Cho đến giờ phút này, bạn đã có bao nhiêu quyết định được coi là ‘bước ngoặt’ trong cuộc đời mình?
Cô giáo cho 1 topic viết về ‘An important decision of your life’. Tôi suy nghĩ xem mình nên chọn quyết định nào. Và nhân đó cũng ‘rà soát’ lại những ‘khúc quanh’ của chính mình.
- Quyết định quan trọng đầu tiên: thi vào lớp chuyên Văn trường LQÐ.
Ðó là năm tôi 15 tuổi, chuẩn bị vào cấp 3. Khi ấy, từ lớp 9 lên lớp 10 phải trải qua 2 kì thi: 1 kì thi tốt nghiệp và 1 kì thi chuyển cấp. Nếu TN đạt loại giỏi thì đưọc miễn kì thi chuyển cấp. Tôi được miễn.
Vào thời điểm đó, học sinh phải học theo tuyến ố nghĩa là hộ khẩu ở đâu thì học ở đó, và Sài Gòn chưa có hẳn trường chuyên dành cho HS giỏi như LHP, hay TÐN như bây giờ, mà chỉ có như vầy: LQÐ có chuyên Văn, BTX có chuyên Lý, LHP có chuyên Toán, và muốn được vào những lớp chuyên đó thì phải tham dự 1 kỳ thi.
Tui thi và tui đậu.
Khi tui báo tin cho má tui biết, má tui nói nghĩ sao mà đi học xa như vậy, nắng noi, xe cộ, trong khi trường MÐC thì gần nhà hơn (theo đúng tuyến), mà nhiều thầy cô, bạn bè đã biết tui (tui nổi tiếng từ nhỏ mà! Heheheh)... Tui nói: ba má đã biết con đi thi thì phải cho con đi học chứ! Má tui nói lẫy: Thấy sao được thì làm! Vậy là tui làm: lên trường MÐC rút học bạ. Khi tui về đến nhà, một bầu không khí thật là căng thẳng! Tui ‘Thưa ba má con mới về’mà chẳng ai thèm nhìn tui. Lát sau, anh Lộc (anh lớn của tui) khều tui lên trên gác và ngồi nói là tui không nên như vậy, như vậy...
Thế là tui nước mắt ngắn dài đem học bạ xin nộp trở lại trường MÐC!
Quyết định ‘lớn’ đầu tiên không thành, nhưng cũng vì ‘trụ’ lại MĐC mà tui đã tạo được một số ‘dấu ấn’ cho mình: 1 người được nhiều người biết đến! (hehehehe, xấu hay tốt thì… không biết!)
- Quyết định thứ 2: thi vào khoa Văn Đại Học Sư Phạm và Đại Học Tổng Hợp
Nếu tui nhớ không lầm thì đây là năm đầu tiên học sinh được quyền dự thi vào 2 trường ĐH (đợt 1 và đợt 2) cho nên tui đăng kí cả 2, cùng khối C.
Tui cũng không biết tại sao ngay từ nhỏ tui đã nghĩ lớn lên mình sẽ làm cô giáo, chứ không phải là 1 kỹ sư hay bác sĩ gì cả, mặc dù trong gia đình tui không có ai là giáo viên, và tui cũng không ‘thần tượng’ bất cứ thầy cô nào (đương nhiên là có thầy cô để mình thương mến, như cô Hoàng Dung đó)
Trong khi Anh Tuấn, Ý Nhi, Như Hà, Minh Hạnh, Tuấn Anh,… học thêm Toán-Lí-Hóa-Sinh để thi vào ĐH Y Khoa, ĐH Bách Khoa (nhờ vậy mà giờ tui có nhiều bạn làm bác sĩ ở các bệnh viện lớn! heheh) thì tui lui thui ở nhà tự học Văn-Sử-Địa chờ ngày ứng thí.
Rồi tui thi, và tui đủ điểm để nhận học bổng toàn phần ở cả 2 trường! (tui còn nhớ học bổng toàn phần tức là không phải đóng học phí và mỗi tháng được lãnh thêm 1 số tiền có thể đủ để ăn trưa cho cả tháng. Không biết bạn Liên, bạn Yến còn nhớ những buổi trưa lê la ở các quán cơm bình dân gần trường ĐHSP và ĐHTH không?)
Năm đó cả trường MĐC chỉ có tui vào ĐHSP (1990)! Cũng cần phải thêm rằng ở những năm đó thi ĐH mà đậu ngay năm đầu tiên là 1 niềm hãnh diện!
Bước ngoặt lớn đầu tiên khi bước vào tuổi 18 là như vậy.
Tốt đẹp, suông sẻ… đúng 1 năm!
- Quyết định thứ 3: ở lại VN, lấy chồng!
Nếu ai đó nói, có một bài học mà học hoài vẫn không sao hiểu được, thì đó chính là bài học về chữ “Ngờ”!
Năm học ĐH đầu tiên của tui cũng khá bình thường.
Đến năm thứ 2, gia đình tui bắt đầu rục rịch chuyện ‘đi Mỹ’.
Tui lại trở thành ‘tâm điểm’ cho gia đình tui, vì khi ấy tui ‘đã yêu’ và tui bộc lộ ý định không muốn ‘đi Mỹ’ cùng gia đình. (Tội nghiệp anh Hiếu trở thành nơi trút giận của ba má tui!)
Có thể nói cho đến ngày hôm nay thì những năm 92-93 là những năm ‘khủng khiếp’ nhất mà tui phải trải qua (và bây giờ tui hiểu, có lẽ ba má tui khi ấy cũng không cảm thấy ‘dễ chịu’ gì hơn tui khi phải chịu đựng 1 đứa con ‘ương bướng’ đến như vậy)
Rồi sau đó thì tui cũng đi phỏng vấn, đi khám sức khỏe, và tui cũng đã có tên trong chuyến bay đến Mỹ ngày 19/7/1993!
Thời gian đó… không biết phải nói như thế nào. Có lẽ những bạn bè ở trường ĐH và nhóm bạn thân ở cấp 3 là hiểu rõ nhất!
…Sau cùng, bằng tất cả can đảm, tui nói với ba má tui lần cuối cùng là tui không muốn ‘đi’!
Những ai đã làm cha, làm mẹ thì có thể hiểu được tâm trạng của cả tui và ba má tui khi đó như thế nào…
Đến bây giờ tui vẫn nhớ gương mặt đẫm nước mắt của má tui, của 2 đứa em gái tui, rồi từng hành động cử chỉ của ba tui trở về từ Sở Ngoại Vụ để hỏi thủ tục cho tui ‘được ở lại’… Không hề có 1 lời quở trách! Rất nhẹ nhàng, nhưng sao tui cảm thấy đau buốt…
Tui được ở lại VN với điều kiện: phải lập gia đình trước ngày ba má và các anh em lên máy bay.
Tui có thời gian khoảng hơn 1tháng rưỡi để thu xếp mọi chuyện.
Và tui lấy chồng khi đang học ĐH năm thứ 3!
- Quyết định thứ 4: đi Mỹ!
Cũng lại là 1 quyết định làm ‘chấn động’ mọi người!
Bất ngờ với tất cả, gia đình, bạn bè, Sở, Quận và với cả chính tui!
Nếu quyết định thứ 3 tui có 7 tuần để thực hiện, thì ở quyết định thứ 4 này, 3 tháng là thời gian tui đắn đo, suy nghĩ nên hay không nên xếp lại tất cả những vui buồn của cuộc đời đi dạy và thuyết phục ông xã đồng ý ra đi!
........
Giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại, tui thấy hình như mình ‘ác quá’. Chỉ trừ quyết định thứ 2 là không làm tổn thương ai, còn lại thì…
Tui nghĩ mỗi quyết định, mỗi sự chọn lựa, bao giờ cũng có cái giá của nó. Điều quan trọng là cái giá mình đã trả có xứng đáng hay không để không bao giờ phải nói 2 tiếng ‘ân hận’ trong cuộc đời…

Em thấy chị hay ghê ở quyết định thứ 3!chắc phải có tuyệt chiêu gì đấy!!!em phải học hỏi thui....hihi, nhờ vậy mà có bé Ti và Bi, hơn nữa em và tụi A3 được "hân hạnh" được quen với chị hhihi
ReplyDeleteĐọc entry của cô mà em muốn khóc quá! 3 bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời cô, tụi em đã được nghe cô kể từ hồi tụi em học với cô năm lớp 10, cho đến bây giờ, vẫn như in trong em, từng lời, từng khoảng thời gian của ngày hôm đó...Tưởng như cô vẫn đang ở VN, vẫn ngày ngày đến trường MĐC, và tưởng chừng như, em vẫn còn là đứa học trò lớp 10 ngày nào của cô...Lại là thời gian, muôn trùng và vô chừng, năm đó tụi em vào là kn 45 năm thành lập trường...Và năm nay, em gái em vào trường, trường MĐC của cô trò mình đã tròn 50 tuổi...
ReplyDeleteem hoc ca^u nay` hoi` sang' ne` co^ " you win some, you lose some"
ReplyDeletehi`, nho` wuyet dinh thu 3 ma` em duoc hoc co^ va` nho` wuyet dinh thu 4 ma` em duoc la`m lu'a hoc tro` cuoi cung cua co^
ReplyDeletetui em iu co^ va` mong duoc gap co^ som
Quyết định thứ 3 của tuy hơi táo bạo nhưng c đã có được 1 gia đình hạnh phúc muh! Quyết định thứ 4 có lẽ gia đình c rất vui nhưng e cảm nhận c đang rất...buồn và trống trải!
ReplyDeleteMình nghĩ mọi quyết định đều có cái giá của nó , hy vọng và chúc những quyết định của L sẽ giúp L và người thân có những gì tốt đẹp hơn .
ReplyDeleteL dám quyết định những việc " không giống ai " thật sự là can đảm lắm rồi , chứ có nhiều người còn không dám quyết định những gì hơi " to " một chút ?!
Từng đoàn người bỏ nước đi như những dòng sông nhỏ
ReplyDeleteSao quyết định ra đi vậy chị ? chị chán cái XHCN ưu việt rồi à ? :).
P/S : bữa nay vô blog chị tự nhiên hiện ra entry cũ rích này :)