Friday, February 13, 2009

Entry for February 14, 2009 "My Funny Valentine 2009"

Hôm nay là ngày Lễ Tình Yêu.

Trên cùng một tờ báo, tôi đọc được bài “My Funny Valentine 2009” và tin “Garden Grove mở công viên chó sau bao năm chờ đợi.”

Tôi đọc “My Funny Valentine 2009” trước. Ðó là bài của một người “gay” viết để tâm sự với người yêu về cảm xúc của họ trong ngày lễ Tình Nhân này. Lúc đọc, tôi vừa cười - bởi cách viết của tác giả - vừa cảm thấy có cái gì đó thật đáng thương trong tình cảnh của họ - những đồng tính chưa được xã hội chấp nhận như một sự tồn tại bình thường hiển nhiên trong cuộc sống.

Sau đó, tôi đọc đến tin: sau bao nhiêu cố gắng, vận động, cuối cùng thành phố Garden Grove - khu vực vòng quanh nơi tôi đang sống - sẽ có được một công viên dành cho chó, để chó và chủ không phải vất vả đi xa mới tìm được một nơi thư giản cùng nhau.

Ðọc xong, tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Một cái gì đó thật bất nhẫn.

Thì ra lắm khi người không được quan tâm bằng chó!

Tôi nghĩ như thế này, phàm là người được sinh ra, ai cũng có một cái đầu để suy nghĩ, một trái tim để yêu thương, ai cũng mong muốn mình bình thường như bao nhiêu người bình thường khác. Mấy ai muốn người ta nhìn mình như những dị nhân quái gở?

Con người không phải là một cái máy, được “setup” hay được lập trình để vận hành theo cùng một kiểu, cùng một công thức bất di bất dịch. Con người có những ngoại lệ. Những ngoại lệ của lí lẽ con tim mà lí trí không giải thích được.

Tôi đã đọc nhiều tâm sự của những người đồng tính. Và tâm sự nào cũng làm tôi xúc động.

(Giờ tôi phải đi về rồi. Post trước “My Funny Valentine 2009” để mọi người đọc trước)

***

My Funny Valentine 2009

Em yêu của anh,

Trời miền Nam California cả tuần nay cứ hết mưa lại nắng. Mưa tuy có lúc cũng nặng hạt nhưng cũng không đến độ phải gọi là dầm dề, mà nắng thì cũng chẳng gay gắt gì mấy. Mọi chuyện cứ trôi đều đều lừ đừ dưới những đám mây kinh tế màu xám ngắt. Chỉ có Tết Nguyên Ðán thì lại lướt qua thật lẹ như một cơn lốc xoáy. Sáng nay đi làm chợt nhìn thấy những chậu mai đang nở vàng ở ngoài góc vườn để đón mừng ngày lễ Valentine. Vậy là ngày lễ tình yêu chỉ còn đôi ba ngày nữa thôi và chắc em cũng nhớ ngày đánh dấu 4 năm chúng mình sống với nhau.

“Em không thích làm vợ

Không thích anh làm chồng

Hãy cứ yêu, cứ nhớ

Tìm nhau ở trong mơ

Ðừng làm vợ làm chồng

Rồi nhìn nhau chán ngán

Hãy cứ làm tình nhân

Cho tình ta mênh mang.”

Nghe Ý Lan tha thiết nức nở trình bày ca khúc “Hãy Cứ Là Tình Nhân” trong cuốn DVD Paris By Night 95 mới phát hành dịp Tết Nguyên Ðán vừa qua, bài hát làm cho anh cảm thấy vừa tức cười vừa đau xót. Không cười làm sao được khi lời nhạc là một mệnh đề khẳng định “Em không thích làm vợ, không thích anh làm chồng.” Người con gái trong ca khúc này đã dám vượt qua hàng rào định kiến, chỉ thích yêu đắm đuối mà không đòi hỏi người đàn ông phải cưới mình làm vợ? Anh thán phục người đàn bà thời nay dám yêu dám sống. (Tuy nhiên, nói theo ngôn ngữ của người xưa thì người con gái này quả là “mất nết.” Con gái gì mà tình cho không biếu không như thế thì con gì là phẩm giá của người con gái Việt Nam?)

Thế còn đau xót? Bài nhạc tình tự nhứ thế này có gì mà phải đau xót?

Có chứ, em thấy không những tình nhân trai gái ngoài kia, họ muốn làm vợ chồng thì làm đám cưới, không muốn thì cứ sống với nhau như tình nhân. Sao mà họ sướng thế vì có nhiều sự chọn lựa. Còn tình yêu của chúng mình thì không có được những sự chọn lựa xa xí phẩm đó. Dự luật số 8 đã (bị) thông qua để hủy bỏ mơ ước được hợp thức hóa chuyện vợ chồng cho những người như tụi mình, những người đồng tính. Họ đã dùng số đông để áp đảo thiểu số. Họ cấm đoán chúng ta xây dựng một nền tảng gia đình còn họ thì muốn yêu kiểu nào cũng được. Yêu kiểu tình nhân thì hãy cứ là tình nhân, yêu kiểu vợ chồng thì hãy cứ là vợ chồng và khi tình nghĩa không còn thì họ còn được luật pháp cho phép tha hồ mà ly dị, bất kể lời Chúa dạy “Loài người không thể chia rẽ những gì Thượng đế đã kết hợp”.

Khi người ta nhìn một cặp trai gái trẻ hôn nhau ở công viên, khách qua đường tình cờ nhìn thấy sẽ mỉm cười như chia sẻ hạnh phúc với đôi tình nhân đó. Có người lãng mạn hơn về nhà viết thành thơ, rồi phổ nhạc như câu “Ði em chúng ta đến công viên, nơi anh sẽ hôn em đắm đuối, ôi môi em, môi em như mật đắng, như móng vuốt thương đau, đi em anh đưa em vào quán rượu, có một chút Paris để anh được làm thi sĩ...” Thế còn tình yêu của hai đứa mình thì sao? Anh chưa đủ can đảm để dắt em đến công viên để chỉ khẽ nắm lấy bàn tay em mà bước đi trên những thảm cỏ xanh mướt dưới những tàn cây rợp lá. Mà cho dù anh có can đảm làm chuyện đó và nếu em cũng can đảm như anh, cái nắm tay của chúng mình cũng chỉ phải rụt rè và đầy miễn cưỡng. Nhưng thôi, anh không cần đưa em đến công viên để có thể hôn em đắm đuối, anh cũng không cần đưa em vào quán rượu để tìm chút Paris để anh có thể trở thành thi sĩ. Có nghĩa gì những lời hoa mỹ mà người ta để dành tặng cho nhau ngày hôm nay để rồi lấy lại ngày mai. Anh cũng chẳng dại gì hôn em ở công viên để rồi khi dứt nụ hôn sẽ bắt gặp những cái bĩu môi, những con mắt nhìn giận dữ. Tình yêu của anh dành cho em đến từ những chia sẻ hằng ngày, những bữa cơm chiều, chiếc chăn êm trên giường đắp chung mỗi tối, viên thuốc cảm, tách trà xanh nóng, những chậu hoa kiển trong góc vườn nhỏ xíu, những tấm tranh treo trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, có tấm em chọn, có tấm anh chọn (hình như là em chọn hết), mấy chiếc bình gốm, nhiều lắm, nhiều nữa. Tất cả những vật vô tri đó là nhân chứng cho chuyện tình của chúng mình. Dù diễn ra bên lề xã hội nhưng nó vẫn còn trong sáng, đẹp đẽ, thánh khiết dưới ánh mặt trời.

Trở lại chuyện những chậu hoa mai, hai tuần trước em đã than rằng mai nở không kịp Tết nên hơi buồn. Rồi em đi mua mai giả bằng nhựa về dán lên cành để kịp chưng Tết. Bây giờ thì phải lo tháo cả trăm chiếc hoa nhựa xuống để người khác nhìn vào tưởng hoa thật thành hoa giả đã chết. Cũng may mà trước đó mình đã khiêng chậu hoa vào nhà sợ nắng và gió làm hoa rụng. Hoa nở đúng vào dịp Valentine, vàng rực rỡ cả góc nhà. Ngày lễ Valentine, lễ của tình yêu chúng mình sẽ không đưa nhau đến những quán ăn sang vùng Little Saigon này để có bữa Valentine dinner lãng mạn như những cặp tình nhân khác. Anh và em sẽ có một bữa ăn giản dị ở nhà, canh rau mồng tơi nấu với tôm khô, thịt sườn ram mặn và vài quả lê Tân Cương tráng miệng. Dĩ nhiên sẽ có một ngọn đèn cầy lung linh ở giữa bàn ăn. Anh sẽ không tặng em hoa hồng hay hộp kẹo chocolate có hình trái tim, nhưng anh có một món quà khác: một chuyến du thuyền ở Alaska. Em thích không?

Và chúng mình cũng sẽ đón ngày lễ Valentine như bao nhiêu cặp tình nhân khác trên quả đất này. Ai bĩu môi, ai châu mày, ai chắc lưỡi đó là chuyện của họ. Ðã qua rồi cái thời mà chúng ta cứ phải giải thích để mong tìm được sự cảm thông. Tình yêu của chúng mình vẫn trọn vẹn, trong sáng, chung thủy và bền bỉ như bao nhiêu cuộc tình khác, có thể nhiều sóng gió hơn mà mình đã, đang và sẽ vượt qua vì đó là một cuộc tình của hai người cùng phái.

Quang Thái

3 comments:

  1. thu nhat . Nhat la dan ba, con nit, cho. roi oi toi dan ong. L ko tin vu nay. Vi chung nao dan ba chua lam tong thong, thi dan ong van con #1.
    nhung phai noi rang cho o My suong hon nhieu nguoi . Ma dao nay Lun cung thick cho hon thick nhieu nguoi roi .Ha!
    thu hai, dao luat 8 duoc thong qua voi ti le rat kit khao. 48/52 hay dao loai nhu vay . Next time, we will win. we will get it. Mong nhung nguoi dong tinh duong qua bi quan ma bo cuoc. Happy Valentine!

    ReplyDelete
  2. Em cũng nghe nguoi ta nói, ở nhiều nước phương Tây, con người không bằng con chó... nhưng giờ nghe chị kể thì em tin rồi. Với người đồng tính... em thấy tôi nghiệp họ lắm, nhưng mà em thấy sợ họ nhiều hơn... còn lâu em mới dám biễu môi khi thấy họ hôn nhau. Cầm tinh con cọp nhưng cũng nhát lắm. hihi.. Valentine vui không chị?

    ReplyDelete
  3. Ừ, tình yêu đồng giới, nghe thì nghe nhưng quen thì chưa thể quen được, vì nó bất thường quá ! Nhưng đúng là họ yêu nhau thật tình đấy chứ.
    Hình như em và Kiều đang lên án bà chị này, có phải hai đứa muốn nói rằng : quay về nhà đi thôi, phải không ?

    ReplyDelete