Thursday, October 4, 2007

Entry for October 03, 2007 Rung động và Yêu




Nhớ hồi trước tui có nói với học trò: đến năm 18-20 tuổi mà cảm thấy mình vẫn chưa 1 lần rung động trước một người khác phái thì là... không bình thường!

Tụi học trò nhao nhao: Sao kỳ vậy cô? Nhiều người đâu có người yêu ở tuổi đó!

Oh, tui nói là 'rung động' chứ có nói là 'yêu' đâu...

Đến hôm nay, lứa học trò nhỏ nhất của tôi cũng đã bước chân vào trường đại học, lứa học trò lớn nhất thì đã 30, nhiều đứa cũng 'tay bế tay bồng'. Không biết nhớ lại lời cô Lan ngày xưa, tụi nó cảm thấy thế nào...

Với tôi, rung động hay yêu là một thứ tình cảm rất tự nhiên của con người, và không thể định ra rõ ràng nên rung động hay yêu ở tuổi nào và yêu như thế nào.

Chắc mọi người có biết câu thơ của Xuân Diệu:

"Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi

Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa dòng đời"

Vì được mệnh danh là "ông hoàng của thơ tình yêu" nên Xuân Diệu yêu từ khi còn ở bên "Tây Tạng"!

Tôi thì bắt đầu cảm thấy mến 1 người bạn trai cùng lớp từ khi học lớp... 7, tức khoảng 12-13 tuổi gì đó (Hehehe, chuyện bây giờ mới kể). Vậy mà cũng còn trễ hơn 'ông xã' tôi khi mới học lớp 1 đã biết 'ga lăng' với bạn gái rồi: đi học về trời mưa biết xách cặp, xách dép dùm bạn gái!

Cách thể hiện tình cảm hay cách yêu mỗi người cũng khác.

Tui nhớ lên cấp 3, tui học MĐC, 'người mà tui mến' thì lại học ở LHP, tui học chiều, bạn ấy học sáng. Nhưng buổi trưa tui chạy xe đến trường cũng là lúc bạn về ngang trường tui. Vậy là tui đến trường và chờ bạn chạy ngang chỉ để... cười hoặc nhìn cái thôi là đủ!

Nhà tui ở Xa Cảng. Từ trường MĐC về nhà chỉ cần chạy thẳng trên đường Hùng Vương là được nhưng tui lại hay mượn cớ muốn đi đường Hậu Giang cho ít xe, nhưng thật ra là để đánh một vòng qua đường Nguyễn Văn Luông - ngang qua nhà bạn ấy, biết đâu sẽ gặp (?!)

Và tất cả cũng chỉ có vậy! Đó là rung động đầu đời của tôi. (Mặc dù nó đeo đẳng cho tới lúc tui lấy chồng)

Khi tôi vào đại học, người bạn đầu tiên của tui là Kim Liên - nữ, chứ không phải nam (hiện giờ bạn đang dạy trường Gia Định). Vì là khoa Văn nên con trai chỉ có chưa tới 10 người. Tui cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó. Nhưng đến giờ học tiếng Nga, cũng những câu chào làm quen, giới thiệu tên... thì bỗng 1 tên con trai được cô giáo gọi đứng dậy nói: Đây là Lan, bạn tôi ( bằng tiếng Nga).

Khi ấy tui nói thầm trong bụng: Quái, sao hắn biết tên mình?

Tui hỏi Liên, Liên nói: Ai biết đâu!

Vài ngày sau, trong giờ ra chơi, tên con trai đó bỗng gọi tui ra cửa sau lớp và cho tui mấy cục kẹo! Ok, cho thì ăn!

Tui trở vào lớp, Liên hỏi: Kẹo ở đâu? - Hùng cho. (khi đó tui đã biết tên hắn rồi)

Liên chạy đi tìm Hùng: Sao cho Lan kẹo, không cho Liên? - Hết rồi!

Tui và Liên vẫn 'vô tư' như thế.

Cho đến một buổi tối cắm trại trong trường đại học (năm thứ nhất). Hùng xách cây đàn ghi-ta và nói với tui: Ra đây hát cho nghe! Ok, hát thì nghe. Tui ra ngoài chỗ đống lửa ngồi nghe hắn hát...

Đến gần cuối năm học thứ hai (khi ấy tui đã có người yêu rồi), một buổi chiều ngồi học trên giảng đường B (bên ĐH vạn Hạnh), ngoài tui có còn có một vài bạn nữa mà tui không nhớ rõ, ngồi kêu Hùng coi bói chỉ tay (cái trò này tui rất mê, mặc dù chỉ nghe cho sướng lỗ tai thôi). Hắn nói tui cái gì gì đó, tui quên mất rồi. Nhưng sau cùng hắn nói là hồi trước hắn 'để ý' tui và tất cả những gì tui kể ở trên là đều do hắn kể lại chứ thực ra lúc ấy tui có nhớ quái gì đâu!

Tui kêu lên: Oh, sao lúc đó không nói? Hắn nói tưởng biểu lộ như vậy là tui hiểu rồi! Oh, man! Lúc đó 2 đứa cũng chỉ cười vui... (và sau này, hắn là bạn nhậu của ông xã tui!)

Sau ngẫm nghĩ lại thấy tức cười. Người mà mình 'rung động' thì chẳng 'động'. Người phát tín hiệu với mình thì mình lại chẳng bắt được. Còn gã hiện giờ thì chẳng mong chẳng đợi, bỗng đâu lù lù xuất hiện và... tồn tại mãi đến hôm nay.

Đem 'chuyện tình tự kể' ra đây là bởi vì tui đã nhận được rất nhiều mail của học trò tâm sự về những 'cảm xúc không thể lý giải được bằng lý trí'. Tui chia sẻ với học trò nhưng không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không.

Hình như có ai đó nói: cho dù có đau khổ trong tình yêu nhưng cảm nhận được sự rung động và được yêu hay yêu thì cũng hạnh phúc hơn nhiều những ai chưa từng biết đến cảm xúc đó.

Thôi thì giờ đây mỗi người cùng kể một chút gì đó để... ai muốn hiểu sao hiểu!

11 comments:

  1. Sướng quá rồi còn gì, yêu nè, được yêu nè và bây giờ thì đang hạnh phúc với cái người "bỗng đâu lù lù xuất hiện"....hihihi.

    ReplyDelete
  2. ¶V¶ € Θ ♥ $¶√ΘΘρ¥October 3, 2007 at 10:32 PM

    hi` ^^ chien tinh cam cua co zui wa ^^
    M dang lo e^' ne` co^ oi >"<

    ReplyDelete
  3. vay ah, gio chac dang o noi khac chu k con o Vn nua ah, gio da chuyen cong viec roi sao

    ReplyDelete
  4. ♪♫ Tình đi âm thầm
    Nghìn trùng như vết sương
    Lạnh lùng như dấu chim ♪♫
    @HieuN: Thì rung mạnh hơn. Hehehe

    ReplyDelete
  5. em "rung" hoài, mà ... giờ vẫn kô thấy "động" gì hết cô :((
    Cô có "tuyệt chiêu" gì giúp em kô cô ?
    :((

    ReplyDelete
  6. vụ này giờ mới biết đó. Phải H đi đay bi ..kicked out vì noí xau ông H đó khong ? Hoi xua, lúc vô trường SP, C thề la khong thèm để ý toi thang nao Sp het. ...so mai mot hai dua lam thay giao ....thi chet đoi. Hahha, thi lai vớ phai thang khung CHXNCHVN"

    ReplyDelete
  7. Tại CHâu nghỉ sớm nên không biết thôi Lan nhỉ?
    Mà nếu không có anh chàng CHXHCNVN đó, chắc gì Châu đã "Hay" như bây giờ? Với lại phải ở VIệt Nam nữa chứ! Biết đâu lại vẫn cứ phải chịu đựng mấy "cụ" phun khói ở sân bay Tân Sơn NHất! He he...

    ReplyDelete
  8. Buồn quá! Hồi đó mình không được ai rung động!!!

    ReplyDelete
  9. ♫ º°Clover°º ®October 12, 2007 at 12:30 AM

    em cũg rung rồi và cũg...độg rồi ^.^ nhưg rồi nó cũg lại im bặt ko lâu sau :'(
    nhưg giờ thì em bít em đã hạnh fúc hơn rất nhìu ng chưa từg bít đến cảm giác đó ^.^
    cảm ơn cô nhiều lắm ^.^

    ReplyDelete
  10. Em thì cũng đang không hiểu mình thế nào. Tưởng rằng người làm mình rung động nhiều nhất, sau đó cưới nhau thì sẽ yêu nhau đến hết đời... Nhưng mà, cuộc sống nhiều thử thách quá... Không phải là hết yêu, hết thương, nhưng bây giờ trong tim còn có nỗi buồn và .... Cũng biết cuộc sống có nhiều điều không đoán trước được, nhưng đúng là có nhiều việc xảy ra bất ngờ quá, không như mình mong đợi... Có lẽ em sẽ tìm cách làm cho mình rung động trở lại... Có nghĩa là cố gắng để giảm cái buồn và tăng cái thú vị... Cứ thử xem sao chị nhỉ.

    ReplyDelete
  11. cái blog này mới wa, em chưa bit,hahaha
    mỗi ng củng có 1 kí ức rieng, và em nghĩ có ngày cũng tìm dc nhung kỉ niệm khó wen ấy
    chien " rung động " của cô như phim zay, hehe

    ReplyDelete