Friday, August 29, 2008

Entry for August 30, 2008 Ngày cuối tuần

Sáng thứ bảy mà có giờ học là thấy đáng ghét lắm rồi, nhưng vì chỉ có 1 lớp duy nhất vào 1 giờ duy nhất đó thôi nên bắt buộc phải lấy lớp để đi học cho thành… ‘công’ với người ta (nếu không thì thành… ‘bọ chét’ mất! Hehe).

Thức dậy sớm, tập vở hành trang đầy đủ, chạy lên trường loay hoay mãi mới tìm được 1 chỗ đậu xe (bởi vì cuối tuần nơi đây trở thành chợ trời, nên thiên hạ chiếm hết chỗ rồi). Chạy xe vô xong mới nhận ra là nếu ngồi luôn trên xe thì được vì không thể mở cửa bước ra! Hai bên là 2 chiếc xe tổ bà chảng áng ngữ!

Vậy là lui ra, kiếm chỗ khác. Thấy 1 chỗ nữa, chạy vô, mở cửa xe bước xuống được! Xách tập đi mấy bước lại chợt nhớ ra là cửa mình bước xuống thì được nhưng còn cái xe bên cạnh kia nó mà mở cửa là xe mình trầy! Vậy là lại vòng trở lại, lên xe, kiếm chỗ khác!

‘Bất quá tam’, lần thứ ba chắc chắn là okê rồi. Cửa xe mở được cả 2 bên!

Hớn hở vô trường vì vẫn còn sớm được gần 10 phút. Đến building lớp học, thấy vắng hoe, mở thời khóa biểu ra xem lại phòng học thì mới tá hỏa: ngày 6 tháng 9 lớp này mới bắt đầu!

Trời hỡi! Mở đầu 1 buổi sáng thứ bảy thật không giống ai.

Thôi chạy về ghé chợ mua bánh mì và bánh su về ăn cho bỏ ghét vậy!

Anyway, về nhà cũng ôm sách, ôm máy làm 1 lèo hết 1 chapter cho 1 môn, đúng như kế hoạch đã lên. Hehe, vậy là cũng được 1 cái lông công, trước khi hoàn toàn thành công rồi!

Ngày mai, ngày mốt, người ta nghỉ Labor Day-lễ Lao Động, mình thì phải đi làm việc gấp đôi! Bất công! Thiệt là bất công!

Thôi thì từ giờ đến tối, tự cho mình nghỉ ngơi vậy!

Have a great holiday weekend!

Tuesday, August 26, 2008

Entry for August 26, 2008 Trở lại trường

Vậy là đã xong 1 mùa hè, hôm nay trở lại trường.

Ðương nhiên giờ đây không còn cảnh quần mới áo mới cặp mới dép mới... tùm lum cái mới như hồi còn nhỏ, chỉ có cái mới duy nhất là sáng nay ông xã và con trai đưa đi học, trưa thì ông xã và con gái đón về! Bởi ngày đầu trở lại trường mà bạn Lan như 1 con mèo chết!

Nhưng mà bây giờ thì ok rồi, vì có chết cũng phải ráng lết cho xong mùa học kéo dài đến giữa tháng 12 này, cho nên thay vì lết thì đi cho đàng hoàng vẫn hơn!

Vả lại, trưa nay vừa vào đến chỗ làm thì một cô lớn tuổi làm chung đã hỏi: Ði học về hả? - Dạ. - Ừ, ráng mà học cho thành công, không thành công thì cũng thành gà, chứ đừng có thành con chim cút người ta bỏ vào lò mà quay!!!

hahaha. Nhớ rồi! Sẽ ráng mà thành công bằng không sẽ thành con... bọ chét để khỏi bị quay!

Saturday, August 23, 2008

Entry for August 23, 2008 Lại nghe nhạc

Bài Không Tên Số 1

Lâu lắm lắm rồi mới nghe lại bài hát này, hay không thể tưởng tượng.

Cũng là bài hát chỉ nghe vào lúc tối, nghe thật nhỏ…

Lời bài hát buồn và da diết đến muốn khóc (nhưng không muốn chết…)

Một thoáng thương vay cho đời say…

Sáng tác: Vũ Thành An

Xin đời sống cho tôi mượn tiếng

Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến
Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến
Còn đắng cay còn hận còn đau

Em giờ đã xa xăm rồi đó
Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ứa
Chiều nay trong mưa mà nhung nhớ
Một thoáng thương vay cho đời say

Cuộc tình ngày đó đã theo mùa Xuân đó
Cuộc đời này đây đã chôn vơi ở đây
Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu
Theo ngày tháng tàn tình yêu cũng héo tàn

Mai đời có cho tôi gặp gỡ
Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ
Một bờ mi cong vùng tóc nhớ
Để sống thêm thêm lần trẻ thơ

Friday, August 22, 2008

Entry for August 23, 2008 đi chợ trời

Những người sống ở các tiểu bang khác thì sao không biết chứ rất nhiều người sống quanh tôi có cái thú rất lạ, đó là đi chợ trời vào mỗi cuối tuần. Điển hình là ba tui! Nếu nói mỗi tuần mỗi đi thì cũng hơi quá nhưng 1 tháng thì ba tui không thể không có mặt dưới 2 lần ở chợ trời.

Chợ trời ở khu vực này thường nhóm họp vào thứ 7 và chủ nhật, tại paking lot của trường đại học, thường bắt đầu từ sớm (8am) đến khoảng 3pm-4pm thì thưa thớt dần.

Đã nói là chợ trời thì người ta bán tùm lum thứ, thượng vàng hạ cám, có đồ mới nhưng cũng có cái cầm lên là sứt tai gãy gọng từ đời nào rồi. Và đương nhiên đi chợ trời người ta còn có cái thú là ‘trả giá’ y như khi đi chợ ở VN vậy!

Tui đã đi được 3 cái chợ trời rồi.

Đầu tiên là chợ trời Golden West, mở ngay tại bãi đậu xe của trường đại học cộng đồng Golden West. Chợ này đi thì không tốn tiền đậu xe cũng như tiền mua vé vào cổng. Phần lớn người bán và người mua là Việt Nam và Mễ (Mexican). Nhiều lúc bước ngang 1 số gian hàng cứ tưởng đang lạc đâu đó ở khu Chợ Lớn! Cũng từ một vài lần đi chợ trời ở đây với ba tui, hoặc ông xã tui mà tui tha về được vài món đồ trang trí trong nhà bằng gốm sứ với giá chỉ $2-$3/món (mà nếu mua mới tinh trong các cửa hàng thì không dưới $20 đâu.)



Chợ thứ 2 tui đi là chợ trời nông sản ở Santa Monica (tui chẳng nhớ nó tên là gì). Chợ này thì toàn là Mỹ, vì nó ở khu vực của tụi Mỹ trắng (tui đi chợ này lúc tui còn đi làm ‘thợ giũa, thợ nhổ’ trên đó) Chợ này thì chỉ bán mỗi ngày thứ 7, và đương nhiên toàn là trái cây, rau quả. Điểm đặc biệt của chợ này là nó mắc kinh khủng! Nghe nói vì trái cây, rau cải vừa mới hái từ nông trại ra là đưa thẳng đến đó cho nên giá mắc hơn khoảng gấp đôi so với mua ở chợ Mỹ (mà chợ Mỹ thì lại luôn mắc hơn chợ VN!). Đi chợ này thì tui chỉ mua có mỗi 1 thứ, đó là bắp nướng kiểu Mễ! Đó là những trái bắp Mỹ to tổ bố nướng trong các thùng nướng khổng lồ chứ không phải nướng trên lò than như kiểu bắp nướng ở chợ Âm Phủ trên Đà Lạt đâu, rồi người ta trét lên đó nào cheese, nào bơ, nào ớt bột, cũng hầm bà lằng thứ rồi… cháp! Ngon tuyệt vời! Một đặc điểm nữa của chợ này là người ta không chỉ đi chợ mà đó còn là nơi họ tập trung nằm ngồi ngủ nghỉ phơi nắng đầy trên các bãi cỏ, theo đúng kiểu… Mỹ, nhìn vui dễ sợ!

Chợ thứ 3 mới vừa đi sáng nay ở gần trường Orange Coast College, cũng quên mất nó tên là gì, thấy có bảng để ‘OC Fair market’ chả biết là cái quái gì! Chợ này đi thì vừa phải mua vé gửi xe, vừa phải mua vé vào cổng.

Chợ trời này trông có vẻ ‘lịch sự’ và cao cấp hơn chợ trời ở trường Golden West, có lẽ tại nó mắc hơn, rộng rãi hơn và đông tụi trắng hơn! Cho nên cũng không thấy cảnh người ta trả giá! (hay tại ông xã tui và anh Hạo Nhiên không biết trả giá?)



Món đồ được thử và mua nhiều nhất hôm nay là nón! Gian hàng được săm soi nhiều nhất là những gian hàng làm bếp. Mà không phải tui thử hay săm soi ở các gian hàng này mà là 2 ông kia! Tui chỉ nhiệt tình nhất ở mỗi chỗ bán trái cherry (vì lúc đó vừa đói vừa khát!).



ok, sau này có ai ghé khu vực này muốn đi chợ trời thì cứ gọi nghe! Có mệt hay nhức đầu 1 chút nhưng bù lại có cảm giác mình đã làm được 1 việc ‘có ích’ trong tuần là exercise và tắm nắng!

Thursday, August 21, 2008

Entry for August 22, 2008 Ba và con trai

(entry luom cua nguoi quen)

Ba và con trai

Ngồi trên xe, ba hôn lên tay mẹ.

Con trai (6 years old): Hôm nay ba kiss mẹ a lot!

Ba: Is that good or not?

Con trai: That’s good, but if too much is not good.

Ba: Why?

Con trai: …

Ba: Why?

Con trai: I can’t explain. I just know “too much” could be not good.

Ba nói với mẹ: Thằng này khó hơn “ông già vợ”!

kekekekeke

Entry for August 21, 2008 Tin ở hoa hồng




Một lời tha thứ:

để nói: dễ vô cùng

để làm: không hề đơn giản…

...

Người ta có thể tự tin bước tiếp khi đã nhận được điều không phải ai cũng làm được đó…

...

Không thể chỉ nói 2 chữ “cám ơn”…

Tuesday, August 19, 2008

Entry for August 19, 2008 Chuyện blog

Sáng hôm qua ngủ thức dậy, nhận được email của Châu Giang, đứa bạn rất thân hồi đại học (và cũng là cô dâu phụ cho tôi trong ngày cưới). Từ ngày tôi sang đây đến giờ, email mà Giang gửi cho tôi đếm chưa đầy 1… bàn tay!

Giang viết như vầy:

“Lan oi doc blog cua may tao co cam giac may dang o gan tao lam chu khong phai o nuoc My xa xoi. Tu nhien tao co thoi quen moi sang luot qua blog cua may 1 chut. U thi ra blog cung co cai hay cua no ma gio day tao moi biet.”

Ui trời, nếu là một ai khác nói như vậy thì với bạn Lan là điều bình thường (hahahah, đến bạn Lan còn khoái đọc lại những entry cũ mà bạn Lan viết mà!) nhưng đây là Châu Giang nói! Chuyện không bình thường chút nào.

Phải kể như vầy thì mới thấy bạn Lan thành công:

Mới hôm về VN vừa rồi, cả đám đại học ngồi nói chuyện, có lúc xoay quanh chuyện blog. Bạn Giang đã tuyên bố những câu ‘xanh rờn’ về blog, đại loại: không hiểu sao lại có những người wỡn đến như vậy khi bỏ thời gian ra viết blog, rồi lại mang tùm lum chuyện lên đó mà kể, mà bình loạn, rồi rằng thì là… ôi thôi, ngồi vừa nghe vừa nhìn cái giọng bãi bôi và thái độ của Giang thì ai mà đang viết blog có mặt lúc đó chỉ có muốn… bóp cổ cho nó im miệng mà thôi! Mà có thiệt: Lan nè, Cásấumẹ nè, Cù Huyền nè, Rau Muống nè, và 1 người đang ẩn danh lúc đó là thị nè.

Không thể giải thích với Giang, tui chỉ biết ngồi cười!

Khi đó Rau Muống nói: nhiệm vụ cao cả của tao bây giờ là làm cho bạn Giang hiểu cái hay của blog là như thế nào!

Nói ngày hôm trước, hôm sau bạn Giang làm thêm 1 cú nữa là tống luôn 3 cái tin nhắn quái quỉ gì đó vào máy của CSM, RM và CH, (trừ bạn Lan) cũng về chuyện blog mà làm ai cũng muốn giận run!

Thế là Rau Muống lại nói: nhiệm vụ cao cả bây giờ của tao không phải là làm cho bạn Giang hiểu cái hay của blog nữa mà làm sao cho bạn Giang đừng có bén mảng đến blog, nếu không có ngày cả đám ‘bỏ mẹ’ vì Giang!

Hahahaha

Bởi vậy cho nên tại sao email của Giang lại làm cho tui cảm thấy vui đến như vậy, phải đi khoe với mọi người thôi!

Thôi thì sẵn nói chuyện viết blog thì cũng kể luôn về chuyện bạn Lan đã bắt đầu viết blog như thế nào.

Phải cám ơn Rau Muống trước. Chuyện chat trên Yahoo cũng là bạn RM gợi y, rồi chuyện blog cũng là RM: “mày cứ viết đi, sẽ cảm thấy có nhiều cái hay lắm!” (nhưng kì rồi về VN, thì RM lại thì thầm với CSM: tao sợ nó luôn, nó không viết, đến khi nó viết thì… không chịu nổi!)

Thực sự lúc đầu mở blog rồi thì lại lười viết. Chỉ có đi đọc blog của CSM, của Rau Muống, của Lún… rồi ngồi cười thôi… (khi đó tui nghĩ có phần hơi giống Châu Giang vậy!)

Lần khừng cho đến hôm anh Hạo Nhiên khi đó còn làm chung ở NV hỏi: blog của Ngọc Lan là gì? – em không có blog – không tin – thiệt mà!

Nói vậy nhưng từ hôm đó mới bắt đầu quan tâm đến blog nhiều hơn, bởi chỉ sợ người ta lang thang đâu đến đó nhìn blog của mình ghê quá thì kì!

Và như vậy rồi viết. Cảm xúc về cái gì thì viết về cái đó. Và thực sự tôi đã được chia sẻ rất nhiều, đầu tiên là từ những bạn bè thân thiết và đám học trò cũ của mình.

Nhớ có 1 lần ngồi ăn trưa trong NV, cũng anh HN nói: ‘chời ơi, cô giáo này hay lắm nè, cô khóc cái là cả đám học trò khóc theo…’. ‘Suỵt! Suỵt!’ tôi không thích những người trong đó biết về blog của tui!

Rồi cũng từ blog, tui nhận ra người bạn từ thời trung học. Không, Small Rat nhận ra tui trước thì đúng hơn!

Rồi những người tui không hề biết, nhưng lại trở thành thân cũng từ blog.

Blog nối liền hơn nhưng thân tình giữa tui và mọi người. Cảm thông và chia sẻ.

Từ blog, tui lại có dịp hiểu thêm về nhiều điều, cả hay lẫn dở.

Và quan trọng hơn hết, cũng từ blog mà cuộc đời tôi và vài người nữa đã có thêm 1 dấu ấn khác, thật đặc biệt, không thể nào quên! Niềm riêng đó, mỗi chúng tôi đều biết tự giữ và trân trọng…

Đến nay thì blog tui cũng đã viết được gần 1 năm rồi. Còn viết và tiếp tục như thế nào nữa cũng chưa biết…

Nhưng phải cám ơn thật nhiều những người đã đến với blog tui, chia sẻ cùng tôi, trong đó thương cũng có mà ghé xem tui chết chưa cũng có. Sao cũng được, miễn là tui biết họ vẫn đọc, khi bất chợt nghe nói ‘cuối tuần có hát karaoke nữa không’ hay có ‘khóc nhè’, hay ‘blog NL buồn quá à!’ là tui cười liền, bởi: không đọc sao biết những điều như vậy!

Cuối cùng, sau rốt và túm lại là đến Châu Giang còn cảm thấy “blog cũng có cái hay của nó mà đến giờ tao mới biết” thì sẽ còn rất rất nhiều người mê say với blog và… cả với người viết blog! tatatataatata!

Sunday, August 17, 2008

Entry for August 17, 2008 Câu chuyện một thuyền nhân




Entry này tôi đã viết trong một thời gian khá dài, và cho đến bây giờ vẫn chưa kết thúc.

Tôi viết nó bởi rất nhiều nỗi niềm…

Và ngay khi chuẩn bị post phần đầu của entry này, bỗng dưng tôi cứ nhớ đến những câu hát: “Sẽ còn câu chuyện người hát rong, còn nghe ngày sau kể tiếp, tặng riêng những ai thật lòng đang còn hát yêu thương con người…”

Vâng, những câu chuyện này sẽ vẫn còn mãi được kể về sau…

Từ câu chuyện của An Nguyễn...

Ðến studio của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, chúng tôi nói với nhau về một tác phẩm còn đang dở dang của bạn: tác phẩm kể về câu chuyện của một người vượt biển - hay một thuyền nhân - mang tên An Nguyễn.


Trên nền layout của tờ nhật báo “Sài Gòn Giải Phóng” được xếp thành hình 1 chiếc thuyền, là ‘chân dung tự họa’ của An Nguyễn. Từ ý tưởng của Châu, qua những dòng chữ được mất đọc trên chiếc thuyền chông chênh trên biển cả, cùng với những cảm xúc riêng của mình, tôi như trôi trong câu chuyện của An.

“Tôi sinh ra tại Hue, miền Nam Việt Nam , vào Tháng Hai năm 1966. Cha tôi là một người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ tôi buôn bán nhỏ. Khi cộng sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam Tháng Tư năm 1975, cha tôi, như trăm ngàn người lính miền Nam khác, phải vào các trại “học tập cải tạo” để hứng chịu sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần qua những công việc lao động hà khắc, qua cái thiếu ăn khủng khiếp, cũng như qua các trại biệt giam trong 12 năm ròng rã. Công việc buôn bán của mẹ tôi cũng bị tịch thu. Chúng tôi đã phải làm tất cả mọi chuyện mà chúng tôi có thể để xoay sở với cuộc sống. Tôi không hề nghĩ rằng bằng cách nào mà chúng tôi đã tồn tại trong những năm tháng đó.

Từ năm 1980 đến 1982, tôi đã nhiều lần thất bại trong việc trốn thoát khỏi Việt Nam , và bị bắt 2 lần. Mỗi lần, tôi chỉ ở tù một tháng, bởi mẹ tôi đã lo lót cho tôi thoát ra ngoài. Trong tù, tôi cũng bị đánh đập nhưng tôi không xem đó là sự tra tấn. So với những gì mà cha tôi đã trải qua, nỗi đau mà tôi phải chịu chỉ như trò con trẻ. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1982, ở tuổi 16, tôi đã trốn đi thành công trên một chiếc thuyền nhỏ để đến được Hồng Kông sau 4 ngày trên biển “South China”. Trải qua 9 tháng ở trại tị nạn, tôi đến Mỹ vào Tháng Tư năm 1982...”

Có thể hình dung vài nét phác thảo về diện mạo của An là như thế. Diện mạo đó tôi cũng như bạn có thể bắt gặp trong hàng triệu thuyền nhân khác đang sống quanh đây hay ở bất kỳ một quốc gia nào khác trên trái đất này.

Nhưng để tìm hiểu một con người, một số phận, không thể chỉ dừng lại ở một dáng vẻ bề ngoài. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện, câu chuyện đó có thể nhàm chán với người này nhưng lại là nguồn suy nghĩ cho người khác. Câu chuyện của An Nguyễn - chỉ là những mảnh kí ức cóp nhặt từ những gì còn ghi dấu trong tiềm khảm - cứ như một ma lực dẫn dắt tôi miên man trong nhiều dòng suy nghĩ, cái này dẫn tới cái kia, chuyện này liên quan chuyện nọ, tất cả cứ như xô đẩy, chen lấn nhau để mà hiện hình sao cho thật rõ ràng, thật cụ thể trong miền tâm tưởng của tôi.

Tôi suy nghĩ về từ “escape” mà An đã dùng để nói về chuyện “vượt biên” của mình. Tôi đã nghe cả trăm cả triệu lần từ ‘vượt biên’ nhưng sao tôi thấy lòng thật nặng khi bắt gặp từ ‘escape’. Tại sao người ta phải trốn chạy, phải cố gắng bằng mọi cách thoát đi để tìm cho mình một con đường sống khi mà Sài Gòn ‘giải phóng’?

“Ba mẹ tôi có 5 người con trai và 2 người con gái. Tôi thứ 5, thứ 6 là một đứa em trai và 7 là cô em gái. Hai người anh lớn của tôi vượt biên đến Paulau Bidong , Malaysia năm 1978. Sau đó 3 người anh nữa đến đảo Galang , Indonesia năm 1979. Kế tiếp là anh rể tôi đi năm 1980. Tôi đi năm 1982… Rồi đến chị tôi, rồi em trai tôi...”

Gia đình An chỉ là một điển hình cho chuyện “escape”. Không phải chỉ là một, là hai, mà là hàng trăm, hàng triệu triệu người đã phải ‘trốn chạy’ như thế, để tạo thành một làn sóng di tản, tạo nên cả một trang sử thuyền nhân vô cùng bi thảm (nhưng trong số hơn 80 triệu người Việt Nam còn nơi quê nhà, có bao nhiêu người hiểu hết được câu chuyện của những thuyền nhân vượt biển? Bao nhiêu người tận mắt đọc được những trang đẫm nước mắt của dân tộc mình trên cùng một quyển sách mang tên “Lịch Sử Việt Nam”?

Mỗi lần đọc chuyện của những người vượt biên là tôi cứ lại nhớ về một người bạn của mình: Trần Thị Cẩm Hồng. Kết thúc năm học lớp 10, cả lớp gần 40 đứa tụ tập đi Lái Thiêu. Không có anh em Hồng-Hùng trong số đó. Chiều ngày hôm sau, ngày cuối cùng của tháng 5 năm 1988, Như Hà đạp xe lên nhà tôi và báo tin “Lan ơi, Cẩm Hồng chết rồi!”. Tôi sững sờ: “Sao Hà biết?”, rồi chợt nhớ ra là Như Hà và Cẩm Hồng ngồi cạnh nhau suốt năm học đó... Trong hành trang mang theo cho chuyến vượt biển của mình, Hồng đã mang theo quyển Nhật Kí mà trang đầu tiên đã ghi: “Nếu ai nhặt được quyển sổ này xin hãy mang đến cho bạn tôi: Nguyễn Thị Như Hà, địa chỉ...”. Hà nói: người mang quyển nhật kí đã tìm đến nhà của Hà ở quận 11 để trao và kể lại: “1 chiếc tàu vượt biên bị bắn ở Mỹ Tho, nhiều người chết… trong số những thứ người ta vớt được có quyển sổ này...” Tôi nhớ sau đó tôi vào nhà kể cho ba má tôi nghe, xong tôi lên gác ngồi khóc... Tôi thực sự không nhớ rõ ràng cảm xúc của mình khi đó, qua những dòng nhật kí còn lưu giữ, tôi chỉ biết rằng “Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy thế nào khi một người bạn không còn có mặt trên trái đất này...” Như Hà, tôi và 1 vài người bạn nữa đã đến để chia sẻ với mẹ Cẩm Hồng... Ngày 3 tháng 6, chúng tôi cũng đã cùng nhau về Mỹ Tho để mong được dự đám ma bạn bởi người nhà báo tin hôm đó sẽ vớt được xác... Chúng tôi đã ngồi đợi ở một ngôi chùa đến tận chiều tối, vẫn không thấy tăm hơi... Hai ngày sau, nghe mẹ Hồng nhắn đã tìm thấy xác anh trai của Hồng, còn Hồng thì vẫn trôi mãi nơi đâu... Nhiều đêm sau đó, Như Hà vẫn cứ hay nằm mơ thấy Hồng “quay về”: “Hà ơi, Hồng lạnh lắm!...” Hà kể, và chúng tôi lại ngồi khóc với nhau… Hà không duy tâm, tôi cũng vậy, nhưng tôi tin có những niềm dự cảm như thế...

Quay về câu chuyện của An Nguyễn. An kể về cái đêm ngồi chờ xuống tàu trên một cái ‘gì đó’ của những người đánh cá: “Tôi ngồi trên đó, tự giữ thăng bằng trên những chiếc cọc gỗ, giống như người ta làm xiếc vậy, nếu không tôi sẽ chết. Dĩ nhiên là tôi RẤT sợ. Tôi ngồi một mình nơi đó lúc giữa đêm khuya. Tôi nhớ là tôi RẤT sợ, tôi nghĩ đến chuyện nếu tôi té xuống, tôi sẽ chết. Ðến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại cảm giác lúc đó, tôi vẫn còn nghe ‘lạnh xương sống’... Tôi không cảm thấy cô đơn, mà chỉ thấy sợ hãi, sợ bị bắt, nhưng hơn hết vẫn là sợ rơi xuống và chết. Tôi cố gắng giữ chặt lấy những cây cọc chung quanh, để giữ thăng bằng cho mình… Tôi đang cố gắng giữ lấy cuộc sống thân thương này...”

Tôi đọc không biết bao nhiêu lần đoạn kể trên, mà mỗi lần đọc là mỗi lần day dứt: những người vượt biển không phải là những người không biết sợ. Nhưng có cái gì còn đáng sợ hơn nữa để họ phải bất chấp nỗi sợ như An? Hay có thể sẽ phải chịu những cái chết tức tưởi như bạn tôi khi chưa bước qua được tuổi 16? Người ta chỉ sợ chết khi người ta còn tha thiết lắm với cuộc sống này. Và đã sống thì phải sống sao cho đáng một kiếp người, được đối xử như một con người.

Nói về lí do vì sao phải ra đi, An chỉ nói một cách ngắn gọn: “Gia đình tôi cũng như nhiều người khi đó. Càng ngày càng không thể sống được ở Việt Nam, vì thế chúng tôi phải ra đi.”

Câu trả lời nhẹ tênh cùng lí do tưởng chừng quá đơn giản nhưng sao cứ như xoáy vào đầu tôi một câu hỏi: Còn gì đau đớn hơn khi người ta không thể tồn tại được ngay trên mảnh đất quê hương mình, phải rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn bằng những cuộc vượt biên, trốn chạy để rồi phải mang trên mình tên gọi là “kẻ phản quốc”?

Tôi đã dừng lại thật lâu ở đoạn An nói về “soul catcher” mà tôi chưa biết phải diễn tả nó như thế nào bằng tiếng mẹ đẻ của mình cho thật hết những gì chất chứa trong 2 từ đó: “Những người Việt Nam vượt biên không phải là những kẻ phản quốc. Họ yêu tha thiết quê hương mình, và tình yêu đó càng mạnh mẽ hơn nhiều sau khi họ vượt biển ra đi. Họ ra đi chỉ vì họ không thể sống thêm được ở đó. Hãy hỏi bất kỳ thuyền nhân nào để biết rằng những năm đầu sau khi vượt biên, ai cũng nhớ nhà kinh khủng, họ luôn nằm mơ, giấc mơ đúng nghĩa hằng đêm: mơ được trở về. Đó là sự hòa quyện đan xen của những cảm xúc ngổn ngang trái ngược: vui mừng biết bao khi thoát khỏi quê hương và khao khát vô cùng sự trở về…”

Sẽ không thể nào hiểu hết được tâm trạng đó của An cũng như những người vượt biển khác khi không biết rằng ở vào thời điểm ấy ra đi là không có hy vọng ngày trở về, hay nói đúng hơn ngày được quay về hãy còn là cái gì mờ mịt lắm! Cũng là một quy luật của muôn đời: cái gì không ở trong tầm tay thì lại càng khiến cho người ta cháy bỏng hơn những nỗi khát khao. Hiểu được như vậy thì mới hiểu hết nỗi ‘nhớ nhà kinh khủng’ mà An nhắc đến nó khắc khoải và da diết đến mức nào!

“Soul catcher” - người ‘bắt giữ’ linh hồn đó của những thuyền nhân không ai khác hơn là quê hương. Có làm người xa xứ tha hương thì mới cảm thông hết được nỗi niềm lưu luyến mảnh đất cha ông. Đi đâu, ở đâu, làm gì rồi thì linh hồn của mỗi người cũng đều có 1 hướng để vọng về: nơi chôn nhau cắt rốn. Không thể chối bỏ, không thể khước từ: “soul catcher”.

Tôi nhớ vào những ngày tháng đó, anh trai tôi, cũng bằng tuổi An, cũng là một thuyền nhân. Từ đảo Galang, mỗi lá thư anh gửi về nhà là mỗi lá thư đẫm nước mắt của ba má và các anh chị em tôi. Tôi cứ nhớ hoài khi ấy tôi chỉ mới 8, 9 tuổi, tôi đọc lá thư anh viết: cứ sau những giờ lao động làm thêm để kiếm tiền, anh vẫn thường ghé đến những ‘ngôi trường’ dạy trẻ em tị nạn, nhìn những đứa bé đó và hình dung ra chúng tôi - những đứa em gái ở nhà - bây giờ đã thay đổi ra sao, rồi anh ao ước giá như anh được quay về để nói rằng anh thương chúng tôi lắm… Tôi đọc và nước mắt cứ chảy, cứ nghe tim mình thắt lại như ngay lúc này…

Tôi lại chợt nhớ đến tâm sự của một người từng làm báo, sang định cư nơi đây theo diện H.O vào đầu những năm 1990. Anh nói: Người Việt nơi đây (trên đất Mỹ này) mang những nỗi niềm mà các dân tộc khác không hề có. Tôi chưa thực sự hiểu nỗi niềm anh muốn nói đến là gì, nhưng tôi cứ trăn trở với câu nói đó. Và tôi lí giải nó theo cách riêng của mình.

Nỗi niềm đó, phải chăng là nỗi niềm như An vừa kể, nỗi niềm của những kẻ tha hương, không thể sống trên mảnh đất tổ tiên, chọn quê người làm chốn dung thân, nhưng vẫn canh cánh trong lòng ngày trở về. Nỗi niềm ‘giữa hai miền mưa nắng’ như nhà văn Hoàng Mai Đạt đã viết: “Quê hương tôi không ở bên kia, cũng không phải ở đây, mà ở đâu đó giữa hai nơi. Tôi rời VN quá sớm để có những kỷ niệm êm đềm với VN… Tôi không có nhiều gốc rễ ở bên kia, tôi cũng không có gì ở bên đây. Những người rời xa quê hương quá sớm đều không có nơi để trở về.”

Nhưng dẫu biết là như vậy nhưng những người như An, như tác giả Hoàng Mai Đạt, hay bất cứ một người xa quê nào vẫn cố gắng hòa nhập vào một quê hương mới mênh mông, với một tay bám theo tương lai xa cội nguồn và một tay nắm giữ những quá khứ chưa muốn dứt lìa. Hai dòng sống vẫn trôi nhanh, cách biệt, bất kể những bất hạnh, bất lực, những đắng cay và tiếng cười đứng bên cuộc đời. Tôi không thể cưỡng lại dòng sống ở bên đây, và tôi cũng không thể trở về dòng đời bên đó.”



(Nỗi niềm của sự kì thị trong cùng một dân tộc: ở bên kia và cả bên này............ )

Saturday, August 16, 2008

Entry for August 16, 2008 Hết thơ đến nhạc

Tối qua mấy anh chị em sau khi ghé chơi nhà Ba Má ăn uống nhân ngày Vu Lan xong thì qua nhà ông anh lớn ăn uống tiếp và hát… karaoke.

Wow, bài “Hoài cảm” của Cung Tiến!

Anh Liêm nói: “Hồi còn ở đảo (anh tui đi vượt biên năm 1980, lúc 16 tuổi) anh hát bài này hoài à!”. Tui nói: “để Lan hát đoạn đầu và cuối cho…”, rồi thì cả 3 anh em (tui, anh Liêm và anh Quốc) thay nhau hát “Hoài cảm”. Không thể tưởng tượng!

“Hoài cảm” mà nghe hát lúc gần 1h sáng thì… không còn gì để nói!

Chỉ biết rằng sau đó, ông xã tui nói với mấy ông anh: “xưa giờ em chỉ mới nghe 2 người hát bài này hay: thứ nhất là Lệ Thu, thứ hai là Lan”! Wow! Đã có lần nói ông xã tui không hề biết hát nhưng có 1 cái lỗ tai thẩm âm khá tốt (chứ không như tai trâu của tui!). Lần thứ 2 từ hồi xưa tới giờ tui nghe ổng khen tui hát hay! (lần đầu là bài “Biển nhớ” của TCS, tui hát khi tưởng rằng đã chia tay ‘chàng’ để theo ba má tui đi Mỹ từ 1993!)

Post lại đây, nhưng nói trước, nghe buổi tối thôi!

Hoài cảm

Chiều buồn len lén tâm-tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?

Da diết nhất vẫn là “chờ nhau hoài cố nhân ơi….”

....không thể nói gì hơn được nữa…

Thursday, August 14, 2008

Entry for August 14, 2008 Viết cho ngày Vu Lan

MẤT MẸ

Thương tặng bạn Rau Muống và ANH
"Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời!
Lần đầu tiên tôi hiểu
Nỗi buồn kẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi...
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời".

Tình cờ bắt gặp lại bài thơ này trên bài làm việc của anh VĐT, tôi chợt nhớ đến Rau Muống và ông xã tôi…

Lần đầu tiên tôi đọc bài thơ này là trong quyển sổ tay của RM, những tháng đầu của năm nhất ĐHSP. Tôi nhớ những buổi trưa, RM, Kim Liên và tôi lê lết ở những quán cơm bụi quanh trường ĐHSP, ĐHTH, rồi lên lớp nằm trên những băng ghế học sinh ngủ trưa hoặc ngêu ngao hát hoặc tán dóc chờ đến buổi học chiều. Thời gian ấy, RM đã kể cho tôi nghe những câu chuyện xoay quanh những ngày tháng đau buồn đó của bạn. Tôi nhớ tôi và Liên nghe xong cứ nằm sụt sùi, RM cười nói: “Chuyện tao, tao chưa khóc, mắc gì 2 tụi bây khóc!”. Có ai bắt đâu, tự dưng thôi mà! Cứ cảm thấy thương bạn thật nhiều…

……..

Nếu có ai đó nói sự gặp gỡ giữa người và người với nhau trong cuộc đời này đều bởi những 'nhân duyên', thì tôi luôn tin rằng đúng.

Tôi vẫn nhớ buổi tối tôi ghé nhà Tuấn Anh chơi. Không có bạn ở nhà. Má T.A nói: “Nguyên đám tụi nó đi đám ma má của Hiếu rồi. Nghe nói sáng mai chôn, đám tang để ở chùa Vĩnh Nghiêm.” Tôi lẩm bẩm “Hiếu?” – “Ừ, nghe tụi nó nói vậy. Con biết nó không?” – “Hiếu học chung với Toàn bên Bách Khoa?” – “Hình như vậy”.

Khi đó tôi chỉ mới biết anh qua vài lần anh theo đám bạn sang trường tôi chơi. Chỉ vậy thôi, nhưng tự dưng tôi thấy thật buồn… Với thông tin có được, sáng hôm sau tôi nghỉ học và đạp xe lên chùa Vĩnh Nghiêm…

Đến nơi tôi mới băn khoăn. Ở đó không chỉ đang có 1 cái đám tang mà là nhiều cái khác nhau. Tôi lại thấy 1 cái đang di quan. Tôi chạy theo nhìn dáo dác. Không thấy ai quen. Tôi lại quay vào chùa. Đi lòng vòng hỏi xem cái nào là đám tang “má của Hiếu”. Gặp ngay ông anh họ của anh (sau này tui mới biết) nhưng ngặt nỗi ổng chỉ quen gọi anh H. bằng thứ (theo cách gọi dưới quê) nên ổng không biết “Hiếu” là ai, vả lại tôi cũng chỉ biết được cái tên là ‘Hiếu’ còn họ và chữ lót là gì cũng có biết đâu!

Vừa may tôi còn đang chưa biết nên ở hay về thì cả đám kéo tới, thấy tôi và gọi. Thì ra mọi người về nhà chị của anh H ở gần đó để ngủ, đến khi đó mới trở ra. Thảo nào tôi chẳng thấy ai quen!

Rồi tôi nhớ mình cứ như 1 cái máy, anh dẫn tôi vào thắp nhang, rồi kêu tôi phụ gì đó với mọi người để chuẩn bị đến giờ làm lễ động quan… kêu gì tôi làm đó, không hề có một khái niệm, một í thức gì cả. Chỉ nhớ là T.A, Toàn, Bình, Hùng khá ngạc nhiên khi thấy tôi! Tôi chỉ nói nghe má T.A nói vậy nên tôi đi. Có lẽ lúc đó cũng chẳng ai thắc mắc gì nhiều, bởi chính tôi còn không thắc mắc tại sao mà!

Sau này nghe kể lại, tôi mới biết thêm rằng, khi ấy các chị của anh cũng ngạc nhiên: tự dưng ở đâu ‘lù lù’ một con nhỏ được xem là bạn của thằng em trai duy nhất của mình xuất hiện đúng trong ngày 'đặc biệt' như vậy! Tôi thì lúc đó cũng có biết ai là ai đâu, ngoại trừ mấy thằng bạn của tôi!

Và tụi bạn thì cứ canh chừng đi sát tôi đề phòng tôi sẽ ‘xỉu vì sợ’ khi thấy cảnh đưa quan tài vào lò thiêu! Thảo nào tụi nó cứ kêu tôi ở ngoài, đừng vào xem, tôi thì lại cứ muốn vào xem… cho biết!

Thực sự tôi không hề thấy sợ, mà chỉ là một cảm xúc gì đó không thể diễn tả được khi cái nắp lò thiêu mở ra và chiếc quan tài rơi xuống… Tôi nhìn trân trối vào gương mặt của anh - một người vừa mất mẹ… Tôi không diễn tả được bởi tôi không rơi vào hoàn cảnh ấy, nhưng điều đó ám ảnh tôi (và kể từ lần đó cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ dám nhìn lại cảnh đó một lần nữa).

Cũng kể từ lúc đó như đã có một sợi dây vô hình kết nối tôi và anh, cho đến ngày xuất hiện “lời tỏ tình trong chùa” chỉ là một khoảng thời gian ngắn, rất ngắn nhưng lại là cả cuộc đời mãi mãi về sau…

Wednesday, August 13, 2008

Entry for August 14, 2008 Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch...

Chiều này sửa một bản tin, trong đó có một chút nhầm lẫn giữa 2 địa danh “sông Hồng” và “sông Đuống”, tự dưng buộc miệng lẩm bẩm:

Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch

Ta ghét hoài câu “nhất khứ hề”…

Rồi tự dưng lại thấy nôn nao, bỏ cả buổi ra ngồi đọc lại 3 bài “Vọng nhân hành”, “Can trường hành”, và “Tống Biệt hành” của Thâm Tâm. Lỡ đọc ‘hành’ của Thâm Tâm rồi thì chơi tiếp luôn “Hành phương Nam” của Nguyễn Bính, “Độc hành ca” của Trần Huyền Trân.

Càng đọc càng ‘phê’. ‘Phê’ bởi chất “bâng khuâng khó hiểu của thời đại”. “Phê” bởi cái kiêu dũng-lãng mạn của một lứa thanh niên khao khát thoát ra khỏi cái ngột ngạt bức bối của khuôn đời chật hẹp như trong “Đời phiêu lãng” của Hàn Mặc Tử: "Đi, đi, đi mãi nơi vô định - Tìm cái phi thường, cái ước mơ". Và ‘phê’ bởi mình đã từng tha thiết với nó! Nhất là “Tống biệt hành”.

“Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng

Bóng chiều không thắm không vàng vọt

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong

Đưa người ta chỉ đưa người ấy

Một giã gia đình - Một dửng dưng

Li khách! Li khách! Con đường nhỏ

Chí nhớn chưa về bàn tay không

Thì không bao giờ nói trở lại

Ba năm - mẹ già cũng đừng mong...”

(Tống biệt hành)

***

Thăng Long đất lớn chí tung hoành
Bàng bạc gương hồ ánh mắt xanh
Một lứa chung tình từ tứ chiếng
Hội nhau vầy một tiệc quần anh

Sông Hồng chẳng phải xưa sông Dịch
Ta ghét hoài câu "nhất khứ hề"
Ngoài phố mưa bay: xuân bốc rượu
Tấc lòng mong mỏi cháy tê tê”

(Vọng nhân hành)

***

“Gió thốc hàng hiên, lười viễn mộng
Mưa rào mặt cát gợi ly ca
Phiếm du mấy chốc đời như mộng
Ném chén cười cho đã mắt ta

Vỗ vai sang sảng giọng Bình Nguyên
Chàng là bậc trẻ không biết sợ
Đôi mắt hồng say sao Hoả lên
Múa lưỡi đánh tan ba kẻ sĩ
Mềm môi nốc cạn một vò men
Mấy lần thù trả thân không chết
Khắp xóm giang hồ khét họ tên

(Can trường hành)

***

“Nợ tình chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Trông lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Phân tán vì cơn gió bụi này
Người đi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

….

Kinh Kha quán lạnh sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
Mơ gì Ấp Tiết thiêu văn tự
Hài cỏ gươm cuồng ta đi đây.

Ta đi, nhưng biết về đâu chứ?
Đã dấy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ,
Uống say mà gọi thế nhân ơi!”

(Hành phương Nam)

***

“Ớ kìa thiên hạ đang say

Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười

Nhớ nhau nhạt thếch rượu đời

Tay vo chỏm tóc ta ngồi ta ca

Tình tang lỗi nhịp mình ta

Thương về đầu bạc xót ra má hồng

Nằm đây thép rỉ son mòn

Cái đi mất mát cái còn lần khân

Đã toan ném bút vùi thơ

Thõng buồng tay áo sợ dơ dáng đời

Trót thừa, ừ ngược ừ xuôi

Chút thân tâm sự ra người hát ngao

Đêm nay cũng đổ bụi giày

Miệng cười ha hả thơ mày rượu tao

Say đời nhắm lẫn chiêm bao

Thơ ra miệng dại, sầu vào mắt điên

Đưa nhau qua bữa cơm nghèo

Đứa sầu gào rượu, đứa nheo mắt cười

Vung tay như vạch ngang trời

Bảo rằng đâu nữa cái thời ngất ngư”

(Độc hành ca)

Entry for August 13, 2008 Chuyện bây giờ mới kể…

Tôi nhớ năm tôi học lớp 11. Có một thời gian cô H. D xếp tôi ngồi cạnh Chánh (hắn ngồi phía bên phải tôi). Đương nhiên ngồi kế ‘lớp trưởng’ thì phải là ‘học sinh cá biệt’ rồi.

Tôi nhớ Chánh không phải là dạng quậy phá, mà là học không giỏi, hay không chịu học, hay gì gì đó chả biết… Có lẽ tại hắn ‘có bồ’ (học lớp 12 cùng trường, chắc tại Chánh ở lại lớp!). Với tôi thì hắn không có vấn đề gì.

Ngồi cạnh nhau thì phải có nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau trở thành ‘đôi bạn cùng tiến’ (qui định của ‘nhà nước’ mà!). Thì tôi giúp hắn bằng cách bài tập tôi làm ở nhà tôi mang vô cho hắn mượn… chép lại. Giờ kiểm tra thì tôi liếc nhìn xem hắn làm được cái gì để… nhắc tiếp! Có điều hắn cũng ‘biết thân biết phận’, tôi đọc thì hắn chép chứ không bao giờ hỏi, và không bao giờ hắn để cho tôi đọc hết cả bài, nhắm chừng chỉ trên trung bình là đủ rồi!

Hồi trước có màn lớp trưởng hay đứa nào chữ đẹp thì cứ hay phải lên bảng chép bài cho cả lớp chép theo, hoặc làm biếng thì ngồi tại chỗ đọc bài lớn lên cho cả lớp chép khi thầy cô bận công chuyện gì đó (?!). Thường những khi đó thì Chánh chép cả 2 quyển tập: của hắn và của tôi! hehe, có qua có lại mới toại lòng nhau mà! Thực ra thì hắn tình nguyện, vả lại hắn viết chữ cũng đẹp lắm nên tôi mới dám giao phó tập tôi cho hắn!

Rồi cũng có lần hắn nhắc bài cho tôi trong giờ kiểm tra môn kỹ thuật công nghiệp. Trời xui đất khiến, hôm đó tôi không học bài! Tôi ngồi vật vã với bài kiểm 15 phút đó, nhớ gì viết nấy. Hắn liếc sang, biết tôi ‘gặp nạn’, hắn vừa viết vừa thì thầm hỏi đến đâu rồi để hắn nhắc. Tôi làm thinh. Hắn lại hỏi nữa. Tôi lầm bầm gắt: ‘Im đi!’. Hắn im. Phân nửa thời gian trôi qua, hắn lại đẩy tờ giấy bài làm của hắn sang phía tôi một chút! Tôi liếc mắt sang nhìn hắn định ‘cự’ tiếp thì hắn cũng liếc nhìn tôi gắt “chép đại đi sắp hết giờ rồi!” và tôi… chép! Hết giờ, nộp bài xong, hắn nói: “hôm nay Chánh có học bài chứ bộ!”, tôi làm thinh, vừa… quê vừa… tức!!!

Rồi có một lần tôi làm văn dùm cho hắn (xin lỗi cô H.D!). Tôi quên lí do vì sao hắn không làm bài viết tại lớp, mà chỉ nhớ là cô H.D cho hắn đề bài về nhà làm và sáng hôm sau phải mang nộp cho cô (nghĩa là chỉ trong có 1 buổi chiều tối phải làm cho xong) Mà cũng chẳng hiểu lí do gì tôi lại hứa làm dùm cho hắn. Tôi là đứa giỏi văn từ nhỏ mà (hehe), và cũng không hiểu vì sao bài đó tôi làm cũng ‘tâm huyết’ lắm! Đi học về (buổi chiều) là tôi cắm cúi làm liền để còn kịp đưa cho hắn trong buổi tối hôm đó để hắn chép lại sáng mang nộp. Đương nhiên là hắn được điểm cao rồi, hơn tôi luôn. Tôi nhớ cô H.D ghi nhận xét trong đó rất nhiều (cô nổi tiếng chấm kỹ mà!), những chỗ nào hay cô thường đánh dấu nhận xét ngay đó (hình như đến bây giờ cũng vậy)… Và cô cũng có nói với tôi “Chánh nó làm bài đó hay lắm!” (chả hiểu í cô muốn nói gì! Lúc đó tôi chỉ nói trong bụng: ‘em làm mà sao không hay!’). Khi cô phát bài ra, hắn mang bài đó đưa lại cho tôi, còn cười khoái chí! Tôi đọc lại và cảm thấy hơi ganh tị vì nó… hay thiệt nhưng đã lỡ mang tên tác giả là người khác rồi! hahaha…

Rồi đùng 1 cái, tự dưng tôi nghe tụi bạn đồn phong phanh rằng tôi ‘khoái’ hắn! Tôi lần dò hỏi ra thì biết người biết chính xác tin đó là Thùy Trâm, 1 trong những đứa bạn thân của tôi hồi cấp 2, khi đó lại là lớp trưởng lớp A7 kế bên! Giờ ra chơi, tôi kêu Trâm ra hỏi. Trâm nói có nghe nhiều người nói như vậy, biết cả chuyện tôi làm văn dùm (không biết tên nào nhiều chuyện như vậy!), nhưng nhất định không chịu nói kẻ nào ‘phao tin’! Tôi giận ơi là giận! Vì thực tình tôi không khoái hắn mà! (cái người mà tôi thích thì đã kể trong entry khác rồi! hahaha)

Hết giờ chơi lại rơi đúng vào 2 tiết Văn của cô H.D. Tôi vào lớp và gục đầu xuống bàn ngồi khóc như mưa! Mà tính tôi là khi đã khóc vì ấm ức chuyện gì rồi thì rất lâu nín! Tôi cứ thúc thích như vậy suốt cả 2 tiết! Chánh ngồi kế bên chẳng hiểu chuyện gì, mà cũng chẳng dám hỏi (tôi nghĩ vậy). Hắn chỉ biết tự động kéo quyển tập của tôi sang và chép bài dùm tôi. Cô D. cũng chẳng nói gì đến tôi trong suốt 2 tiết học đó. Chờ đến giờ ra về, cô gọi tôi ra và hỏi. Tôi vừa khóc vừa kể (nhưng không hề nhắc chuyện làm văn dùm!!!). Rồi sau đó nữa thì tôi quên mất rồi…

Ngẫm lại thấy mắc cười quá chừng: xưa giờ trong tình yêu, tôi chưa bao giờ phải khóc vì người yêu (hình như người ta thường khóc vì thất tình, mà tôi thì chưa bị thất tình, chỉ yêu thực sự 1 lần rồi cưới luôn thôi) cho nên chỉ có buồn hoặc giận thôi. Vậy mà lại 2 lần khóc ấm ức vì bạn: một lần là chuyện kể trên, và một lần nữa mới hôm qua, rỉ rả cả ngày làm việc… Đúng là… dở hơi thiệt!

*Mà không biết bây giờ cái bạn Chánh đó lưu lạc ở đâu rồi nhỉ! Hình như đã nghỉ học từ cuối năm 11 thì phải??? Quên rồi!

Sunday, August 10, 2008

Entry for August 11, 2008 Hãy biết tin

Bạn ơi, hãy biết đặt niềm tin vào người khác. Hãy tin rằng trên đời này vẫn còn nhiều lắm những điều “thánh thiện”.

Ðừng đặt lên bàn cân tất cả mọi thứ tình cảm bạn bè để mà cân đong đo đếm. Ðừng luôn lo sợ rằng người khác tốt với bạn ‘một cách đặc biệt’ nghĩa là họ trông chờ ở bạn một sự đáp trả sòng phẳng.

Người ta quý bạn, coi trọng bạn nhiều khi chỉ vì một tính cách nào đó của bạn mà họ học hỏi được.

Hãy biết mở lòng ra để đón nhận những chân tình mà bạn bè mang đến.

Hãy cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng vẫn còn có người quan tâm đến bạn bên cạnh những ruột rà.

Ðừng nghi ngờ quá nhiều. Ðừng lo lắng quá nhiều.

Bạn bè không thể nào song hành cùng bạn trong suốt cuộc đời. Không thể chia sẻ hết với bạn những lo toan vất vả của cuộc mưu sinh.

Nhưng bạn bè sẽ giúp bạn có thêm những nụ cười thoải mái, giúp bạn làm nhẹ đi những tâm tư...

Ðừng thắc mắc quá nhiều, đừng hỏi vì sao quá nhiều. Mà chỉ cần có một niềm tin: họ tốt với bạn vì họ xem bạn là BẠN. Một tình bạn thực sự không có chỗ cho sự tính toán thiệt hơn.

Và bạn chỉ cần biết trân trọng và giữ gìn điều đó.

Hãy mở lòng ra để cho người khác thương yêu bạn, trước khi quá muộn, bạn ơi!

"let somebody love you, before it's too late"

Entry for August 09, 2008 I want to say that but I can't




Úp mặt, nhắm mắt, vùi đầu vào những trang sách và… tưởng!
.

Cuối tuần đọc được một entry khá hay, trong đó bạn kết thúc bằng một câu “Vĩnh biệt những hoang tưởng!”

Tui cảm thấy thích câu đó lắm. Rất muốn được nói như bạn nhưng lại biết rằng mình sẽ không làm được như vậy!

Ngẫm ra mới thấy, không phải cái gì người ta làm được thì mình cũng làm được, dẫu lòng rất muốn.

Vĩnh biệt niềm hoang tưởng này, biết đâu lại rơi vào cõi phiêu du khác?

Thôi thì cứ hãy sống như mình vẫn sống, cho dù có những lúc biết mình hoang tưởng!

Những niềm hoang tưởng này - đến một lúc nào đó - sẽ tự động ‘say goodbye’ khi mình rơi vào... một niềm hoang tưởng khác! Kekekeke.

Vậy thôi, và trái đất vẫn quay…

.......

Như một lời chia tay

Tặng những miền hoang tưởng của tôi

Trịnh Công Sơn

Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay

Monday, August 4, 2008

Entry for August 04, 2008 Davis và San Jose

Vậy là đã kết thúc chuyến lên Davis và San Jose sau bao nhiêu lần hứa hẹn…

Tất cả hầu như đều nằm ngoài dự tính, nhưng đầy thú vị.

Ngày đầu tiên lên đến Davis, chỗ ‘trú ẩn’ của bạn Lún, lúc 3h chiều. Tội nghiệp Lún chuẩn bị nào sẽ đi Lake Tahoe, nào sẽ đi bơi, nào sẽ đạp xe đi lòng vòng Davis… Nhưng Lake Tahoe thì không có thời gian để đi, bơi thì không mang theo swimming suit, Ti và Bi thì không biết chạy xe đạp mà chỉ đòi chơi game! Làm bạn Lún la chói lói: từ dưới Santa Ana chạy xe 7, 8 tiếng lên Davis để chơi game hả????

Bạn Lan đề nghị thôi thì đi bộ sang studio của Lún, đồng thời cũng cho biết UC Davis (muốn tắt thở luôn, may mà chồng Lún mang xe lên chở cả đám về, nếu không thì chắc lăn hay lết về quá!). Công nhận trường bạn Lún đẹp thiệt, chả trách sao hồi xưa khi Lún khoe với Nguyên về trường ĐHSP, Nguyên lại nói: “Cái này mà gọi là trường hả?” làm bạn Lún ‘nổi điên’!

Buổi tối, chồng bạn Lún ‘dụ’ ông xã bạn Lan chạy mô-tô, đám con nít đứa thì chạy xe đạp, đứa chạy bộ đuổi theo, Lan và Lún ngồi canh chừng và tỉ tê chuyện trên trời dưới đất. Giỏi nhất là bé Ti, nhờ lên nhà cô Lún mà biết chạy xe đạp! Chạy mê mải cả buổi tối để sáng hôm sau thức dậy rên rỉ: “Mẹ ơi, cái ‘behind’ của con nó đau ê ẩm!” Vậy mà hôm sau cũng tiếp tục chạy. Cô Lún cho luôn nguyên chiếc xe đạp mang về!

Sáng hôm sau định đi sớm xuống San Francisco xem 1 số nơi rồi ghé nhà Khánh Châu và sau đó là họp mặt bạn bè của ông xã. Thế nhưng, ông xã Lún cũng đã rủ rê ông xã bạn Lan đi bắn súng! (Nguyên cứ cười hoài khi nghe Lan kể chuyện hồi xưa lúc học quân sự năm thứ 4, học bắn súng, và lên trường bắn Thủ Đức mỗi đứa phải bắn 3 viên đạn thật! Có đứa bắn xong, bỏ cây súng ra ngồi khóc huhu! Lúc đó mình cứ tưởng tụi nó sợ nên khóc. Giờ thì lại nghĩ: khóc là tức vì sao chỉ được bắn có 3 viên!)

4 đứa nhóc thì cố thủ trong phòng chơi game, mặc cho Lún hò hét bắt phải đi ra ngoài chơi!

Thôi thì Lan và Lún tiếp tục nói về những điều dự định sẽ làm, sẽ viết,…

Chia tay nhà Lún, Bi cứ mếu máo đòi ở lại “hay là ngày mai ba mẹ lên đón con về?”. Cả nhà lên xe, Lún cứ đứng hoài ở cửa. Lan vòng trở lại. Lún hỏi để quên cái gì. Không, chỉ quay lại ‘hug’ bạn Lún 1 cái thôi mà!

Từ Davis chạy 1 lèo về San Jose, không ghé tham quan đâu hết! Đến nhà Khánh Châu lúc 4h chiều.

Nhìn Khánh Châu cắt “cheese cake” nhẹ nhàng tự dưng nhớ Lún ‘chặt’ dưa hấu y như người ta “chặt heo quay”!

Gần 2 tiếng ở nhà K.Châu, xem lại được 1 số hình ảnh của bạn bè hồi trung học, và nhớ lại được luôn ngôi nhà của bạn Lan lúc chưa được xây mới (hình chụp lần đầu Châu về VN năm 97). Năn nỉ K.Châu cho mượn mớ hình đó đem về scan để lên blog, Châu không chịu, sợ bạn Lan làm mất! Trong đống hình đó, có Y Nhi, Như Hà, Như Loan, Thiên Kim, Bình, Tuấn Anh, Kim Long,… và đương nhiên là có bạn Lan nữa! (Ai muốn xem thì nói Châu scan gửi Lan post cho! Heheh)

Mai kể tiếp va post hinh, bây giờ buồn ngủ rồi!

Entry for August 04, 2008

Xem hinh ne!

Lun va Lan trong UC Davis
.

Mot goc trong studio cua Lun
..

Mac ke cho co Lun 'ho het', 4 dua nhoc van 'co thu' trong phong de choi game!
.

Cuoi cung thi cung ra san choi! Ti, Bi, Beo va Banh Xeo
.

Tai co be nay ma Bi 'meu mao' khong chiu ve!
.

Nhung nguoi ban moi!
.

Tai nha Khanh Chau
.

Voi ban be cua ong xa

Sunday, August 3, 2008

Entry for August 04, 2008 Kể tiếp chuyện ở San Jose...


Chia tay nhà Khánh Châu, Bi lại rên rỉ ‘Mẹ ơi, sao mình cứ phải đi nữa vậy?Như vậy sẽ 'waste gas' lắm!... Ui trời, không biết Bi biết tiết kiệm từ bao giờ nữa! Mẹ chỉ nói: Nhà sắp tới cũng có bạn nữa!- Boy or girl hả mẹ? - Bo'th of them. - ok! vậy là yên thân!

Nhà bạn ông xã ở khu Evergreen. Chạy gần đến, bé Ti đã thì thầm: Lại khu nhà lớn nữa! - Con ráng học như chú Nguyên (ông xã Lún) nói thì con sẽ ở nhà lớn!

Chủ nhà chỉ mới vừa dọn vào ở hôm Thứ Sáu, mọi thứ còn rất ngổn ngang. Và ông xã đã được 'đặt hàng' từ trước: cài đặt hệ thống Internet dùm bạn! (‘số cực’ mà: đi đến đâu cũng có chuyện để làm mà!)

Vì nhà quá lớn mà chưa bày biện đồ đạt nên mấy đứa nhóc tha hồ mà chạy mà hét!

Người lớn thì ngồi ăn uống., nhắc chuyện đời xưa...

Sau cả buổi trời, có người phát hiện: ủa sao không nghe Lan nói gì hết? - hehe, mắc ăn, hơn nữa nhường mọi người nói đó, tui nghe thôi! (trước giờ vẫn thường như vậy mà! Nếu để tui nói là chỉ còn mình tui ‘độc thoại’ thôi đó!)

Tối: dụ dỗ được mấy đứa nhóc đi ngủ, mấy ông ngồi nhậu tán dóc, tui... tranh thủ online! hehehe (nếu không sẽ chết!)

Sáng ra, mọi người rủ rê đi uống càfê, 'năn nỉ' tui ở nhà với đám con nít, cho tụi nó ăn uống! (giờ nghĩ lại không biết đi chơi hay đi làm 'babysit' nữa?????).

Tội nghiệp bạn Khánh Châu cũng cố gắng chở hai đứa nhóc chạy sang chơi với bạn Lan thêm chút nữa. Mà cũng nhờ vậy lại nhận ra người quen ở đây! Thế mới thấy trái đất này không lớn như người ta tưởng!

OK, rồi thì cũng phải chia tay thôi. Bịn rịn, lưu luyến, hẹn hò sẽ trở lại...

Về nhà hơn 9h tối.

Lúc đi: ba, má, anh Lộc, anh Quốc gọi điện hỏi thăm, dặn dò!

Lúc về: Khánh Châu, Lún, anh Minh, anh Thiện (bạn ông xã), và cũng ba má (đang đi Canada), rồi anh Liêm (bên NV) gọi xem đã về đến nhà an toàn không!

Hahaha, dẫu lớn bao nhiêu vẫn là... như vậy!!!





Xem tiep hinh Khanh Chau chup