Tranh thủ lúc relax kể chuyện nhảm nhí cho nghe nè.
Ở chỗ tui làm có một người tui gọi bằng chú, chú HMĐ, thường khi nói chuyện trực tiếp thì tui gọi “chú Đ.”, còn khi chú Đ. ở ngôi thứ 3 thì tui gọi bằng nguyên cụm “chú HMĐ”. Ngay từ đầu, tui cứ gọi chú và xưng con một cách rất bình thường tự nhiên, ngược lại chú kêu tui bằng “NL” và xưng “mình”. Có người bạn nghe tôi gọi vậy nói: trời đất, HMĐ mà nghe Lan kêu vậy ổng buồn chết! – Ai biết, chú có nói gì đâu!
Cho đến một hôm, đến phiên anh VĐT bên biên tập phát hiện: trời, HMĐ nhỏ tuổi hơn mình mà nó gọi bằng chú, còn mình thì nó kêu bằng anh! Thế rồi chị Ysa la lên: cái gì? NL gọi HMĐ bằng chú à? Ô, no! rồi ôm miệng cười. Tui chống chế: ai biết, ngay từ ngày đầu anh HN giới thiệu, em gọi bằng “chú”, anh HN và cả chú HMĐ. có sửa, có nói gì đâu, thì cứ vậy mà gọi thôi!
Rồi cứ như vậy thỉnh thoảng mọi người trong công ty cứ lôi cái chuyện “chú HMĐ của Lan” ra để trêu.
Một hôm, giữa “bá quan văn võ” tui nói: con kêu chú bằng chú mà sao ai cũng la làng kìa. Bây giờ có cần sửa lại không chú? Chú Đạt nói: thôi, cứ kêu bằng chú đi, sửa lại phiền phức, nguy hiểm lắm! hahahaha
Đến hôm kia, trong lúc quỡn, cả đám người lại nhao nhao cái chuyện này. Lần này có cô T. (vợ nhà thơ Du Tử Lê) cũng là giáo viên dạy Văn ngày xưa tham gia. Cô nói: nếu con gọi HMĐ là chú thì con nên đổi tên là Diễm đi! - Ủa, là sao? – Mấy người quanh đó nói: Trời, không biết à? Vậy thì cứ hỏi thẳng chú Đ. của Lan đi, hỏi là Lan đổi thành tên Diễm được không? Coi chú Đ. nói sao.
Hỏi thì hỏi, sợ gì.
Đợi lúc chú Đạt ra đưa maquette, tui nói: chú Đạt, mọi người nói con nên đổi tên thành Diễm, chú thấy được không? Chú nhíu mày: đổi tên Lan à? Tên Ngọc Lan thành Diễm Lan hả? - Không, chỉ là Diễm thôi!
Chú còn đang khó hiểu thì nhìn thấy gương mặt của mọi người xung quanh nhìn lom lom, chú hiểu ra: à, đó là nhân vật trong một truyện… Thôi, đừng có đổi, không nên đâu…
Rồi cười, lắc đầu bỏ đi! Haahaha, vậy là sao?
Tui lại hỏi mấy người xung quanh: Diễm là ai? Không ai thèm trả lời, bảo “hỏi chú HMĐ của Lan đi!”
Về nhà, tui gọi điện hỏi anh HN. Ảnh nói: không biết! mà theo như cách mấy người đó nói thì có lẽ là một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết, mà tiểu thuyết hiểu theo nghĩa như trong thơ của TTKH đó “buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết…” Chứ còn trong tất cả truyện của HMĐ thì không có nhân vật nào là Diễm hết!
Ấydzàdza
Ngày hôm qua đi làm, gặp lại chú Đ., tui lại hỏi: Diễm là ai vậy chú? - NL hỏi vậy tức là biết rồi! - Con có biết gì đâu! Mấy người kia biểu con hỏi chú! - À, đó là một nhân vật trong một câu chuyện có chú Đạt có Diễm,… Để kiếm cho NL coi.
Ồ, ra là vậy.
Lát sau, chú HMĐ cầm ra một xấp giấy copy, bảo: Diễm và chú Đạt là ở trong này, rảnh thì đọc hết, không thì đọc đoạn này thôi!
Thế là tui cầm và đọc: “Yêu – Chu Tử”.
Hahahah. Đọc xong, hỏi thêm cô T. và mới hiểu luôn được cụm từ mà người ta hay truyền miệng với nhau: “Đừng gọi anh bằng chú” hay “đừng gọi chú bằng anh” là sao! Ahahahah. Thì ra có rất nhiều, rất nhiều những câu nói, những biểu tượng, những hàm ý,… bước ra từ các tác phẩm văn chương mà muốn hiểu cho thấu đáo thì phải có kiến thức.
Đó, vốn sống của mỗi người bắt nguồn từ những chuyện nhảm nhí vậy đó! Những bạn bè dạy văn cần đi nhiều, đọc nhiều, nghe nhiều,… là để khi chạm vào những vấn đề như vậy sẽ biết đường mà giải thích với học trò!
P/s: quên, ai muốn đọc truyện “Yêu” của nhà văn Chu Tử để hiểu chú Đạt và Diễm là như thế nào thì đọc ở đây nè!
À, còn nữa, tui vẫn gọi chú Đ. là chú, chú HMĐ, và vẫn giữ nguyên tên tui thôi! Hehehe.

Diễm xưa…
ReplyDeleteHehe, mới đọc entry đã nghi nghi cách ám chỉ của mọi người, đọc xong cái link thì hóa ra mình đoán đúng. Phát hiện Bạn Ngọc Lan cũng có lúc ngây thơ như nữ sinh cấp 3 hén. Mà đọc truyện đó nhớ truyện Pride and Prejudice của Jane Austen, một nữ nhà văn Anh có tình tiết là cô gái thứ 2 trong gia đình được 1 anh chàng họ hàng xa cầu hôn, mà anh ta không chọn cô chị xinh xắn nhất mà chọn cô em vì nét duyên ngầm của cô ấy, giống như Diễm.
ReplyDelete