1. Tối hôm thứ ba (April 8), chạy xe ra khỏi chỗ làm, thấy bà con chuẩn bị dọn dẹp đồ nghề biểu tình, tưởng đâu như vậy là chấm dứt. Vừa mừng lại vừa buồn (!), dầu gì 2 tháng rưỡi nay cũng đã quen với cảnh mỗi sáng sáng chiều chiều ra vào tòa soạn thấy cờ quạt rợp trời, bàn thờ trái cây khói hương trịnh trọng, rồi khoảng tầm tầm giờ ngọ và 5-6 giờ chiều mát mẻ lại nghe tiếng reo hò đầy phấn khích của bà con… Nếu nay tất cả đều im ắng, vắng lặng thì làm sao mà không… chạnh lòng cho được.
Thế nhưng… hôm sau, lòng chưa kịp chạnh thì đã lại muốn nổi xung thiên khi thấy tất cả ‘vũ như cẩn’! Ừ, thì cứ để coi rồi câu chuyện sẽ đi về đâu.
2. Điểm lại toàn bộ câu chuyện cho đến ngày hôm nay, sao thấy cứ như 1… trò hề!
- Khởi thủy, L viết 1 entry kể chuyện học nail. HTC đọc xong liền post lại 1 entry (bằng tiếng Anh) chia sẻ với L, trong đó có 1 bức hình chụp lại mấy cái chậu làm móng chân-1 phần trong cuộc triển lãm của C. (xem ở đây )
- VQHN thấy bức hình trên entry đó và khen đẹp.
- Chuẩn bị cho báo Xuân, HN kêu L edit lại cái entry về lớp học nail để đăng báo đọc cho vui.
- Ít hôm sau, HN lại chạy ra nói hay là kêu C gửi cái bài của C luôn (dịch ra tiếng Việt), vậy là được 2 bài (còn nhớ HN đứng vẽ cái maquette, nói sẽ sắp xếp bài như vầy như vầy nè)
Bài báo đã làm nên tất cả sóng gió, thay đổi cuộc đời của nhiều người đã có xuất phát điểm như vậy.
- Hôm nay, 2 tháng rưỡi sau ngày bùng nổ “phong trào biểu tình”, kết quả là gì:
* Chú Vũ Ánh (cựu chủ bút) trở về “vui thú điền viên” và viết hồi kí về cuộc đời 60 năm làm báo (xem ở đây)
* VQHN (tổng thư kí tòa soạn) trở lại “bút trường” với “The Blosavik: all Viet, all the time” (look here) mà nhiều người đang bàn tán và được nhắc đến trong 1 số báo chí Mỹ như OC. Register, LA Times, USA Today… (có điều đây là blog bằng tiếng Anh, cho nên vừa sử dụng slang, lại vừa đầy chất “HN” nên đọc cũng muốn ‘tắt thở’ luôn)
* HTC thì càng trở nên nổi tiếng với loạt bài phỏng vấn trên Việt Weekly.
* Ngô Kỷ, Đoàn Trọng, Trần Thế Cung - điển hình cho nhóm biểu tình - đang bị báo NV kiện ra tòa.
* Những người còn lại trong báo NV: vẫn tiếp tục công việc hằng ngày với những tâm sự buồn vui cần che giấu hoặc cần thể hiện cho trọn vở tuồng.
Thay cho lời kết tạm:
Ít nhiều gì, có lẽ có người đã thầm cám ơn Huỳnh Thủy Châu và Bùi Bảo Trúc, vì nhờ đó mà các cuộc ‘thanh trừng” đã được diễn ra rất êm đẹp, rất hợp lí, không chỉ trong nội bộ báo NV, mà còn ở các bè phái khác và cả các cuộc bầu cử sắp tới. Vâng, có nhiều bằng chứng đã được rút tỉa ra từ câu chuyện này để người ta sát phạt lẫn nhau.(here)

hehe, blog cô vẫn ổn mà
ReplyDelete