Ngày đầu năm, một anh bạn gửi cho tôi bài này bảo “đọc đi, tội nghiệp lắm.”
Tôi đọc trong cảm giác toàn thân như có kim châm.
http://www.nytimes.com/2009/01/01/opinion/01kristof.html?_r=1
Tội ác đằng sau những nụ cười
by Nicholas Kristof
Đàn ông Tây Phương đến khu đèn đỏ ở các quốc gia nghèo nàn thường thấy quanh họ tiếng cười của các cô gái trẻ đầy khêu gợi mời chào họ tới các nhà chứa. Họ cho rằng các cô gái làm việc đó một cách tự nhiên, và trong một vài trường hợp thì điều đó đúng .
Nhưng nếu ai có y định tìm hiểu giá trị nụ cười trên gương mặt các cô gái ấy thì hãy nói chuyện với Sina Vann, người đã từng là một trong những cô gái cười đó.
Sina người Việt nhưng bị bắt cóc, cho uống thuốc mê và đưa đến Cambodia khi mới 13 tuổi. Cô kể cô tỉnh dậy trong một thân thể trần truồng trên chiếc giường có máu cùng với một người đàn ông da trắng đã mua trinh tiết của cô mà cô không biết ông ta thuộc quốc tịch nào.
Sau đó, cô bị nhốt trên lầu của một khách sạn đẹp đẽ nhằm để giới thiệu cho những gã đàn ông phương Tây và Cambodia giàu có. Cô cho biết người ta đã đánh đập cô một cách dã man để buộc cô phải cười để quyến rũ đàn ông.
“Câu đầu tiên tôi nói bằng tiếng Khmer là ‘Em muốn lên giường với anh,’” cô kể. “Câu đầu tiên bằng tiếng Anh cũng là câu đó” - thô bỉ không thể tưởng.
Sina buộc phải làm theo sự hướng dẫn, phải mỉm cười để mê hoặc các gã đàn ông bởi nếu không cô sẽ bị đánh. Cũng có đôi lần cô phản kháng lại, thì ngay sau đó cô bị kéo lê vào phòng tra tấn dưới tầng hầm.
“Đa số các nhà chứa đều có những phòng tra tấn như thế,” cô nói. “Bọn chúng đặt phòng tra tấn dưới tầng hầm nhằm tránh bớt tiếng rên la của các cô gái.”
Ở nhiều nhà thổ, hình phạt được chọn là sốc điện. Chúng trói Sina lại, dội nước lên người cô và dùng dòng diện 220-volt châm vào. Cú sốc điện điếng người đó, đôi khi làm người ta tháo ra quần, đôi khi mê man bất tỉnh.
Hình phạt đó được xem là hiện đại trong việc kinh doanh của các nhà chứa bởi nỗi đau đớn và sự khiếp sợ của các cô gái không ảnh hưởng đến giá trị bề ngoài của họ.
Sau khi bị tra tấn và sốc điện, Sina lại bị nhốt không mảnh vải trên người trong một cái hòm đầy kiến lửa. Chiếc hòm tối, ngột ngạt chật cứng nên cô không thể nào đưa tay lên mặt để đuổi kiến đi. Chỉ có những giọt nước mắt của cô đẩy được lũ kiến không chui vào mắt.
Mỗi lần cô bị nhốt trong hòm một hoặc hai ngày, và cô đã bị nhiều lần như thế.
Cuối cùng, Sina được giải thoát trong một cuộc bố ráp của cảnh sát, cô tưởng mình đã bị mù trong ngày đầu tiên sau nhiều năm cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Cuộc đột kích đó được tổ chức bởi Somaly Mam, một người phụ nữ Cambodia đã từng bị bán vào nhà thổ nhưng trốn thoát, tự học và hiện đang đứng đầu một quỹ tài trợ đấu tranh chống lại nạn mãi dâm.
Sau khi được giải cứu, Sina bắt đầu đi học và cuối cùng trở thành một trong những người thay thế được tín nhiệm của Somaly. Hiện nay họ cùng làm việc với nhau, bất chấp sự đe dọa đến tính mạng từ các chủ nhà chứa, để giải thoát cho các cô gái khác. Để đối phó với Somaly, bọn chủ nhà thổ đã bắt cóc và hành hung đứa con gái 14 tuổi của bà. Sáu tháng trước đó, con gái của một nhà hoạt động chống chuyện buôn bán bất chính cũng đã mất tích.
Tôi đã từng nghe về những cái buồng tra tấn ở chốn lầu xanh nhưng chưa bao giờ trông thấy nó cho đến vài ngày trước đây Sina đưa tôi đến khu đèn đỏ này, nơi cô đã từng bị giam cầm. Một căn nhà chứa dẫn xuống một con đường quanh co khó đi của căn hầm tối bên dưới lòng đất.
“Tôi đã ở trong 1 cái phòng giống như thế,” cô chỉ và nói. “Nhiều cô gái đã chết trong những cái phòng đó.” Cô gái đã lớn lên trong nỗi đớn đau nói tiếp: “Tôi lạnh và sợ lắm. Tối nay tôi sẽ không ngủ.”
“Chụp hình nhanh lên,” cô tiếp và chỉ tay về hướng những ngôi nhà thổ trên đường. “Ở đây lâu không an toàn.”
Sina và Somaly đang chấp nhận đương đầu với tội ác bằng sự lạc quan. Họ trêu đùa nhau một cách không thương tiếc, như Sina, vẫn còn độc thân, nói đùa với Somaly một cách gắt gỏng:
“Ít nhất tôi cũng đã có được vài đàn ông cho đến khi bà đến cứu tôi!”
Việc mua bán dâm thực sự là một kiểu nô lệ của thế kỉ 21. Một trong những điểm khác biệt của nô lệ từ thế kỉ 19 là đa số nô lệ mới này sẽ chết vì căn bệnh AIDS khi chưa đầy 30 tuổi..
Khi tôi viết bài về vấn đề mại dâm, cảm giác chán nản bởi tội ác đã giảm đi ít nhiều bởi trong tôi đã có cảm hứng về lòng quả cảm của những người theo chủ nghĩa bãi nô như Somaly và Sina. Họ đang mạo hiểm cả mạng sống của mình để giúp những người còn bị giam cầm trong các nhà chứa, họ có sự tín nhiệm và kinh nghiệm để lãnh đạo cuộc đấu tranh này.
Tôi hy vọng rằng Barack Obama và Hillary Clinton sẽ nhận ra sự chiếm hữu nô lệ là công việc chưa hoàn thành trong chương trình nghị sự chính trị ngoại giao. Chủ nghĩa bãi nô đơn giản chưa kết thúc khi mà những cô bé 14 tuổi vẫn đang điếng người bởi những cú sốc điện - ngay lúc này, khi bạn đang đọc những dòng này - để các em phải nở nụ cười trước khi du khách lãng quên.

Con nguoi van minh nhung lai la loai dong vat doc ac voi dong loai nhat!
ReplyDeleteĐã có thời báo chí VN ầm ỉ lên về vụ các cô gái Viet bị lừa sang Nga làm nô lệ tình dục . Thật sự là có những trường hợp như vậy nhưng rất hạn hữu .Còn có thể nói hơn 90% các cô gái qua đó kinh doanh thân xác đều biết trước mình sang để làm gì . Và rất nhiều cô đã trở về VN rồi sau đó lại sang sang Nga hoặc thậm chí mò sang tận cả Angola . Các cô tâm sự dù có bị chủ bóc lột nhưng số tiền kiếm được cũng lớn , dành dụm để lúc " giả nghệ " về VN lập gia đình , xây cuộc sống mới .
ReplyDeleteBuồn ghê! Em có biết những việc này. chương trình VTV của Vn cũng có nhng mà đọc bài này vẫn buồn và rợn cả người. Làm sao đây chị nhỉ, vì đâu biết bao giờ mình phải đối mặt với nó. Cũng là con người, cũng da, cũng tim... nhưng sao họ cư xử giống thú vật quá.
ReplyDelete@ Cásấumẹ: hôm nào sẽ gửi CSM xem bài con người ta sẵn sàng làm chuyện ác một cách hồn nhiên như thế nào
ReplyDelete@ kieu n: bày ra chi kiếp phong trần “Dẫu là đá cũng nát gan lọ người” (Kiều)
@ Sweet tears: có người mua thì có kẻ bán, không biết rằng những cô gái đó đáng trách hay đáng thương. Em nghĩ như thế này “nhân chi sơ tính bổn thiện,” phàm sinh ra ở đời, không ai muốn mình trở thành kẻ để người đời khinh khi. Nhưng tác động của môi trường sống, ảnh hưởng giáo dục của gia đình, xã hội, và bản ngã mỗi cá nhân sẽ làm nên nhân cách mỗi người.
ReplyDeleteThêm nữa, dầu muốn hay không muốn tin thì hình như con người đều có số mệnh “Bắt phong trần phải phong trần/Cho thanh cao mới được phần thanh cao”…
Nghĩ vậy để mà cảm thông hơn….
@ Dark wind: chữ “tưởng” là chữ cả đời không bao giờ hiểu hết được phải không em?
... ko thể tưởng tượng đc
ReplyDeletebuon wa, co nhung canh em chung kien va mat ngu ca dem, doi khi con la ac mong!
ReplyDelete