Kể chuyện đi học nail ở Cali cho mọi người nghe!
Không biết có chủ quan không nhưng hầu như (không phải là tất cả) trong bất cứ gia đình người Việt nào ở Mỹ cũng sẽ có người có bằng nail, còn có đi làm nail không là chuyện khác!
Ở mấy tiểu bang khác học nail như thế nào tui không biết, tui chỉ kể về chuyện học nail ở Cali, ở tại Little Saigon, và ở tại một trường có số học viên đông nhất.
Có lẽ không đâu có thể dễ dàng tìm được những người VN vừa mới sang Mỹ như ở những lớp học nail. Đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi, mọi giới tính (2 hay 3?). Già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, con gái có, con trai có, vừa gái vừa trai có; kỹ sư có, bác sĩ có, người mẫu có, ca sĩ có, trí thức có, trí ngủ có,…. Nói chung không thiếu ai cả!
Tại sao biết?
Chỉ có ở lớp nail người Việt mới bỏ qua hết bài học đầu tiên trên xứ Mỹ: không được hỏi người ta những gì thuộc về nghề nghiệp, tuổi tác, hôn nhân,…
Cứ mỗi sáng thứ tư là những học viên mới lại phải ra trình diện trước đông đảo đồng bào. Sau phần tự giới thiệu tên tuổi, thời gian đến Mỹ,… là bắt đầu phải trả lời chất vấn của những tên học viên cũ: Anh qua đây theo diện gì? Em có người yêu chưa? Chú có con gái cỡ tuổi con không chú? (nghe là biết 1 thằng con trai hỏi rồi?)… Ôi thôi như một cái chợ với những trận cười ngặt ngẽo trước những câu nói tếu lăm, nhưng thậm chí cũng có cả những cái im lặng cảm thông trước một tình cảnh của ai đó…
Lớp học thì bắt đầu từ 9h sáng đến 9h tối. Ai muốn học lúc nào cũng được. Cứ vào bấm giờ xong thì đặt cái thẻ lên bàn cô giáo, khi nào về thì lên lấy cái thẻ bấm giờ về. Khi nào học đủ 600 giờ thì thi lấy cái licence và bắt đầu hành nghề!
Nghe thì có vẻ dễ dàng quá há! Thật ra có rất nhiều ‘buồn vui’ bên trong!
Thứ nhất nói về giờ giấc. Trong 100 người đi học nail ở Little SG thì số người học đủ 600 giờ là ‘xưa nay hiếm’! Sao vậy? Không học đủ thì làm sao hoàn tất hồ sơ đi thi? Hehehe, phải ‘có chiêu’ chứ! Đi học phải có bầu có bạn, để làm gì: bấm giờ dùm! Lỡ cô giáo phát hiện được thì sao? Thì năn nỉ. Năn nỉ không được thì… thôi! Thành ra nhiều lúc cái thân đang lang thang trong shopping, hay đang đứng bán bánh mì Lee, nhưng cái tên lại nằm ở trong lớp! Nhưng muốn bấm giờ dùm thì cũng phải có nghệ thuật nghe! Không phải cứ cầm một lúc 2-3 cái thẻ rồi bấm lần lượt từng cái là xong đâu. ‘Bị bảo vệ bắt đó!’. Phải biết cách xếp thẻ, cầm thẻ…
Thứ hai là chuyện học. Đứa trước chỉ đứa sau. Đứa biết chỉ đứa không biết. Thế nào trong lớp cũng có những đứa đã từng làm nghề này ở VN, hoặc đã có theo học một vài khóa trước khi sang đây. Chú cô giáo thì gần như chỉ dạy lí thuyết thôi. Nhưng cái nghề này thì đứa nào khéo tay khéo chân một chút là làm được ráo trọi!
Vui nhất là chuyện thực hành trên tay chân để đem lên cho cô giáo chấm điểm. Đại loại là phải có đủ bao nhiêu bộ tay chân, bao nhiêu bộ móng bột, móng silk… thì mới đủ yêu cầu ‘tốt nghiệp’.
Cô yêu cầu là phải step-by-step, từng bước từng bước một cho đúng thao tác để đi thi (chứ không phải đi làm!). Ví dụ, trước hết phải ngâm tay chân trong nước xà phòng, rồi cắt, rồi dũa, rồi sủi, rồi cắt da, rồi bôi dầu, rồi mát-xa, rồi rửa lại, rồi sơn, rồi đi sát trùng dụng cụ. Lại có cả một bài về cách sát trùng dụng cụ…. Xong sau đó mới đem bàn tay, bàn chân người mẫu cùng bộ đồ nghề đã sát trùng xong lên chấm điểm.
Nhưng thường chỉ được 1, 2 lần thôi. Còn lại thì… ăn gian.
Bằng cách nào. Cũng lấy nước… để đó. Rồi… sơn. Rồi lấy chút dầu bôi vòng vòng tay chân để trông có vẻ mướt mướt. Rồi lấy hộp đồ nghề đến hơ dưới máy sấy cho nó nóng lên! Rồi đi chấm điểm!
Nhiều cô cắc cớ cầm lấy cái bàn chải giũ giũ xem có rơi ra giọt nước nào không và hỏi sao nó khô ran vậy? Ồ, tại vì em sấy nó kỹ lắm cô cho nên mới khô được như vậy!!!!
Cô giáo biết tụi học trò ăn gian không? Sao không biết! Nhưng đôi khi cũng… bỏ qua!
Còn móng bột thì thường làm trên những ngón tay giả. Có khi đứa này làm xong 10 móng bột, đem lên chấm điểm. Lát sau đứa kia ‘mượn’ đem lên chấm tiếp lấy điểm cho mình, và 10 cái móng đó qua tay nhiều đứa…
Thứ ba là chuyện đi thi. Lí thuyết và thực hành. Cái ‘thông manh’ của người VN thể hiện ở mọi lúc mọi nơi! Đi thi lấy cái license manicurist hay esthetician trong khi tụi Mỹ còn rớt lia lịa thì người Việt gần như đậu 100%. Tại sao? ‘Có bùa’ mà! Đứa thi trước về nhớ một vài câu chép lại, đứa sau 1 vài câu… thế là có trong tay cả một bộ đề!
….
Nhiều người VN vẫn nghĩ nghề làm móng tay móng chân là một nghề hạ cấp. Nhưng ở xứ Mỹ này đó lại là nghề dễ kiếm việc làm nhất. Và cũng từ cái móng tay móng chân đó mà nhiều người đã trở thành triệu phú, trở thành bác sĩ, luật sư. Cũng từ cái móng chân móng tay đó mà nhiều ông bố bà mẹ đã nuôi nấng cả một đám con ăn học thành người. Và cũng từ cái móng chân móng tay đó mà nhiều người đã cưu mang được biết bao người khác…
Vâng, rất nhiều ước mơ “Mỹ Quốc” đã khởi đầu từ trong cái lớp học nail đó!
À, cái bằng hành nghề nail và facial-waxing có có hình dạng như vậy nè!


