Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư lắm để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh man màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông
Ta lớn lên bối rối một sắc hồng
Phượng cứ nở hoài hoài như đếm tuổi
Nhưng chiều nay một buổi chiều dữ dội
Ta bỗng nhận ra mình đang lớn khôn
Tôi đọc những câu thơ trên lần đầu tiên trong quyển lưu bút của bạn anh trai tôi (khi đó anh học 12, tôi học lớp 7). Đọc, thích, và nhớ hoài, nhất là 2 câu cuối. Mỗi khi có một biến động xảy ra trong tôi, những câu thơ này lại ùa về, miên man, để tôi lại một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn hãy còn là “đang lớn khôn,” chứ chưa là lớn khôn hẳn.
Tối nay khi bản tin cuối cùng sửa xong, tôi bước ra sau, gặp chú HMĐ, tác giả bản tin. Nói dăm ba câu. Tôi nghĩ chú cũng như tôi. Một cái gì đó rất hụt hẫng, cho mình và cho bạn bè mình.
Tôi ra xe. Ngồi rất lâu trước khi nổ máy. Chuyện không liên quan trực tiếp đến tôi. Nhưng sao vẫn cứ thấy buồn quá đỗi.
Ngày hôm qua, và ngày hôm nay, tôi cũng như bạn, nôn nao một tâm trạng. Dẫu rằng tinh thần đã chuẩn bị trước, nhưng không trông mong một kết cục như thế này. Bạn gọi điện, rồi lại nhắn message nhờ confirm lại những tin đồn về cuộc triển lãm. Không quen hỏi những chuyện như thế này, tôi chỉ lập luận với bạn rằng người ta đã chuẩn bị lâu rồi thì chắc sẽ không có chuyện shut down.
Sáng nay đọc blog bạn, tôi sững sờ. Chỉ kịp quẹt nhanh những giọt nước mắt sau khi comment cho bạn, tôi phải chạy ngay đến một nơi làm mới để nhận training.
Trở về tòa soạn khi đã 2h chiều. Tôi tiếp tục đọc những thông tin mà bạn update. Một cảm giác thất vọng và chán chường.
Tôi không là người trong cuộc. Tôi không có những trăn trở, những suy nghĩ, những phác thảo, những dự định, những hy vọng… như Châu, như Ysa cho cuộc triển lãm. Nhưng tôi cảm nhận được và chia sẻ được nỗi đam mê của họ, bởi tôi cũng đã từng có những ngày tháng đổ dồn toàn tâm toàn sức cho những chương trình ấp ủ của mình. Và tôi hiểu được cảm giác của sự thành công và nỗi thất bại như thế nào.
Tôi nhớ gương mặt của Châu, của Ysa trong buổi tối tôi đến xem triển lãm. Thương bạn, vui với bạn và mừng cho bạn… Bạn đã và đang làm được điều mà ai ai cũng muốn né tránh “Living without fear - Sống không sợ hãi”.
Nhưng, như đã comment trên blog Châu: Không phải ai cũng chịu được áp lực của dư luận!
Tôi ước mong phải chi tôi và bạn, đừng là những kẻ đa mang quá nhiều về cái gọi là dân tộc, là quê hương, đừng bận lòng chi đến những thứ không mang lại tiền, không mang lại quyền, mà đôi khi chỉ chuốc lấy phiền não mà thôi.
Có thể sau giấc ngủ đêm nay, đêm mai và đêm kia nữa, mọi chuyện lại trở thành là dĩ vãng. Bạn và tôi sẽ không nhắc đến nó bằng giọng cay đắng và chua chát, mà chỉ xem nó như câu chuyện vui góp thêm tiếng cười khi nhắc đến cái gọi là “cộng đồng VN hải ngoại.”
Ừ,
“chiều nay - một buổi chiều dữ dội
Ta bỗng nhận ra mình đang lớn khôn”
Vâng “đang lớn khôn” để kịp nhận ra rằng chắc chắn sẽ không có bạn có tôi và con cái chúng ta trong cái cộng đồng quái gở đó.

Thực ra thì cuộc triển lãm đã thành công tuy chưa được như mong đợi của người tổ chức lúc ban đầu. Lý do đóng cửa rất " hợp lý " về mặt chính quyền ! Vậy là " mua vui cũng được một vài trống canh " cho cộng đồng người Việt ở Caly đón Tết để quên đi thực trạng u ảm bởi sự khủng hoảng kinh tế lúc này !
ReplyDeleteAi viết báo cứ viết báo, ai vẽ tranh - triển lãm cứ việc vẽ tranh/triển lãm, ai thích "tả tảo" cứ việc "tả tảo"... Chấp nhận vậy đi. Đời mà!
ReplyDeleteMạnh khỏe nha!