Monday, January 19, 2009

Entry for January 19, 2009 Tản mạn Tết




Và Tết lại đến…

Trong những thời khắc chuyển mùa như thế này người ta vẫn thường có những phút giây lắng đọng để hồi tưởng, để suy nghĩ, để ước mơ. Đời người có thể nhẹ nhàng vụt bay qua trong một thoáng chớp mắt, lại cũng có khi ì ạch kéo dài lê thê chậm chạp từ ngày này qua tháng khác đến năm kia. Có người sống ở đời với đầy ắp những hoài bão, những khát khao, những đam mê. Họ trân trọng, nâng niu từng phút giây mình có, và cố sống sao cho trọn vẹn một kiếp người. Người lại xem chuyện sống chỉ là hơi thở, ừ, thì còn thở là còn sống, còn sống thì còn phải làm việc, còn phải lo toan, còn phải vất vả… Cuối cùng thì đời mình cũng qua.

Tôi không biết mình sống theo kiểu nào. Nếu nói như ông bà xưa đời người sống đến 70 có thể gọi là “phước” thì tôi đã đi được nửa đời. Ba mươi mấy tuổi, không thể gọi là già để có những khoảng lặng hồi tưởng lại năm tháng xa xưa của mình, nhưng cũng chẳng là quá trẻ để phăng phăng mà chạy, mà bay, bất chấp có thể va chỗ này đụng chỗ kia. Tôi đang ở giao điểm: dừng lại một chút, ngắm lại con đường mình đã qua trước khi bước tiếp chặng tới.

Năm nay là năm thứ 4 tôi đón Tết không phải trên quê hương mình. Tôi không biết nên nói về cảm nghĩ của mình như thế nào. Một chút nôn nao, một chút hững hờ. Không khí, tâm trạng của những ngày Tết cổ truyền dường như chỉ còn là hoài niệm.

Cái cảnh những ngày cận Tết, con nghỉ học ở nhà, người giúp việc về quê, chồng thì mãi 29 tháng Chạp mới dứt việc cơ quan, một mình tả xung hữu đột vừa chăm con; vừa lên list đi chợ mua đồ sao cho đủ trang trí nhà cửa, đủ hoa quả cúng kiếng, đủ thịt thà cá mắm phục vụ cho một con số không giới hạn lũ học trò cũ lẫn mới lần lượt kéo đến tự nhiên ăn-tự nhiên dọn-tự nhiên trò chuyện; vừa phụ chồng tổng vệ sinh nhà cửa. Và năm nào cũng như năm nào mãi đến chập choạng tối giao thừa thì mọi việc mới xong. Rồi chồng lại nói với vợ: cố gắng làm sao năm tới phải dứt điểm mọi chuyện từ trưa giao thừa nghe em. Dạ, dạ đó nhưng đến hẹn lại lên, năm sau lại như năm trước, không thể thở phào nhẹ nhõm trước khi mặt trời lặn… Tất cả những tất bận, những bận bịu, những háo hức chuẩn bị đó dường như đã thành quá khứ.

Hôm nay là 24 tháng Chạp. Lướt một vòng các tin trên báo, trên blog, đâu đâu cũng nghe từ Tết, Tết, Tết bỗng dưng lại thèm cái không khí những ngày cận Tết ở Sài Gòn năm nào. Thèm nhìn cảnh đường phố, chợ búa, đâu đâu cũng người là người, xe là xe. Chợ đông đúc, siêu thị cũng đông đúc. Và hoa. Và trái cây. Và những tờ tiền mới bỏ vào bao lì xì. Và thèm cái mùi nhang thơm tỏa liên tục trong những ngày Tết… Mới chỉ 4 năm thôi mà sao tất cả đã như nằm yên ở một nơi nào xa lắm, trong lúc này, tuôn về, ào ạt. Kí ức…

Nhà gần Little Saigon, nơi làm việc thì trên con đường đối diện Phước Lộc Thọ, có lẽ không nơi nào trên xứ Mỹ này không khí tết Nguyên Đán lại tràn trề như ở đây. Cũng nườm nượp xe là xe, người là người, cũng chợ tết, cũng ngút ngàn bánh mứt, dưa hành củ kiệu, bánh chưng bánh tét,… vậy mà sao lòng vẫn cứ thấy như chưa hề có không khí Tết! Lãng thật!

Như nói ở trên, có lẽ do tôi đang ở một điểm dừng. Mọi thứ với tôi đều dường như chậm lại. Tĩnh lặng. Ngay cả chính mình, tôi cũng cảm thấy mình đầm lại, rất đầm. Tôi vốn đã mang tiếng là người trầm tĩnh, giờ đây tôi lại thấy mình trầm hơn mức cần thiết. Không cố tình tạo cho mình cái vỏ bọc đó, tự dưng cứ là vậy, dù khi mở miệng nói dăm câu thì cả phòng làm việc lại cười: cái con nhỏ này lém!

Trong điểm dừng này tôi lại cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc, thứ hạnh phúc bền chặt và đầm thấm của một mái ấm chứa nhiều trong đó tình yêu, niềm tin và sự cảm thông. Và chỉ cần có như vậy đã đủ cho tất cả tiếp tục bước tiếp, tự tin, vững vàng.

Đến đây, tôi chợt hiểu, dẫu tôi không có trong lòng cái không khí Tết của năm nào, dẫu tôi có lần tìm về những vùng kí ức xa xăm nào chăng nữa thì tôi vẫn đang tồn tại nơi đây, trong một bầu không khí ấm áp, đầy tiếng cười bên chồng, bên con, bên gia đình và những người bạn chân thành trong những ngày dường như đã cuối đông…

5 comments:

  1. Thế cũng đã là quá đủ cho một cuộc đời , phải không chị?Bình yên bên gia đình,trong những ấm áp và hạnh phúc của gia đình,đó là điều mà ai cũng ước ao,và không phải ai cũng có được,chị nhỉ? CHÚC NĂM MỚI BÌNH AN,ẤM ÁP,HẠNH PHÚC.

    ReplyDelete
  2. Cả nhà thương nhau! Hai F1 cao gần bằng bố mẹ rồi. Nhớ Phước Lộc Thọ, yêu không khí Tết Sài Gòn. Hiện Sài Gòn rất nhộn nhịp cho dù tình hình lương thưởng năm nay không được như mọi năm.

    ReplyDelete
  3. Ở VN năm nay ko khí tết cũng bùn lắm cô ơi....tới h này rùi mà e chưa cbị j hết....mới bắt đầu è cổ quét dọn hà.hix...

    ReplyDelete
  4. Em thì thấy Tết ko còn háo hức, ý nghĩa như trước cũng 2 năm nay rồi

    ReplyDelete
  5. " Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết ? " - gửi những lời chúc bình an !

    ReplyDelete