hop mat (tt)

Hong Dung, Bich Chau, Minh Duc, Nguyen, Cam Tam, Nguyet

Thieu chu re roi, Chau oi!

Thu, Chau, Nguyet

Minh Duc, Minh Thanh, Van Binh, Nguyen Minh, Xuan Hiep

Dong qua, lam bieng ke ten roi...


Thanh-Nguyet 'cong bo' ngay cuoi cua minh cho ban dan thien ha biet (2/1/2009)



A 2, hoc tro co Chau nhung cung la hoc tro co Lan!

Entry for June 24, 2008 Dam cuoi Bich Chau - GV hop mat

co Muong, co Hoang Dung, co Mai Thuy

Phung Hiep

Xuan Hiep

Minh Thanh

Minh Thanh, Ba Hai, Xuan Hiep

Minh Thanh, thay Tri Hiep, thay Tan Loc

Kim Chu, Vinh, co Lai Thuy

Minh Thu

(?), co Lien Hoa, Minh Thu, co Thu Nga, Kieu Diem

Entry for June 24, 2008 SN (tap 4,5,6)

Voi BCHDT


Voi lop cao hoc



Thursday, June 19, 2008

Entry for June 19, 2008 A16, A13


Cám ơn một nhóm lớp chuyên hồi xưa không hề học cô Lan nhưng lại rất thân! (bởi… cô bé này:-D)




Thank you A13, LP, TV va HL! Từ đầu này chạy đến đầu kia thành phố chỉ gặp mặt cô, gửi giỏ hoa, gửi lời chúc rồi chạy về…

Chiec banh nay cac ban DHSP tang chung cho Lan va Lun do!


Dong chu nay tang "Huynh Thuy Chau"


18 nam. Gap nhau da la duyen. Con gan bo duoc voi nhau den ngay hom nay thi goi la gi nhi?



Wednesday, June 18, 2008

Entry for June 18, 2008 tham quan Phú Mỹ Hưng

Nguyên buổi sáng hôm nay, tôi đi tham quan khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở quận 7.

Được nghe nói rất nhiều về khu Mỹ Gia với những căn nhà từ 1 triệu dollar trở lên nhưng tôi hoàn toàn thất vọng, nó không như tôi nghĩ: bởi đi ngang qua khu nhà đó rồi, tôi còn hỏi những căn nhà bạc triệu đâu?” – “thì vừa đi ngang qua đó” – “ủa, vậy hả, chẳng có ấn tượng gì nổi bật cả!”… Nhớ S. nói: “Họ phải ở đó với giá trị những căn nhà không tưởng đó thì mới khẳng định được đẳng cấp của mình!”. Ra là vậy!

Ấn tượng của buổi sáng hôm nay không nằm ở khu đô thị mới này với nhiều công trình đồ sộ đã, đang và sẽ được xây dựng như: tòa soạn báo SGGP, Trung tâm hội chợ thương mại quốc tế, building của Khải Silk, trường trung học Lawrence S.Ting School… mà là ấn tượng về cuộc gặp gỡ chuyện trò giữa tôi và 1 người thầy là sếp cũ của tôi, cùng 1 chị bạn từng gắn bó với tôi suốt cả năm trời ở trường CBQLGD.

Cuộc gặp mặt này đã được hẹn trước với thầy, nhưng với chị B.T thì hoàn toàn bất ngờ. Chị như sững người khi trông thấy tôi… 7, 8 năm rồi mới gặp lại (vì ngay lúc còn ở SG cũng đâu có dịp gặp lại nhau, mỗi người đều có công việc phải lo) nhưng mới mở miệng nói vài câu là đã biết “cái chất TLTN ngấm vào máu” rồi, không đổi được, nhưng nhờ vậy mà hợp và chơi được với nhau không cần câu nệ, khách sáo…

Đều là dân trong nghề và biết về nhau quá rõ, nên hầu như toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh chuyện giáo dục với những ưu tư của những người tâm huyết với nghề.

2 “cán bộ lãnh đạo” thuộc hàng top của sở được “điều về” 1 trường dân lập quốc tế đã tạo nên một dư luận… Mặc kệ. Tôi đã nói từ đầu khi được hỏi í kiến. Hãy làm những gì mình thích và biết chịu trách nhiệm về những điều đó. Dẹp quách đi những kiểu suy nghĩ “sợ người ta đánh giá…”. Họ ra đi, đang ở những điểm khởi đầu nhưng trong họ tràn đầy những hy vọng…

Sống đâu quen đó và phải theo lề thói đó.

Cả chị và thầy đều nghĩ như tôi, như Mỵ trong VCAP: “sống lâu trong cái khổ nên người ta đã quen với cái khổ rồi, không còn cảm thấy mình là con trâu con ngựa nữa…”. Người ta chỉ nhận ra mình đã khổ như thế nào khi thoát ra ngoài nó và đứng từ một nơi khác để nhìn về nó.

Thầy và chị đang nhìn về cái mà họ vừa thoát ra…

Giả sử nếu tất cả mọi nơi đều được đầu tư cho giáo dục theo kiểu dự án như thế với những người toàn tâm như thế thì giáo dục VN sẽ như thế nào nhỉ?

Mà sự đời thì cái gì có giả sử thì nhiều khi nó là không tưởng…

Nhưng cũng chẳng ai có quyền bắt người ta không được hy vọng…

Nhưng, lại tiếp tục nhưng… chợt cười khẩy khi biết rằng báo chí chỉ viết về “cuộc chạy trường” cho con của phụ huynh vào mỗi đầu năm học, mà không hề ‘đá động’ đến một cuộc chạy đua khác cũng quyết liệt không kém ngay từ khi năm học chưa kết thúc của những “chiếc ghế”…

Monday, June 16, 2008

Entry for June 16, 2008 Di Can Tho

Hôm nay, tui đi Cần Thơ làm “nghĩa vụ quốc tế”.

Tưởng tượng hành trình 1 mình trên chuyến đường đi về trong ngày gần 400 cây số, tui… ớn quá trời, bèn rủ rê thêm được 2 đứa học trò cũ: Kim Hoàng và Kim Nguyên cho thêm phần đông đúc.

Tui khởi hành từ lúc 5h30 sáng và ghé ngang trường MĐC đón 2 đứa kia.

Trong 1 ngày nhưng cả ba đã đi đến được Ô Môn, Bình Thủy, và vào vườn trong Lộ Tẻ.

Nguyên và Hoàng kết luận: hôm nay mình đi “du lịch ẩm thực” chứ không phải “du lịch sinh thái”. Bởi bắt đầu từ khi đặt chân được đến Cần Thơ cho đến lúc về, cứ được cho ăn miết: cơm cá rô kho tộ, canh chua lá dang (?), vịt quay, bánh xèo, chè đậu trắng khoai môn (lạ hông), bánh bao nhân trứng muối, bánh mì heo quay, rồi chôm chôm, bòn bon, táo, ổi,… còn được hái mận… non và Nguyên cũng phải “cống hiến” hết cả “lít” máu cho bầy muỗi! hehe.

Đặc biệt là Nguyên và Hoàng đã sưu tập được những vết tích còn sót lại của thế kỷ trước bằng những tấm hình có một không hai. Giờ chỉ post thử 2 tấm tiêu biểu thôi!



Còn đây là những tấm hình đàng hoàng và lịch sự hơn! hehe




Sunday, June 15, 2008

Entry for June 15, 2008 Một ngày với học trò cũ

Mot trong nhung lop rat rat ung y!


Hinh nhu lau lam roi moi co Lan moi co 1 cai banh SN! Wow...

Mot trong nhung lop hoc tro "rat than"!


Khong the tuong tuong duoc hoc tro to chuc SN (va cho co duoc sinh som... 2 ngay, thay vi 19!) Cam dong va bat ngo qua:-D

Co tro pha qua nen bi nhot vo chuong!



Sao ma de thuong qua!

Không thể ngờ rằng bài “Cỏ úa” hát trong ngày chia tay đã thành một “ấn tượng không quên”. Không thể nói được gì hơn… Tôi đã có được những điều mà không gì có thể mua được…

Cám ơn tất cả những chân tình mà các em đã dành cho cô…


Friday, June 13, 2008

Entry for June 13, 2008 Lãng đãng...

Nguyên ngày hôm qua ở nhà làm “con ngoan trò giỏi” (để lấy cớ lúc cả nhà ăn cơm, nói với ông anh rể: “Em nghe anh hỏi chị là em đi đâu mà ngày nào cũng từ sáng tới tối mịt mới về cho nên hôm nay em ở nhà nguyên ngày rồi đó nghen!” hết nói!).

Hôm nay, lại long bong 1 ngày ngoài đường.

Đi xuống coopmark Nguyễn Đình Chiểu, dạo quanh mua một số đồ cần mua, rồi chị Thủy đến chở đi may áo (sắp có 2 áo mới rồi – à, mà em may theo yêu cầu của Thủy đó nghe, nể lắm mới may đó! Hehe).

À, trông thấy đám ma của cựu TT. VVK. Chính xác hơn là trông thấy cảnh chở quan tài về dinh Độc Lập để làm đám ma ở đó (lại được nghe lí do vì sao báo chí VN đưa tin sau báo chí nước ngoài về cái chết này, và nguyên nhân chết, toàn là nguồn tin của những người “thân cận” nhưng vừa có lí lại vừa vô lí! Có người rủ đi viếng nữa. Hỏi: có cho chụp hình không? Không nghe trả lời yes or no, vậy thì chắc không đi!).

Kỳ này về hết thích Sỏi Đá rồi, ồn ào quá. Mấy bạn lại có thêm 1 số chỗ ngồi khác, cũng lí tưởng lắm!

4 đứa: Lan, Nhung, Giang, Thủy và… ‘tám’. Trên trời dưới đất, nhưng chưa lên cung trăng!

(Nhắc đến bạn Lún nhiều nghe, nên đừng tủi thân nữa! Nhắc cả cái bánh kem với hàng chữ “độc nhất vô nhị” mà Lún mang đến nhân ngày mừng ‘tân gia’ nhà Giang luôn!)

Chiều, Thủy tiếp tục chở đi nhà sách tìm mua các đĩa nhạc và sách.

Trời mưa quá nên đành khất hẹn với một người…

Thủy, Lan trùm áo mưa tiếp tục hành trình sang “Bố Già”.

Giờ cao điểm, kẹt xe kinh khủng. Lại mưa lất phất.

Thủy cứ yên tâm chạy xe cho Lan ngồi ngắm trời ngắm đất với cái vạt áo mưa vắt hờ hững qua một bên vai (cho nên quần áo Lan cứ tha hồ thấm nước mưa:-D).

Bạn bè phần lớn là giáo viên, nên chuyện trường chuyện lớp vẫn là nhiều nhất.

Nói một hồi mới chợt giật mình: “Sao mình quen biết nhiều người quá vậy!” kaka. Lại hơi ăn năn một thoáng bởi lần nào cũng còn quá nhiều người không có thời gian để gặp, thậm chí về đến Mỹ rồi mới chợt nhớ là chưa gọi điện hỏi thăm! Lãng đãng, và vô tâm như Lan! Hehe. Nhưng chắc nhờ vô tâm, lãng đãng vậy mà nói chuyện được với nhiều người và biết được nhiều chuyện (vì nghe lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia, quên tuốt luốt luôn:-D)

Không biết có phải là già rồi hay không mà trước đây bạn bè gặp gỡ còn bực mình đứa này đứa kia. Giờ thì thấy đứa nào cũng dễ thương! Nói như Nhung: ở tuổi này rồi, đâu đứa nào có đủ tư cách để phê phán, lên án đứa kia. Chỉ có sự đồng cảm và chia sẻ. Hay như Thủy: Chỉ tóm gọn một chữ: vì tụi mình là bạn! Thế thôi.

Ừ thì là bạn. Nên tui phó mặc tui cho mấy bạn luôn! Hehe, mọi người lên lịch cho tui trong những ngày ít ỏi còn lại. Cứ nhớ Châu Giang: bây giờ như thế này thế này… mày muốn sao tao cũng chìu mày hết! Cũng đâu có nhiều dịp để mà lo cho nhau. (nghe Giang nói mới giật mình: ủa, sao người ta lo cho mình không à, còn mình đâu có lo cho ai đâu!!! À, mà lo được cho người khác cũng là một niềm vui. Thôi thì mình tạo niềm vui cho Giang vậy: đó là để Giang lo cho mình! Tatata!)

Đang ngồi gõ entry này thì nhận được email của “người quen” làm chung “bên kia”. Người quen nói: “Noi cai nay cho Lan nghe ma dung co buon nha. Hinh nhu may bua nay khong co ai nho Lan het, khong nghe ai nhac Lan. Chac ho cung nho ma khong dam noi ra thoi.”

Người nhớ tui thì đã nhớ rồi. Ai không nhớ thì thôi. Còn nhớ mà không nói ra thì… ai mà biết! Nói vậy thôi, nhưng tui hiểu rồi… :-D

Wednesday, June 11, 2008

Entry for June 12, 2008 Khó hiểu

1. Người chị chồng đưa 2 triệu ĐVN nói: em đi đến tiệm bánh Hòa Lợi trên đường Lưu Văn Lang mua dùm chị 1 kg tôm khô sông và 1 kg mắm ruốc để chị gửi về Mỹ biếu (biếu cho tui chứ cho ai!)

Thủy và Huyền đi với Lan. Đến hỏi: tôm khô có 3 loại 650, 750 và 850 ngàn 1 kg. Bụng bảo dạ: sao mà mắc dữ vậy trời! Nhưng mua theo yêu cầu mà, mua loại rẻ nhất.

Xong, Thủy nói: mày có muốn mua thêm thì tao dẫn đi chỗ khác mua. Cả 3 vô chợ Bến Thành. 260 ngàn/kg, ăn vào thấy cũng ngon lành mà. Thủy mua cho 2 kg, kêu “mày xách về bển nấu bún riêu!”.

Về nói với chị chồng, chỉ nói: mua tôm đó về để 3 ngày “thúi quắc”! Không có đâu, ngon lắm mà! - Ừ, thì để coi! (Chẳng lẽ nói kỳ trước em cũng mua rồi, về để cả năm, ăn vô sao không thấy chết!)

Ngẫm lại, mình đi mua hàng hiệu thì phải chịu thôi!

2. Nghe lạm phát và giá cả tăng chóng mặt ở VN. Vậy mà sao đi đâu, hàng quán nào cũng đông thôi là đông.

Người SG ăn mọi nơi, mọi lúc, mọi lứa mà!

Tui chủ yếu chỉ thấy bảng giá lúc được cầm cái menu để gọi thức ăn thức uống, còn lúc tính tìền thì không có “cơ hội” trả đâu! (hồi kỳ đã nói với Huyền là cầm về $100, đến lúc về Mỹ chắc cũng còn dư!!!). Một bữa ăn chắc không bao giờ dưới 600 ngàn. Nhưng điều quan trọng là người ăn uống đông đến kinh khủng, bất kể ngày thường hay cuối tuần.

Hỏi bạn: tiền dâu mà người ta ăn xài dữ vậy?

À, lạm phát chỉ ảnh hưởng phần lớn đến người lao động nghèo, còn lại thì… tất cả vẫn ok!

3. Ngồi tán dóc với 4 bạn học chung từ hồi nhỏ xíu. Trong đó có Tuấn Anh hiện làm cho Sở qui hoạch kiến trúc quái gì đó, quên rồi, và Anh Tuấn hiện là bác sĩ ở BV đại hoc y dược và dạy tại trường Y. Khi T. Anh lười đi làm thì gọi A. Tuấn để xin tờ giấy “bác sĩ” cho nghỉ 1 tuần với lý do “đau lưng”!

Trời ạ! Lan nói với Bình và Hùng: Sao mấy thằng làm biếng như quỷ thì cứ lại được về Sở làm lớn vậy?

(Chợt nhớ hồi trước đi dạy, có những hôm làm biếng quá cũng gọi điện vào xin nghỉ bệnh! Rồi nằm ở nhà… xem phim! Hehe, bạn học phổ thông thì đã từng biết tui cũng nằm trong thành phần “quậy” rồi, chỉ có những đứa học trò bị cô Lan “dụ” thì có lẽ không hình dung được cô Lan cũng ‘láu cá’ lắm ! keke. Bỏ nghề rồi mới dám kể!)

Không biết ở Mỹ có như vậy không nhỉ?

Hôm khác kể tiếp…

Entry for June 12, 2008 Ngoc-Tam

Hôm nay con gái ở nhà được lãnh thưởng; giấy khen và 1 cái medal. (Con gái học giỏi như mẹ mà! Hehe)

Nhớ trước hôm đi dặn dò bé Ty nhớ ở nhà phụ ba lo cho Bi, dạy Bi làm homework, chuẩn bị cho Bi đi học mỗi sáng… Nó “dạ” xong, còn cười buông thêm một câu: “con biết rồi, đây đâu phải lần đầu mẹ đi đâu!”. Mẹ kí đầu nó 1 cái và cười thôi, không biết trả lời sao nữa.

Con mẹ Lan “nổi tiếng” được rèn luyện tính tự lập từ nhỏ xíu mà!



Monday, June 9, 2008

Entry for June 09, 2008 Entry đầu tiên từ VN

Trải qua đêm thứ 3 ở SG.

Đêm nào cũng đi ngủ khoảng 12h khuya và tỉnh dậy lúc 3h sáng.

Thức dậy sớm, nhưng lại không có Internet, chán không thể tưởng. Muốn đọc báo, đọc blog… gì cũng không được. Cứ mở Microsoft Word ra rồi gõ những gì muốn gõ vào, để đó từ từ có dịp sẽ post lên cho bà con xem.

Nguyên buổi chiều tối qua, gặp lại đám bạn ĐHSP vui không thể tưởng. Đầu tiên ngồi ở số 5 Hàn Thuyên (gần nhà thờ Đức Bà), sau đó qua ăn chả cá Lã Vọng ở Hồ Xuân Hương, rồi lại vào càfê Sỏi Đá trên đường Ngô Thời Nhiệm.

Cứ ngồi nhìn Yến nói chuyện ‘mắng nhiếc” Châu Giang mà không thể nhịn cười được. Lại cứ nhớ lời Giang nói: Mỗi lần bị stress, tao lại gọi điện cho Yến, nghe nó nói linh tinh, lang tang một hồi thì lại cảm thấy yêu đời trở lại và quên mất y định bỏ chồng!!!

Nhung thì đã ra dáng ‘bà bầu’ lắm rồi, không diện áo dài được thì phải sắm áo bầu thật xinh. Ngồi nghe Nhung hậm hực nói về chuyện đúng và ngay sau ngày “rước đuốc” Olympic đã bị các người cho ăn “bún bò” hạnh họe, nhắc nhở, phủ đầu như thế nào, rồi chuyện “được” phân công giảng dạy ra sao… mà cứ cảm thấy thương cho nó: miệng lúc nào cũng tí toe nói đủ thứ nhưng lại không có khả năng từ chối và làm mất lòng người khác! Thôi thì ai muốn chọn việc nhẹ nhàng cứ chọn, gian khổ cứ dành cho Nhung vậy, quen rồi!!!

Thủy thì vẫn cứ vẻ đẹp lộng lẫy của những mệnh phụ không vướng bận chuyện cơm áo gạo tiền. Lớn hơn cả đám nhí nhố 3 tuổi, Thủy có vẻ điềm đạm hơn của 1 người chị. Vẫn thích ngồi nghe ‘đám lóc chóc’ nói nhiều hơn, và lâu lâu lại phát lên những câu để cùng cười chảy nước mắt…

Liên thì có lẽ chững chạc hơn bởi vị trí của hiện tại của mình, nhưng với bạn bè (mà nhất là với Lan) thì vẫn lếu tếu, láo táo như vậy. Nhớ khi nhìn Liên nói: “Để Liên dẫn Lan đi mua giày há…” mà cứ ngồi cười hoài: Liên đề nghị dẫn mình đi mua cho mình mà mặt mày, giọng nói rạng rỡ cứ như là mình mua tặng Liên vậy! Và vẫn cứ không ngần ngại khi nghe Thủy nói chở Lan đi mua vải may áo: “Thủy nhớ mua cho em với nghe…”. Thủy cũng ‘bắt ngay’: mày có hứa là đi Hồng Kông mua cho tao cái ví không? - không cần ngại ngùng, chẳng cần khách sáo, cứ huỵch toẹt ra hết như vậy đi để có những phút nhẹ lòng, rồi sau đó thì lại nghiêm trang chính chắn đường hoàng ở những nơi cần một bộ mặt khác…

Hehe. Đã nói về VN là Lan sướng như tiên mà: không cần đòi hỏi, yêu cầu yêu sách gì cả, tất cả đã có bạn bè lo rồi!

À, mà giờ này ngồi ngẫm lại: Lan vẫn là đứa ít nói nhất trong đám mà! Chỉ cười ké thôi!

Bây giờ chỉ phải suy nghĩ và trả lời sớm cho câu: mày muốn đi đâu? Lên rừng hay xuống biển?

Yến thì cứ muốn thuyết phục đi Nha Trang đi, Nhung thì cứ thành thật: đã nói Lan nó không thích tắm biển - Mày không thích tắm biển nhưng thích đi biển không? - Thích - Vậy là được rồi: cứ để con Lan ngồi giữ đồ! Hehe, cái kiểu nói của Yến là vậy đó!

Thôi, cứ để thu xếp đi Biên Hòa, lên nhà Huyền trước đã, không thôi nó lôi cả bọn ra chửi cho mà nghe!

Wednesday, June 4, 2008

Entry for June 04, 2008

Vậy là hôm nay đã chấm dứt một thời gian làm việc liên tục suốt 2 tuần lễ không nghỉ để dành ngày về VN…

Giờ này, tối mai là ngồi trên máy bay rồi…

Uhm, nhiều cảm xúc quá!

Một chuyến đi rất bất ngờ - đã bất ngờ thì là không hề dự định trước - do đó cũng chưa chuẩn bị gì chu đáo… Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Hy vọng sẽ gặp được tất cả những người mà mình muốn gặp.

À, còn những ai muốn tha thiết về nhưng cứ đắn cứ đo, cứ lần cứ lữa… thì cứ chờ đó, mười mấy ngày sau tui quay về kể chuyện cho… tức chết!!! (keke)