
Thấy 2 đứa nhóc ở nhà y chang như mẹ, suốt ngày chết dí với cái máy tính, nên tui bàn với ông xã cho tụi nó đi học cái gì đó để lôi nó ra khỏi cái màn hình.
Thằng Bi nói: “Con muốn học 'kho-roa-di'” - “What? 'kho-roa-di'là cái gì?” Nó bức đầu gãi tai, không biết phải giải thích như thế nào, tui cũng khổ sở vì chẳng thể hiểu nó nói cái gì. Mãi sau, một anh bạn nói: “À, nó muốn học võ Karate”. Trời ạ! Không lo mà học tiếng Anh cho giỏi thì có ngày con nói gà mẹ nói vịt! ok, cho con đi học ‘koa-ra-ti’.
Hỏi Ti muốn học gì, nó nói: “Con hổng biếttttttttt!” - “Không biết vậy thì đi học võ với Bi luôn”. Ti la lên liền: “Thôi, con không học võ đâu.” Bi cũng chặn ngay lập tức: “Chị hai mà học võ đến black bell là Bi không có nhìn chị hai đâu!” Chắc nó sợ bé Ti học đến đai đen về nhà ‘dợt’ nó te tua như con cua!
“Vậy thì đi học đàn, chịu không?” - “Dạ, nhưng học đàn gì?” - “ùm, học ghi-ta đi cho thông dụng” (thực ra thì mua đàn ghi-ta rẻ hơn các loại đàn khác!)
Thế là sau đó, ông xã chở Bi đi ghi danh học võ. Nhưng “võ đường” đó không có dạy ‘'kho-roa-di' mà chỉ có dạy ‘tae kwon do’ thôi. Võ gì thì cũng là võ, học luôn cho rồi. Vậy là Bi ‘nhập môn’. Anh chàng vốn hiếu động, nên có vẻ rất thích hợp với chuyện học võ.
Thằng Bi đi học 2 tuần rồi nhưng rơi vào giờ tui đi làm nên chưa bao giờ thấy nó mặc bộ đồ võ như thế nào, chỉ nghe ông xã nói mỗi khi nó mặc bộ đồ đó vào thì nhìn nó khác hẳn, cả cái tướng ngồi trên xe cũng khác!
Tui thì chỉ ‘lợi dụng’ chuyện nó đi học võ để mà ‘dụ khị’ nó khi gọi nó đi tắm hay đi đánh răng. Nó mè nheo: “mẹ tắm cho con” hay “mẹ đánh răng cho con” là tụi nói liền: “người đi học võ phải biết tự làm những chuyện đó chứ!” Thế là anh chàng te te đi làm một mình! Tui khỏe! hehehe. Ích lợi đầu tiên cho con đi học ‘'kho-roa-di' là vậy đóa!
Đến chuyện học đàn, cam go hơn.
Hỏi anh bạn, cũng là người đang đi dạy đàn, về chuyện cho 2 đứa học guitar, học phí, thời gian… Anh bạn đề nghị nên mua cây piano về, ảnh sẽ dạy cho tụi nó. Lại quay qua hỏi Ti, Bi có muốn học piano? Hai đứa nói “dạ”.
Anh bạn nói mua đàn cũ chắc khoảng 2 ngàn. Ừ, bao nhiêu cũng được vì bao nhiêu tui cũng… không có, chỉ có đi mượn thôi!
Gọi điện hỏi bà chị mượn tiền mua đàn, chỉ kêu “chuyện nhỏ!”, tui nói thêm “mượn chứ không có xin, nhưng chừng nào có tiền mới trả, đừng có đòi!” Giang hồ chưa? Vậy mà chỉ cũng “ừ”, dễ thương dễ sợ!
Cầm tiền rồi mới gọi cho anh bạn hỏi khi nào đi mua đàn, sẵn hỏi luôn học phí. Anh bạn nói: “dạy không lấy tiền đâu!” - “thì cũng biết trước vậy, hỏi cho có thôi, chứ tui đâu có tiền! hehehehe” - “ừ, không lấy học phí đâu, ăn cơm trừ!” Trời ạ! Không biết có ai từng nghe chuyện trả học phí bằng kiểu này chưa! Ok, thì ăn cơm trừ!
Lại đến chuyện đi mua đàn.
Thực sự từ thửơ cha sanh mẹ đẻ đến giờ tui chỉ thấy có cây đàn piano chứ chưa hề đụng đến nó, cũng không hề có một khái niệm gì về nó. Thế là tui bỏ gần một ngày thay vì tự học trong trường ra để theo anh bạn đi ‘mở mang’ kiến thức về piano.
Không hiểu sao các tiệm đàn mà tui vào đều là của người Hàn Quốc. Hay là người Việt thì chuyên về Nail còn tụi Korean thì chuyên về đàn? I don’t know. Chỉ biết là đến lúc đó tui mới biết muốn lựa mua 1 cây piano cũ thì phải dựa vào những tiêu chí nào. Ví dụ như ngoài chuyện gõ thử các phím đàn xem độ nhạy và nghe âm thanh của nó, còn là chuyện xem các thanh đố phía sau của đàn là bao nhiêu thanh, rồi thanh đóng xiên, đóng thẳng hay đóng chữ X tiếng kêu sẽ khác nhau như thế nào; rồi cái - chả biết kêu là cái gì nữa - đại loại là nếu bằng gỗ thì sẽ tốt hơn là bằng nhựa (hehe)…
Sau đó, thấy anh bạn hay giở cái nắp thùng đàn lên nhìn nhìn cái gì bên trong, tui thắc mắc: “Anh nhìn cái gì vậy?” - “Nhìn cái số của cây đàn. Mỗi cây đàn có một số riêng” - “Số nào thì tốt?” - “Số ở khoảng (bao nhiêu quên mất rồi) thì là tốt” - “ủa, nghĩa là sao? Bộ ở khoảng đó gỗ nó bắt đầu khô đi, teo lại nên nó tốt hả?” Anh bạn cười: “Đối với hiệu Yamaha thì khoảng đó đàn nó sản xuất tốt!”
Lại vậy nữa! Chả hiểu, thôi thì thấy ảnh chúi đầu tìm cái mã số cây đàn, tui cũng giả bộ ngó theo, chứ hiểu quái gì đâu!
Rồi lại biết thêm là đối với các tiệm đàn, mỗi khi mua về 1 cây đàn cũ, họ thường đưa ngay về chính hãng để mà tuốt nó lại và lên dây đàn trước khi đưa ra bán lại. Cái gì đảm bảo chuyện này? Giấy chứng nhận của hãng!
Có điều lạ là khi người bán đàn hỏi tụi bây có biết đàn không. Tui lắc đầu đã đành, anh bạn tụi cũng nói ‘không!” Sau ngẫm nghĩ lại thấy chắc ảnh muốn xem tụi nó “ca bài ca con cá” là như thế nào (tui nghĩ vậy chứ còn anh bạn tui nghĩ gì tui không biết, mà cũng chẳng hỏi).
Đến khi trả giá mới tức cười. Một chỗ nói giá cây đàn muốn mua là 2 ngàn 4. Anh bạn trả 1 ngàn 8! Hahaha, y như kiểu Việt Nam. Tụi bây có bao nhiêu cây đem đến đây tao mua hết cho! Hai anh em cười cười đi ra! hehehe (nói chứ lúc đó thằng Korean nói cái gì tui hông có biết, tui chỉ nghe anh bạn trả giá mắc cười quá nên tui lảng ra một góc đứng cười thôi!)
Đến tiệm khác, người ta đòi 2,450, ảnh trả 1,800. Rồi đi. Ra ngoài, anh bạn hỏi tui: theo đúng kiểu VN thì bây giờ trả bao nhiêu là vừa? Tui là đứa ít khi trả giá mà hỏi kiểu này… “Chắc lấy giá của nó với giá của mình cộng lại chia đôi!” “Trả theo kiểu VN là vậy đó hả?” - “Ai biết, em nghĩ vậy!”
Thế là sau cả ngày mệt mỏi lang thang, cuối cùng chẳng mua được gì! Anyway, ‘xóa mù” 1 tí tẹo về piano! (tự an ủi vậy đó, nhất là khi bị ông xã ‘dũa’ cho 1 trận về cái tội than không có giờ học bài mà lại bỏ cả ngày đi la cà! Hahahahaha)
Lòng vòng cả tuần lễ sau lại nhắc anh bạn chuyện mua đàn. Cuối cùng ảnh nói họ nói 2,450 mới bán, free tiền chở đến nhà và một lần chỉnh dây đàn. Tui nghe xong, ngẫm nghĩ và đề nghị: “hay là cho nó học keyboard đỡ đi, rồi từ từ mua piano sau?”
Anh bạn nói: “cũng được, vậy thì mua keyboard” – “Ở nhà có sẵn, cây đàn chủ nhà trước để lại, nhưng… có còn đàn được hay không thì không biết!”
Hehehehe, may quá, thầy đến coi: đàn còn được. Thầm nghĩ: Đỡ tốn hơn 2 ngàn!
Thế là chiều nay, bé Ti bắt đầu buổi học đầu tiên tại nhà thầy, học trên piano của thầy (về nhà thì tập trên keyboard).
Đi làm về, nghe ông xã khoe: nói nó bao nhiêu lâu rồi là cắt bộ móng tay dài như móng vuốt, nó không chịu. Chiều nay đi học, thầy nói sao, nó về nhà cắt ngay 10 ngón!
Vậy là ích lợi đầu tiên của việc bé Ti học đàn là như vậy! hehe
Lúc mới thấy bé Ti ngồi gõ tửng tửng, Bi kêu lên “Horrible! (khủng khiếp!)”, làm Ty cúi gầm mặt nhẫn nhịn tập tiếp!
Khoảng 30 phút sau, Bi kêu lên: “Sounds good!” Ty phấn khởi hơn, gọi: “Bi, sing Old MacDonal đi Bi!” thế là thằng Bi ủng hộ chị hai bằng cách vừa nhai chocolate vừa hát cho Ty đàn!
Tui kêu thầm trong bụng: “Chết cái lỗ tai tui rồi! Còn phải chịu cảnh ‘horrible’ này đến bao lâu đây!!!!!”

Nghe noi co giao Loan cung co vo karate Binh Dinh gi do, thanh thu tu truoc toi gio tui khong dam ho he noi xau co ta, so bi oanh nat thay.
ReplyDeleteỦa, roài có trả tiền mượn lại hem hay đi shopping hết roàiiiii
ReplyDeletehihihihi
chà chà... bạn gì ở trên coi bộ hơi "nhạy" hen..
ReplyDeletecô! hồu xưa, V cũng học đàn... mấy năm ah! giờ nghiệm lại thấy cũng nữ tính đôi fần ah... cô gáng khuyến khích mấy em học nhe cô!
hẹn cô vào ngày đẹp trời của Phước Lộc Thọ:P
@ Hana: thằng nhóc mới có 1 tháng thôi là đã tính sau này trở thành võ sĩ hay đàn sĩ rồi :-D. Chúc 2 mẹ con khỏe nghen!
ReplyDelete@ Datisme: không bị quýnh vì tội nói xấu mà sắp bị đập vì tội sửa tên người khác rồi đó!
@Small Rat: không có lấy tiền đi shopping, nhưng vứt đâu quên rồi! hhehehe
ReplyDelete@Nấm: chuẩn bị xuống Little SG nữa hả? Sướng nghe!
@CKH: trời, khi dễ cô Lan quá mức! Hãy đợi đấy để biết thế nào là horrible!
đúng oy đó cô...tiền mượn mua đàn chắc đã đi shopping hết rùi ... cô cũng tranh thủ học đàn đi....hihi...mai mốt zề cho tụi e bít thế nào là 'horrible'...hehe...
ReplyDeleteco oi, hom nao chi em vai chieu ve kinh nghiem Piano nay nha co. Em cung dang muon tim hieu de tu tu mai mot cho con be Hana hoc Piano va hoc them mon the thao nao do, hi hi... Con dau long nen... Hi hi...
ReplyDelete