Tuesday, July 29, 2008

Entry for July 29, 2008 earthquake...

Vừa mới chứng kiến động đất! Sàn nhà chao đảo, trần nhà lắc lư,... Chuẩn bị chờ xem có gì ‘dữ dội’ hơn không nhưng tất cả đã kịp trở lại bình thường! (hơi uổng há! hehehe).

2 phút sau đã thấy tin này xuất hiện trên Yahoo! Ở Los Angeles còn lắc mạnh hơn...

Hôm trước đã nói trong vòng 30 năm nữa (nghĩa là từ ngày hôm đó) là Cali sẽ có 1 trận động đất thảm khốc mà...

Do đó, cái gì làm được hôm nay thì làm đi nghe, ai có hứa hẹn cho tui cái gì thì cũng thực hiện đi nghe, chứ không nhiều khi... Ai biết được! kakakaka

Chúc mọi người bình an đủ 30 năm nữa!

***Update:

Cho mọi người đọc bản tin đầy đủ hơn của báo Người Việt, trong đó người ta có nói tới tui nè!

Nam Cali bị động đất 5.4: Chỉ có thiệt hại nhẹ, thống đốc tạ ơn trời

WESTMINSTER, California (NV) - Từ phòng họp của Hội Ðồng Thành Phố Los Angeles, đến tòa soạn của Nhật Báo Người Việt ở Quận Cam, xuống tận San Diego, mặt đất đã rung chuyển mạnh vào trưa Thứ Ba, 29 Tháng Bảy. Nam California đã bị lắc với một cơn địa chấn mạnh nhất kể từ trận động đất Northridge vào năm 1994.

Mặc dù gây cảm giác khá mạnh, cơn địa chấn vào lúc 11 giờ 42 phút trưa Thứ Ba nằm ở mức trung bình với cường độ 5.4 trên thước Richter. Trung tâm của động đất nằm trong vùng Chino Hills thuộc Hạt San Bernardino, khoảng 29 dặm về phía Ðông Nam Los Angeles và khoảng 30 dặm về phía Ðông Bắc của khu phố Little Saigon tại Quận Cam.

Sự rung chuyển đã lan rộng đến tận Las Vegas ở tiểu bang Nevada. Khoảng một chục cơn hậu chấn đã diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ sau đó. Cường độ cao nhất của hậu chấn là 3.8.

“Rồi, rồi, bị động đất rồi - động đất, động đất, động đất!” Nghị Viên Dennis Zine nói cắt ngang trong phòng họp của Hội Ðồng Thành Phố Los Angeles. “Tòa nhà đang lắc,” ông nói. Hình ảnh của buổi họp được phát lại trên các đài truyền hình.

Trong khu phố Bolsa, cả trăm nhân viên đã chạy ra ngoài những cơ sở thương mại nằm trên đường Moran, kể cả hầu hết các nhân viên tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt. Nhiều người đã gọi điện thoại cho thân nhân. Vì có động đất, hệ thống điện thoại di động đã bị gián đoạn trong một thời gian ngắn.

Vào năm 1987, vùng Whittier Narrows gần địa điểm mới xảy ra động đất đã bị rung chuyển với cường độ 5.9. Lúc đó chỉ có những tòa nhà cũ bị thiệt hại nặng nằm trong các cộng đồng về phía Ðông Los Angeles.

Ðến ngày 17 Tháng Giêng, 1994, một cơn địa chấn mạnh và tàn bạo hơn đã xảy ra tại Northridge về phía Bắc Los Angeles. Nhiều nhà cửa và cây cầu đã bị sụp đổ. Trong trận động đất đó, có đến 72 người bị thiệt mạng và trên 12,000 người đã bị thương. Sự thiệt hại từng được ước lượng là $12.5 tỉ và được liệt kê là một trong những thiên tai tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Cơn địa chấn tại Northridge không phải là mạnh nhất tại Nam California trong mấy năm gần đây. Vào năm 1999, động đất 7.1 từng xảy ra trong sa mạc và không gây thiệt hại nào đáng kể.

Qua hình ảnh trên các đài truyền hình địa phương, người ta thấy nhiều hàng hóa bị rớt trong các siêu thị trong cơn động đất mới nhất.

Tại thủ Sacramento, Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp (Office of Emergency Services) đã nhận vài báo cáo về sự thiệt hại nhẹ đối với hạ tầng cơ sở, kể cả vài ống nước và ống khí đốt bị bể. Hầu hết sự thiệt hại đều nằm trong vùng Los Angeles.

“Tôi muốn cám ơn Thượng Ðế vì không có báo cáo về sự thiệt hại tài sản nào trầm trọng hơn hoặc có người bị thương nặng,” Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger nói trong một cuộc họp báo đặc biệt được phát trên các đài truyền hình trên toàn tiểu bang. “Ðiều dễ hiểu là nhiều người đã lo âu.”

Các chuyên viên của Bộ Giao Thông tiểu bang và Tuần Tra Xa Lộ California đã đến xem xét sự thiệt hại trên các xa lộ và cầu bắc ngang hoặc cầu nối xa lộ. Họ ghi nhận lưu thông trên hầu hết các con đường đều trôi chảy.

Các công viên giải trí tại Nam California, như Disneyland và Knott's Berry Farm, đã tạm đóng cửa trong ngày để kiểm tra bên trong các tòa nhà và trò chơi để bảo đảm sự an toàn cho công chúng.

Tại trạm điện của công ty Southern California Edison tại La Habra, sự rung chuyển đã gây ra một cháy nhỏ nhưng có ai bị thương. Trạm điện nằm cách trung tâm địa chấn 12 dặm. Vì vụ cháy này, điện đã bị cúp trong một thời gian ngắn ở những vùng Chino Hills, Chino, Diamond Bar và Pomona.

Gần tâm điểm trong vùng Chino Hills, tất cả các thân chủ trong một tiệm cà-phê Starbucks đều chạy ra ngoài bãi đậu xe. Vài bịch cà-phê đã bị rớt từ trên kệ xuống mặt đất.

Ở dưới phố Los Angeles, nhiều nhân viên đã mau chóng văn phòng trên các cao ốc.

“Tôi vẫn còn run. Ðầu gối tôi cũng vậy. Tôi tưởng tòa nhà sẽ sụp đổ,” bà Rosana Martinez, 50 tuổi, nói với hãng AP. Bà là nhân viên của ngân hàng California National Bank.

Riêng tại tòa soạn Nhật Báo Người Việt, vài bức tranh đã bị rớt từ trên tường và sách từ trên kệ, không có sự thiệt hại nào đáng kể.

Một số nhân viên của Nhật Báo Người Việt đã sống tại Nam California trong vòng 10 năm trở lại đây. Anh Vũ Ðình Trọng và anh Phạm Liêm trong ban biên tập nói rằng đây là lần đầu tiên họ biết động đất. Mặc dù chưa có kinh nghiệm, họ là những người đầu tiên chạy ra ngoài tòa nhà.

“Tôi không có run gì hết khi biết có động đất,” ông Võ Thành Ðiểm thuộc ban kỹ thuật nói trong lúc đi bình thản trong hành lang. Ông ở Quận Cam đã lâu và từng biết qua những trận động đất khác.

Ngồi bên cạnh ông Ðiểm là cô Nguyễn Ngọc Lan. Tuy đây là kinh nghiệm động đất đầu tiên trong đời, cô không có vẻ lo âu. Ngọc Lan cho biết, “Vừa mới chứng kiến động đất! Sàn nhà chao đảo, trần nhà lắc lư,... Chuẩn bị chờ xem có gì ‘dữ dội’ hơn không nhưng tất cả đã kịp trở lại bình thường!” (h.d.)

*Nguyên đoạn tren là copy từ blog tui xuống nè!

Một lần nữa lại tự nhắc nhở: con người sống chết có số! Cái gì đến sẽ đến, không ai biết trước, chỉ cần chuẩn bị thái độ để đón nhận...

Entry for July 29, 2008 Thức sớm

Không hiểu sao tự dưng cả tuần nay cứ thức sớm lúc chưa đến 6h.

Ở đây không như SG, 6h sáng tất cả vẫn còn chìm trong im lặng, trời vẫn còn lờ mờ sương đêm, thỉnh thoảng mới thấy vài ông bà già vẫn quen dậy sớm tập thể dục thong thả đi ngang nhà…

Thức sớm, ngoại trừ chuyện vô chỗ làm ngồi trước màn hình máy tính nhiều giờ liền, lát sau thế nào cũng thấy mắt đỏ hoe…, còn lại thì cũng có nhiều cái hay. Mà hay nhất là có thể nấu cơm và làm đồ ăn cho cả ngày cho 3 cha con và lang thang blog…

Hehe, hôm trước nghe tui nói tui ‘bận nấu đồ ăn’ nên không đi uống càfê với phòng kỹ thuật được, chú HMĐ bên biên tập ‘ngạc nhiên’: ủa, L. cũng phải nấu nữa hả???? - ủa, vậy chứ sao!!!!

Đây không phải là lần đầu tiên tui nghe người khác thắc mắc về tui như vậy. Chả hiểu sao từ lúc còn ở VN, cũng đã có nhiều cô lớn tuổi dạy cùng trường đã hỏi tui câu tương tự… Hỏi ra mới biết, chẳng biết mọi người nhìn tui như thế nào mà nói với nhau: hình như tui chẳng bao giờ phải bận tâm đến chuyện nhà, bởi lúc nào cũng thấy tui thong dong, mặt mày lúc nào cũng tươi rói, không có gì phải vội vã, hối hả cả… hehehe, con người có tướng trời cho mà! Cho nên ngay cả từ lúc còn đi học phổ thông, nhiều đứa trong lớp cứ nói tui là ‘con nhà giàu’! hehehe. Ai muốn nói sao cũng được…

Thức sớm trong cái tĩnh lặng của khu xóm còn chìm trong giấc ngủ, bỗng dưng lại nhớ cái ồn ào náo nhiệt của SG.

SG không bao giờ yên tĩnh, dù chỉ 1 giây…

Nhớ tiếng lốc cốc lách cách của những người chuẩn bị dọn hàng bán sớm quanh nhà. Nhớ tiếng xe máy rầm rầm, rồ rồ phía con đường Bà Hom vọng đến. Nhớ tiếng người lao xao cười cười nói nói và… chửi lộn.

SG ồn ào và náo nhiệt với đủ mọi thanh âm, mọi sắc thái, mọi cung bậc…

Cái tĩnh lặng của buổi sớm mai nơi đây giống cái êm đềm của Đà Lạt hơn…

Thức sớm thấy ngày có vẻ như dài ra thêm, bởi có nhiều giờ thêm cho những thứ khác…

...

Và cái tĩnh lặng, nhẹ nhàng của một sớm mai đã hoàn toàn bị phá vỡ khi thằng Bi mở cửa phòng thức dậy, chạy đi tìm mẹ và bắt đầu bằng cái câu muôn thuở của nó: “Mẹ, con thương mẹ” và “Mẹ ơi, có cái gì cho con ăn hông? Con là hân-rì…”

Dừng ở đây, khi khác mơ mộng tiếp…

Sunday, July 27, 2008

Entry for July 27, 2008 Biết ra sao ngày sau…

http://www.youtube.com/watch?v=i7jG91sPvf0&feature=related



QUE SERA, SERA

Doris Day
It was written by Jay Livingston and Ray Evans for Alfred Hitchcock's 1956 re-make of his 1934 film 
"The Man Who Knew Too Much" starring Doris Day and James Stewart.
 
When I was just a little girl,
I asked my mother, "What will I be?
Will I be pretty?
Will I be rich?"
Here's what she said to me:
 "Que sera, sera,
  Whatever will be, will be;
  The future's not ours to see.
  Que sera, sera,
  What will be, will be."
 
When I was just a child in school,
I asked my teacher, "What will I try?
Should I paint pictures"
Should I sing songs?"
This was her wise reply:
 "Que sera, sera,
  Whatever will be, will be;
  The future's not ours to see.
  Que sera, sera,
  What will be, will be."
 
When I grew up and fell in love.
I asked my sweetheart, "What lies ahead?
Will we have rainbows
Day after day?"
Here's what my sweetheart said:
 "Que sera, sera,
  Whatever will be, will be;
  The future's not ours to see.
  Que sera, sera,
  What will be, will be."
 
Now I have Children of my own.
They ask their mother, "What will I be?"
Will I be handsome?
Will I be rich?"
I tell them tenderly:
 "Que sera, sera,
  Whatever will be, will be;
  The future's not ours to see.
  Que sera, sera,
  What will be, will be.
  Que Sera, Sera!"
 

Biết ra sao, ngày sau…

Không thể dự liệu hết những bất ngờ của cuộc sống,

Không thể tiên đoán trước những số phận trong tương lai

Nhưng mỗi người có thể tự trang bị cho mình một thái độ để đón nhận những điều sẽ đến…

Saturday, July 26, 2008

Entry for July 26, 2008 Ngày xưa - Ngày nay

Giữ lời hứa, hôm nay post hình từ gần 20 năm về trước của A6 cho mọi người xem.
.
Đây là năm đầu tiên học sinh trung học mặc áo dài trở lại sau một thời gian “bị cấm” (nhưng mỗi tuần chỉ mặc vào thứ hai thôi, các ngày còn lại chỉ cần áo trắng, quần tây).
.
(Ngồi, từ trái sang): Khánh Châu, Quách Trâm Anh, Anh Trâm, Nguyễn Trâm Anh, Vân Phương, Bích Chi, (quên rồi), Phương Thảo, Kim Chi.
(Đứng, từ trái sang): Như Loan, Thiên Kim, Kim Vân, Ngọc Lan, (quên rồi), Minh Hạnh, Kim Thanh, Bích Đào, Thụy (?), Ý Nhi
.

(Hàng ngồi, từ trái): Quốc Dũng, Hiệp, Minh, Hào Kiệt, Đức, Anh Tuấn.
(Hàng đứng, từ trái): Bình, Viễn, Minh Tuấn, Lâm, Liêm, Minh Trung.
.
.


(Hàng ngồi, từ trái): Diễm Chi, Minh Hạnh, Mỹ Hạnh, Thùy Linh, Nguyễn Trâm Anh.
(Hàng đứng, từ trái): Phương Thảo, Ngọc Lan, Quách Trâm Anh, Kim Vân.
.
.
(từ trái): Minh Hùng, Anh Tuấn (phía sau), Tuấn Anh, Toàn, Bình.
.
.

Đi Bửu Long sau khi thi tốt nghiệp 12 (từ trái): Thiên Kim, Nguyễn Trâm Anh, Như Loan, Bích Chi, Ngọc Lan, Vân Phương.
.
.
Hehehe, đây là tấm hình ‘dễ thương’ nhất tui còn giữ: chụp với Đức (ai chụp quên rồi?)
.
.
.
Cũng những gương mặt đó, nhưng gần 20 năm sau…
.
.

(Hàng ngồi, từ trái): Minh Trung, Anh Tuấn, Tuấn Anh, Phúc Dũng, Thái Bình.
(Hàng đứng): Minh Tuấn, Viễn, Hữu Đính, Liêm, Quách Trâm Anh, Nguyễn Trâm Anh, Vân Phương, Kim Chi, Thiên Kim, Kim Thanh.
.
.

Tuấn Anh, Chơn, Đính.
.
.
Liêm, Quốc Dũng, Phúc Dũng, Anh Tuấn.
.
.
Quách Trâm Anh, Kim Chi, Thiên Kim, Minh Hạnh.
.
.

Gia đình Bích Chi và Đính tại nhà của Ngọc Lan.
.
.

Bich Chi, Khánh Châu, Diem Chi, Phương Thảo.
.
.

Chi, Khánh Châu, Phương Thảo, Như Loan.
.
.

Còn đây là cô Hoàng Dung - chủ nhiệm A6 hai năm lớp 10 và 11, và theo cô: lần đầu tiên cô biết thế nào là lớp COCC!
.
.
.
Như đã nói: gặp nhau đã là ‘duyên’, còn giữ được những thân tình cho đến ngày nay có thể xem là ‘may’. “Duyên may” đó hy vọng mỗi người đều sẽ tiếp tục nâng niu và quí trọng cho hôm qua, hôm nay và những ngày tiếp đến…
.
.
Và như mong ước: tất cả sẽ hội ngộ vào hè 2010 tại VN…



Wednesday, July 23, 2008

Entry for July 23, 2008 Mùa hè xanh

http://www.imeem.com/jun-chezzy/music/RGB01U5D/mua_he_xanh_vu_hoang/

Tặng những học trò tui

"Tựa đàn chim tung bay trên những nhịp cầu tre.

Mùa hè xanh xôn xao nâng bước chân ta về.

Ðường làng quê tiếng ve như gọi mời say mê.

Ngoài bờ đê có con trâu già nằm ngủ mê.

Mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ.

Trường làng vui cho em trang sách mới i tờ.

Từ đồng sâu có hay những giọt mồ hôi rơi

Ðể màu xanh vút lên trên ruộng đồng ngát hương..."


Hôm trước hỏi Đỗi đang ở đâu mà than nhớ nhà. Đỗi nói đang tham gia MHX ở Kiên Giang. Danh thì than “em đen thui, cô ơi.” Hỏi đi MHX ở đâu, Danh khoe “ở Nhà Bè”…

Có thể sau này khi lớn lên, có thể nhiều người đã có 1 cái nhìn rất khác về “chiến dịch tình nguyện MHX” nhưng với tui, tui vẫn ủng hộ hết mình những ai tham gia MHX bằng tất cả tâm tình, nhiệt huyết, sự sung sức của tuổi trẻ. Đi để mở rộng tầm mắt, đi để sống cùng những mảnh đời đói nghèo, đi để biết trân trọng cái mình đang có, đi để cảm thấy yêu đời và để biết cảm thông hơn.

Vẫn là những gì đã từng nói với mấy đứa: Cứ hãy sống hết mình trong những đam mê được hoạt động, được thể hiện, được sáng tạo, hãy làm tất cả những gì mình thích bằng những tâm hồn trong sáng nhất, không tính toán, không so đo, không vụ lợi… Tất cả những điều đó rồi đây sẽ hiện hình trong mỗi người qua cái mà người ta gọi là “bản lĩnh” và “nhân cách”.

Và cứ vậy, “bước chân xôn xao” của mỗi đứa vẫn có người dõi theo…

Monday, July 21, 2008

Entry for July 21, 2008 Read and thought...

(luom duoc)

HỌ ĐẤM VÀO CÁI GÌ?

(hau truong cuoc thi Miss Universe)


Hình như khi cố giải thích vì sao văn hoá xuống cấp, người ta thường đổ vấy cho chiến tranh (nơi giết người được xem là chuyện bình thường) hoặc đời sống khó khăn, nghèo đói, lạc hậu v.v. Tất cả do đói nghèo mà ra. Đó là câu đầu miệng để đỡ đòn cho suy đồi văn hoá. Thế rồi những người lạc quan nhất bèn đặt hy vọng vào sự cải thiện đời sống vật chất. No đủ, giàu có người ta sẽ biết quý trọng hơn đến đời sống tinh thần và văn hoá sẽ phục hưng khi người ta giàu có lên. Phú quý sinh lễ nghĩa. Nghĩa là không ai khác mà tầng lớp trung thượng lưu và tất nhiên cả trí thức nữa, sẽ là những nhân tố phục hưng văn hoá.

.
Họ nói: tiếng piano sẽ ngân vang vào hoàng hôn, người ta đi phố về và mang theo hoa hay các tập thơ, các buổi dạ hội với rừng mỹ nhân ăn mặc như tiên sa sẽ thay thế đám người đi xem phim trong bộ áo quần ngủ nhem nhuốc, nông dân hết chân lấm tay bùn sẽ đi trẩy hội như ngày xưa, người ta sẽ không còn bắn chim sẻ để cải thiện bữa nhậu hay đấm đá nhau tranh giành một chỗ ngả lưng ở hành lang bệnh viện trong những đêm chăm sóc người ốm. Thanh thiếu niên có công ăn việc làm, lương bổng khá hơn, họ sẽ thay đua xe máy bằng thú vui cao sang hơn như đi du lịch chẳng hạn.

.
Kể ra thì cũng có chỗ đúng. “Có thực mới vực được đạo”. Nhưng người ta đã nhầm to khi tưởng rằng văn hoá (mà điều quan trọng nhất là quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau), lại chỉ lệ thuộc vào đồng tiền. Đói nghèo đẻ ra lạc hậu, cái đói, cái nghèo không cho phép người ta được sống như những con người xứng đáng. Nhưng ngồi trên đống vàng rất nhiều kẻ vẫn không có được bộ mặt và trái tim người.

Có một truyện cổ nước ta rất hay. Đó là khi con cá chép muốn hoá rồng mà không được, đánh trống hỏi Trời, Trời bảo: “Hãy nhả viên ngọc trong miệng của ngươi ra, ngươi sẽ hoá rồng”. Đến cả ngọc quý cũng không thể làm người ta được thăng hoa. Không ít những ông quan tham nhũng có thể đi du lịch khắp thế giới trên ghế VIP, của nả để lại cho con cháu mấy đời ăn không hết. Nhưng họ lại không có nổi một ngày sống bình yên gọi là có văn hóa cho đến lúc chết chỉ vì sợ hãi tội lỗi bị phanh phui hay vì lương tâm cắn rứt. Kinh Thánh cũng nói rằng người giàu lên thiên đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ trôn kim. Bill Gates hay Warren Buffet đã cho lại người nghèo qua quỹ từ thiện hàng tỷ đô la, nhiều nông dân ở miền Tây Nam Bộ hiến đất cho xã làm đường, làm trường học hay vợ chồng ông trại chủ nọ ở Tây Nguyên chỉ vừa đủ ăn nhưng múc bụng nuôi hàng chục trẻ em mồ côi cùng rất nhiều những người bình dị khác trên thế gian đã nhả viên ngọc ra. Không phải họ muốn hoá rồng mà có lẽ chỉ vì một khát vọng đơn giản nhiều khi chính họ cũng không tự biết là được làm người, được quan tâm đển nỗi đau của đồng loại như một con người có văn hóa.

.
Có người đã có thể bỏ ra hàng chục tỷ để mua vui và mua thương hiệu hay như họ nói “giúp quảng bá hình ảnh đất nước” (yêu nước lắm thay!) ở Nha Trang vừa rồi. Chúng ta hẵng gác sang bên những nghi ngờ về mục đích thực mà tạm tin như vậy, hoan nghênh họ đi. Nhưng cú đấm vào mặt một nhà báo lương thiện và câu nói: “Chính chúng tao là người trả tiền” trong bữa tiệc “ăn mừng” trước những đại diện cho vẻ đẹp thế giới đã làm rách toang cái màng nhện mỹ miều “nhân danh văn hóa” nọ. Rõ ràng là, nhiều khi đồng tiền chưa chắc đã giúp người ta được làm người.
Đó là một cú đấm “ngoạn mục” vào văn hóa!

Nhà văn Nguyễn Quang Thân

Saturday, July 19, 2008

Entry for July 20, 2008 A6

Sáng nay thức sớm, và nhận được một cuộc gọi bất ngờ...

Các bạn A6 năm nào đang họp mặt. Ðính gọi cho L. Rồi L gọi ngược về, nói chuyện với từng bạn...

*Bình, Tuấn Anh, Anh Tuấn, Minh Hùng: không tính, vì đã quá thân rồi, nhắc đến trong nhiều entry rồi (!)

*Ðính thì giỏi quá! Ðám A6 ngày xưa sang định cư ở đây hình như chỉ có Ðính là con trai, nên Ðính cứ thường hay gọi cho mấy đứa con gái lười biếng như L để hỏi thăm xem sống-chết ra sao. Gọi luôn cho cả Khánh Châu, Như Loan, Bích Chi, Diễm Chi, Lê Phương Thảo,... Ðính chuẩn bị về Việt Nam, gọi nói trước với L biết bao lâu, vậy mà đến ngày L đi, thì cứ te rẹt mà đi, chẳng thèm gọi cho mấy bạn lấy 1 lời! Về đến bên đó, mới nói với cô Hoàng Dung: 'tính em cứ lơ ngơ lểnh nghểnh vậy, cô ơi. Nhưng chắc ai quen rồi thì cũng chẳng thèm giận hờn làm gì! hahahah.' Giờ Ðính về đó, còn tổ chức họp mặt được các bạn, lại không quên đám bên này, nên gọi điện luôn: coi như gần đủ!

*Minh Hạnh: giọng cười giọng nói vẫn vậy. Tính ra Hạnh là đứa bạn gái lâu đời nhất của L hén! (hôm trước vừa mới nhắc đến MH trong entry “Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ” đó!). Coi lại mấy tấm hình của L và Hạnh từ những ngày xửa ngày xưa, nhớ lại nhiều chuyện quá...

*Phúc Dũng, Hào Kiệt: nhắc đến 2 người là L lại nhớ đến cái tối trước ngày đám cưới L, 2 bạn đến ngồi nói chuyện với L rất nhiều, nói đủ thứ, nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm giác 'hơi lo lắng' của những người bạn dành cho nhau... Nhớ cả chuyện L, Như Hà và Ý Nhi 'bình chọn' Phúc Dũng, Minh Hạnh là 2 người có cặp mắt 'trong veo' nhất của lớp; còn Hào Kiệt và Quốc Dũng thì có gương mặt 'baby' nhất lớp nữa!

*Quốc Dũng: người có gương mặt trẻ nhất lớp, cũng đúng thôi vì Dũng học sớm 1 năm mà. L vẫn nhớ khi bé Ty còn học ở trường Dũng dạy, thỉnh thoảng đón nó, đứng '8' luôn những chuyện tào lao với bạn

*Viễn: bạn hỏi mình nhớ bạn không? Sao lại không! Còn nhớ cả cái lần cả lớp đi Lái Thiêu, bạn 'tình nguyện' đạp xe chở mình đi 1 đoạn đường nữa là! hehehe. Bạn nhắc thấy L đi dạy ngang nhà bạn hoài mà không dám gọi, sợ L không nhớ! Hơi buồn 1 chút đó: nỡ nào nghĩ mình tệ vậy!

*Quách Trâm Anh: xưa lớp có 2 “Trâm Anh”, nên cứ gọi là gọi cả họ lẫn tên: Quách Trâm Anh và Nguyễn Trâm Anh để cho dễ hiểu! Nhắc đến Quách Trâm Anh thì phải nhắc đến Kim Vân, cũng như nhắc Nguyễn Trâm Anh thì nhắc luôn cả Diễm Chi vậy! Có những cái L quên tuốt luốt, nhưng có những cái đã ghi vào kí ức rồi thì không xóa được. Như đã nhớ Quách Trâm Anh thì phải nhớ đến con mắt cười có đuôi và mái tóc dài cứ cuộn lại phía sau (không bao giờ xõa thì phải?!). Nhớ luôn cả cái lần L và Tr.A nói chuyện với nhau sau vụ thầy cô và các bạn “sầm xì” về đám cưới của K.V nè!

*Vân Phương: nhớ hoài hình ảnh Phương ngồi trên chiếc vespa mini chạy ngang trước trường MÐC năm học lớp 10. Trời, lúc đó thấy bạn mới của lớp mình sao mà đẹp và sang trọng cực kỳ! (lúc đó cứ ao ước không biết đến bao giờ thì mình mới có được cái xe như vậy! :-D) Nhớ cả cái giọng “mày mày, tao tao” của Phương cãi nhau với Chơn nữa đó!

*Chơn: ngồi nhớ lại mới thấy ồ thì ra L cũng nhiều chuyện với bạn Chơn lắm chứ! Nhớ cái lần mấy bạn đến nhà L chuẩn bị đồ ăn gì đó cho buổi tối cắm trại (năm học lớp 11), Khánh Châu 'sai' Chơn làm tùm lum, Chơn thì cứ kêu gì làm nấy. Sau đó má L nói: “cái thằng coi 'bặm trợn dữ dằn' vậy mà hiền khô và dễ thương quá hén!”. Nhớ cả sáng sớm hôm sau ngày cắm trại (thức trắng cả đêm), Chơn kêu L chờ để đi về nhà lấy xe đạp chở L về. Dọc đường Chơn nói: má Chơn kêu chạy xe coi chừng ngủ gục! hahahaha. Nhớ cả lần đi lao động lột tôm ở xí nghiệp Cầu Tre. Cả đám ‘ăn cắp tôm’, tối đem đến nhà Chơn chế biến thức ăn nữa! (sau đó tụi Bình, Tuấn Anh, Hùng... cứ nói L: “BTÐT mà quậy quá nghen!” ừ, thì sao!)...

*Kim Chi: bạn nhắc mỗi lần L đi chợ Phú Lâm là thường ghé chỗ Chi mua đồ và đứng nói chuyện vu vơ. Chi nhắc lại luôn 'sự kiện' hình L dán khắp nơi ở khu vực F.14... nghe mắc cười quá! Bạn L 'nổi tiếng' mừ!

*Thiên Kim: nói chung là rất bất ngờ khi biết người bạn ít nói trong lớp mình ngày xưa lại là người hay tổ chức họp mặt bạn bè A6, và ít nhất L cũng tham dự 1 lần rồi mà! hehehe.

*Kim Long: ấn tượng về Long cũng là người rất rất ít nói. Nhưng gần cuối năm 12, Long làm mình hơi ngạc nhiên khi đem máy ảnh vô và đề nghị được chụp hình với các bạn trong lớp (nhờ vậy mà giờ đây mình có được 1 số hình ảnh quí giá đó!)

...

Như vậy thực ra thì L cũng nhớ được 1 số chuyện về mỗi người mà há, để không thôi thì các bạn lại nói 'lớp trưởng' này 'dỏm' quá! (mà hình như cũng dỏm thiệt! hehehe. L. đi định cư rồi trở về... gặp tùm lum người nhưng lại không gặp được các bạn thời trung học MÐC! sorry :-D)

...

Các bạn dự tính sẽ làm 1 cuộc 'hội ngộ' sau... 20 năm ra trường vào năm 2010 (trời, nghe vậy mới thấy mình già dễ sợ). Hào Kiệt nói: bên nào đông thì kéo về bên đó! Ðương nhiên là Việt Nam phải đông rồi!

Bên này, Khánh Châu, Bích Chi, Như Loan... vừa gợi ý kêu mình tổ chức họp mặt cựu học sinh MÐC niên khóa 87-90, còn đang lười biếng thì bây giờ bên kia lại hối nữa rồi...

uh, sẽ tính nghe!...

Chợt nhớ Minh Hạnh nói: năm tới đây con trai Hạnh sẽ vào lớp 1. Hạnh muốn cho nó học trường Phú Lâm. Sao lại là Phú Lâm? Cũng không biết nữa. Sẽ học Phú Lâm (cũng giống bé Ty hồi đó), rồi sau này sẽ là MÐC,... cứ như năm tháng mà Hạnh, Lan, Tuấn Anh, Anh Tuấn, Phúc Dũng,... và nhiều bạn bè khác đã đi qua...

20 năm... tìm về những ngày xưa trong kí ức bạn bè và trong cả hình ảnh con cái mình nữa...

Ừ, nên lắm chứ!

(se post hinh ngay xua sau, chua scan kip)

Entry for July 19, 2008 ben doi hiu quanh...

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Giật mình tỉnh ra mình khóc bao giờ…

http://www.esnips.com/doc/cbb0d13b-e4bb-481b-b413-9fe2f22d5d3e/Ben-doi-hiu-qu...

Friday, July 18, 2008

Entry for July 19, 2008 Thơ lượm...


“Mặc kệ cuộc đời, mặc nắng mưa

Mặc kệ yêu thương, mặc dối lừa

Mặc kệ tình ai, mặc tình tôi

Mặc kệ vấn vương trói buộc đời

Mặc kệ thị phi, mặc tiếng đời

Mặc kệ danh lợi, mặc kệ vui

Cứ buông tất cả vào trong gió

Ðể chút lòng cười với thảnh thơi...”

...

http://www.imeem.com/people/BdGlGJ/music/lWtUOf6J/thanh_lam_ha_tran_ngau_nhien/

Tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta…

Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi

Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời…

Thursday, July 17, 2008

Entry for July 17, 2008 Hiểu sao đây?

Trên blast, Lan ghi: “Sau cơn mưa trời lại sáng… và đang rất sáng

Dark Wind: viết: “mưa ở bên đấy nặng ko cô, ở Hà Nội mưa lớn lắm, ngập cả đường luôn rồi”

Small Rat nói: “đúng òy, mở đèn lên là sáng choan thoai, hihihi”

Cásấumẹ: comment: “Thênh thang quá!”

Đem entry này ra để làm ví dụ khi dạy bài “Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn” thì có lẽ đến giáo sư Cao Xuân Hạo hay Cù Đình Tú cũng “ngẩn ngơ”: “Chúng đang nói cái gì vậy?”

Wednesday, July 16, 2008

Entry for July 16, 2008

"...in a true friendship, we should give what we can, take what our friends can give us, don't have such high expectations from our friends that they'll disappoint us when they can't live up to those expectations..."

Sunday, July 13, 2008

Entry for July 14, 2008 “lộn số”

Hôm rồi, một anh bạn làm chung kể: cách đây đã nhiều năm, anh nhận được 1 cú điện thoại của 1 cô gái. Nói dăm ba câu, anh cho biết là cô đã gọi lộn số.

Thường thì khi đã xác định là “lộn số”, cả 2 người đều cúp phôn sau khi nói “xin lỗi” hoặc “không có chi”... Thế nhưng thật bất ngờ khi cô gái nói: “Lộn số nhưng nói chuyện 1 chút được không anh? Lâu rồi không nghe được người Việt Nam nói chuyện...”. Và anh bạn tôi đồng ý.

Anh nói từ đó về sau, mỗi lần ai đó gọi lộn số, anh cũng đều buông thêm 1 câu: “lộn số nhưng nói chuyện được không?” 1 cách hóm hỉnh (bởi anh cũng là người thích nói chuyện!)

Chuyện anh kể, có thể có người sẽ cho là “dở hơi”, tự dưng mất thời gian nói chuyện với người lạ...

Nhưng tôi thì tôi lại rất tin vào “những điều kì lạ” từ câu chuyện đó.

Bởi

Nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây. Chưa đầy 1 tháng. Tôi làm việc tại 1 hãng điện thoại. Công việc của tôi là gọi đến các số điện thoại có sẵn do sếp đưa trên khắp các tiểu bang của Mỹ để giới thiệu về hệ thống điện thoại của công ty mình. Và tôi đã gặp những tình huống tương tự...

Một lần khi gọi để ‘verify’ lại 1 số điện thoại từ tiểu bang khác, chủ máy là 1 người đàn ông. Nói chuyện công việc 1 hồi, người khách nói: thực ra thì ông ta hoàn toàn không cần đến dịch vụ điện thoại này, nhưng vì ngay lúc đó ông muốn có người nói chuyện với mình, để nghe được tiếng của ai đó... bởi ông đang cảm thấy ‘lonely’ quá...

Lần khác, là một cô gái, trạc tuổi tôi. Sau khi nói về công việc 1 lúc, cô nói cô cần chờ chồng về để hỏi lại. Xong cô ngập ngừng: chị Lan nói chuyện dễ thương quá (khi gọi đến khác hàng, bắt buộc phải nói tên của mình, nếu khách yêu cầu). Chị có thể nói chuyện với em 1 chút nữa được không? ở đây buồn quá...

Nói ra thì mới biết cô sang đó đã nhiều năm, nhưng hầu như không có bạn bè, chồng đi làm, phần lớn thời gian cô ở nhà chăm sóc 2 đứa con ở 1 tiểu bang rất hiếm người Việt...

...

Những người đó đều không biết rằng tôi cũng đã rất vui khi nói chuyện với họ, bởi tôi cũng vừa xa tất cả bạn bè tôi...

...

Vậy mới thấy có những lúc người ta tha thiết đến mức nào để được có thể trò chuyện, dù chỉ là với 1 người lạ, không hề thấy mặt... Và có những lúc mình đã vô tình trở thành 1 cái phao cho 1 ai đó bấu víu vào để qua 1 cơn sóng...

Tôi cảm thấy mình may mắn khi đã từng là phao cho 1 ai đó bám lấy và cũng đã từng là người với được phao trong cơn chấp chới của mình...

...

Và như thế mới thấy đôi khi đừng quá vô tình khi bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi “lộn số” hay 1 dòng comment ghi vội trên blog ai đó...

Bởi

Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ...

Saturday, July 12, 2008

Entry for July 12, 2008 Sắc Màu

Tôi nghe bài “Sắc Màu" đã từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ nhớ đại khái một hai câu đầu “Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng” thường lấy ra để làm 1 trò chơi trong các buổi cắm trại (cứ hát đến màu gì thì lại cầm cái màu đó mà vẽ lên mặt ai đó…)

Rồi 1 lần ông xã tui nói: Em nghe bài “Sắc Màu” chưa? Hay lắm! - Tui cũng chỉ ậm ừ và nhớ trong đầu “Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng… Một màu nâu nâu, một màu tím tím…”

Cho đến tối hôm nay… Nghe “Sắc Màu” mà thấy rợn người!

Một cái gì đó mông lung, xa vắng và mênh mang buồn…

Một cánh đồng hoang vu.

Một người con gái trong khắc khoải đợi chờ.

Một cuộc chiến đã qua.

Một đời người đã hết…

Tất cả bàng bạc trong bảy sắc màu… Từ cái hữu hình, đến cái vô hình, từ cái tiềm tàng trong kí ức, đến cái chơi vơi vô định…

Tưởng rằng người đó, mình đó, nhưng rồi sao lại cứ trôi tuột vào hư vô…

“Rồi một đêm chơi vơi… nhớ ra mình một mình… một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình…”

http://www.youtube.com/watch?v=TFiMayY5xnY&feature=related

Friday, July 11, 2008

Entry for July 12, 2008 Bất chợt, chiều nay...

(bai viet lau roi...)

Xếp lại ngăn kéo cũ, vô tình đọc lại những hồi ức của ngày xưa...

Thửa ấy, 15 tuổi, tuổi chạm vào những đổi thay, tuổi không còn là “con nít” nhưng cũng chẳng ai gọi mình là “người lớn” ở tuổi tròn trăng... Dở dở ương ương, mơ mơ mộng mộng, bất thường mưa nắng... tình cờ bắt gặp một bông hoa khô bị bỏ quên trong trang sách, vậy mà đêm về đã thao thức vẩn vơ...

Tuổi 18 đến bằng một sinh nhật đầy mưa. Ít buồn hơn, ít “tửng” hơn bởi mãi miên man với những suy nghĩ, những ước vọng “lấp biển vá trời”. Chỉ mới đặt bút điền vào lá đơn dự thi vào đại học sư phạm mà trong đầu đã có viễn ảnh của ngày ra trường: tay cầm bằng, tay cầm hoa, miệng cười đến tận mép tai... Rồi tưởng tượng ra hình ảnh lũ học trò sẽ xúm xít quanh cô giáo trẻ, những ánh mắt nhìn cô không chớp, những cái miệng há hốc như nuốt từng lời giảng của cô... Rồi trong đám học trò đó sẽ có những đứa thành đạt, trở thành ông này bà nọ, lại trở về thăm cô giáo già nơi ngôi trường cũ (chưa biết trường mới ở đâu mà đã mơ đến ngôi trường cũ!). Ôi thật là hạnh phúc!!!

Bốn năm đại học cũng vèo bay qua... Vẫn ôm đầy những khát vọng, những ước mơ, những hoài bão. Nhưng biển chưa kịp lấp, trời chưa kịp vá, miệng mỏi vì cười trong ngày ra trường đâu chưa thấy chỉ cảm giác “chân đau, chân mỏi” vì rong ruổi đạp xe khắp nơi, từ Bình Chánh qua Bình Thạnh, xuôi tân Bình, ngược về quận 6 để tìm việc, bất kể nắng, chẳng ngại mưa, thì được cảm nhận thật rõ ràng...

Rồi thì đi làm... Ðám học trò trung học đứng sau quỷ và ma hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của ngày trước, chưa thấy đứa nào thành ông nọ bà kia, chỉ thấy chúng cứ bày ra biết bao trò để quậy phá thầy cô (thì cũng là hình ảnh của chính mình vài năm trước đó thôi). Những đụng chạm, những va vấp, những buồn những vui vẫn chưa đủ sức dập tan bao niềm kiêu hãnh của lứa tuổi ngoài 20. Vẫn còn những buổi ngồi tán phét tại điểm hẹn trong những quán cà phê trước cổng đại học sư phạm, đại học bách khoa... luôn rộn lên những trận cười nghiêng ngả với đám bạn chưa phải vướng bận thê nhi. Những chiều đạp xe loay quanh đường phố Sài Gòn, ngang qua Nhà Thờ Ðức Bà, bến Bạch Ðằng, xưởng Ba Son để thả hồn, để suy tư. Những chiều hò hẹn êm đềm với “một nửa trái tim được tìm thấy” ở Thanh Ða, ở Thủ Ðức... tất cả đã đủ sức xóa tan đi những bất ổn khác thường của công việc cơ quan...

Ngày cứ trôi. Tháng cứ trôi...

Bạn bè thưa dần. Ðứa thì đi định cư ở nước ngoài, đứa thì đã lên đến chức trưởng phòng, đứa thì vẫn loay hoay hoài chưa tìm được một chỗ làm xứng đáng... Những gương mặt mệt mỏi, những câu nói nhiều nghĩa, những ánh mắt ưu tư... bắt đầu xuất hiện thay cho trận cười như pháo ngày xưa trong những lần họp bạn...

Quên đi những con đường rợp lá mộng mơ sau giờ tan sở, bớt đi những buổi “ngồi đồng” trong quán cà phê trên đường An Dương Vương, Hồng Thập Tự,... để bình chuyện thế gian, bởi một bữa cơm đang chờ cùng bốn ánh mắt đang trông nơi cái gọi được gọi là mái gia đình...

Quên đi những khát vọng vá trời lấp biển của lứa tuổi 20, bởi những toan tính nhỏ nhoi đời thường. Bục giảng ngày xưa đã không còn đứng bởi không cùng “quan điểm Mác-Lê” để phiêu bạt xứ người, bắt đầu một cuộc mưu sinh mới trong những công việc chẳng cần đến mảnh bằng đại học hay cái đầu sáng tạo của ngày xưa...

Gần nửa đời rồi. Ðã bớt nhiều những mộng những mơ. Vinh quang đã trải nhưng đắng cay cũng không chừa... Nửa đời còn lại vẫn sẽ gắng bước, tuy biết chắc không toàn màu hồng nhưng lòng dặn lòng sẽ không lùi bước nếu gặp phải màn đêm...

Và rồi...

Ngày cứ trôi. Tháng cứ trôi...

Ðể bất chợt chiều nay, qua những dòng nhật ký xưa cũ, bỗng nhớ lại mình của một thời đã xa...

Entry for July 11, 2008 Ở nhà một mình (tập 1)

Ở nhà một mình (tập 1)

(chờ chút, có người rủ đi uống cafê rồi, lát nữa về kể…)

****

Lần đầu tiên nếm thứ cảm giác ở nhà một mình ở đây - trên cái xứ yên tĩnh này.

Hôm nay chồng, con cùng với những người họ hàng ở Canada rủ nhau đi Las Vegas cả rồi. Vì phải làm suốt những ngày cuối tuần này, nên tui ở nhà…

Uhm, ở nhà 1 mình? Vừa có dịp tận hưởng thời gian tĩnh lặng đến rợn người, vừa cảm thấy lẻ loi đến dễ sợ!

Nhớ lúc sáng khi chuẩn bị ra xe đi, Bi cứ hỏi: mẹ ở nhà thật hả? Nghĩa là con “out of mẹ” some days hả?... Nó có vẻ “ngạc nhiên và hơi lo lắng” bởi xưa giờ chỉ có nó ở nhà, mẹ đi thôi, chứ chưa có chuyện mẹ ở nhà và nó đi như thế!

Bé Ti thì cứ: Mẹ ở nhà ok hông? Mẹ đừng có sợ nghe! (nó thừa biết mẹ nó là chúa nhát gan mà! Và cũng như ba nó, nó cứ líu lo với mọi người “mẹ con thì cái gì cũng sợ, chỉ không sợ con người thôi!”)

Anh Hiếu thì cứ chạy ra chạy vô, hết quên cái này lại lấy cái kia, và cứ: Anh đi nghe! Anh đi nghe! – nhiều lần đến nỗi tui chỉ biết nhe răng ra mà cười!

… Cuối cùng tất cả cũng lên đường. Tui đi làm.

… Hò hẹn gì với bồ bịch bạn bè cuối cùng cũng đều trật giuột, quyết định đi làm về thì về nhà luôn, hông thèm đi đâu hết, shoping shoppiếc gì cũng hông!

... Vừa đến chỗ làm được 1 chút thì má gọi điện kêu chiều về ghé ăn cơm và ngủ lại bên đó luôn cho đỡ buồn! Tui cười: dạ, ghé ăn cơm thôi! (vậy là không như dự tính rồi!)

… Anh ĐD cứ đi ra đi vô đưa maquette, cứ vừa ‘lải nhải’: có người mấy ngày bơ vơ ngheeee.

… Đi làm ra, anh HN hỏi tối đến tòa soạn Việt Báo nghe nhạc nhiếc gì đó. Thôi, không đi đâu!

… Về nhà. Trời, sao mà vắng dữ vậy nè! Mở nhạc lên nghe, đi tới đi lui trong nhà… Quyết định lấy đồ đi giặt và lau nhà.

… Đang bò ra lau nhà, anh L. gọi hỏi xem ăn gì chưa, rồi vợ chồng anh qua chơi cho tui đỡ buồn (thấy thương dễ sợ!). Nghe tui đang lau nhà, anh L. kêu trời, sợ tối nay có động đất!

… uhm, lên Yahoo messenger chat với chị Thủy, xong lại chat với Huyền,…

… Điện thoại reng: “Mọi người ngồi ở càfê… (vừa mới đó quên mất tên rồi, hahahah), ra đi”.

Thế là xách xe đi, cách nhà chỉ chừng 2,3 phút! Cũng những bạn bè đó. Ngồi tán dóc. 11h30 tối, một người la lên: phải chạy về làm homework vì deadline là 11h59. Giải tán.

… Chạy vô nhà, khóa chặt cửa, ngồi viết blog…

và đã qua 1 ngày mới…

Thursday, July 10, 2008

Entry for July 10, 2008

Chuyen tinh Lan va Diep

Hahahahaha

http://www.youtube.com/watch?v=-I-PfDPK8u4&feature=related

Cho nghe nhạc ‘romantic’ cũng có người ‘théc méc’, cho nghe nhạc tiếng Anh, có người nói hổng hiểu gì ráo. Rồi có người lại nói cứ mở lên nghe nhạc này thì lại man mác buồn… (thì tùy tâm trạng người nghe mà… Nhiều khi không phải buồn không mà còn muốn khóc nữa thì sao?)...

Ok, không thích nghe tân nhạc, thì theo đề nghị cho nghe cải lương vậy!

Hahaha!

Sẵn dịp tui có quen người đang quỡn đi học hát cải lương. Mai mốt tui mời người đó đóng vai “Đổng Trác” lên đây ca cải lương luôn cho mọi người nghe! Hehehe (Tui đề nghị cho tui đóng Điêu Thuyền, nhưng người ta nói chỉ cho tui đóng được vai “Điêu Ngoa” thui! Hahahaha)

Cuối tuần vui vẻ, all my friends.

Wednesday, July 9, 2008

Entry for July 10, 2008

Còn ta với nồng nàn

Nghe nhac tiep ne...

http://www.youtube.com/watch?v=3e8wo6hBmtw

“Em ngoan ơi nói câu tình, cho tim ta tái sinh. Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi…”

10 lần như 1, nghe đến câu này là cười 1 mình và thấy vui liền …

Entry for July 09, 2008

Vô ý kiểu này có chết tui không...


“Tưởng niệm Nhất Linh (7/7/1963-7/7/2008)

*Nguyễn Tường Tam

‘Than ôi! Ðời chính trị lông hồng gieo núi Thái, ngẩng đầu lên sấm sét vẫn chưa nguôi; việc văn chương một tấc để ngàn thu, ngoảnh mặt lại đá vàng sao khỏi thẹn.’ (Trích bài truy điệu Nhất Linh của thi sĩ Vũ Hoàng Chương)...”

May mà tui còn biết được Nhất Linh và Nguyễn Tường Tam không phải là “anh em ruột”!

Entry for July 09, 2008

NOTHING'S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU

Nghe nhac tiep...

http://www.youtube.com/watch?v=kybeq2dWBf8&feature=related

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong

Our dreams are young
And we both know they'll take us
Where we want to go

(Chorus 1)
Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

(Chorus 2)
Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

(Chorus 3)
Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy,
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you if you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I'll help you see forever too

(Repeat Chorus 1)

(Repeat Chorus 2)

(Repeat Chorus 3)

(Repeat Chorus 2) (2X)

(Repeat Chorus 3)

(Repeat Chorus 2)

Tuesday, July 8, 2008

Entry for July 09, 2008

I will be right here waiting for you

Nghe nhac di! Bai hat nay nghe tu gan 20 nam ve truoc, den gio nghe lai van thay hay...

http://www.youtube.com/watch?v=zQF9kpwupeU


Oceans apart, day after day

And I slowly go insane

I hear your voice, on the line

But it doesn't stop the pain

If I see you next to never

how can we say forever


(chorus)

Wherever you go, whatever you do

I will be right here, waiting for you

Whatever it takes, or how my heart breaks

I will be right here waiting for you


I took for granted, all The times

That I thought would last somehow

I hear the laughter, I taste the tears

But I can't get near you now

Oh can't you see it baby,

You've got me going crazy


(chorus)


I wonder how we can survive, this romance

But in the end if I'm with you, I'll take the chance


Oh you can't see it baby

You've got me going crazy


(chorus)

Sunday, July 6, 2008

Entry for July 06, 2008 Chuyện của T và MT

Ngày lễ Độc Lập, 4 tháng 7.

Gần 10 tối thấy một cuộc gọi nhỡ của bạn. Bên tui 10h nghĩa là bên bạn đã là 1h sáng. Gọi giờ này, tức là có chuyện.

“Sao rồi?”, tui hỏi. “Mệt quá, L. ơi! Cứ nhì nhằng hoài, hy vọng cuối tháng này mọi việc sẽ xong. Mệt mỏi lắm rồi!”, bạn nói không cần giấu giếm…

Cứ vậy, tui cầm điệm thoại trong gần 1 tiếng đồng hồ để nghe bạn trút tâm tư mà không biết nên nói với bạn điều gì, ngoại trừ: “ừ, nghe rồi, đi ngủ đi, hôm nào rảnh L gọi lại cho.”

Tui ở Cali, bạn ở Texas. Bạn sang Mỹ trước tui khoảng 11 năm. Tui và bạn không học chung lớp nhưng lại là thân từ khi còn ở trung học, lên đại học, và cho đến bây giờ…

Bạn học bên Bách Khoa (nhờ bạn mà tui biết ông xã tui), tui học Sư Phạm. Hồi đó, lúc mới vào đại học, mỗi trưa, bạn hay đạp xe từ BK qua SP để đi ăn cơm ‘bụi’ chung với tui…

Tui có người yêu, lấy chồng, những vui buồn ngày ấy đều có bạn chia sẻ…

Rồi đến bạn thất tình, suốt cả tháng trời, cứ mỗi 6h sáng, nghe tiếng xe lạch cạch của bạn, tui ra mở cửa, bạn vào nhà ngồi ủ rũ 1 góc, đến trưa ăn 1 chén cơm, 3,4h lại chạy xe về. Bẵng đi thời gian không thấy bóng bạn, biết ngay là bạn và người yêu đã làm lành…

Rồi bạn đi Mỹ, cả bạn và người yêu của bạn đều buồn.

Tui vẫn còn nhớ những lần người yêu bạn đến nhà tui tâm sự: cô hay lang thang đến những nơi hồi xưa 2 người hay đến để nhớ về bạn…

Rồi lần đầu bạn trở về VN trong tâm trạng vừa chán nản vì vẫn chưa quen cuộc sống mới, vừa buồn vì nhớ người yêu. Bạn vẫn cứ hay chạy qua nhà mình, chỉ để ngồi 1 góc, rồi lâu lâu lại nói: “L mua bún riêu cho T. ăn đi, bên kia lâu quá không có ăn…”.

Lần kế nữa bạn về, vui hơn, vì đã có thể làm đám cưới với người mà bạn yêu, bạn nhớ và một thời gian sau, M.T đã sang đoàn tụ cùng bạn.

Trước ngày tui sang Mỹ, cả T., M.T cùng thằng nhóc có trở về thăm…

Như vậy, có phải quá đẹp cho 1 tình yêu?

Tui sang Mỹ chưa đầy 2 tháng, hôm trên đường lên nhà ông anh ở San Diego chơi, nghĩ đường xa, ngồi trên xe buồn, tui gọi hỏi thăm bạn. Không ngờ, tui gọi ngay đúng lúc vợ chồng bạn “xảy ra chuyện lớn”.

Nghe bạn kể trong suốt hành trình gần 2 tiếng đồng hồ, tui cứ chỉ biết kêu trời ơi!

Và từ đó đến nay (3 năm rồi), thỉnh thoảng, khi cần người nghe là bạn lại gọi cho tui. Và kể…

Nghe bạn kể, tui cứ thầm nghĩ: sao khi người ta yêu nhau, cái gì cũng hay và cũng đẹp hết. Rồi khi người ta muốn kể tội nhau, cái gì cũng được đưa lên bàn mổ để rạch ra đến tận cùng của những điều họ cho là xấu xa…

Ra tòa li dị, sau nhiều lần điều đình, trả giá, tranh cãi, hơn thua, cuối cùng họ cũng chia được cái trách nhiệm làm cha làm mẹ, tiền cấp dưỡng,… và cuối cùng họ đang chờ để chia nhau căn nhà, kẻ đòi nhiều, người muốn chia ít, ai cũng thấy công lao to lớn của mình trong việc làm sao để có cái nhà…

“Người đã không giữ được, tình yêu đã không còn, giành giật, tranh chấp chi nữa ba cái quỉ đó để rồi than mệt người!”, nghĩ vậy nhưng tui không dám nói với bạn. Bạn không là tui, và tui không phải rơi vào hoàn cảnh như bạn hiện tại

Không dám nói T., hay M.T ai đúng ai sai. Cả 2 đều từng là bạn mình. Mình nhìn thấy tình yêu của cả 2 ngay từ những ngày đầu mới hẹn hò, đau khổ khi sống xa nhau, rồi sum hợp,… rồi gây gỗ, và chia tay…

Không dám trách ai hết, chỉ tiếc mỗi chuyện: sao nỡ biến nhau thành kẻ thù đến như vậy?

Thursday, July 3, 2008

Entry for July 03, 2008 Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ




Thương tặng người đang đi tìm một kí ức...

và những ai đã từng hiện diện trong tuổi thơ tôi


Tôi đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh khi đang đi tìm một chỗ trú ẩn cho riêng mình...

Và cũng thật tình cờ, tôi phát hiện ra là tôi đang có chiếc vé đó trong tay: quyển nhật kí tôi viết từ đầu năm 1986, tức là cách nay đã hơn 22 năm rồi... và kết thúc vào 1 ngày gần cuối hè năm lớp 11 (23/8/1989).

Ngày đó tôi chưa đầy 14 tuổi, lớn hơn thằng bé nhân vật chính và đám bạn của nó 6 tuổi...

Lật lại quyển sổ đã cũ lắm rồi (trong đó có cả những tờ đã rơi ra cần phải dán lại) với những nét chữ hình như cứ lớn dần theo năm tháng, tôi chợt mỉm cười: khi đặt bút viết những ngô nghê của ngày tháng đó tôi đã không hề nghĩ đến một ngày, như ngày hôm nay đây, nó lại mang đến cho tôi những bất ngờ...

Nói đúng hơn nó mang đến cho tôi hình ảnh sống động của con bé-tôi trong suốt tuổi 14 đến 17 với những điều mà giờ đây tôi đang tự hỏi: ủa, mình đã từng là như vậy à???

Tờ đầu tiên ghi tên tôi, dán ảnh tôi

Tờ thứ 2 bị xé! (bị cắt ra thì đúng hơn).

Những tờ tiếp theo là 3 trong 4 người bạn mà tôi thân thiết nhất lúc đó: chị Yến Oanh (học hơn tôi 1 lớp), Minh Hạnh, Thùy Trâm, viết về tôi.

Ồ, vậy thì tờ bị cắt ra đó chắc chắn là tờ của CS-người bạn trai đầu tiên mà tôi mến- viết về tôi rồi!

Nhưng tại sao lại bị cắt đi???

...

Với chiếc vé quay về tuổi thơ đó, tôi đã sống lại với cả một tuổi thơ rất hồn nhiên mà cũng rất tếu của mình.

Ðọc lại tuổi thơ tôi, tôi cứ tự cười: trời, không thể tưởng tượng được! Nó vừa dễ thương mà cũng vừa cải lương! Hehe.

Tôi viết về đủ thứ hết. Một đề tập làm văn. Một buổi lễ khai mạc hội khỏe Phù Ðổng. Một trận cãi nhau với bạn bè. Một tâm trạng buồn đến “thê lương” của đứa lớp trưởng không khiển được lớp mình để thầy cô la. Một lời hứa quyết tâm phải làm cái gì đó. Một nhận xét về người thầy, người cô. Một ước mơ. Một ngày sinh nhật (không, trong đó có tới 4 lần sinh nhật 14, 15, 16, 17). Một cái đám tang. Một cuộc chia tay. Một buổi họp nhau ăn uống... Nói chung là hầm bà lằng thứ trong “cái lẩu nhật kí” của tôi!

...

Với chiếc vé quay về tuổi thơ đó, tôi đã nhớ là mình đã từng có những người bạn thật đặc biệt, thật dễ thương. Nó nhắc cho tôi nhớ tôi đã có họ như thế nào và vì sao mà tôi còn gắn bó được với họ cho đến tận ngày hôm nay, như Bình, như Hùng, như Toàn, như Tuấn Anh, như Anh Tuấn...

Tôi đọc trong đó và hiện lên rõ ràng gương mặt, giọng nói, nụ cười của Cẩm Hồng: “Lan ơi! Tí nữa Hồng chở Lan về.”, “Lan ơi, hồi sang Hồng thấy Lan đi chợ nè...” qua dòng nhật kí ghi “Ngày 31/5/88: hôm nay nhận được tin Cẩm Hồng mất...”. Bạn đi vượt biên cùng anh trai mình (cũng là bạn học cùng lớp tôi) và cả 2 anh em đều không còn. “Ngày 3/6/88: về Mỹ Tho dự đám tang Cẩm Hồng... Ðau lòng lắm!... Nhưng từ chuyến đi này lại mở đầu cho 1 tình bạn gắn bó hơn của cả đám...”

Tôi đọc trong đó có cả ngày mà T.A và M.H phải “chia tay lần đầu” (nói lần đầu vì sau này tốt nghiệp ÐH lại chia tay lần nữa!!!), và tôi đã là người chia sẻ với cả 2 như thế nào (những dòng này nhắc luôn cho tôi nhớ tôi đã vì bạn bè mình mà “đối đầu” với cô Hoàng Dung, khi đó CN tụi tui ra sao... Vậy là mình đã hết lòng vì bạn từ lâu rồi nghe! Hehe)

Cứ vậy, tôi đã tìm lại tôi và bạn bè tôi của một thời thơ ấu...

...

Với chiếc vé quay về tuổi thơ đó, tôi nhớ lại rất rõ tôi đã từng “rung động”như thế nào về một người bạn trai cùng lớp. Và đương nhiên, người đó vẫn chiếm nhiều nhất những trang viết của tôi.

Oh, lạ 1 cái, đọc hết quyển NK sao không hề có từ nào là tôi “nhớ hay thương” bạn cả! hehe. (như vậy dứt khoát không phải là “yêu” rồi!) Chỉ là tôi mến bạn, và tôi nghĩ về bạn qua những công việc học tập, sinh hoạt, cắm trại... thôi!

Tôi đọc và tôi thấy thì ra là tôi và bạn đã nói với nhau rất nhiều về những ước mơ, những suy nghĩ, cũng như tôi và bạn đã từng có nhiều kỷ niệm về những buổi cắm trại, những ngày dùi mài kinh sử trong các đội tuyển HSG,... Mà nếu không nhờ nó, chiếc vé tuổi thơ này, thì tôi chỉ nhớ được mỗi chuyện là tôi mến bạn! Còn sự mến đó hiện hình cụ thể như thế nào thì... hehe, chỉ nhớ 1 chút thôi!

Rồi hình như cũng như nhiều “mối tình học trò” khác, không còn chung trường chung lớp (tôi học ÐK rồi MÐC, bạn học NÐC rồi LHP), tình cảm cũng nhạt dần (thực ra thì tôi giận bạn đã quên tôi!!!), “Ngày CN 21/2/88: gửi trả lại S. những mảnh giấy chuyền tay trong giờ học” (một loại “thư tình học trò” mà những đứa học trò “sớm yêu” như tôi rất khoái và tôi đã giữ chúng suốt từ khi tôi học chung với bạn năm lớp 7 -tức khoảng năm 84, 85 gì đó). Và kí ức cũng nhắc tôi nhớ: à, tờ thứ 2 của quyển NK bị cắt ra cũng chỉ vì tôi muốn trả luôn cho bạn những gì bạn viết về tôi! (giờ thì lại thấy tiếc dễ sợ, bởi chẳng nhớ bạn đã viết gì trong đó!).

Ðọc những dòng viết về bạn mà trước mắt tôi cả ngôi trường Phú Lâm, với dãy lớp mà tôi đã học, chỗ mà tôi và bạn đã ngồi, cả trái banh màu cam để chơi banh đũa mà bạn cho tôi... cứ hiện lên thật rõ ràng...

...

Chiếc vé đi tuổi thơ, thực tình cờ mà tôi còn cất giữ, đã cho tôi quay về cả một thời thơ ấu.

Giờ đây, ở tuổi tròn 3 con giáp này, tôi đã nghĩ khác rất nhiều so với tôi trong “cái lẩu NK” đó. Tôi cười tôi, cười những suy nghĩ ngây ngô, khờ dại của mình, nhưng cũng có đôi chỗ tôi lại hơn chùng lòng: ồ, sao bây giờ mình lại không nghĩ được điều thánh thiện như thế!!!

...

“Chiếc vé đi tuổi thơ đó, bạn cứ giữ kỹ trong túi áo, vì không có người soát vé trên chuyến tàu đặc biệt này, để bạn có thể trở về thăm lại thời thơ ấu của mình bất cứ lúc nào... để tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ, để gội rửa đi những bụi bặm của thế giới người lớn...

Và, để nhớ lại một thời vụng dại cứ thích thốt lên “buồn ơi là sầu!” mà chả biết thực sự sầu là gì, buồn là gì cả...