Một ngày nào đó, lòng bạn mang đầy những nỗi niềm, không thể tâm sự cùng ai. Bạn trải lòng trên trang blog, mượn những ngụ ngôn để tự khuyên mình.
Trang blog được in ra.
Và bạn được ‘mời’ lên để giải thích tất cả cho ‘ra ngô ra khoai’ trước một ‘hội đồng những người già dặn kinh nghiệm’ ‘những nỗi niềm’ của bạn, tại sao bạn lại viết những ngụ ngôn như vậy, liệu có ẩn chứa điều gì chăng? Hay là bạn đang muốn ám chỉ ai?....
Bạn cảm thấy như thế nào?
Tui thì cảm thấy mình đang bị ngộp thở!

Hiểu Lan mà! Hãy tìm cách được thở một cách sảng khóai! Để cứu mình trước đã, dù có thể sau đó sẽ rơi vào một tình huống ngộp thở mới.
ReplyDelete@ Vy, Huyền, Nhung: Hình như mọi người quên là Lan đang sống ở đâu. Nơi này blog Lan là chuyện của Lan, và Lan nói cái gì, Lan nghĩ cái gì… là chuyện của Lan. Không ai có quyền can thiệp theo kiểu Lan nói trên entry!
ReplyDeleteĐàng này chuyện người ta mà Lan lại cảm thấy ‘ngộp’ mới đáng nói!
Đó là sự thật. Cả ngày thứ năm, sau khi biết chuyện – xảy ra tại một nơi mà mình hoàn toàn không ngờ- Lan đã rơi vào cảm giác khó thở! Nói đúng hơn là giận run người!.
Muốn làm một cái gì đó cho bạn, nhưng rồi… lại sợ dùm cho bạn!
Lại nhớ đến ‘Quyền được nói thật’ của Huyền!...
Co thuong !
ReplyDeleteem rat nguong mo co ,co co the noi va co nhieu nguoi chia se cung co .
Con phan ung cua 'hoi dong 'chang qua la lo lang cho co hoac la moi nguoi chua hieu ma thoi.
Co dung tao ap luc cho minh ! em rat thic doc bai cua co do .
Chuc co va gia dinh hanh phuc !Cho e gui loi tham thay H ,be Ti , cu Bi va tat ca moi nguoi .Rien co luon tre khoe dep hehehe