Sau hành trình gần 20 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay và chịu đựng mùi thức ăn ‘không thể tưởng tượng được’ của một người Hồi Giáo (tui nghĩ vậy) ngồi bên cạnh, tui đặt chân xuống sân bay TSN lúc 23h30, tối 3/11.
Sau khi làm thủ tục xong, còn đang dáo dác tìm hành lý trên băng chuyền thì đã nghe tiếng gọi: “Lan, Lan”, ngó quanh thấy ai đó ‘quen quen’ , ồ, thì ra là 2 người cô ruột của con tui (là ai?)! Hehehe, ‘sức mạnh của sự quen biết’ có khác - được vào tận bên trong để ‘lượm’ con nhỏ em dâu ra (nó đã ‘hăm’ trước không đi đón nó về thì nó sẽ ngủ lại ở sân bay mà!). Tội nghiệp chị Hiền: phụ nhỏ em dâu nhìn tìm hành lý, rồi thảy lên xe đẩy và lại còn phải cho tiền ‘những người phụ giúp vô tư’ nữa!
Ðẩy xe ra đến ngoài, thì, chao ôi, sao mà đông vậy nè: cô Hoàng Dung, ‘bác’ Thành, Bích Châu, Nguyễn Minh, Bình, Dương, bé Minh, Hậu, Sang, Kim Hoàng,… cùng một đám học trò cũ đứng lô nhô lúc nhúc. Và thế là đứng ngây ra cho mọi người ngắm: Cô Dung nói nhỏ ‘Bộ không có tiền cắt tóc thiệt đó hả?’ (vì tui email nói vậy mà!), Châu nói ‘chị nói chị ‘bự’ như thầy Trước nên mọi người cứ nhìn những ai to lớn, ai ngờ! Nguyễn Minh thì ‘Ồ, chị cũng vậy à, chẳng khác gì cả!’, bé Minh lại kêu lên: Trời, nhìn dì Lan lạ quá à! (uh oh, cũng chỉ là tui thôi mà sao mỗi người ‘thấy’ mỗi kiểu vậy?!) Chốc sau, chị Hiền nói 1h sáng rồi, về để mai mọi người còn đi làm đi học. Ðến lúc đó mới biết toàn bộ đồ đạc của mình đã được chị Trang, chị Hiền và Bình thảy lên taxi rồi, chỉ còn thảy tui lên luôn là đi về!
Qua chiều hôm sau (Thứ 7), sau khi họp HÐGD xong thì bạn bè bắt đầu hội ngộ cùng tui. Bích Châu, Diễm, Phú Vy, chị Trang, Ðức,... theo sau H.Mai, Xuân Hiệp... Ði ăn, đi uống càfe, mở ‘máy phát’ (để kể chuyện ở Mỹ) và điện thoại bắt đầu tới tấp...
Sáng sớm thứ hai, tui trở về trường. Cảm giác thật lạ!
Bước vào cổng, đã có bảo vệ mới hỏi: Cô tìm ai? Tìm thầy A (phải đem tên thầy hiệu trưởng ra ‘hù’ cho người ta sợ!). Từ cổng trước khi vào đến được phòng giáo viên đã gặp rất nhiều người, ai cũng: A, Ngọc Lan! (ồ, đến giờ này tui mới nhận ra rằng trong trường MÐC, hầu hết các thầy cô và những người lớn tuổi hơn tui đều kêu tui bằng 2 chữ ‘Ngọc Lan’, ngay cả khi tui đang ở ngôi thứ 3, còn những bạn nhỏ hơn thì kêu ‘chị Lan’, học trò thì ‘cô Lan’, chỉ có bác Thành và Diệp Tân thì kêu tui là ‘bà’!)
Vui ơi là vui! Hết ở phòng giáo viên rồi xuống đến căn tin uống cafe, ăn sáng và 8 đủ chuyện với thầy A, thầy Hiệp, Nguyễn Minh, Xuân Hiệp, Bích Châu, Bình, thầy Trước, cô Thiện Hạnh, cô Nhựt, anh Hiển, anh Hoàn Ngọc, anh Tùng, cô Mường, Cẩm Tâm- không thể kể hết -... Ðó là chỗ ngồi lý tưởng nhất để có thể thấy được mọi người vào sáng thứ 2!
Rồi lên gặp 3 lớp học trò chuyên cuối cùng (giờ thì mấy đứa cũng đã ra trường rồi, nếu có về lần nữa thì chẳng còn ai gọi bằng ‘cô’!). Nhớ Xuyên (A2) chạy ra ôm cô rồi... khóc!... Nhớ nhỏ Nguyên, Xuân Thảo (A3) lợi dụng lúc chụp hình ‘hun’ cô cái chóc! Nhớ Kha (A1) cứ đứng ngây ra nhìn cô hoài, rồi sau mới nói ‘Cô ơi, cô lạ quá!’…
Rồi gặp đám học trò trong BCHĐT – những đứa học trò chưa một lần nghe cô Lan giảng bài nhưng sao lại ‘sợ cô Lan đến như vậy!’ (Trung, Trang, Thư, Cường, Tiên... đều nghĩ thế mà !)
Sau đó thì cô Dung chở đi may áo dài. Vải thì Châu đã mua từ trước. Sau còn biết thêm có ý của thầy A... Nhớ lại cảnh chứng kiến những ‘cuộc hội ý’ chớp nhoáng của thầy A, thầy Trí Hiệp, cô Hoàng Dung coi ngày nào tui vô trường thì ai sẽ dẫn tui đi ăn cơm, không thôi sợ tui... ‘đói’, mới biết mình vẫn được ‘cưng’ tới mức độ nào! Lại còn chỗ ở nữa chứ! Chị Trang, chị Hiền, cô Dung, Bích Châu đều chuẩn bị chỗ cho tui tá túc, muốn ở đâu cũng được! Ðã nói tui sinh ra dưới ngôi sao ‘sướng’ mà!
Rồi thì đến gặp gỡ bạn Nhung, Bích Thủy ở quán càfê trong Dinh Ðộc Lập! Rồi quyết định đi Hội An. Thủy phân công: tao mua vé máy bay, Nhung lo ăn, mày (là tui) lo chỗ ở. Sáng sớm thứ 6 đi, chiều thứ 7 về. Gọi Bình mua dùm vé máy bay.
Rồi gặp nhóm Tuấn Anh, Bình, Hùng, Anh Tuấn - nhóm bạn bè thân thiết từ hồi phổ thông - trong một quán cafê trên đường Nguyễn Văn Cừ
Và rồi Huyền, Giang, Liên, Nhung, Thủy - nhóm bạn hồi ở ÐHSP - trong quán ăn gì đó ở gần nhà chị Trang (khu An Phú).
Rồi Kiều, đứa bạn học chung cao học đã coi tui như người chị gái…
Rồi Thanh Vy, đứa học trò ở những lứa đầu tiên và giống tui rất nhiều...
Rồi tổ Văn tổ chức liên hoan ở nhà thầy Hải…
Rồi cả một buổi chiều ngồi trong quán cafê đối diện đài truyền hình với Huyền, chờ đến chiều bạn Nhung dạy xong chở đi ăn bún riêu (mà bạn Lan nhất định là phải có tàu hủ, Nhung thì cứ: ừ,ừ, nhớ rồi, phải có tàu hủ!) và chở ra sân bay đi BMT… ( chứ không phải ra sân bay bằng xích lô như ở Đà Nẵng!)
Rồi điện thoại của học trò. Tui vẫn còn nhớ những ngày đó, tin ‘cô Lan’ đang ở Sài Gòn nhưng chẳng biết liên lạc với cô ở đâu. Hiếu (A6) đã gửi đi một cái email cho tất cả những ai mà em nghĩ rằng có thể là học trò tui: ‘Mình tên là Hiếu, là học trò của cô Lan. Bạn nào có số phone của cô,hay liên lạc được với cô thì cho mình biết với... ’ ’
Và ngày tui gặp được nhiều nhất những đứa học trò cũ của mình là ngày 20/11!
Từ sáng sớm, lớp 10A14 ngày nào của Lan Phương, Vân, Quế, Diễm, Hiền, Diệu, Sơn,.... đã tụ tập trước cổng trường MÐC chờ tui! Cô, trò cùng về thăm trường cũ! Bao nhiêu là chuyện để nói!
Nhớ nhất là một đứa học trò cũ của trường – Châu Phi (không phải của tui, nhưng em biết tui), cũng về thăm trường và tặng quà cho tui, ghi tên tui! Em không hề biết rằng tui đã nghỉ! Món quà đó, tấm thiệp đó vẫn còn nằm trong ngăn tủ tui hiện giờ! Thanh Giang – cũng đã là cô giáo rồi, sau khi dự lễ ở trường mình xong cũng chạy về MĐC tìm cô Lan…
Rồi từ chiều đến tối ngày 20/11 tui hẹn gặp lần lượt từng nhóm học trò cũng trong các quán càfê! Hết tốp này, đến tốp khác. Ðến nỗi Bình và Phú Ðịnh cũng phải thốt lên: Trời ơi, còn hơn là VIP nữa!
Và cũng có những đám học trò trong ngày 20/11 đã đến nhà cũ của cô Lan để thăm cô!!! Vừa thấy buồn cười, vừa cảm động, vừa tiếc hùi hụi... Ngôi nhà xưa - nơi một thời là tụ điểm của họp mặt và ‘ăn chơi’...
20 ngày ở VN ( trong đó hết 6 ngày tui chạy đi chạy về ở Ban Mê Thuộc và Cần Thơ) không kịp cho tui thực hiện hết những gì mình mong muốn, có quá nhiều chuyện phải làm, phải lo, và cả những việc không dự liệu...
Tui lại trở về Mỹ trên chuyến bay đêm 22/11 cũng với đầy ‘một đám’ bạn bè, học trò xưa... đưa tiễn. (lại nhớ hồi ngày ra đi lần trước, Nhung nói nhỏ: Lan, mày nhìn kìa, cả một góc sân bay toàn là ‘phe mình’ cả! – Thế mới biết mình đã sống như thế nào trong lòng bè bạn, thầy cô và học trò)
Cũng lại một đống thư từ học trò viết vội để cô ngồi trên máy bay đọc cho ‘khỏi buồn’. Nhớ lời bạn Liên dặn: nhớ về kì sau là phải gọi điện cho tao liền! ( chớ để vài ngày sau mới gọi, bạn Liên lại giận!)
…………..
Giờ đây ngồi nhớ lại năm qua, cứ như thấy mình đang ở đâu đó quanh bạn bè, học trò và người thân...

ban qua hom nay moi doc blog cua co ,may hom nay baby no hanh em qua nen met khong co thoi gian doc entry cua co .Nho lam ,biet bao gio co tro minh cung nhau di an va di long vong Sai Gon ha co .Chuc co vui ve .
ReplyDeletecô về rồi hả cô con ko bít cô về nếu ko con cũng muốn ra đón cô nữa đọc entry ma con cứ khóc nhưng không hiểu tại sao lại khóc nữa cô ơi.con nhớ cô nhiều lắm.
ReplyDeletenam ngoai co ve nhugn ko lau gap c chi duoc mot lan.....lan sau co ve co email cho con bit nha co....co o ben do manh khoe va thanh cong nhieu nha co.chuc co hanh phuc va lun vui ve
ReplyDeletetiếc là năm ngoái cô về tụi em ko biết, nếu ko thì chắc tụi em có dịp gặp cô rồi. Cô trò mình cũng hơn 2 năm rồi ko gặp!
ReplyDeleteKhi nào tụi em ghé qua Cali sẽ ghé thăm cô và gia đình được ko cô?
À mà cô có muốn em gửi hình thầy Thành chụp chung tụi em cho cô xem ko cô?
nhớ lại..vừa thấy vui, vừa thấy buồn phải k cô.E nhớ hôm cô về trường, ba về kể e nghe nói cô để tóc dài rồi, nhìn đẹp hơn..hehe. Khi nào cô "bự" như ba e, nhớ gửi hình cho e "chiêm ngưỡng" nha cô...hố hố
ReplyDeletemột năm rồi cô ha! lẹ wớ! cô nhớ lúc gặp em cô nói em "già" k? giận cô tới giờ! hehe
ReplyDeleteTrời ơi chị, lâu nay mới ghé blog chị, dáo dác đọc mấy dòng đầu của entry tưởng chị về VN rồi chứ (..."tui đặt chân xuống sân bay TSN lúc 23h30, tối 3/11"). Định phone cho mọi người xem, nhưng cũng may "bình tĩnh" đọc tiếp nếu không thì quê 1 cục với mọi người rồi hi...hi
ReplyDeleteoi, cam dong qua co oi! mac du con vao truong dung vao nam co ko con day o truong nua, nhung con van dc nghe thay Binh ke nhieu ve co, hom nay con dao blog va vao dc day thi that la may man cho con, co add blog con nha! chuc co cuoi tuan vui ve1
ReplyDeleteMoi day ma da mot nam roi ha co? Thoi gian troi qua nhanh that!:( Lan truoc co ve tui em cung ko dc gap co nhieu.:( be Minh cu nhac toi Co hoai luon.:)
ReplyDeleteChuc Co va gia dinh luon vui va hanh phuc!
PS: Nhưng em thay dzui vi Co co nhac ten em va Be Minh trong entry. :)
Hôm đó tụi mình ăn bún ốc Kì Đồng, nhớ không? Nhung vẫn "mắc nợ" Lan món bún riêu có tàu hủ ở chợ Vườn Chuối.
ReplyDeleteHơn 30 năm sống ở VN, hơn 10 năm đi dạy, gắn bó với trường MĐC; Lan có biết bao nhiêu tình cảm dành cho mọi người!
Rất rất nhiều người ở VN luôn nhớ và mong Lan!
Giọng văn của cô trong entry này nghe "trào lộng" quá à, nhí nhảnh hết sức! Gợi lại chút kỉ niệm, để nhớ, để thấy vui vui trong lòng và để chúng ta vẫn cảm thấy thật gần nhau dẫu đang ở rất xa phải không cô?
ReplyDelete-chà, em k hiểu, cái "đám" BCHĐT năm đó: Trung, Trang, Thư,Cường, Tiên...sao lại "sợ cô Lan đến như vậy!". Em chỉ thấy rất "khoái chí" với phong cách nói chuyện của cô, đâu có sợ cô như tụi nó nói đâu.
-Cái quán nước đối diện đài truyền hình mà cô ngồi chờ cô Nhung, bi giờ ngày nào em cũng đi qua đó nè cô (ủa, mà cô Nhung dạy ở trường em hả cô?)
- Nhớ, nhớ lại những ngày này năm trước, nôn nao chờ ngày cô Lan về, rồi lại nôn nao chờ gặp cô...
em lai khoc khi doc entry nay cua chi.Chi con nho khong ?toi hom chi roi VN - em va cu Bom da ra tien chi.Nhat dinh la se phai danh dum de ve VN - de thay rang - chi van luon co trong tim moi nguoi - trong tim em.Chi da - dang va se mai mai la nguoi chi ma em vo cung thuong kinh - ne phuc.Em van cu nhac den chi trong rat nhieu nhung gio van cua em - voi dam hoc tro khong bao gio biet chi - thac mac:co giao ay la ai ma lam cho co nho nhieu nhu the?
ReplyDeleteBong dung em cu uoc - chi ve VN - "ban guong" dat em di mua son PUPA va quan ao...chi cho em nhung sai lam vo y mac phai trong CS...Em thuong chi qua chi oi!
"If you want to feel rich, just count what you have that money can't buy". Cô oi, vay cô là nguoi giàu có nhat rùi dó vì cô có dc rat nhìu thu mà "money can't buy", dac biet là tình cam cua tat ca moi nguoi. Doc entry này e rat vui & cam dong vì cô da nhac den em & các ban lop 10A14. Hy vong tui em se duoc gap lai cô o Viet Nam trong 1 ngày gan nhat, cô nhé! Chúc cô & gia dinh luôn khoe manh, vui ve & hanh phúc!
ReplyDeleteLai phai danh dum de ve que trong thoi gian gan nhat...Nho may qua!
ReplyDeleteHôm đó, em được xem hình hoàng tử và công chúa của chị trên chiếc cellphone Samsung thật xinh xắn màu đen! Ánh mắt chị lấp lánh hạnh phúc khi nói về hai thiên thần của mình! Lúc đó em nghĩ, chắc trong muôn van lý do khiến chị di cư sang HK, không thể không có lý do vì một ngày mai thật tốt của 2 bé con của chị! Hông biết em nghĩ đúng không nữa :) Nhưng em vẫn nhớ cách chị hứng thú và thích thú như thế nào khi kể về chuyện học hành rất thú vị, rất độc lập của... con chị! ^^ So, all the best to you and your family! Keep looking forward! Regards! Em
ReplyDeleteĐọc entry của cô lúc đầu cứ tưởng năm nay cô về nữa chứ! Làm e nôn nao... but đọc tiếp mới biết là cô đang thuật lại... Tất cả..như mới hôm wa thôi... cô ơi..sao năm nay cô k về VN nữa! I really miss u!
ReplyDeletecô không nhớ em.
ReplyDeletenăm ngoái cô về, em không biết, không đc gặp cô. HIC.
ReplyDeleteNăm nay cô về nha, ngồi uống nước ở quá cafe đối diện HTV là chỗ làm của em đó.
Cô về nha cô.
co^ oi, tui em ko goi co^ bang` "CO^" thi` biêt' goi bang gi` ha co^ ? ^^
ReplyDeletemừng wa', trong entry cô có tên em, em đâu có sở cô đâu, wa' sợ lun á!
ReplyDelete