Saturday, November 29, 2008

Entry for November 30, 2008 Mùa Ðông đến muộn

Hôm nay vào chỗ làm, nhìn blog Linh thấy dòng chữ “Ngày cuối cùng của tháng 11”. Chốc sau đọc Hana nghe em nói tuyết rơi ngày càng nhiều, mà lý ra thì từ Haloween đã phải có tuyết rồi chứ không chậm như năm nay. Gần đến giờ về lướt qua lại thấy Cásấumẹ treo blast “SG se lạnh, viết thiệp Giáng Sinh.”

Ồ, thì ra tháng cuối cùng của năm đã chuẩn bị chạm ngõ tự lúc nào chẳng hay. Lễ Tạ Ơn vừa qua, nghĩa là mùa lễ hội cuối năm cũng tràn về, thế mà cứ ngỡ hãy còn lâu lắm! Ôi ngày ôi tháng...

Mà không nhận ra Ðông đã về cũng đúng thôi, bởi khí trời đã lạnh đâu! Vẫn có thể choàng vào người những chiếc áo cộc tay, khoác thêm cái jacket mỏng chỉ để làm dáng.

Ừ, thời tiết Cali thì vậy đó, không lạnh lắm, cũng không nóng lắm. Nhà cửa, vật giá sinh hoạt ở đây đắt đỏ hơn nơi khác cũng bởi cái khí hậu dễ chịu này. Thế nhưng nhiều khi ở trong cái sung sướng lại thèm một chút cái lạnh đến tê người nơi bạn bè đang ở, lại ước ao một lần được ngồi ngó tuyết rơi xem thú vị như thế nào.

Nhớ tháng Giêng năm ngoái dẫn Ti và Bi lên Big Bear chơi. Lần đầu tiên trong đời thấy tuyết, Bi cứ cúi xuống nhặt từng nắm tuyết vo tròn rồi ném, Ti cũng vậy. Ðến lúc về, Bi nói: chờ con 1 chút. Nó lom khom vốc 1 nắm tuyết đầy định mang lên xe. Hỏi: chi vậy con? - Mai con mang vào lớp cho mấy bạn coi!

Tối nay về nhắc ông xã treo dây đèn Giáng Sinh lên được rồi. Nhà không có đạo, nhưng từ ngày còn ở SG, nhà vẫn trang hoàng cây thông cho bé Ti biết Noel. Sang đây mấy năm, Bi nhắc mua cây Christmas, nhưng cứ bận rộn lu bu, chỉ mua mỗi cái dây đèn mắc quanh nhà trông cho vui mắt mà thôi. Năm nay chắc cũng chỉ như vậy.

Ừ, chắc treo đèn lên, tự khắc sẽ thấy Ðông về…

Entry for November 29, 2008 Dành cho các bloggers

Có một vấn đề cần nói như thế này: Nhà nước VN loan báo sắp đưa ra một thông tư vào Tháng Hai năm 2009 nhằm “quản lý hoạt động blog” với những lời đe nẹt trước rằng “Biến thông tin blog thành thông tin báo chí là phạm luật”.

“Người nhà nước” lập luận như thế này: “Yếu tố cá nhân trong blog là yếu tố cơ bản. Yếu tố này quy định blog không đại diện cho một tổ chức hay thông tin chính thống nào.” Do đó, “những blog vượt quá thông tin cá nhân là sai quy định.”

Khà khà, ở nơi tôi đang sống thì chả ai đặt biên giới giữa thông tin báo chí và thông tin cá nhân là cái gì, ở chỗ nào. Tôi muốn viết cái gì trên blog tôi là quyền của tôi, từ chuyện trong nhà ra đến ngoài phố, từ chuyện riêng tư đến chuyện xã hội. Tôi viết cái tôi thích, cái tôi nghĩ. Ai muốn thì vào đọc, ai không muốn thì thôi. Mà đã vào đọc thì quyền suy nghĩ, suy diễn là của mỗi người. Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích tại sao tôi viết như thế này mà không viết như thế kia, hoặc tôi viết điều này có sự ám chỉ gì chăng… Tôi chả cần phải nói gì cả khi tôi không muốn nói.

Blog tôi dùng tên thật của tôi, tôi dùng đại từ nhân nhân xưng là ‘tôi’, và đương nhiên con người tôi, suy nghĩ, quan điểm của tôi sẽ bộc lộ phần nào qua những gì tôi viết.

Thế nhưng hình như bạn bè tôi ở VN thì không hoàn toàn có được cái kiểu như tôi đang có, thậm chí cả một số bạn bè ở đây viết blog cũng vậy: họ cần phải xài nickname, tên giả,… để làm gì? Bảo đảm an toàn cho họ khi có chuyện cần quay về VN!

Một số blogs đã bị công an ép buộc ngừng hoạt động một cách kín đáo và người ta không biết rõ con số là bao nhiêu vì không hề có những thống kê được nêu ra.

Tôi từng chứng kiến chuyện một người bạn thân của mình đã bị công an truy hộp thư email cũng như blog 360 như thế nào khi nghi bạn tham gia biểu tình nhân vụ TS-HS năm ngoái. Từng cái email được in ra, bạn phải giải thích, trả lời cho những mối liên hệ với người gửi email,…

Tôi cũng biết một người bạn tôi cũng đã phải để blog của mình ở chế độ private để tránh mọi rắc rối khi bị vu là dùng blog nói xấu đồng nghiệp, rồi hết bị BGH, đến chi bộ… kêu lên làm việc. Bạn hứa đúng 1 năm sau sẽ mở lại blog, thế nhưng cái hạn đó đã qua, blog vẫn đóng, chỉ sử dụng quick comments, tôi có thể hiểu: bạn vẫn không có cảm giác an toàn.

Hồi đầu năm, cơ quan bảo vệ mạng lưới Internet ở VN bắn tiếng những người truy cập “web đen” sẽ bị phạt hành chính 5 triệu đồng và có thể lên đến 20 triệu đồng. Không giới hạn ở đây, các người cung cấp thông tin trên mạng, có thể bị truy tố hình sự.

Cho tới nay, chưa có gì được công bố trên báo chí cho thấy nhà nước đã thỏa thuận như thế nào với hai tổ chức cung cấp dịch vụ Internet quốc tế Google và Yahoo.

Trong khi đó, Yahoo từng bị Quốc Hội Hoa Kỳ đả kích mạnh mẽ khi cung cấp chi tiết của người viết blog mang tên Shi Tao đả kích chế độ Cộng Sản Bắc Kinh để ông bị kết án tù 10 năm với cáo buộc “tiết lộ bí mật nhà nước”. Liệu Yahoo và Google có làm như vậy đối với Việt Nam hay không trong khi họ muốn kiếm ăn ở Việt Nam? Ðây còn đang là một dấu hỏi mà nhà nước đang điều đình.

Tình cờ tôi có được cả một danh sách các link blogs của các nhà báo, văn nghệ sĩ, các người viết blog tự do có số lượng người truy cập lớn... Tôi không biết ai đã lập ra danh sách này, nhưng thực sự, từ các link này lần dò ra có rất nhiều điều hay ho.

Nói thế để những ai đang viết blog ở VN suy nghĩ nhé! Nhưng hình như phần lớn những ai có trong friend list của bạn Lan cũng đã và đang đi “đúng lề phải” hết, chỉ trừ vài kẻ vô đạo thôi! Hehehe.

Good luck, every one.

Thursday, November 27, 2008

Entry for November 28, 2008 Ngày buồn ngủ

Ngày hôm nay ở Mỹ người ta gọi là ngày Thứ Sáu Đen – Black Friday. Tại sao gọi là Black Friday thì có nhiều cách giải thích, tui đã nói hôm trước rồi.

Ok, đen hay trắng gì đối với tui cũng không quan trọng, tui chỉ biết là hôm nay là một ngày tui lờ đờ như gà chết!

Tối hôm qua, ngày Thanksgiving, cả nhà tụ tập ăn uống ở nhà mới của anh trai tui. Chị dâu tui cứ chốc chốc lại hỏi theo kiểu rủ rê: Lan, tối nay đi shopping không? Tui ậm à, ậm ừ: cũng chưa biết nữa, em làm biếng quá!

Tan tiệc, thằng Bi thì đòi ở lại nhà mới của cậu để chơi với mấy anh, bé Ti thì muốn qua nhà dì ngủ với mấy chị. Được thôi, 2 vợ chồng tui về với nhau. Đây là năm đầu tiên ngày after Thanksgiving tui được nghỉ ở nhà, về ngủ đã rồi muốn đi đâu cũng được

4h sáng, anh H.N gọi điện qua kêu ông xã tui dậy đi shopping hàng điện tử. Ơ, cái khoảng này thì tui hông có mê rồi, ai đi thì đi, tui ngủ. Nhưng chợt nhớ ra là 2 đứa nhóc không có ở nhà, mà tối qua mới ngồi nói chuyện phim ma với mấy đứa cháu. Thôi, không được, tui tung chăn dậy nói với ông xã: em đi nữa!

Thế là một-hai-ba: đánh răng, rửa mặt, tắm táp, sửa soạn trong chớp nhoáng! Anh Nhiên la lên:ơ, phụ nữ chuẩn bị đi shopping có khác, nhanh ghê! Hehe

Chị Y.S thì nhắc: Lan kiếm tờ báo NV ngày thứ tư, trong đó có mấy coupon đến nhận hàng free!

Trên xe, chị YS – lần đầu tiên đi shopping vào cái giờ giấc quái dị này, dù đã sống ở Mỹ hai mươi mấy năm rồi – cứ nói sẽ mua cái gì cái gì. Tui nghĩ thầm trong bụng: có còn đâu mà mua. Rồi nói với chồng của chị: lát nữa nếu chị YS không mua được cái mà chỉ muốn thì thôi anh N. chịu khó chạy đến cái tiệm nào bán cái đó với giá bao nhiêu cũng được, mua về cho chỉ nói là mua giá rẻ để cho chỉ vui! hehehe

Đến nơi, cái tiệm của người Việt ở góc Chapman và Brookhurst đâu khoảng 4h45 đã thấy người ta khiêng hàng đi về!

Đến cửa đưa mấy cái coupon nhận 1 cái điện thoại bàn và 1 cái khung hình.

Vào trong, những món hàng mà chị YS mong ngóng sẽ mua được thì đúng y như tui nghĩ: chẳng còn cái gì.

Lượn qua lượn lại vài vòng, 4 người rủ nhau đi BestBuy, cũng là 1 nơi bán hàng điện tử. Người ở đây thì đông lắm, thấy người ta cũng mua đồ tùm lum. Tui thì buồn ngủ, ngó tới ngó lui chẳng có gì hấp dẫn mình, ngoài mấy cái desktop và laptop của thằng Apple đẹp quá chừng nhưng cũng mắc quá chừng!

Rời khỏi BestBuy sau khi anh bạn mua được cái thẻ nhớ 8GB với giá rẻ (nghe ông xã nói vậy chứ có biết bao nhiêu đâu), 2 ông đòi đi Target hoặc Walmart nữa, chị YS thì đòi về ngủ. Hỏi tui, tui nói sao cũng được, bởi tui ngủ ngay bây giờ!

Thôi, thế là cả đám về nhà khi chưa đến 7h sáng. Lăn ra giường ngủ tiếp.

Đến 9h, lại lồm cồm bò dậy, không ngủ được nữa, tuy 2 con mắt cứ phải nhướng thì nó mới lên! Quái vậy đó.

2 vợ chồng dắt nhau đi ăn sáng, chạy qua nhà bà chị định rủ bé Ti và Bi đi lòng vòng chơi. Ti không đi, chỉ muốn đi coi phim với mấy cousins. Thế thì đi với Bi.

Đi một vòng vô trong Westminster Mall, người đâu là người, đông vô kể! Ai nói là kinh tế down người ta đi shopping ít! (hehe, nói vậy chứ có thể người ta cũng như vợ chồng tui, chỉ đi và nhìn chứ chẳng mua cái gì!)

Đi một chốc lại buồn ngủ! Quái đản thiệt, cái ngày gì mà cứ buồn ngủ như gà! Thôi, về ngủ tiếp.

Ngủ 1 giấc, bây giờ dậy, nhớ là chiều nay có hẹn với mấy bạn trong chỗ làm đến nhà tui chơi. Quanh đi quẩn lại ngoài gia đình ra thì cũng chỉ có 4 người bạn, dịp nào cũng chọn nhà tui làm điểm hò hẹn để vẫn có không khí vui chơi lễ hội như người ta nơi cái chốn chưa thể gọi là quê hương này.

Thôi, bây giờ giờ đi kiếm cafê uống để rồi chuẩn bị cái gì cho mọi người, nếu không chốc nữa lại buồn ngủ!

Entry for November 27, 2008 Black Friday là gì?

Bé Ti hỏi: Mẹ ơi, Black Friday là gì?

Mẹ nói đó là ngày After Thanksgiving, người ta bán hàng sales rất nhiều để mở đầu cho mùa mua sắm lớn trong năm. Và vì mua sắm nhiều quá bị cháy túi nên nó trở thành ngày Thứ Sáu Đen Tối!

Ba nói không phải vậy. Gọi là Black Friday vì ngày đó người ta mua sắm đông quá, mà khi ấy chưa có hệ thống computer nên các sổ sách được ghi đen hết nên gọi là ngày Thứ Sáu Đen!

Chẳng biết thực hư thế nào, thôi thì cứ lên Google để tìm câu trả lời vậy.

***

Thứ Sáu Đen là Thứ Sáu ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ, khởi đầu cho truyền thống mua sắm nhân mùa Giáng Sinh.

Vì ngày Lễ Tạ Ơn là ngày Thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng 11 cho nên ngày Thứ Sáu Đen thường ở trong khoảng từ 23 đến 29 tháng 11.

Thứ Sáu Đen không phải là một ngày lễ chính thức nhưng nhiều người đi làm cứ lấy đó là ngày nghỉ đã góp phần làm đông thêm đội quân mua sắm.

Thường thì các cửa hàng đã chuẩn bị trang hoàng cho mùa Giáng Sinh từ nhiều tuần trước đó. Các tiệm thường mở cửa sớm (khoảng 5 giờ sáng hoặc có thể sớm hơn, thậm chí có nơi mở cửa từ 12h đêm, trong khi bình thường thì phải đến 10h sáng mới mở cửa) và đưa ra nhiều chiêu “khuyến mãi” để lôi kéo người mua đến với cửa hàng của mình.

Mặc dù ngày mua sắm đầu tiên sau Lễ Tạ Ơn đã có khởi đầu từ cái mốt diễu hành Macy’s Thanksgiving Day Parade năm 1924, nhưng từ “Black Friday” chỉ có từ thập niên 1960s ở Philadelphia.

Năm 1965, Bonni Taylor-Blake, một nhà xã hội học Mỹ, là người đầu tiên nghĩ đến cái từ “Black Friday” trong sự liên tưởng với “Black Tuesday”.

Tại sao lại có cái từ “Thứ Ba Đen Tối “ ở đây? À, đó là Thứ Ba 29 tháng 10 năm 1929 – ngày sụp đổ của thị trường chứng khoán, khởi đầu cho một thời kỳ suy thoát kinh tế trầm trọng ở Mỹ.

Từ tháng 1 năm 1966, “Thứ Sáu Đen” là tên mà Sở Cảnh Sát Philadelphia dành cho ngày Thứ Sáu ngay sau ngày lễ Tạ Ơn. Đây không phải là từ nhằm biểu lộ tình cảm quí mến của họ! Thứ Sáu Đen thường mở ra mùa mua sắm Giáng Sinh ở thành phố trung tâm, nó kéo theo nạn kẹt xe như nêm cũng như lô nhô lúc nhúc người đi bộ dọc theo các cửa hàng mua sắm. Và đương nhiên là cảnh sát sẽ phải khổ sở vất vả hơn ngày thường trong việc điều tiết giao thông, nhất là phải coi chừng những kẻ chạy ẩu.

Từ Thứ Sáu Đen bắt đầu bùng nổ rộng rãi khoảng từ 1975, khi nó xuất hiện trên 2 bài báo của tờ “The New York Times” và tờ “Titusville” vào ngày 29 tháng 11 năm 1975.

****

Ok, giờ thì đã có thể hiểu khá đầy đủ về xuất xứ của từ này rồi đó.

Còn muốn hình dung phần nào người ta đi shopping trong ngày Black Friday đó ra sao thì đọc lại kinh nghiệm của bạn Lan ở đây nè.

Nhiều người hỏi năm nay có định hưởng ứng ngày Thứ Sáu Đen nữa không thì câu trả lời là: chưa biết! hehe

Tuesday, November 25, 2008

Entry for November 26, 2008

Phải cười trước rồi mới nói được như thế này: nhân lễ Tạ Ơn, ngồi lẩm nhẩm được câu hát “Muốn một lần tạ ơn với đời chút mặn nồng cho tôi...”

Ồ, lễ Tạ Ơn post bài có câu ‘muốn tạ ơn’ trong đó thì hay quá rồi!

Thế là chờ cho công việc vừa ngớt, đi search tìm bài đó.

Oh, man, đây là bài của Trịnh Công Sơn!

Khà khà, chỉ muốn nói là “tạ ơn” thôi mà bây giờ lại trở thành “Như một lời chia tay”!

Ừ thì thôi, lỡ rồi, “có chút tình thoảng như gió vội, tôi chợt nhìn ra tôi”,

cứ post chứ sao!

Happy Thanksgiving!

Như một lời chia tay

Những hẹn hò từ nay khép lại

Thân nhẹ nhàng như mây

Chút nắng vàng chiều nay cũng vội

Khép lại từng đêm vui

Ðường quen lối từng sớm chiều mong

Bàn chân xưa qua đây ngại ngần

Làm sao biết từng nỗi đời riêng

Ðể yêu thêm yêu cho nồng nàn

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại

Bên cạnh đời tôi đây

Có chút tình thoảng như gió vội

Tôi chợt nhìn ra tôi

Muốn một lần tạ ơn với đời

Chút mặn nồng cho tôi

Có những lần nằm nghe tiếng cười

Nhưng chỉ là mơ thôi

Tình như nắng vội tắt chiều hôm

Tình không xa nhưng không thật gần

Tình như đá hoài nỗi chờ mong

Tình vu vơ cho ta muộn phiền

Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại

Tưởng chỉ là cơn say

Ðóa hoa vàng mỏng manh cuối trời

Như một lời chia tay

Entry for November 25, 2008 mưa đêm

Lâu lắm rồi mới lại nghe tiếng mưa đêm, có cả tiếng sấm gầm.

Ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi tí tách, tự dưng lại có cái cảm giác lạnh run, ướt át của những buổi tối trời mưa như thế này, trùm áo mưa đạp xe về nhà. Gió bay phần phật…

Nhớ cả cái hôm về Sài Gòn kì rồi, chiều mưa quá lớn, từ một quán càfê nào đó ở quận 1, (tự dưng quên mất), à không, nhớ ra rồi: từ nhà sách Nguyễn Huệ, Th. chở em chạy lòng vòng qua các con đường đông lúc nhúc người là người, xe là xe trong giờ tan sở để đến quán Bố Già trên đường NVT. Em cứ ngồi sau, vắt hờ hững cái áo mưa qua một bên vai, ung dung nhìn ngắm phố phường, nhìn người ta chen chúc tìm một lối đi trên những con đường kẹt xe như nêm, cảm nhận cái mát và ướt của mưa, mặc Th. vật vả luồn lách chống đỡ trên chiếc vespa của mình. Đến nơi mới biết mình bị ướt khá nhiều, ngồi lâu một chút lại cảm thấy run - như lúc này.

Ừ, tự dưng mà nhớ Th.

Gần lễ, gần tết rồi, thấy người ta chuẩn bị hành trang về VN, tự dưng cũng nhớ…

Đưa tay định vén màn cửa ngay trước mặt nhìn ra xem mưa trong màn đêm như thế nào, nhưng lại thôi. Ừ, mà cũng lâu lắm rồi không vén màn cửa, cứ để vậy, nhìn xuyên qua những khe hở…

Ùm, lảm nhảm thiệt…

Monday, November 24, 2008

Entry for November 25, 2008 Mục “Trả lời thư độc giả”

1. Bài: Vụ bắn giết trong nhà hàng Việt Nam: Cảnh sát đang tìm tay súng gốc Việt

Ðộc giả viết: Tôi không rõ tại sao các ký giả cộng tác với Người Việt Online thích dùng thành ngữ sai, “cao chạy xa bay” mà theo tôi hiểu phát sinh từ trong nước sau 1975. Trong khi đó thành ngữ gốc đã có từ ngàn xưa là, “cao bay xa chạy.” Bay thì có thể bay cao, bay xa, nhưng chạy thì nhứt định là phải chạy xa. Câu nói này của tổ tiên ta đã đúng rồi, tại sao lại bắt chước cộng sản sửa trật làm chi?

Tòa soạn trả lời: Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với độc giả là thành ngữ “cao bay xa chạy” của Việt Nam, đúng và hay. Ký giả của Người Việt nhỏ tuổi nên chưa “ thuộc bài” và viết sai, chứ không phải “bắt chước cộng sản” như bạn nói. Cảm ơn bạn đã chỉ ra những lỗi lầm để báo Người Việt biết mà sửa đổi.

“Bình loạn”:

NL: hahahahahaha

KN: Ðó, thấy chưa? Cứ chơi với Cộng Sản cho lắm vào!!!

Mấy ký giả nhỏ tuổi của NV cứ liệu thần hồn đấy nhé.

Tui mà biết hai cái “Cao bay xa chạy” với “Cao chạy xa bay” nó khác nghĩa nhau là tui chết liền á!

hn: “Liệu mà cao chạy xa bay

Ái ân ta có ngần này mà thôi”

(Truyện Kiều). Vậy Nguyễn Du là Việt Cộng :-)

G: Kiểu này thì nói tiếng Việt cũng là Việt Cộng. (Chết mẹ, viết tiếng Việt có là Việt Cộng hông?)

Ðả đảo Nguyễn Du!

hd: G trả lời hay!

ÐD: Ai làm trưởng trang hôm đó dzậy cà? Hehehehe....

2. Bài: Nghề y tá đang và sẽ còn thịnh hành

Ðộc giả viết: Ðọc bài báo này em đã biết được nhiều thông tin bổ ích về ngành nursing mà quý báo đã cũng cấp. Em có người anh trai ở Việt Nam qua đây gần 1 năm rồi và đang muốn theo học làm Pharmacist nhưng không biết apply vào trường như thế nào?

Tòa soạn trả lời: Người xin học phải hỏi trường đại học lấy tin tức cần biết.

"Bình loạn:"

NL: Như thế này thì có cần phải trả lời không vậy?

G: Sao Lan trả lời độc giả kỳ vậy Lan. Ðáng lý phải trả lời là: “Không Biết!”

TL: Câu trả lời chuẩn nhất cho tất cả bạn đọc hiện nay là (yêu cầu để nguyên văn, kể cả viết tắt): Ð.M đi chỗ khác mà hỏi. Rách việc!

G: Trả lời như thế thì... rách việc thật. Nhưng lỡ độc giả họ hỏi “Ð.M.” là gì thì làm sao cô giáo Lan trả lờiiiiiiiiii#$%

NL: Ð.M = Ðọc Mục “Ði chỗ khác mà hỏi!”

KN: Cái vụ hay ho này bạn Lan lấy ở đâu ra sao tôi chưa thấy trên NV Online vậy?

****

(tên “Lan” được nhắc ở trên just kidding, chứ tui hông có đủ thẩm quyền để làm cái việc trả lời cao cả này đâu nha.)

Entry for November 24, 2008 Bonjour Vietnam

Hello VietNam

(Guy BalBaert)

Pham Quynh Anh

Tell me all about this name, that is difficult to say.
It was given me the day I was born.

Want to know about the stories of the empire of old.
My eyes say more of me than what you dare to say.

All I know of you is all the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.

One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

Tell me all about my colour, my hair and my little feet
That have carried me every mile of the way.

Want to see your house, your streets. Show me all I do not know.
Wooden sampans, floatings markets, light of gold.

All I know of you is the sights of war.
A film by Coppola, the helicopter's roar.

One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

And Buddha's made of stone watch over me.
My dreams they lead me through the fields of rice.
In prayer, in the light...I see my kin.
I touch my tree, my roots, my begin...

One day I'll touch your soil.
One day I'll finally know your soul.
One day I'll come to you.
To say hello... Vietnam.

One day I'll walk your soil
One day I'll finally know my soul
One day I'll come to you.
To say hello...Vietnam
To say hello...Vietnam
To say xin chao...Vietnam.

Sunday, November 23, 2008

Entry for November 24, 2008 Ngẫu nhiên

TCS

Không có đâu em này

Không có cái chết đầu tiên

Và có đâu bao giờ

Ðâu có cái chết sau cùng

Tự mình biết riêng mình

Và ta biết riêng ta

Hòn đá lăn bên đồi

Hòn đá rớt xuống cành mai

Rụng cánh hoa mai gầy

Chim chóc hót tiếng qua đời

Người ôm lấy muôn loài

Nằm trong tiếng bi ai

Mệt quá thân ta này

Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi

Mệt quá thân ta này

Nằm xuống với đất muôn đời

Kìa còn biết bao người

Dìu dặt tới quanh đây

Entry for November 24, 2008 “Em muốn đi thăm tượng Trần Hưng Đạo”

Cuộc nói chuyện qua phone của tôi và Dung - một cô bé 20 tuổi, rời VN khi được 1 tuổi 3 tháng, trải qua tuổi thơ 16 năm ở trên đất Phi, và hiện đang định cư tại Cali - chấm dứt khi đồng hồ vừa điểm sang ngày mới.

Trước cuộc nói chuyện này, tôi chỉ nghĩ là sẽ thú vị, chứ không nghĩ mình xúc động nhiều đến như vậy. Có lẽ Dung đã không hề biết có những khoảng lặng mà Dung nghĩ rằng tôi đang dừng để ghi xuống những điều Dung kể là những lúc tôi đang lau những giọt nước mắt và cố gắng giữ cho giọng mình không run…

Đã có lần tôi nói: mỗi cuộc đời mỗi số phận luôn là những bí ẩn mà khi mình có cơ hội khám phá sẽ thấy biết bao điều kì diệu ẩn chứa bên trong…

…Tôi vẫn còn 2 cuộc hẹn nữa để có thể hoàn tất bài viết của mình.

Nhưng ngay lúc này đây, nếu tôi đang tự hỏi không biết đã có bao giờ trong đời, mình có được một ước mơ trong trẻo như Dung thì có lẽ Dung cũng đang bắt đầu suy nghĩ về 2 chữ “quê hương” đã từng có trong em hay chưa…

Điều tưởng như vớ vẩn đó vậy mà sẽ có lúc làm mình thao thức…

Saturday, November 22, 2008

Entry for November 23, 2008

Cho đời chút ơn

Trịnh Công Sơn

Trần Thu Hà

Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
Làm lời lá bay trên đường đi
Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
Làm hồng chút môi cho em nhờ

Môi thiên đường hót chim khuyên
Ôi tóc trầm ướp vai thơm
Ta nghe đời rất mênh mông
Trong chân người bước chậm chậm.

Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm
Cho đời chút ơn biết tà áo nọ
Em là phấn thơm cho rừng chút hương
Là lời hát ca cho trần gian
Dưới phường phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường

Friday, November 21, 2008

Entry for November 21, 2008

Hehe, lần đầu nghe có người thẳng thắn nói tui ngang như cua!

Trước giờ cứ tưởng mình trong mắt mọi người là dịu dàng thùy mị lắm chứ! hehe

***

Gửi đồng nghiệp cũ đọc rồi nghiền ngẫm nè: tổ trưởng tổ Văn chuyên LHP “bị” học trò chuyên cho là dạy không có phương pháp, trong khi chị H. là 1 trong những người đầu tiên học cao học về PP dạy Văn hẳn hoi đó! Hehe.

Tui kể lúc tui mới vào học cao học tuần đầu, gặp lại người thầy cũ dạy VHDG. Thầy hỏi tui học cái gì – Dạ, chuyên ngành PP giảng dạy Văn. – Làm chó gì có cái gọi là phương pháp dạy Văn. Chuyển ngành đi! Hehehehe

Mà thực sự đến giờ này tui cũng đang băn khoăn là liệu có cái gọi là phương pháp dạy Văn không nữa! Bởi tui học không tới nơi mà cũng theo nghề không tới chốn!

Thôi nhường lại cho đồng nghiệp suy nghĩ chuyện này, tui đi nghĩ suy chuyện khác!

Thursday, November 20, 2008

Entry for November 21, 2008 Shopping after Thanksgiving

Bài này đăng trên ViệtTide hôm nay (chắc chưa lên online nên không dẫn link được, copy lại đây thôi)

Chắc chắn là không có ai đổ thừa tui là làm người này người kia ai khóc hay buồn hay nhớ gì gì đó khi đọc bài này há! Hehe, chỉ có mỗi tui là “đau bụng” thôi!

Happy Thanksgiving!

Shopping after Thanksgiving

NgocLan

Sau bữa tiệc Thanksgiving, mấy anh em tui rủ nhau đi shopping Carlsbad Outlet ở San Diego (cách nhà khoảng 120 cây số). Chị dâu tui nói ở đó sẽ mở cửa lúc 12 giờ đêm.

Ðúng 11h đêm chúng tui xuất phát. Khi leo lên xe, anh tui nói ngay: có 3 cái gối và 2 cái mền, ai mệt thì có thể ngủ lại trên xe. Chị dâu tui thêm: có mang theo chả ốc, trái cây, cafê. Chị Tâm-bạn chị dâu- tiếp lời: còn cái đĩa kia là thức ăn (đồ ăn tiệc còn dư cái gì cũng tống vô đó để đem theo thì phải!)

Ðường đi mất khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng cứ một chốc tui lại nghe điện thoại của chị dâu tui reo lên: “tới đâu rồi?” - ‘ Ủa tới rồi hả? Có chỗ đậu xe không?’ - “vậy hả? rồi sao?...” Tui hình dung là chị tui có rất nhiều bạn bè cùng hẹn lên shopping đó, và theo tin 'tình báo' thì chưa đến giờ mở cửa nhưng thiên hạ đã đông như kiến trên kia rồi, và con đường dẫn vào khu outlet thì đã bắt đầu kẹt xe. Chúng tui được khuyên là nên tìm chỗ đậu xe cách xa nơi cần phải đậu và chịu khó lội bộ. Ðành vậy. Tất cả vì sự nghiệp shopping!

Tới nơi vừa quá 12h. Từng tốp người, dường như quên mất cái lạnh của những ngày sắp vào Ðông, vừa đi vừa ríu rít, háo hức chờ đón những món đồ mình sẽ mua được. Ðã được dân shopping chuyên nghiệp báo trước, nên trong túi quần tui chỉ có đúng 1 cái credit card, không mang theo túi xách gì cả để rảnh 2 tay... lựa đồ và... xách đồ.

Dù đã nghe nói trước nhưng tui vẫn không thể tưởng tượng những đoàn người đứng xếp hàng trước tiệm Coach (chuyên về giỏ xách, giá thường không dưới $200 cho 1 cái ví chút xíu), và Tommy Hilfiger, Gap, Calvin Klein, Dolce & Gabbana...

Cũng bon chen trong dòng người chật như nêm ở tiệm Tommy, tụi tui bắt đầu sục sạo những món đồ được sale (30% off). Và để tiết kiệm thời gian, ông chồng tui lãnh liền nhiệm vụ đứng xếp hàng chờ tính tiền (mặc dù trên tay chưa có món hàng gì để tính). Tụi tui thì cứ việc tha hồ lựa chọn, ưng ý món nào thì đem đến đưa cho chàng. Và cứ xoay một vòng khoảng 30-45 phút thì tụi tui cũng lựa, cũng săm soi đồ xong, và anh chồng tui cũng vừa tới lượt tính tiền. Rồi mạnh người người nào người nấy móc thẻ ra cào. Có những tiệm discount dựa trên số tiền mua hàng thì tụi tui phải tính toán thật nhanh, mua chung để tiết kiệm, rồi ra về tính tiền lại sau.

Rồi khi 4 cánh tay của anh tui và ông xã tui vừa đủ mỏi thì 2 chàng lại quày quả ra xe để cất bớt đồ và lại quày quả trở vào để tiếp tục nhiệm vụ của mình (như đã nói là xe đậu khá xa!)

Có những tiệm tụi tui vô đã lựa được cái áo, cái quần ưng ý , nhưng đến khi nhìn thấy dòng người xếp hàng chờ tính tiền thì lại thôi, đành tiếc nuối để lại để tiếp tục sang cửa tiệm khác...

Ðến gần 3h sáng thì chàng chồng đã không còn chịu nổi nữa, xin 'đầu hàng' ra xe để ngủ.

Chúng tui tiếp tục hành trình.

Quay lại tiệm Coach, dòng người xếp hàng vẫn còn dài dằng dặc. Tui rẽ vào tiệm Dolce & Gabbana - cũng chuyên về giỏ xách. Không có người xếp hàng bên ngoài, chỉ có hàng người rồng rắn chờ trả tiền mà thôi. Tui cứ 'excuse me, excuse me' để lách qua hàng người mà trên tay và trước mặt họ không biết là bao nhiêu túi xách to, túi xách nhỏ. Tui tự hỏi không hiểu họ mua về để làm gì mà nhiều dữ vậy. Tui vừa mới cầm lên thử 1 cái xách tay nhỏ nhỏ, thấy ghi giá đã giảm là $145 (giá chính thức là $225), còn đang ngắm nghía xem tại sao nó lại mắc vậy thì liền đó có một nàng bước tới cứ bốc mỗi thứ 1 cái, to nhỏ, đủ loại mà chẳng cần xem giá cả, xoạt cái 5 cái giỏ đã nằm trên tay cô ta! Tui lướt qua 1 vòng nữa và... bước ra ngoài.

Vui nhất là đến tiệm Skechers chuyên bán giày. Mua 2 đôi thì đôi thứ 2 được giảm nửa giá. Chị dâu tui và những người bạn đều đã lựa được mỗi người 2 đôi (cho bản thân hay cho chồng con, cô bác gì không biết), tui thì chỉ được 1, đôi thứ 2 không biết mua cái gì (giày dép tui mua về phải cố tìm chỗ giấu bớt, vì chồng và con gái tui cứ thắc mắc không hiểu sao tui lại phải cần nhiều giày đến như vậy!!!). Cũng vì nghĩ vậy nên thui, tui quyết định không mua. Chỉ đứng xem chị tui tính tiền.

Lúc tính xong, mới phát hiện ra 1 cái bảng nhỏ nhỏ - cũng đặt ngay chỗ tính tiền nhưng ít ai để ý!- Tấm bảng đó ghi là hãy nhắc họ cho mình 1 cái đồng hồ Skechers khi mình mua hàng! (không nhắc thì không có, ráng chịu). Chị dâu tui đọc được và nhắc. Anh chàng bán hàng nói muốn màu gì, chị tui bèn đứng ca bài ca 'con cá': tao có 2 đứa con mà bây giờ chỉ có một cái thì làm sao... Anh chàng bèn nói nhỏ: thôi cho mày luôn 2 cái! Thế là đâu phải 1 mình chị dâu tui, mà cả những người bạn của chỉ cũng đều có 2 con! Chị tui còn nói: mày có giấy ghi ý kiến khách hàng không để tao ghi bình chọn mày là 'Employee of The Year”. Anh chàng khoái chí cười quá trời!

Và như vậy thì tại sao tui lại không có 2 cái đồng hồ dễ thương đó. Thế là tui chạy lại lượm lại đôi giày mà tui đã lựa lúc nãy, đồng thời chọn nhanh liền cho thằng con tui một đôi (lòng tự an ủi: mua rồi để dành tháng sau làm quà sinh nhật cho nó!). Khi trở lại quầy tính tiền thì anh chàng '2 đồng hồ' đang bận có khách, tui đứng chờ thì một anh chàng khác tới và nói tui qua quầy kế bên anh ta tính cho lẹ. Chị tui níu lại nói: ê, phải chờ thằng này, thằng kia nó không có 2 đồng hồ đâu. Và tụi tui làm bộ như ra vẻ cần phải xem xét đắn đo lại là có nên mua không, cứ cầm chiếc giày lên để săm soi tới lui, rồi lại thảy lên thảy xuống coi nó có chớp đèn không... và mắt thì cứ hướng về phía quầy của chàng '2 đồng hồ'. Khi người khách bên quầy '2 đồng hồ' vừa bước đi thì tui tót đến ngay. Anh chàng quầy kế bên tỏ vẻ hơi khó hiểu?! Còn anh chàng này thì cười cười nói nhỏ nhỏ: mày cũng có 2 con và cần 2 đồng hồ, phải không?!

Ðến gần 5 giờ sáng, tui vào tiệm quần áo Banana Republic. Tui lựa được 1 cái quần jean ưng ý và vì khác hàng cũng đã ngớt nên tui quyết định vào phòng mặc thử. Ðến lúc đó tui mới cảm thấy: ồ, 2 cái chân của tui sao vậy nè, không thể nhấc lên nổi để kéo cái ống quần ôm chặt... Khi ấy tui mới phát hiện là tui mệt quá rồi!

Tui đòi về nhưng những người đi cùng bảo chút xíu nữa!

Lại đi ngang qua tiệm Coach lúc 5h45, người xếp hàng ngoài cửa vẫn còn nhưng đã bớt đông, người bạn chị dâu tui đề nghị nên xếp hàng vào Coach. Tui phải gào lên: No, em chịu hết nổi rồi!

Thế là mọi người phải ra về nhưng có lẽ ‘hậm hực’.

Lên xe, tui ngủ chập chờn. Phía băng sau những 'cao thủ' shopping bàn tán rôm rả về những gì mua được và chưa được, họ tỉnh như sáo (bởi đó là những y tá đã quá quen với việc trực đêm, và đi bộ nhiều).

Xe anh tui chở vợ chồng tui về đến nhà, tui chỉ biết vác cái thân vào thay áo quần và lăn quay ra ngủ, mọi chuyện khác đã có anh xã tui lo.

Tui giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ đã quá 10h40 sáng.

Tui chợt nhớ là cần phải gọi điện hỏi xem các con tui hiện giờ ra sao: con gái tui được gửi qua ngủ bên nhà dì nó, con trai tui thì ngủ bên nhà cậu nó để ba mẹ đi shop đêm. Và 11h tui phải có mặt ở sở làm!

Một việc quan trọng nữa: kiểm tra lại cái credit card của tui!

Entry for November 20, 2008 Kính chiếu hậu

Sáng nay trước khi đến trường, đọc entry “kính chiếu hậu” của Nguyên – một học trò cũ khá đặc biệt – cảm thấy thú vị vô cùng.

Lúc còn ở Việt Nam, xe máy của tôi bao giờ cũng gắn kính chiếu hậu, nhưng không phải để chiếu về phía sau mà để soi mặt tui! Chiếc xe máy đầu tiên tui có là chiếc Chaly, rồi đến chiếc Dream “lùn” và cuối cùng là chiếc Dream màu xanh nhớt (mà cô Dung nói lúc tôi mới mua ai cũng thầm nghĩ màu gì mà thấy ghê - bởi số đông thích xe màu nho - vậy mà cho đến giờ khi cô ra đường thấy ai chạy xe màu giống vậy thì lại nhớ “NL”!), chiếc nào cũng gắn 2 kính chiếu hậu hẳn hoi, chỉ có điều là nó quay vào trong.

Tôi có thể nhìn thấy mặt mình khi đang lái xe, khi dừng xe để vào một nơi nào đó… tất cả đều nghía 1 cái vào kính chiếu hậu.

Sau đó, có một thời gian nhà nước bắt phải sử dụng kính chiếu hậu đúng với chức năng của nó, tôi cảm thấy khổ sở vô cùng vì khi ấy tôi cứ cảm thấy bối rối khi liếc vào kính: nào xe, nào người, nào hầm bà lằng thứ phía sau chứ không phải là mặt tôi.

Qui định nhà nước ra được ít lâu thì tiếp tục ai muốn làm gì thì làm. Tôi lại nhờ ông xã bẻ cái kính hướng vào trong… để lại thấy dung nhan chính mình.

Sang đây, lúc anh trai tôi tập tôi lái xe cũng là tập phải nhìn kính chiếu hậu, và phải nhìn đúng cái cần nhìn chứ không phải bản mặt tôi nữa!

Kính giữa để nhìn cái gì ngay sau lưng mình. Kính bên trái nhìn anh nào chạy bên trái. Kính bên phải nhìn chị nào chạy bên phải. Muốn chạy nhanh, chạy chậm, quẹo trái, quẹo phải, sang “lane” gì gì đó nhất nhất đều phải nhìn kính chiếu hậu, không thể chỉ giơ tay xin đường như ở Việt Nam (mà có lần giơ tay ra, có tên chạy ngay lên nắm kéo theo qua đường luôn, may là đó là những khi đi xe đạp!)

Ừ, thì như Nguyên nói trong cuộc sống, nếu có được một cái kính chiếu hậu như thế và nhìn được như thế, chắc là tốt lắm. Không cần phải ngoái đầu ra sau để nhìn (rất dễ bị tai nạn từ đằng trước), chỉ cần liếc sơ qua kính là biết có vượt qua được không hay phải nhường xe khác. Không cần phải ngoảnh cổ nhìn đăm đăm về quá khứ, chỉ cần liếc sơ, nghĩ nhanh, và vượt qua..”

Nhưng đó là suy nghĩ của tuổi 20.

Tuổi 20 tôi chỉ muốn nhìn chính mặt mình trên đường chạy.

Ở tuổi 30 tôi không thể như thế.

Tôi vẫn chăm chăm tiến về phía trước, nhưng chốc chốc cứ phải ngó vào kính xem cái gì đang ở phía sau, cái gì bên trái, cái gì bên phải để mà né. Và khi cần rẽ, dứt khoát phải quay đầu chứ không thể chỉ liếc vào kính, bởi kính chiếu hậu có những ‘điểm mù’ mà chỉ có thực sự ngoảnh đầu nhìn lại thì mới biết mình nên làm gì!

Tuesday, November 18, 2008

Entry for November 18, 2008 Chọn nghề giáo là chấp nhận hy sinh?




Mượn tạm tấm hình của ngày cuối cùng làm nhà giáo minh họa cho oai vậy

Tôi không thích cách người ta nói về nghề giáo hay chính bản thân nhà giáo nói về nghề của mình như thế.

Tại sao lại là “chấp nhận hy sinh”?

Mỗi người vào đời đều có một công việc để làm, một nghề nghiệp để mưu sinh. Nghề giáo cũng không là ngoại lệ.

Có người đến với nghề từ ước mơ thuở bé, có người đến với nghề như một sự dung rủi. Người ước mơ làm thầy, kẻ chỉ mong làm thợ. Cho dù là bất cứ nghề nghiệp gì thì cũng phải hết lòng với nó, đơn giản chỉ vì đó là lương tâm và trách nhiệm cần phải có.

Tôi nghĩ nếu bạn đến với nghề xuất phát từ ước mơ, từ lòng thực tâm yêu nghề thì bạn sẽ luôn hết lòng vì nó, say mê với nó, và đánh đổi nhiều thứ để có nó - Nếu nghĩ như vậy thì sẽ thấy nghề nghiệp trước hết là vì chính bạn, vì niềm vui của bạn, vì cuộc sống của bạn chứ không phải là vì người khác!

Tôi không nghĩ khi cầm tờ đơn xin thi vào ngành sư phạm là bạn nghĩ mình đang hy sinh! Người thích vào Kinh tế, người thích vào Ngân hàng, người thích vào Y khoa, bạn thích vào Sư phạm. Đơn giản như vậy thôi.

Cũng không ai nghĩ rằng mình vào Sư phạm học khoa Văn Sử Dịa hay GDCD, Thể dục… để “nhường” những khoa dễ kiếm tiền như Toán Ly Hóa cho người khác là 1 sự hy sinh! Xuất phát điểm là vì bạn yêu cái ngành mà mình chọn, bạn chỉ có thể học Văn chứ không thể học Toán, cũng như bạn chỉ muốn học ngoại ngữ chứ không thể học chính trị.

Tôi nghĩ bạn chỉ có thể giỏi với nghề khi bạn thực sự đam mê với nó. Bạn đến với nghề giáo vì bạn yêu công việc dạy học, cũng như người khác đến với nghề kinh tế tài chính vì họ thích công việc kinh doanh.

Cho nên đừng bao giờ nói “chọn nghề giáo là chấp nhận hy sinh”. Không ai đòi hỏi sự hy sinh đó cả. Chỉ nên thấy rằng mỗi nghề có một đặc thù riêng. Đặc thù của nghề giáo là bạn đang trực tiếp tham gia vào quá trình hoàn thiện “nhân cách cho những tâm hồn non nớt” mà muốn như vậy thì tự bản thân bạn cần phải hoàn thiện mình trước. Tình cảm của học trò, sự đánh giá của đồng nghiệp chính là thước đo công việc cũng như lòng say mê của bạn đối với nghề.

Vâng, tôi chỉ muốn nghe bạn nói: Bạn làm thầy vì bạn thực sự yêu thích nó, nó là cuộc sống của bạn, chứ không phải là một sự chấp nhận hy sinh.

Chúc những ai đã và đang làm nhà giáo một ngày 20/11 tràn đầy niềm vui.

Monday, November 17, 2008

Entry for November 18, 2008

Vừa đọc bài “Người thầy của những tuyên ngôn của tác giả Ðặng Thân (có trong friends list của tui) trên trang web của Hội Nhà Văn Việt Nam. Ðọc từ đầu đến cuối vẫn chưa biết tên người thầy đó là gì!

Chú Ðặng Thân còn chơi thêm trò đánh đố khi nói những người được đề cập đến trong bài đều là những người nổi tiếng, hãy hỏi họ thì sẽ biết tên Thầy!

Trời ạ, tôi lên Google search tìm thử ai đã nói câu: “...50 năm qua người Việt Nam chiến đấu không vì bất cứ một điều gì khác ngoài hai chữ ÐỘC LẬP!” cũng chẳng thấy.

Ấy dzà, thôi thì ai biết nói tui nghe tên người Hà Thành đó là gì đi.

...

À, thêm điều này, đọc bài xong, tự dưng thấy buồn quá chừng vì tác giả nói: “Người có đôi mắt trong veo phải là người có cái Tâm, cái Thần sáng lắm.”

Hichic, mắt tui thì đẹp (!) nhưng chả trong veo bao giờ! Nhìn vào lúc nào cũng chỉ thấy mắt đỏ như muốn giết người thôi! Hichic, vậy là coi như cũng không thể nào người ta biết được tui cũng có “cái Tâm, cái Thần sáng lắm” rồi!

Sunday, November 16, 2008

Entry for November 17, 2008

Bài này viết lâu rồi.

Ngay khi vừa post lên thì bạn đọc xong, khóc...

Hôm chọn bài đăng, tác giả quyển truyện nói: “NL sửa lại sao cho người ta đọc đừng có khóc!” Sau, chú lại nói: “Ðọc lại vẫn thấy thích và nhớ...”

Bài đăng, ông xã xem xong, tối ra sân ngồi khóc, nhớ nhà...

Ừ, tâm trạng “giữa hai miền mưa nắng” là như vậy, không ở trong đó không hiểu hết được.

(dẫn link Nguoi-Viet.com nhưng nhiều người không mở được, đành post lại đây)

Giữa hai miền mưa nắng

NgocLan

Cầm trên tay tập truyện “Giữa hai miền mưa nắng” - mưa Sài Gòn, nắng Cali - của Hoàng Mai Đạt do một người bạn tặng, tôi đọc một lèo từ đầu đến cuối trong vòng một ngày.

Trước khi đọc truyện, người bạn tôi có nói: “Anh cũng như HMĐ, sống ‘giữa hai miền mưa nắng’, dở dở ương ương, đôi khi chán lắm, L. ơi!” Khi đó, tôi vẫn chưa hiểu hết cái ‘chán’ đó là gì.

Giờ thì đã hiểu.

Cả tác giả HMĐ lẫn bạn tôi đều là những người rời khỏi Việt Nam khá sớm khi bước vào tuổi 15, 16 và họ mang trong mình tâm trạng của những người không có một quê hương rõ ràng: “Quê hương tôi không ở bên kia, cũng không phải ở đây, mà ở đâu đó giữa hai nơi. Tôi rời Việt Nam quá sớm để có những kỷ niệm êm đềm với Việt Nam.” Việt Nam, thực sự với họ không còn cái gì ràng buộc. Không rõ ràng quê cha, không sâu đậm quê mẹ, chỉ có chăng một sợi dây vô hình cứ níu kéo, ràng buộc từ trong kí ức sâu thẳm để cần phải có một chuyến về với mảnh đất tổ tiên sau gần một phần tư thế kỷ.

Lúc đọc truyện đôi lúc tôi cứ bật cười khúc khích bởi những ngộ nghĩnh, tiếu lăm trong cách diễn đạt suy nghĩ, tình cảm của tác giả. Nhưng có một điều lạ là tuy cười nhưng tôi vẫn cứ như trôi đâu đó rất mông lung, rất mơ hồ, đôi khi rất gần, lúc lại như chấp chới ‘giữa hai miền mưa nắng’ của tác giả hay của chính tôi, không biết.

Truyện của tác giả kể về một xóm nhỏ ở Biên Hòa, nhưng sao trong đầu tôi lại cứ lởn vởn hình ảnh ngôi nhà trong vườn ở Cần Thơ-quê chồng tôi.

Tôi vẫn thường nói: tôi như một “đứa con lai”: ba Cần Thơ, mẹ gốc Huế, tôi chào đời ở Phú Quốc nhưng lại lớn lên gắn bó với Sài Gòn và có lẽ phần đời còn lại là ở nơi đây. Cho đến trước khi lấy chồng, tôi dường như không có khái niệm về ‘quê”, thậm chí tôi còn không biết cây lúa nó như thế nào! Tôi vẫn nhớ mãi một lần khi học lớp 5, cô giáo cho đề bài tả cảnh đồng quê vào một buổi chiều. Tôi làm bài bằng trí tưởng tượng của mình: “Những ngọn lúa như sóng nhấp nhô quá đầu người trong bóng chiều vàng rực…” Tôi đã viết như thế và cô nói: Lúa không cao quá đầu người!

Tôi nhớ đến con đường mòn rất nhỏ, tối om, vắng ngắt giữa một bên là ruộng, một bên thưa thớt những ngôi nhà chìm khuất trong những vườn cây, trơn trợt sau cơn mưa mà chồng và ông anh họ phải nắm tay tôi dẫn đi để tôi không bị “chụp ếch”.

Tôi nhớ tôi đã phải vất vả để bước xuống xuồng cho hai đứa cháu chồng chỉ mới ngoài 10 tuổi chở tôi đi về nhà (vì sợ tôi đi đường đất trơn sẽ bị té!)

Tôi nhớ tôi đã cầm mái chèo lần đầu tiên theo hướng dẫn của đứa cháu, và rồi cây chèo ngáng ngang cổ của một thằng nhóc nơi chiếc xuồng ngược chiều, khiến nó phải ngã người sát mặt xuồng để né… Không biết vì người nhà quê hiền lành dễ thương hay là vì nhìn ‘mặt nhà quê’, ờ không, ‘mặt thành phố’ của tôi lí nhí nói ‘xin lỗi’ mà má thằng nhóc chỉ cười cười chèo xuồng đi luôn…

Tôi nhớ cái lu nước mưa trước chái bếp tôi ra đánh răng rửa mặt mỗi sáng (mà sau đó ông xã nói rằng vì tôi là ‘khách đặc biệt’ nên mới được dùng nước đó, chứ ai cũng xuống cái ao sau nhà để rửa mặt, đánh răng…)

Tôi nhớ cái “cầu cá” mà tôi đã phải khó khăn lần từng bước mỗi khi cần ‘hành sự’ và những đứa cháu chồng cứ bám sát theo dõi, sợ “thiếm bảy té!”

Tôi cứ nhớ miên man như vậy trong lần đầu về ra mắt quê chồng cách đây đã 15 năm…

Tôi nhớ cái bến sông Bình Thủy quê nội chồng mát rượi buổi chiều mà trẻ con, người lớn nhảy xuống tắm, giặt, rồi lại cũng dòng nước nơi ấy múc lên nấu nướng (?!).

Tôi nhớ những chiếc xuồng nhỏ mỗi chiều tấp vào bến sông trước nhà bác Hai để mang ra những con cá, con tôm càng còn sống nhăn mà họ câu bắt được mỗi ngày để bán, sau đó người nhà mới đem tôm lên bán cho “xí nghiệp” hải sản và bán ra chợ.

Và tôi nhớ vì là ‘khách thành phố’ nên cái gì tôi cũng được ưu tiên…

Tôi có quá nhiều cái để nhớ, để thấy mình còn có những cái ràng buộc rõ ràng…

Bất chợt tôi lại nghĩ đến hai đứa con tôi. Có thể nào rồi đây chúng cũng sẽ mang tâm trạng ‘giữa hai miền mưa nắng’ như tác giả HMĐ, như bạn tôi?

Tôi biết hiện tại vẫn còn đâu đó trong kí ức non nớt của nó về hình ảnh của một ngôi nhà lớn có cái cầu thang, có cái cửa thông sang nhà cậu Lộc là bác sĩ, nhớ ‘ba chở con trên motocycle, cho con ngồi phía trước”, nhớ trời mưa ngập đường ngập lối, không đi học được phải quay về nhà, nhớ nhà sách Xuân Thu, nhớ con đường Nguyễn Huệ hầu như cuối tuần nào ba mẹ cũng chở ra chơi… Lâu lâu, trên đường chở con tới trường, bất chợt nghe nó nhắc đến Việt Nam trong kí ức nó như thế lại tự dưng nghe nao lòng, chỉ biết thốt lên: “Ồ con vẫn còn nhớ hả?”

Không biết có phải ai cũng lơ lửng, mông lung những cảm xúc thương thương nhớ nhớ như vậy khi nhớ về nơi mình đã từng sống như nhà văn, như bạn tôi, như chồng tôi, hay như tôi hay không. Hay chỉ bởi vì chúng tôi là những người đa cảm…

Tôi may mắn hơn tác giả, hơn người bạn, bởi kỷ niệm quê nhà vẫn đầy ắp trong tôi.

Nhưng không biết đến một lúc nào đó, tôi có như họ “vẫn cố gắng hòa nhập vào một quê hương mới mênh mông, với một tay bám theo tương lai xa cội nguồn và một tay nắm giữ những quá khứ chưa muốn dứt lìa. Hai dòng sống vẫn trôi nhanh, cách biệt, bất kể những bất hạnh, bất lực, những đắng cay và tiếng cười đứng bên cuộc đời. Tôi không thể cưỡng lại dòng sống ở bên đây, và tôi cũng không thể trở về dòng đời bên đó.”

Chỉ còn ước mong sao hai đứa con tôi rồi sẽ không phải mang nỗi niềm ‘giữa hai miền mưa nắng” như chúng tôi…

Entry for November 17, 2008

Bài vừa mới giao ra, tôi đọc xong, thẫn thờ…

Phải làm một cái gì đó…

Chuyện một gia đình

Bài và hình: Trần Tiến Dũng

Nơi gia đình anh Dương Văn Chúc, một người sống bằng nghề lượm ve chai, thuê, ở sâu trong một con hẻm, cạnh đường ray xe lửa đối diện với ga Bình Triệu. Hoàng Anh, người bạn trẻ cùng đi với tôi bảo: “Ðể em kiếm chỗ gởi xe rồi mình đi bộ vô”.

Ðường vào căn nhà họ thuê, xe gắn máy chạy không lọt. Sau một lúc gõ vào cánh cửa căn nhà không số, có tiếng đàn bà lập bập vang lên, cánh cửa mở ra. Trước mắt chúng tôi là một người đàn bà mù, bà lết ra thềm chào chúng tôi. Hoàng Anh nói với bà: “Hôm nọ em có ghé, chị nhớ em không!” Người đàn bà bảo rằng đã nhận ra tiếng của Hoàng Anh. Rồi bà lết lại gần tấm vách, nơi có một đứa bé khoảng chừng ba tuổi đang nằm co quắp dưới nền. Bà lấy tay sờ lên mặt nó, nói: “ Không có ai ở nhà, mấy anh vô chơi”. Chúng tôi bước vào nhà, ngôi nhà thuê chỉ bằng một căn buồng nhỏ nhưng khá gọn gàng, ánh sáng trong nhà vừa đủ để nhìn thấy một cái tivi cũ và một cái tủ sắt đựng quần áo lem luốc sơn chống rỉ.

Những kẻ mồ côi

Người đàn bà kể về chồng của mình, anh vừa được người ta chở đi chụp hình cái chân. Tối qua, lúc đi lượm ve chai, anh bị hai người say xỉn đụng, chiếc xe đạp, phương tiện kiếm sống duy nhất của anh bị gãy làm đôi. Lúc kể, nước mắt tuôn ra, người đàn bà nói: “Gãy hết rồi không biết sống sao đây?” Tôi không biết người đàn bà muốn nói cái chân người chồng gãy hay cái xe đạp.Với một người đàn bà mù như vậy, có lẽ cả hai đều vô giá.

Người đàn bà tên là Nguyễn Thị Hoàng Linh, ba mươi sáu tuổi. Chị Linh lớn lên ở trại mồ côi. Cả đời chưa thấy mặt người thân nào, có người nói người thân của chị đã chết hết trong chiến tranh, cũng có người nói cha mẹ chị vì nghèo quá mà bỏ rơi chị. Hiện tại chị là mẹ của bốn đứa con, hai gái, hai trai. Chị nói: “Ðúng ra là tôi có năm đứa nhưng đứa nhỏ tôi mới sanh cách nay mười ngày hiện đang còn phải gởi ở bệnh viện, nó yếu lắm”. Lúc chị kể, Hoàng Anh nhìn tôi, ra dấu cho tôi đừng hỏi thêm về đứa bé. Trước khi đến đây, Hoàng Anh đã cho tôi biết là chị vừa quyết định cho đứa con mới sinh. Chuyện một bà mẹ nghèo, nghèo đến mức phải cho hoặc bán đứa con của mình không phải là chuyện lạ ở xứ này nữa nhưng người ta luôn thấy bất ngờ. Nhiều người vẫn nghi ngờ về lý do nghèo mà bán con. Song đối diện trước cảnh nghèo khó và tật nguyền của chị Linh, dù người ta thấy bất nhẫn nhưng tôi tin ai cũng đành đồng tình với chị. Một gia đình với sáu người chỉ biết sống nhờ vào rác thì có lẽ không nên kéo thêm một con người nữa vào vòng xoáy nghiệt ngã, thảm thê như thế.

Chồng chị, anh Dương Văn Chúc, năm mươi tuổi, cũng là một cô nhi. Hai người gặp và thương nhau trên đường lượm ve chai. Nhiều người sẽ tự hỏi, có những mối tình như vậy thật sao? Thế nhưng nếu không có những cuộc đời, những gia đình, thậm chí cả dòng họ cùng sống bằng nghề lượm rác thì các đô thị lớn nhỏ trên khắp Việt Nam này sẽ ngập trong rác. Hơn ba mươi năm sau biến cố 1975, Sài Gòn đến giờ vẫn chỉ có vài cái nhà máy xử lý rác để xem đấy là “thành tích”.

Giống như sự cay nghiệt của định mệnh, từ lúc anh Chúc và chị Linh về sống cùng nhau cho đến giờ, họ vẫn phải lượm rác để nuôi mình và con cái. Chị Linh kể: “Trước đây tôi chỉ hư một con mắt, con còn lại tuy mờ nhưng còn phụ ảnh đi lượm ve chai được. Tuy nhiên, từ hồi tôi nghe người ta đi đăng ký mổ mắt từ thiện ở bệnh viện Ðiện Biên Phủ về, con mắt còn lại sáng được mấy tháng rồi mù luôn”.

Những số phận chưa thấy ánh sáng ở tương lai

Mỗi ngày, anh Chúc đạp xe đi lượm ve chai từ 5 giờ chiều cho đến sáng hôm sau. Buổi sáng anh về nấu vài món ăn và một nồi cơm rồi lăn ra ngủ. Riêng chị Linh, từ khi bị mù hẳn chỉ biết ngồi chờ chồng, chờ con. Với một người mới mù như chị, chuyện tự giải quyết những nhu cầu cá nhân cho bản thân và làm thêm một số việc trong nhà là điều quá sức.

Cha mẹ nghèo túng quá mức nên bốn đứa trẻ cũng có bổn phận phải ra đường lượm ve chai. Buổi sáng, trách nhiệm kiếm sống thuộc về hai thằng con trai, một đứa sáu tuổi và một đứa bốn tuổi. Lúc hai bé trai quảy bao bố ra đường, tìm các đống rác để sục sạo, lượm tất cả những thứ có thể bán thì hai chị giái của chúng đến trường. Trưa, sau khi tan học, hai bé gái, đứa lớn mười hai tuổi, đứa nhỏ mười tuổi sẽ “đổi ca”, tiếp tục sục sạo các đống rác bên đường.

Hàng xóm quanh nhà chi Linh kể rằng, những đứa con của chị phải ra đường kiếm ve chai từ lúc mới biết đi. Ðứa lớn lúc dắt, lúc ẵm em và chúng dạy cho nhau phân biệt đâu là rác có thể bán và đâu là rác có đồ ăn thừa, trên đường phố.

Hoàng Anh buột miệng hỏi: Nhà chị sáu người thì một ngày nấu hết bao nhiêu gạo. Chi Linh ấp úng: “Chưa tới một ký, tụi nhỏ đi lượm rác về thường mệt nhoài nên ăn ít lắm”. Ðó là cách giải thích của một người mẹ dù ai cũng biết chúng đã sì sụp húp thức ăn thừa trong các quán ăn và bỏ vào miệng tất cả những thứ có thể ăn được khi lang thang qua các hàng quán, chợ...

Anh Chúc, chị Linh thuê căn nhà này với giá sáu trăm ngàn một tháng, chưa tính điện nước. Chủ nhà ra điều kiện, phải trả góp tiền thuê nhà mỗi ngày, không được thiếu. Cũng vì vậy, anh Chúc, chị Linh phải giao “chỉ tiêu” cho bốn đứa con, số ve chai chúng lượm được phải làm sao cho đủ tiền nhà, điện, nước. Người cha gánh tất cả các chi phí còn lại: ăn uống, áo quần, học phí, tiến sách vở cho cả bốn...

Mỗi đêm đạp xe đi lượm rác cho đến sáng bạch, anh Chúc kiếm được khoảng năm mươi ngàn, bữa nào trúng thì có thêm vài ngàn nữa. Song đó là chuyện hồi trước, còn bây giờ, khi tôi viết bài này thì giá ve chai - phế liệu ở Sài Gòn đang rớt thê thảm. Hồi trước, các vựa thu vào một ký giấy vụn với giá 1,500 VND, nay giá giấy vụn chỉ còn chưa tới 500 VND/ký. Giá nhựa phế liệu cũng đã rớt từ gần 10,000 VND /ký xuống còn 3,000 hoặc 4,000 VND/ký. Giá thu mua ve chai rớt khiến thu nhập của cả chay xuống giá coi như đã gia đình anh Chúc giảm xuống hơn một nửa dù họ đã nỗ lực tìm kiếm, bới nhặt nhiều hơn trước.

Sài Gòn hiện có hàng ngàn gia đình kiếm sống bằng việc lượm ve chai đang lún sâu hơn vào vũng lầy khốn cùng. Có thể có nhiều nguyên do làm giá mua ve chai rớt nhưng một trong những nguyên do đang được giới lượm rác tin là “thủ phạm”: Chính quyền thành phố Sài Gòn muốn quản lý cả hệ thống thu gom rác của tư nhân lẫn hệ thống thu mua ve chai - phế liệu. Lịch sử từng cho thấy, mỗi khi nhà nước dự tính đưa ngành nghề nào đó vào các... hợp tác xã thì gần như chắc chắn là sinh kế của hàng ngàn gia đình, đang kiếm sống bằng những ngành nghề ấy sẽ đụng ngõ cụt, đường cùng.

Hôm sau, chúng tôi quay lại thăm gia đình anh Chúc, chị Linh. Thương tích của anh Chúc có vẻ không nặng lắm. Hai chân của anh chỉ bị chấn thương phần mềm. Anh kể: “Chắc cái xe đạp đỡ xui rủi thay tôi”. Ðể tránh trách nhiệm, hai gã xỉn đụng anh đã chở anh tới bệnh viện kiểm tra thương tật, rồi nhân lúc đông người bỏ trốn, chiếc xe đạp - cần câu cơm của cả gia đình giờ thành sắt vụn. Khi nghe chúng tôi hỏi, sắp tới anh sẽ kiếm sống bằng gì. Anh bảo: “Ði bộ như mấy đứa nhỏ cũng lượm được ve chai nhưng giá ve chai xuống quá, tôi chịu, kỳ này chắc chết!” Trong nhà, thằng con trai nhỏ của anh đột nhiên bật khóc tức tưởi. Nghe con khóc, anh Chúc không có phản ứng nào, một lúc sau với vẻ bất lực, anh nói: “Từ hồi đẻ ra tới giờ, nó hay khóc lắm. Ở nhà, mọi người gọi nó là Ma Trù. Sáng nào nó cũng khóc như vậy”.

Trong nhà Ma Trù vẫn khóc, tiếng khóc ai oán làm người nghe, người biết hoàn cảnh của gia đình này cảm thấy tuyệt vọng...

Thursday, November 13, 2008

Entry for November 14, 2008 "hôm nay L làm gì?”

Có người bạn khi nói chuyện với tôi thì trong câu chuyện bao giờ cũng có câu: “hôm nay L làm gì?” hay “hôm nay L đã làm được gì?”

Thoạt đầu tôi không để y lắm, làm gì thì là cũng những công việc quanh đi quẩn lại mỗi ngày: thức dậy, làm ba chuyện linh tinh, đi học, đi làm, về nhà cơm nước chồng con…

Mỗi ngày như mọi ngày, có gì khác đâu!

Nhưng chiều nay, tôi bỗng chợt nghĩ: “hôm nay làm được gì” không có nghĩa là như vậy, mà là phải làm một cái gì đó khác cái hôm qua, và không giống cái ngày mai. (a, đây là cái tôi chợt nghĩ, chứ chưa hẳn là y bạn tôi)

Tôi lại bỗng nhớ đến thầy A. Có lần tôi và thầy ngồi nói chuyện và phát hiện ra tôi và thầy có 1 điểm giống nhau là: làm gì thì làm, mỗi tối đều phải ngồi vào bàn để đọc 1 cái gì đó, xem 1 cái gì đó, viết 1 cái gì đó… Nói chung là làm được thêm 1 cái gì đó thì mới cảm thấy… yên tâm!

Nếu cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như khuôn mẫu mỗi ngày thì còn gì gọi là cuộc sống.

Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy thú vị hơn khi làm được 1 cái gì đó, biết thêm được 1 cái gì đó, nhận ra 1 cái gì đó

Ví như hôm qua, tôi về đến nhà mệt rã rời bởi phải làm thêm gần 3 tiếng, nhưng cái tôi cảm thấy thích là biết thêm 1 chuyện: đó là các ca sĩ trả lời trực tuyến trên online là như thế nào. Tôi cứ mở câu hỏi ra, ca sĩ đọc câu hỏi và lẩm bẩm trả lời, như đang nói chuyện với khán giả và tôi gõ lại lời cô nàng. Nghe thì tưởng đơn giản, không hẳn vậy! “Chị ơi giúp em trả lời câu này đi”, “Câu này y em muốn nói vậy nè…” (giữa y muốn nói và diễn đạt cho trôi chảy là 2 chuyện khác nhau), “Câu này em trả lời vậy được không chị”… Tôi nhắm mắt lại sắp xếp nhanh cho thành câu cú rồi gõ, xong rồi hỏi cô nàng đọc lại xem chịu không, rồi mới post, tiếp tục câu khác. Có câu anh chàng nào đó cắc cớ hỏi: “Tôi mê tiếng hát của cô quá, chắc tôi chết mất…” (ai tin tin đi, tui thì muốn nổi da gà luôn!). Cô nàng ngẩng ngơ không biết phải trả lời sao, tôi nói liền: Anh chết tui hát ai nghe! – cô nàng phá lên cười: chị nói vui quá! – vậy muốn trả lời như vậy không? – dạ muốn. Thế là tui gõ câu đó vô (không tin mở online lên sẽ thấy câu đó đó! Hehehe, nói chứ cũng y vậy nhưng nói nice hơn 1 chút!)

Hay ngày hôm kia, tôi mê man với 1 bài tôi tình cờ đọc được trên Internet “Letting Your Life Speak”. Tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần (đọc nhiều lần có thể vì tiếng Anh tui dốt) và cảm thấy phát hiện ra biết bao điều. À, thì ra con người ta vẫn thường sống cuộc sống của người khác chứ không phải là cuộc sống của chính mỗi người… Rồi tôi nghĩ hôm nào rảnh rỗi tôi sẽ viết 1 entry về cái gọi là “hãy để cho cuộc sống của bạn lên tiếng”. Đó là cái tôi đã làm được trong ngày hôm đó.

Tôi lại chợt nhớ cái năm cuối cùng mà tôi đi dạy, ở một lớp chuyên, khi tôi hỏi 1 đứa học trò vào đầu năm học: có khi nào em nghĩ lớn lên em sẽ trở thành thầy giáo không? – Dạ không. – Sao vậy? – Em thấy đó là nghề chán nhất trong tất cả các nghề, năm này qua năm khác cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu điều!

Câu trả lời thẳng thừng của em khiến tôi bật cười: “Năm ngoái cô đâu có dạy em!” Nếu người thầy đứng lớp mà không tìm ra cái gì mới cho trang giáo án thì sẽ là như suy nghĩ của đứa học trò đó. Thêm nữa dạy học không chỉ là chuyện dạy các con chữ, đứa học trò này không giống đứa học trò kia…

Hay cái mà ngày hôm nay tôi làm được là viết cái entry này để mọi người đọc và trong số đó sẽ có người tự hỏi: hôm nay mình đã làm được gì? (ít nhất cũng kể ra được là đã đọc blog này! Khàkhà)


Hay tệ nhất cũng làm được cái chuyện ngồi làm dáng để chụp hình như vậy nè!

Entry for November 13, 2008 oh man




Chụp hình kiểu này có chết người mẫu không chứ: 4 nàng xinh đẹp vậy mà nỡ nào lấy nguyên cái cảnh phía sau trọn vẹn một cái nhà vệ sinh công cộng vậy! hichic

Saturday, November 8, 2008

Entry for November 08, 2008 thơ Du Tử Lê

Ngày hôm qua tôi được mời đi ăn SN của nhà thơ Du Tử Lê!

Nói cho sang vậy thôi, chứ vì tôi làm việc chung với vợ ổng, sẵn dịp, cô T. mời cả phòng kỹ thuật đến chơi (gặp cả Cẩm Vân và Khắc Triệu! hehe, tôi mê 2 người này lắm!)

Đây là lần thứ 2 tôi gặp Du Tử Lê. Tôi được nghe nói là thơ ông được phổ nhạc nhiều và khá nổi tiếng. Nhưng thực sự, cho đến tuần rồi, tôi mới tình cờ đọc được bài ‘Khi tôi chết, hãy mang tôi ra biển”. Rồi tối nay, mấy người bạn cùng chỗ làm lại ghé nhà chơi, trong câu chuyện à ơi lại nhắc đến tên Du Tử Lê. Sẵn dịp, tôi hỏi mọi người thử kể tôi nghe bài thơ nào nổi tiếng của ông! Mọi người ngắc ngứ, chỉ kể được mỗi tên bài thơ trên!

Tức mình, tôi lên Google search tìm thơ Du Tử Lê là những bài thơ nào. Và thật bất ngờ, bài hát thỉnh thoảng tôi vẫn thường ư ử là của ổng: Khúc Thụy Du!

Sẵn tìm, tôi thấy có vài bài thơ này hay hay, post lại đây xem chơi! (mấy bài này đều đã phổ nhạc hết rồi đó!)

Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Tôi

Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi buồn như phố cũ mưa bay
Bàn chân từng ngón ngưng không thở
Lạc mất đường đi tận dấu bay

Hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
Tôi gầy như phiến lá trên cây
Gió khuya thôi rớt ngàn tâm sự
Thiên đường tôi là người hay ai

Sông chẳng thể không trôi về biển lớn
Người bên bờ buông tóc thả cho mây
Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người

Hỏi gió đi rồi em sẽ hay
Tôi chờ em đến thắp đêm vui
Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh
Và chỗ em ngủ đã bỏ không

Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
Tôi về thương nỗi nhớ trên tay
Trái tim giòng máu lệ chưa cạn
Đời đóng lên hoài vạn dấu đinh

Cõi tôi
gửi Nguyên Sa.

cõi tôi, cõi nát, cõi tàn
cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua
cõi vui thân thể cỗi già
cõi lang thang, mượn mái nhà hư, không
cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng
cõi con, muốn bỏ, cõi chồng, vợ, xa
cõi em muốn dạt chân về
cõi đau nhân thế, cõi thề thốt, quên
cõi nào, cõi thật? Tôi riêng?
Cõi đêm máu chảy, cõi thương nhớ, trùng
cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng
thôi em, có ghé xin đừng nghỉ, lâu

cõi đời đó, có chi đâu!
Ơn em
ơn em thơ dại từ trời,
theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
ơn em dáng mộng mưa vời,
theo ta lên núi, về đồi yêu thương.

ơn em ngực ngải môi trầm,
cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
ơn em hơi thoáng chỗ nằm,
dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.

ơn em tình như mù lòa,
như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
ơn em hồn sớm ngậm ngùi,
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
tạ ơn em.., tạ ơn em...

Thursday, November 6, 2008

Entry for November 05, 2008 Treo ở đâu?




Anh nay minh hoa thoi, khong phai trong to lich dau

Tôi có một anh bạn sống lang bạt kỳ hồ như dân du mục (tôi đoán vậy, bởi thấy anh đi tùm lum tùm la, chả biết nơi đâu là nhà, cho nên có cô nào muốn làm quen chắc cũng ráng mà… né!). Lần này, trên hành trình bôn ba đi tìm “một nửa của mình” (nói đại vậy cho có lí do, chứ anh đi vì cái gì ai mà biết) từ VN anh ghé qua Cali, và làm quà cho tui một quyển lịch 2009!

Lí do theo như anh nói là thứ lịch này trên xứ Mỹ thì không thiếu, nhưng đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở VN, do chính bạn anh - một nhiếp ảnh gia có tiếng làm tác giả, và quan trọng hơn nữa, anh yêu cầu tác giả T.P kí tặng tên tui luôn trên tờ lịch. Như vậy là món quà có giá trị quá rồi còn gì! Chưa kể công anh bạn mang từ VN sang, rồi lặn lội tìm đến khu Bolsa trong một ngày gió Santa Ana thổi muốn bay luôn cả nóc Zen, để mà trao cho tui.

Trân trọng tình cảm của bạn, tui mang lịch về nhà hôm rày mà vẫn chưa biết làm sao treo lên!

Hôm nay, anh bạn gửi message hỏi đã treo lịch lên chưa, khiến tui càng thêm áy náy!

Lịch chưa treo không phải vì năm 2009 chưa đến mà vì đó là lịch chụp toàn ảnh khỏa thân, mà khỏa thân 100% mới ghê chứ!

Treo trong phòng ngủ thì không nỡ vì nơi đó tôi chỉ lết vào sau một ngày mệt mỏi rã rời vì việc làm, việc học, vào đến phòng ngủ thì chỉ có mà ngủ thôi, giờ đâu mà ngắm những tuyệt tác của tự nhiên đó nữa.

Treo nơi phòng khách thì không đặng vì Ti thì đang tuổi teen, Bi thì đang tuổi hỏi, đụng gì cũng hỏi. Lỡ nó hỏi sao mấy cô này “nít-kịt” thì trả lời sao đây, 6,7 tuổi đầu nó đâu có hiểu không mặc quần áo cũng là một nghệ thuật!

Treo nơi nhà bếp thì thiệt tình là mấy miếng bò bít-tết, hay sường heo nướng xả, hay đùi gà chiên dòn của tui sẽ chẳng còn hấp dẫn được ai nữa, vì bao nhiêu là da là thịt trắng hêu hếu của các người mẫu đã cứ phơi ra lồ lộ cả rồi!

Lại nghĩ hay là mang vào cơ quan treo. Ngay trước mắt tui là một bức tường trắng trơn, giờ có bức tranh để vào cũng hay lắm chứ!

Nhưng...

Ngồi sát cạnh tui là một chú đã có cháu ngoại rồi. Lịch khỏa thân treo trước mặt tui cũng như trước mặt chú vậy… Ùm, không ổn chút nào. Lại thêm nguyên cái group nơi tui ngồi chỉ có mỗi tui là phụ nữ. Mà không chỉ vậy, toàn ban biên tập cũng chỉ là đàn ông. Mỗi ngày 4, 5 trưởng trang ra đưa maquette cho tui, họ nhìn hay không nhìn những bức hình đó không biết, nhưng lỡ hôm nào tui bực bội trong người mà quay sang cầm maquette lại tình cờ bắt gặp mấy cặp mắt nhìn tui - cho dù họ hoàn toàn vô tư - chắc tui cũng muốn … móc những cặp mắt đó ra mà liệng thùng rác quá! Vậy là không thể mang vô cơ quan được! Dứt khoát là không!

Ùm, khó nghĩ thiệt!

Người ta nói nhìn tranh khỏa thân dưới góc nhìn nghệ thuật thì sẽ thấy nghệ thuật, dưới góc nhìn trần tục sẽ thấy trần tục.

Còn tui, chả biết mắt tui là mắt nghệ thuật hay mắt trần trụi, nhưng mùa đông sắp đến, lúc nào tui cũng thấy lạnh, 2, 3 lớp áo trên người. Thương cho những nàng liễu yếu thanh mai không mảnh vải che thân kia, chắc có lẽ tui sẽ cuốn mấy nàng cất vào góc tủ ấm áp nào cho qua mùa đông này cái đã rồi từ từ tính tiếp vậy...