Tết qua đã hơn 10 ngày rồi, qua nay mới bắt đầu thủng thẳng gọi điện về VN chúc Tết.
“Nghĩ mình cũng chán cho mình nhỉ!”
Té ra cứ khoảng 2-3 giờ chiều Mùng Một Tết ở VN là lại có người (không phải 1) chờ điện thoại mình gọi về.
Nhớ hồi trước (cũng do mình bày ra) cứ trưa Mùng 1 cả bầy lại tập trung í ới ở nhà mình, xong dắt díu nhau đi 1 vòng qua nhà các thầy. Nhiều năm rồi thành lệ. Cứ ngày đó, giờ đó thì lại tự động tụ tập, cũ mới gì cũng có, nhà mình thành tụ điểm.
Giờ thì các thầy người đã về hưu, người chuyển trường, mình đi xa, nhưng lệ đó vẫn được duy trì. Tết 2 năm trước vẫn canh giờ gọi về, biết là sẽ gặp đông đủ cùng 1 lúc, chúc Tết cùng 1 lượt.
Năm nay, Mùng 1 Tết đến lúc nào chẳng hay, thành ra… phá lệ.
Gọi về, trò chuyện, thầy cô, bè bạn, nhiều khi chẳng đâu vào đâu nhưng lại cảm thấy bình yên, ấm áp.
Lại nhớ về nơi đó, ngày xưa…

em nhớ Cô quá!
ReplyDeleteCái nghề cũ nhiều niềm vui nho nhỏ phải không Lan?
ReplyDeleteNhưng một khi dứt áo ra đi thì... nhớ in ít thôi. Cuộc đời được - mất khó lường lắm.
NHớ có lần qua nhà Cô, gặp Th Thành, Th Hiệp, ăn uống phủ phê rùi được C lì xì hì hì! Sao đó thì không còn dịp nữa hixhix! Nhớ c nhìu nhìu,nhìu lắm lun
ReplyDeleteLan ơi! Muốn nhớ ít cũng chẳng được mà muốn nhớ nhiều cũng không xong. Là lòng ta sao thì cứ để vậy đi. Thậm chí khóc đi, chẳng ai nhìn thấy mà mắc cỡ. Tao cũng vậy hoài nè. Không nhớ mới là lạ. NHớ ít mới là lạ. Nghề mình làm mười mấy năm trời, nơi mình gắn bó hết nửa đời đi làm cơ mà....Hic!
ReplyDeleteỪ, có thể bạn Huyền nói đúng. Lan cứ thật thoải mái với lòng mình đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Biết đâu chục năm nữa, nhớ lại những này này sẽ bật cười khà khà...
ReplyDelete