Friday, October 24, 2008

Entry for October 25, 2008 Vâng, tôi sẽ lại là…




Khi tôi 15, tôi ôm mộng trở thành cô giáo, không hiểu vì sao nhưng sẽ chỉ là cô giáo, và là cô giáo dạy Văn mới ghê chứ!

Khi tôi đậu cùng lúc 2 trường sư phạm và tổng hợp (cùng chuyên ngành Ngữ Văn), tôi đương nhiên chọn học sư phạm. Giữa năm nhất, gia đình rục rịt chuyện “đi Mỹ”, mà đi Mỹ thì học Văn VN làm cái quái gì! Tôi cứ nhớ hoài lời ba tôi nói: “trồng cây thì người ta phải biết lựa cây mà trồng. Thay vì trồng bình bát, tại sao lại không trồng mãng cầu? Thay vì học Việt văn tại sao không đi học Anh văn?” Làm sao mà trả lời bây giờ! Thôi thì ban ngày học Văn, tối đến lò dò đi học thêm tiếng Anh vậy! (nhưng khổ nỗi học tiếng Anh mà chỉ toàn khoái nghe người ta thì thầm tiếng Em, cho nên đến tận bây giờ tiếng Anh nói hoài cũng chẳng thành câu!)

Khi tôi 25, nghĩa là 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi hơi thấm lời ba tôi nói khi xưa. Cùng phải vất vả dùi mài sách vở để đi thi, cùng lăn lóc 4 năm nơi trường đại học (chăm hay không chăm không tính!), thế mà sao những đứa tốt nghiệp từ Bách Khoa, Kinh Tế, Ngân Hàng, Ngoại Thương chỉ sau 3 năm ra trường mà trông tụi nó khác thế!

Còn mình thì sao?

Tụi bạn an ủi: cái tụi tui có là tiền, còn cái bạn có thì có tiền cũng không thể mua được! Nghe cảm động lắm chứ!

Và từ tuổi 25 đó, tôi không còn phải so đo, tính toán những thiệt hơn, được mất trong cái nghề mà mình đã chọn. Tôi sống hết lòng vì nó, đam mê nó, như thể nó là máu thịt của mình.

35 tuổi, tôi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua: có nuối tiếc, có ngậm ngùi gì không? Những lúc tôi chán nản nhất, tôi quay về với những đứa học trò cũ của mình, những bất chợt, những tình cờ mà chúng tâm sự, chúng chuyện trò cùng tôi, muốn nghe từ tôi một y kiến, một nhận xét,… lại khiến tôi tự tin hơn, và tôi lại là tôi.

Giờ đây, tôi lại đứng trước nhiều lựa chọn. “Chỉ có đi dạy là phù hợp nhất với em.” “Đi dạy lại đi NL ơi. Nghề đó ăn vào máu cô giáo rồi!” “Thấy tiếc cho nghề dạy học của em. Hình như em không chỉ dạy Văn mà em còn ảnh hưởng đến chúng bởi nhiều cái khác nữa”…

36 tuổi, tôi lại quay về bước khởi đầu. Vâng, tôi sẽ lại là…

Thursday, October 23, 2008

Entry for October 24, 2008 Mọi người sẽ ra đi, chỉ mình tôi ở lại

(bai chom cua nguoi ta)

11 ngày trước bầu cử: Mọi người sẽ ra đi, chỉ mình tôi ở lại

Nguyễn Văn Khanh

Khi Neel Kashkari bắt đầu bài nói chuyện của ông ở Viện Nghiên Cứu Chính Trị Cộng Hòa American Enterrise Institute hôm 19 Tháng Chín vừa qua, hầu như trong cử tọa chẳng mấy ai biết đến vị khách mời đang nắm chức vụ phụ tá đặc biệt Tổng Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ. Trọng tâm bài nói chuyện của ông là những trở ngại sẽ xảy đến cho nền kinh tế quốc gia, gây nên bởi các khó khăn của thị trường địa ốc và những khoản nợ khó đòi mà ngân hàng đang vướng phải khi cho thân chủ vay tiền mua nhà. Bài nói chuyện dài hơn 30 phút đồng hồ kết thúc bằng những tràng pháo tay mang tính lịch sự nhiều hơn cổ võ.

Hai tuần sau đó, mọi người đều biết Neel Kashkari là ai, khi ông được giới thiệu trước các vị dân cử Quốc Hội Liên Bang Mỹ với tư cách người sẽ điều hành ngân khoản cứu nguy kinh tế. Ngay tức khắc nhân vật được đặt cho biệt danh “Ông 700 tỷ”, là người điều hành khoản tiền quan trọng nhất thế giới, và cũng là người “trực tiếp giải quyết các trở ngại của thị trường tài chánh Hoa Kỳ”. Không chỉ vậy, với vai trò giám đốc cơ quan mang tên Văn Phòng Ðặc Trách Ổn Ðịnh Tài Chánh, Neel Kashkari còn có trách nhiệm “gián tiếp” giúp ổn định thị trường tài chánh toàn cầu - đặc biệt thị trường của những quốc gia đồng minh EU, tránh đừng cho “hiện tượng đổ vỡ dây chuyền xảy ra”, như lời ông Tổng Trưởng Tài Chánh Henry Paulson nói với báo chí.

Trách nhiệm đi kèm với số tiền 700 tỷ dollars chứng tỏ tầm quan trọng của người được chọn, cho dù ông là nhân vật chính trị trẻ tuổi nhất và “mới” nhất của Washington. Năm nay 35 tuổi, Neel Kashkari tốt nghiệp MBA ở Wharton School, làm chuyên viên ngân hàng cho Goldman Sachs và mới xuất hiện ở thủ đô được chừng 2 năm. Ông là một trong những “cha đẻ” của chương trình “cứu nguy” đang cầm trong tay số tiền khổng lồ, được ví như ông hoàng Ahmed bin Zayed Al Nahyan đang điều khiển công ty đầu tư của Ả Rập Saidi, hay Lou Jiwei, nhân vật số 1 của công ty đầu tư Trung Quốc, hoặc gần hơn nữa ông được so sánh với tỷ phủ Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư giầu tiền của và có ảnh hưởng nhất thế giới. Theo ông phụ tá Tổng Trưởng Tài Chánh Ðặc Trách Quan Hệ Ðối Ngoại, “Neel của hai năm trước đây khi mới về Washington hoàn toàn khác với Neel ngày nay”. Hai mươi bốn tháng trước, “hầu như chẳng ai biết đến Neel, kể cả những nhân viên làm việc trong Bộ, bây giờ ai ai cũng biết đến anh và đang chờ đợi những điều anh sẽ làm” vì ảnh hưởng đến chính số tiền họ đang có trong ngân hàng, trong quỹ hưu bổng hay đầu tư.

Neel Kashkari là ai??? Là một thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ấn, ông sinh trưởng và lớn lên ở to Arron, Ohio, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất nước Mỹ với tỷ lệ nhà bị ngân hàng kéo vượt quá mức 40%. Tốt nghiệp University of Illinois với bằng kỹ sư, ông từng thú nhận với bạn bè “chẳng hề nghĩ sẽ có ngày làm việc trong lãnh vực tài chánh”. Công việc đầu tiên của anh sau ngày ra trường: làm việc trong toán thực hiện chương trình chế tạo vệ tinh cho công ty TRW, theo giao kèo công ty ký kết với NASA.

Năm 2002 ông quyết định rời TRW để theo học MBA, khi nghe lời khuyên của người thân “phải có MBA mới kiếm được nhiều tiền”. Anh sinh viên mới ra trường được nhận làm việc với Goldman Sachs, và lọt mắt xanh của ông “sếp” Paulson. Khi ông Paulson nhận lời mời của Tổng Thống Bush để về thủ đô điều hành guồng máy tài chánh quốc gia, Neel Kashkari được giao trách nhiệm điều hành phần vụ đặc trách liên lạc với chính phủ. Chẳng bao lâu sau đó, ông Paulson quyết định đưa ông về D.C. làm việc chung, đặc trách về đối ngoại.

Neel Kashkari đã chứng tỏ được những gì? Bà Faith Schwatz, giám đốc Chương Trình HOPE NOW kể lại những ngày đầu tiên phải làm việc chung với ông phụ tá tổng trưởng trẻ tuổi. “Ấn tượng đầu tiên tôi thấy ông là một thanh niên rất năng nổ, suy nghĩ chín chắn, và không bao giờ chấp nhận thất bại”. Ông Steve O'Connor, giám đốc Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ, bảo thêm “khi có việc gặp ông Phụ Tá Neel, chúng tôi phải sẵn sàng để trả lời những câu hỏi mà ông ta đặt ra” và nói đùa “lỡ nói sai, sẽ bị ông ta quay như quay... chong chóng”. Ông Andrew Busch, người từng làm cố vấn cho cả Tòa Bạch Ốc và Bộ Tài Chánh nói thêm “Neel mang về D.C. quá nhiều kinh nghiệm, đến mức độ chúng tôi phải thắc mắc không hiểu ở đâu mà anh ta có nhiều kinh nghiệm đến thế!!!”

Những kinh nghiệm Neel Kashkali thu thập được từ Công Ty Ðầu Tư ở New York và Bộ Tài Chánh ở D.C. có giúp ông giải quyết được những khó khăn của thị trường tài chánh hay không? Trong bài thuyết trình đọc ở American Enterprice Institute, ông nói rõ “đừng chờ mong bất cứ ai sẽ đem chiếc đũa thần đến cứu chúng ta”. Ðiều đó được giải nghĩa: trở ngại còn đó, vẫn phải tìm cách giải quyết và phải mất thời gian mới có được kết quả.

Mất thời gian có nghĩa là ông có thể sẽ được giữ lại để thực hiện kế hoạch “cứu nguy” thị trường tài chánh đã được hành pháp và lập pháp đồng ý. Tin đồn chính trị từ Washington D.C.: người duy nhất “đảm bảo” sẽ được giữ lại làm việc cho tân chính quyền là Neel Kashkali, vì cả hai ứng viên tranh cử Tổng Thống John McCain và Barack Obama đều ủng hộ kế hoạch “cứu nguy” và cả 2 đều đồng ý với đề nghị giao trách nhiệm điều khiển kế hoạch cho Neel Kashkali đảm trách.

Ðang làm việc với chính quyền Cộng Hòa, điều đó có ảnh hưởng gì nếu ông Obama của đảng Dân Chủ đắc cử tổng thống? Theo giấy tờ do Neel Kashkali gửi cho Quốc Hội, ông chỉ tặng tiền giúp vận động tranh cử cho Tổng Thống George W. Bush, và không hề gửi tiền cho cả ông McCain lẫn ông Obama.

Monday, October 20, 2008

Entry for October 21, 2008 ý nghĩa tương đối!

Nhớ khi còn nhỏ, học lớp 6, 7 gì đó, có đọc quyển “Thành Trì” (không nhớ tên tác giả, chỉ biết ông cũng là người viết quyển “Ðèn Không Hắt Bóng”, tựa tiếng Anh hay tiếng Nhật là gì chả biết).

Truyện kể có cái đoạn anh chàng nhân vật chính khi dự phỏng vấn vào học trường Y. Hai vị giám khảo đã hỏi anh nhiều thứ, đến câu hỏi sau cùng, một vị Doctor hỏi lý do gì anh chọn học để trở thành bác sĩ. Sau khi anh trả lời xong, người Doctor đã tỏ vẻ vui mừng, ông nói: ông đã rất hài lòng về anh ta ngay từ đầu, nhưng nếu khi đó anh trả lời rằng anh ta học y vì muốn cứu chữa bệnh cho người nghèo hoặc đại loại cái gì như vậy thì có lẽ ông ta đã cho anh rớt vì... thất vọng!

Câu trả lời của anh chàng, sau 1 thoáng hơi lúng túng, là: với anh, mọi thứ trên đời này đều chỉ có ý nghĩa tương đối!

Khi đọc đến đó, với lứa tuổi đó, thực sự tôi chẳng hiểu gì cả, dù với tôi đó là một quyển truyện hay.

Lớn hơn một chút nữa, tôi nghe anh trai tôi cứ nhai đi nhai lại cái câu: Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông! “Quái, người ta có thể tắm cả ngàn lần luôn chứ ở đó mà không thể hai lần!” - tôi đã thầm nghĩ như vậy.

...

Ðó là chuyện suy nghĩ của ngày xa xưa...

Giờ thì khác nhiều rồi...

Tôi hiểu thế nào là ý nghĩa tương đối của cuộc sống.

Tôi hiểu thế nào qui luật vận động của muôn đời.

Không có cái gì là bất di bất dịch.

Dòng sông hôm qua không là dòng sông hôm nay.

Bài hát hôm trước nghe sao mà nhạt nhẽo đến chán phèo, thế mà giờ đây sao lại hay cực kỳ đến thế.

Mới đây thôi có thể tôi đã ghét cay ghét đắng cái không gian khi bóng chiều đã tắt, nhưng biết đâu chừng ngày mai hoàng hôn với tôi lại mang vẻ đẹp lãng mạn đến không ngờ...

Tất cả đều thay đổi. Tất cả đều chỉ mang tính tương đối.

Tôi của ngày hôm qua chưa hẳn đã là tôi của ngày hôm nay. Nỗi buồn của ngày hôm kia không giống nỗi buồn của ngày sắp tới. Ngày hôm qua tôi cảm thấy cuộc sống toàn nụ cười, biết đâu ngày mai sẽ chỉ là nước mắt.

Có lúc tôi thấy hạnh phúc mong manh như thủy tinh, nhưng có lúc tôi thấy thủy tinh rơi xuống chưa chắc là sẽ vỡ.

Cuộc đời không có gì là hoàn hảo, tất cả chỉ là tương đối, cho nên đừng hy vọng quá nhiều, đừng kỳ vọng quá cao. Ðừng cố chỉ trích người này, đừng cố chê bai kẻ khác. Có những điều hôm qua mình làm được xem là đúng, được người ta cổ vũ ca ngợi thì ngày hôm nay nó có thể đã trở thành sai, có thể khiến người ta bực bội. Có những người hôm qua xem nhau như kẻ thù, nhưng hôm nay đã là đồng đội.

Người ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, bởi mạch nước có bao giờ ngưng chảy.

Vâng, nhìn cuộc đời trong cái nhìn tương đối, trong sự vận động không ngừng để dễ dàng cảm thông và dễ dàng tha thứ cho những điều người khác làm không giống như điều mình nghĩ, bởi mình cũng không là họ và tất cả đều có lý lẽ của riêng mình, chưa biết ai đúng ai sai, ai hay ai dở...

....

Update:

- Thành Trì - dịch từ quyển Citadel của Archibald Joseph Cronin.

- Mình nhớ lộn, không phải là “Đèn Không Hắt Bóng” mà là “Thanh Gươm Công Lí” cùng tác giả! Sorry!

Saturday, October 18, 2008

Entry for October 19, 2008 Chán!


Khi có quá nhiều điều muốn viết, muốn nói thì lại chẳng biết viết cái gì, nói cái gì, và bắt đầu từ đâu…

Cứ muốn làm cái này, làm cái kia, suy nghĩ chuyện này, viết chuyện nọ,... thế mà cuối cùng cũng chẳng được cái gì cho nên hồn, nên thân…

Chán!

Vẫn cứ hay tự nhắc mình, nhắc người: làm gì thì làm, rơi vào trạng thái gì cũng được nhưng đừng bao giờ là “chán”!

Khi tôi buồn, tôi đau khổ, tôi vẫn có thể trải lòng mình, tôi biết mình buồn cái gì, tôi đau cái gì, và tôi có thể viết về nỗi buồn, nỗi khổ đau của mình, để mọi người đọcà cho vui!

Nhưng khi đã chán rồi thì chẳng thiết gì cả, nhìn cái gì cũng chán, làm cái gì cũng chán, đọc cái gì cũng chán, chán đời, chán người, vẫn chưa đáng sợ bằng chán chính bản thân mình!

Không thể biết rõ được nguyên nhân làm mình chán, cho nên là cứ chán!

Thôi cứ đổ thừa tại trời đã vào thu, cái se lạnh của buổi chiều thiếu nắng, cái bàng bạc của sắc trời u ám, cái vội vã của bầy chim cuối ngày tìm về chỗ trú… dễ khiến người ta thêm chạnh lòng bởi những cái không đâu, cứ nhớ nhớ thương thương, cứ se se sắc sắc, da da diết diết, khắc khoải, mông lung, dễ mềm lòng, dễ rơi nước mắt, và… dễ chán!

Tôi là đứa sợ ma nên không thể bắt chước như một người bạn cứ hễ chán đời vài ngày không biết làm sao cho hết thì đi vào thăm nghĩa địa, nhìn ngắm như chia sẻ, như chuyện trò với những người nằm yên dưới lớp đất kia… sau đó bước ra lại trở nên tha thiết hơn với cuộc sống, tôi sẽ phải tìm cách khác để thoát ra khỏi cái cảnh chán này mới được…

Thôi, đi email cho bao nhiêu người mà tôi cứ hẹn lần hẹn lượt hết tuần này qua tháng khác, và biết đâu nhìn người khác chán, tôi lại thấy yêu đời trở lại thì sao…


Nhin cai hinh nay cua Bi ve chac la se het chan!

Friday, October 17, 2008

Entry for October 18, 2008




Một ngày bỗng phát hiện sao bàn làm việc của mình lắm ly tách thế này…

Hehe, một ngày mà thiếu chúng thì tớ sẽ vừa làm vừa...

Wednesday, October 15, 2008

Entry for October 16, 2008 mẹ dạy cái gì nhỉ?

Lúc ăn sáng chuẩn bị đi học, Bi hớt hải chạy đến nói với mẹ:

- Mẹ ơi, my tooth is falling down...

- Ðâu, đưa mẹ coi!

Bi há miệng ra, lấy cái lưỡi chỉ vào cái răng cửa đang lung lay.

- Mẹ nhổ ra cho con nghen!

Bi giật lùi lại, nói nhanh:

- Không, để ba làm! He can do it. Và Bi vừa chạy tìm ba vừa la í ới: “ba ơi, ba ơi, my tooth is falling down!”

- Ba đang tắm, thôi để mẹ lấy ra cho.

Bi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói: ok (chắc sợ mẹ buồn!)

Mẹ lấy miếng gòn kêu Bi há miệng. Mẹ vừa chuẩn bị để tay vào, Bi la lên:

- À, I need a salt water.

Rồi nó nhanh chân chạy đi lấy cái ly để pha nước muối. Mẹ chợt nghĩ: “a, sau khi nhổ răng hay súc nước muối để sát trùng.”

- Ba chỉ cho con như vậy hả?

- Dạ.

Bi lại há miệng ra, mẹ để tay vào thấy cái răng sắp rớt ra, tự dưng chẳng yên tâm chút nào, mẹ chưa bao giờ làm chuyện này...

- Thôi, con đợi ba đi!

Bi “dạ” bằng 1 sự yên tâm tin tưởng thấy rõ, rồi cầm ly nước muối vào phòng chờ ba.

Và thế là khi Bi từ trong phòng đi ngược trở ra thì trên tay đã cầm cái răng như mọi khi. Mọi việc đã xong xuôi, nhẹ nhàng.

Ðến lúc đó, mẹ mới chợt nhớ ra, từ hồi đó giờ, hết Ty rồi tới Bi, mỗi lần thay răng ba đều là người lấy cái răng lung lay ra chứ không phải là mẹ, và mẹ hoàn toàn không biết phải làm nó như thế nào, ngay cả chuyện cần chuẩn bị sẵn 1 ly nước muối như vậy!

Rồi lại nhớ, có những buổi tối mẹ nói để đánh răng cho Bi đi ngủ, Bi nói: “Ba nói để ba làm, tại vì mẹ đánh không sạch!” (ồ, boy!). Tại mẹ sợ Bi đau! Nhưng cái sợ đau đó sẽ làm răng Bi bị sâu.

Lại nhớ lúc Ty còn nhỏ, ở nhà cái gì cũng “mẹ ơi, mẹ ơi”, nhưng khi ra ngoài đường thì Ty hay theo ba, vì theo ba ‘an toàn’ hơn theo mẹ!

Mẹ nhẹ nhàng, ít khi rầy la, nên Bi, Ty cứ quấn quýt theo mẹ để được mẹ ôm ấp, vỗ về. Ba thì có vẻ cứng rắn, nghiêm nghị nên con thường hay... né.

Nhưng ngẫm lại, ba mới là người dạy cho Bi và Ty từ những cái tưởng chừng như rất nhỏ chứ không phải là mẹ, cho nên thỉnh thoảng thấy Bi và Ty làm cái gì đó, mẹ ngạc nhiên hỏi: sao con biết làm, thì y như rằng: “Ba chỉ con!”

Ðến hôm nay, mẹ bỗng giật mình: ba dạy con quá nhiều, còn mẹ dạy cho Bi và Ty cái gì nhỉ?

Tuesday, October 14, 2008

Entry for October 14, 2008




Một chút tìm hiểu về biểu tượng âm dương

Có lẽ bạn đã từng thấy một cái vòng tròn bóng mượt chứa hình hai giọt nước mắt nối kết nhau, một trắng, một đen. Đấy là biểu tượng âm dương của người Trung Quốc.

Theo triết học cổ Trung Hoa, chúng ta sống trong một thế giới của những sự mâu thuẫn nhau, nghĩa là một thế giới có nam và nữ, có bóng tối và ánh sáng, có lạnh và nóng, có âm và dương. Âm và dương tượng trưng cho cuộc sống với những ảnh hưởng đối nghịch, tuy nhiên, giữa những điều trái ngược nhau vẫn luôn có một sự hòa hợp, và đó chính là nền tảng của vũ trụ.

Một mặt, âm là những gì thuộc về nữ tính, mềm mại, dễ chấp nhận, lẩn khuất, trầm tĩnh, và kín đáo; vì thế nên phần tối biểu trưng cho âm.

Dương, mặt khác, miêu tả những gì thuộc về nam tính, cứng rắn, xốc vác, cởi mở, nóng nảy, và tinh anh, vì thế phần sáng là biểu tượng cho dương.

Tuy vậy, biểu tượng Âm Dương đó có một đốm đen trong vùng màu trắng và một đốm trắng trong vùng màu đen. Những đốm nhỏ này nhắc ta nhớ rằng không có gì hoàn toàn trắng cũng như hoàn toàn đen. Vạn vật đều chứa đựng tự trong nó 1yếu tố tác động trái ngược nhau. Ví dụ, tất cả mọi người đều có 1 sự hòa trộn những khả năng âm dương, bất kể giới tính của họ là gì.

Vòng tròn biểu tượng dường như chỉ để nói rằng chúng ta biết vui sướng bởi chúng ta biết cảm nhận được nỗi đau; chúng ta biết cái đẹp bởi chúng ta biết nhìn ra cái cái xấu, và chúng ta biết yêu thương bởi chúng ta hiểu được điều ngược lại…

...

(Hey, day la bai tui dich chu khong phai tui viet nghen)

Sunday, October 12, 2008

Entry for October 12, 2008 Tiếng Anh của tui




Ước gì tui viết tiếng Anh được như tiếng Việt, hay chỉ 1 nửa thôi cũng được! hic hic hic

Mùa này lấy 1 lớp English và 3 lớp Accounting. Mặc dù học Kế Toán tui cũng mù trất nhưng dẫu sao tui ôm mấy cuốn sách đọc 1 hồi, ‘nghiên qua cú lại’ thì cũng hiểu nó nói cái gì để mà làm bài tập được, và luôn vững tin là không bao giờ tui dưới 85/100. Còn cái khoảng tiếng Anh, áidzà, vật vã, khổ sở vì nó! Học 1 lớp đó bằng 3 lớp kia gom lại! huhuhu

Những câu chuyện cô giáo yêu cầu phải đọc, tui đọc láng hết rồi vô kể lại cho cả bầy lười biếng VN nghe (vì tụi nó cũng chẳng thèm đọc, lại còn nói có đọc cũng chẳng hiểu! sướng chưa!). Những bài tập về ngữ pháp phải làm, tui quơ qua quơ lại 1 lèo là xong. Cũng mang sách vào rồi cả bầy: 2 con Mỹ, 1 con Mễ và 3 đứa VN xúm nhau lại nghe tui đọc câu trả lời rồi ghi vô! Đã vậy, 1 con Mỹ lười như quỷ lâu lâu lại còn làm ra vẻ ta đây biết làm (biết làm sao không tự làm đi!) ngồi đó cãi nữa chứ! Ba cái vụ đâu là chủ ngữ, vị ngữ, giới từ, liên từ, trạng ngữ, câu đơn, câu phức, câu hầm bà lằng gì đó, rồi chia động từ này nọ mà đem ra cãi với tui thì cãi sao nổi! 1, 2 lần đầu tui còn chịu khó giải thích với nó, nhưng sau đó, tui chỉ nói: mày lên hỏi cô đi! Nó lên hỏi, xong xuống cười bẽn lẽn: You’re right! Thấy mà phát ghét! Dầu hèn cũng thể, tui dạy ngôn ngữ cũng cả chục năm chứ bộ. Ngôn ngữ nào thì cũng là 1 dạng kí hiệu thôi mà!

Nói hùng dũng vậy đó nhưng đến khoảng viết văn là từ chết tới chết, chứ không phải là bị thương không đâu! Đặt bút xuống là chữ nghĩa chỉ còn là con số “0”!

Biết rằng muốn viết giỏi thì cũng như tiếng Việt thôi, tập kỹ năng viết nhiều vô, viết hoài rồi sẽ tạo thành phản xạ, từ viết không hay, viết như 1 đứa bé lớp 1, lớp 2 học viết, dần dà sẽ viết được như đứa học lớp 6, lớp 7 bước đầu học văn phân tích, rồi như lớp 8, lớp 9 bắt đầu có thể chập chững viết bình luận. Biết như vậy nhưng sao… vẫn không viết được! hic hic hic! Tui muốn viết như đứa lớp 10 mà nó vẫn chỉ như đứa lớp 5 thôi! hichichic

Một anh bạn nói, viết dễ thôi mà, lúc đầu cứ viết câu đơn. Sau đó gom 2, 3 câu đơn lại thành 1 câu dài dài. Rồi thảy thêm vô 1, 2 giới từ, liên từ để nghe cho nó trơn tru. Sau đó nữa cứ 3, 4 câu dài dài gom lại thành 1 đoạn. Rồi gom nhiều đoạn lại thành bài luận! Nghe dễ còn hơn ăn phở! Không tin viết thử đi! Tui thì thử rồi, có điều tui chưa có đủ 3 câu đơn để gom lại thành 1 câu hơi dài thành ra chưa biết cà nhắc chừng nào mới tới được 1 đoạn nữa! huhuhu

Thay vì bắt tui viết tiếng Anh, thôi thì bắt tui dịch tiếng Anh sang tiếng Việt đi, dễ hơn cho tui mà!

Ôi, bây giờ mà viết thư gửi cho ông già Noel để xin “Niềm mơ ước mùa Giáng Sinh” thì xin ông cho con trong vòng 2 tiếng có thể viết được chừng 45 câu đơn thôi để con gom lại thành 15 câu dài, và như vậy con sẽ có được 3 đoạn cho cả bài văn của con! Chỉ vậy thôi mà!

Nhưng từ đây đến Noel thì con còn phải hoàn tất 4 bài văn, thôi thì con tự vừa bò vừa lết trước vậy!

Trong khi chờ Santa Claus, tui đi tìm chữ viết cho đủ 2 trang giấy để nộp cho cô giáo đây!

Ôi, my English!

Friday, October 10, 2008

lá rơi bởi cái gì




Ghi blast: “Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”Nhận quick comment: “vậy lá rơi bởi cái gì hả cô?”

Ừ nhỉ? Bởi cái gì?

Cứ nghe đi nghe lại bài hát này không biết bao nhiêu lần, cứ như mê man, đắm chìm trong nó, nhưng vẫn chưa bao giờ tự hỏi và trả lời ‘đâu phải bởi mùa thu thì là bởi cái gì nhỉ?’

Tất cả đã qua rồi. Những đam mê. Những ước vọng. Những giông tố. Những tàn phai. Ru gì bây giờ? Và để làm gì kia chứ? Đá núi còn hằn những vết sẹo huống chi là lòng người, sao tránh được những đớn đau? Có ru gì, có nuối tiếc gì thì thời gian cũng có bao giờ trở lại…

Ừ, thì lại cứ bảo cuộc đời là như thế. “Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng…” Không cần thiết nữa. Cái gì đến sẽ đến, cái gì qua sẽ qua. In dấu hay phôi pha, không phải chỉ mình muốn là được. Cứ tự dưng là như thế. Không vì lẽ gì hết. Không vì cái gì hết. Một sớm chợt vui. Một sớm chợt buồn. Một thoáng đong đầy những yêu thương. Một thoáng cô đơn đến não người. Bởi cái gì? Có cần phải có một nguyên nhân?

“Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu” là như vậy.

Những khắc khoải, những nuối tiếc, những ngậm ngùi,… không cần lí do để đến thì cũng không cần thiết phải cất lên cho trọn vẹn một câu hát, một lời ru…

Tuesday, October 7, 2008

Entry for October 07, 2008 Viết cho Khỉ Chúa




Tôi là học trò của má bạn. Tôi học chung với em trai của bạn. Và tôi thân với bạn từ lúc tôi về trường MĐC. Thân bởi vì khi ấy với tuổi 22 tôi là đứa nhỏ tuổi nhất trong trường, kế đến là bạn, còn lại thì đều từ hàng ‘băm’ trở lên.

Thời gian đầu tôi rất lịch sự gọi bạn bằng ‘anh’, xưng ‘em’. Bạn cũng gọi tôi bằng tên, xưng ‘anh’. Được chừng hơn 1 năm, tôi và bạn gọi nhau bằng ‘ông’ và ‘bà’, xưng ‘tui’, cho đến tận bây giờ. Nhớ khi ấy có nhiều thầy cô lớn tuổi trong trường cứ thắc mắc (hay khó chịu?) vì sao 2 cái đứa này xưng hô lạ, mặc dù khi nói với người khác, tôi và bạn đều nhắc đến nhau là “MT” hay “NL”.

Bạn dạy Lí, tôi dạy Văn và tôi làm trưởng, bạn làm phó trong cùng 1 cái công việc mà ai cũng thích… né lúc đó vì vừa mệt, vừa mất thời gian, lại dễ đụng chạm.

Bạn cẩn thận và chu đáo bao nhiêu thì tôi lại liều lĩnh và ngang tàng bấy nhiêu.

Chuẩn bị cho một tiết thao giảng, bạn chăm chút, tỉ mỉ cho từ vật dụng thí nghiệm cho đến từng câu từng lời, từng phút từng giây. Tôi chỉ hỏi thăm bạn mỗi câu: ổn chưa? Bạn trả lời: rồi, và tôi yên tâm.

Tôi nhận dạy thao giảng, vẫn cứ cà lơ phất phơ, bạn hỏi: dạy thử tiết nào chưa? – chưa, chờ đến giờ dạy luôn cho có hứng! – Trời, sợ bà! Hehe.

Nói là sợ vậy mà trong đầu tôi nghĩ ra cái gì, tôi nói với bạn là tôi sẽ làm thì bạn cứ thế mà âm thầm hỗ trợ phía sau. Không phàn nàn, không ngăn cản, không chối từ bất cứ điều gì tôi đưa ra. Ngay cả khi đó không còn là công việc chính của bạn nữa thì bạn vẫn cứ đồng hành cùng tôi, không nề hà, không kể lể.

Tôi đứng trên sân khấu, lo cho cái mặt tiền bề nổi. Bạn hậu cần phía sau, nhắc nhủ răn đe đám học trò hãy cố mà làm hết mình, đừng để ‘cô thất vọng’!

Thời gian sau, giáo viên trẻ về nhiều hơn, tôi và bạn trở thành đàn anh đàn chị, có nhiều người hỗ trợ hơn, nhưng sự hiện diện của bạn trong mỗi công việc tôi làm đã như trở thành 1 cái gì rất hiển nhiên, không thể khác, như thể không có bạn thì tôi không thể thành công.

Chuyện vui, chuyện buồn của trường của lớp, của đồng nghiệp, của học trò, tôi đều kể bạn nghe. Tôi nhớ trong bao năm liền hễ cứ gọi điện thoại tới nhà bạn bất kể giờ nào, má bạn bắt máy là hỏi: L hả? Tôi nói với bạn: khi nào nghe hỏi: ‘ai vậy’ thì khi đó tôi biết bạn đã có “người yêu” rồi tôi sẽ không gọi nữa:-). Cũng như vậy, bạn bất bình người nào, âu lo cái gì, áy náy ra sao cũng nói tôi biết. Cứ vậy, tôi với bạn như ‘cặp bài trùng’, thầy cô, đồng nghiệp, học trò khi nhắc cũng nhắc tên cả 2.

Rồi vẫn nhớ ‘cú sốc’ của bạn. Lần đầu tiên nghe bạn kể chuyện rất riêng của mình, bạn hỏi tôi nghĩ sao. Tôi nói bạn nghe điều tôi nghĩ, nghĩ sao nói vậy. Cảm thông với bạn thật nhiều nhưng chỉ có chính bạn mới tự giải quyết được chuyện mình. Mọi chuyện rồi cũng qua.

Đến ngày tôi nói cho bạn cái quyết định: tôi sẽ ra đi sau hơn 10 năm gắn bó cùng trường, cùng bạn, thì cũng vẫn như trước đó, bạn nói tôi hãy làm điều tôi nghĩ, bạn vẫn luôn ủng hộ tôi! Tôi biết bạn có một niềm tin nơi tôi, và với tôi, điều đó giúp tôi tự tin ở mình. Và tôi chỉ cần có vậy.

Mấy hôm nay xem hình chụp chuẩn bị cho đám cưới bạn, tôi chợt nhớ những lần tôi và bạn hay nói: VPĐ có “huông”, ai bước chân vào thì hãy coi chừng, may mà tôi lấy được chồng trước khi đặt chân vào đó! Hehe.

Chúc mừng bạn, chúc mừng N. Hy vọng nhà mới của 2 người sẽ thay thế ‘tụ điểm’ ngày xưa.

Chợt nhớ kể từ lúc về trường, mỗi sự kiện trong đời tôi đều có bóng dáng của bạn, vậy mà ngày trọng đại nhất của bạn, tôi lại không trở về. Không biết nói sao. Thật áy náy, nhưng tôi biết bạn chẳng bao giờ ‘hăm he’ tôi như B.C: chị không về đám cưới em thì đừng có mà về dự đám cưới người khác! Hehe!

Không về nhưng làm người chúc mừng ông và N đầu tiên vậy!

Friday, October 3, 2008

Entry for October 03, 2008 Xe đạp ơi!




Hôm trước đi làm ra ông xã đón về mở cho nghe bài Xe đạp ơi! tự dưng da diết nhớ SG, nhớ một thời xe đạp rong ruổi…

Xe đạp gắn liền với cả một quãng đời đi học từ cấp 2, lên cấp 3, vào đại học, cho đến khi lấy chồng, chồng sắm cho cái Chaly, thế là chia tay xe đạp từ đó…

Nhớ những năm lớp 9, lớp 10 cứ thích những buổi tối đi học đàn hoặc đi học Anh văn đạp xe về một mình dưới trời mưa lất phất không chịu mặc áo mưa, cứ phơi mình ra để mà cảm nhận cái lành lạnh của gió, cái ướt át của mưa. Rồi lại rẽ vào một con đường không nằm trên lối về, để chỉ dừng lại, gặp 1 người, nói chuyện dăm ba câu, mà có khi chỉ để nhìn vào ngôi nhà, rồi vòng ra đi tiếp…

Lên lớp 11, 12 lại miệt mài xe đạp đi học, rồi đi chơi cùng lớp tận Thủ Đức, Biên Hòa, Bửu Long. Lại nhớ có những buổi sáng năm 11 đi học thêm Hóa ở cư xá Kỳ Đồng. Ghé nhà rủ Khánh đi. “L chở Khánh nghe, Khánh chưa ăn sáng!” - Ừ thì chở nhưng mà tức cành hông, đã cho có giang lại còn bắt chở để ngồi sau ăn bánh mì, trong khi bụng mình cũng đói meo! Vậy mà lại thành kỷ niệm. Khánh đi định cư ở Úc từ cuối năm học 11. Nhớ cái đêm trước khi Khánh đi, cả đám Bình, Hùng, Toàn, Tuấn Anh, AnhTuấn, và Khánh chở L cũng đạp xe lang thang khắp Sài Gòn cho đến thật khuya mới chạy miết về vì sợ bị nhà la… Đến khi Khánh trở về lần đầu tìm L thì L đi lấy chồng rồi! Không còn xe đạp nữa, mượn xe ông xã chở Khánh đi chợ Bến Thành, vừa ra khỏi nhà chút xíu bị đụng cái rầm ngay trước trường MĐC! (Tụi bạn và ông xã chọc tại L chở Khánh nên… run. L nhất định là không, chỉ vì cái bà băng qua đường ẩu! Sao cũng được, chỉ biết là không ai bị hề hấn gì là tốt rồi) Hehe, đến lúc nhắc lại chuyện ăn bánh mì đi xe đạp, Khánh la làng: “Sao lúc đó L không nói?” Nói cái gì chứ!

Lại nhớ có lần L, Hùng, Bình, Toàn đạp xe đi đâu ngang Tao Ðàn, mưa như trút nước, lại không có áo mưa. Cả đám cứ cắm đầu mà chạy. Bỗng Hùng nói: phải chi có cục xà bông! Ah, có cục xà bông gội đầu tắm luôn dưới mưa, chạy về nhà cũng vừa sạch! Cả đám cười vang!

Rồi vào đại học, quãng đường đi học xa hơn nhưng lại hóa gần từ lúc có cái đuôi bám theo!

Sáng sớm đạp xe ra đầu ngõ đã thấy ‘hắn’ đứng chờ sẵn! Rồi 2 đứa đạp xe song song để mà líu lo những chuyện không đâu vào đâu cho tới trường ĐHSP thì ‘hắn’ lại quay về ĐHBK. Đường về cũng vậy. Có hôm cứ lo mải miết nói chuyện, ‘hắn’ né 1 cái xe khác, khiến tay lái xe L và xe ‘hắn’ móc vào nhau, L té tròn quay trên đường, ‘hắn’ thì không sao, lại còn đứng cười! Hỏi mắc gì cười, ‘hắn’ nói tại thấy L té sao gọn gàng quá!

Có hôm vừa chạy xe vừa cãi nhau, giận nhau, đến khi phát hiện ra là đã gần đến nhà rồi thì lại tấp vào quán chè nơi Mũi Tàu để vừa ăn vừa… giận tiếp cãi tiếp, đến khi hết ly chè thì cũng hết giận, lên xe đạp tiếp 5 phút nữa là tới nhà!

Lại nhớ có hôm hắn chở đi dưới trời mưa tầm tã, 2 đứa trùm chung cái áo mưa poncho, gió có lạnh, và mưa có tạt thì vẫn ấm áp vô cùng!

Lại nhớ những hôm tan học Anh văn lúc 9h tối, trời mưa mà cũng ráng đạp xe qua tiệm thuốc tây hắn bán phụ cho người chị để rồi 2 đứa lại đội mưa, lúc đạp xe lúc dắt bộ trên những con đường Lạc Long Quân, 3 tháng 2, Minh Phụng… ngập nước quá sâu mà cùng về hướng Xa Cảng. Mưa lạnh run người, áo mưa chẳng thấm vào đâu, mỗi lần có một chiếc xe lớn chạy qua là cả đám người lại chới với bởi nước dồi như sóng, vậy mà cứ quay qua nhìn nhau cười quên trời quên đất quên cả trời mưa…

Lại nhớ cũng xe đạp mà 2 đứa trốn học lang thang khắp nơi, từ Phú Lâm, Tân Bình, rồi đến Thanh Đa, Bình Quới, Thủ Đức…

Lại nhớ có hôm hắn lấy cái xe Honda, chở L ngồi phía sau dắt xe đạp, lại vướng vào một cái xe ba gác, nguyên bàn chân phải L dính vào “pô” xe. Về nhà, chỉ nói bị đụng xe và chân trúng vào ‘pô’ xe người ta. Ba vừa cầm cái kim chích vào chỗ da phỏng đã phồng lên như trái cam cho nó xịt nước ra để da xẹp xuống, rồi xức thuốc lên, vừa nói “cái thằng nào đụng con vậy không biết!”. Ai mà dám nói, có mà bay đầu cái đứa làm phỏng con gái cưng của ba!

Hơn 15 năm rồi không còn đạp xe, giờ cùng ‘hắn’, mà không, cùng ông xã mới đúng, nghe “Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, ước mong sao tình yêu mãi không rời…” ngay giữa đường phố Cali chỉ toàn là xe hơi, lại thấy lòng rưng rưng mà đong đầy những cảm xúc của yêu thương…