Tuesday, November 4, 2008

Entry for November 04, 2008




Nhin chao la tu dung muon benh

Bệnh rồi.

Tối qua, đang ngồi định học bài, chồng gọi điện nói sắp về (nhà này có thói quen mỗi khi đi hay về đều gọi điện thoại nói trước, để lỡ như người kia có giấu ai trong nhà thì lo mà trốn vậy! hahahahah), tự dưng cả người xây xẩm! Lết vô phòng nằm thẳng cẳng!

Chồng về nói chắc trúng gió. Vợ bảo vậy thì mai mốt mỗi khi gọi điện thoại làm ơn chui vào xe rồi hãy gọi, chứ còn đứng ngoài parking mà gọi bao nhiêu gió nó thổi hết vào tai vợ thì làm sao mà không trúng gió cho được!

Và vẫn là cái kiểu của ông bà cha mẹ để lại, bệnh thì phải cạo gió! Người cạo thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ như mưa vì con bệnh không chịu nằm yên mà cứ như cái con lăng quăng. Người bị cạo thì gió có bay đi đâu không chưa thấy mà chỉ thấy đau muốn gần chết!

Cạo gió xong, lại còn thấy lạnh hơn, chỉ còn cách trùm mền đẩy luôn một giấc, bài vở gì đó dẹp sang một bên, mai tính!

Đâu chừng chưa tới 6h sáng, nghe tiếng gì rơi lộp bộp ngoài sân. Ồ, hình như mưa! Đã từng nói là ở đây ít khi mưa, không như Sài Gòn có cả một mùa mưa-một mùa nắng. Mà hình như mưa mỗi lúc một lớn hơn thì phải, chắc mưa từ Hà Nội lan sang, hay mưa từ chỗ bạn Lún tràn về, chẳng biết. Bất giác nghe văng vẳng hai câu thơ:

"Tai nương giọt nước mái nhà

Nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn"

Chợt nhớ đến cái gác gỗ thấp lè tè ngày xưa có một cái ô cửa sổ thật lớn (ô cửa thôi, không có cửa, chỉ che chắn chống đỡ bằng một tấm tôn lớn. Nhớ cũng có lần trời mưa thật lớn, nằm ngay chỗ đó để mưa rơi trên mái tôn búng thành tia bay vào ô cửa, nghe mát rượi. Nhỏ Vân - em gái kế - chạy đến nói ‘sao chị Lan không hạ cửa xuống?’ - ‘Để cho mát!’… Hai mươi mấy năm rồi mà tự dưng lại hiện về như mới hôm qua…

...

Thức dậy định xem Ti và Bi chuẩn bị đi học như thế nào, nhưng rồi thấy sao cả người đau quá. Đành nhờ ông xã take care hết mọi chuyện vậy.

Lết ra được khỏi cái giường thì đã 8h30 rồi. Chồng kêu sáng nay nghỉ học, ở nhà nghỉ ngơi. Ừ, thì nghỉ…

Lại nhớ hôm nay ở tòa soạn sẽ rộn rịp không khí chờ nghe kết quả bầu cử tổng thống, và có thể sẽ phải về trễ… Ùm, sao cũng được. Trắng cũng được, đen cũng được, người nào cũng giỏi cả. Nhưng người trẻ phải ủng hộ cho người trẻ thôi. Già có cái kinh nghiệm từng trải của già. Trẻ có cái bản lĩnh sáng tạo của trẻ. Nhưng như một trận đấu bóng, tiếng còi chưa dứt, bóng còn lăn là còn biết bao bất ngờ.

Thôi, đi uống thuốc để tối nay còn lấy sức chờ xem lịch sử Mỹ sang trang…

3 comments:

  1. co oi, get well soon!

    ReplyDelete
  2. Tội nghiệp chưa ! sao không ôm ô H. cho bớt lạnh ? Hay ổng lợi dụng lúc NL bịnh mà đi ra " Dĩ vãng " rồi ??? ;-)

    ReplyDelete
  3. hết bệnh chưa cô??? hồi đ1 e bị cạo gió 1 lần nên kạk tới già...ăn cháo hành cho mau hết bệnh đi cô...giờ lịch sử Mỹ đã sang trang mới....tốt đẹp và tươi sáng hơn????????

    ReplyDelete