Tui nhớ lần đầu tiên khi tui biết mặt mũi, hình dáng của cái hoa mang tên tui là hè năm học lớp 10. Tui xách hành trang lên trường Đoàn LTT ở Thủ Đức tá túc 10 ngày.
Trường đó có rất nhiều cây này, thơm… không chịu nổi.
Thực sự là nếu cầm những cái hoa màu trắng ngà này để xa xa mũi ngửi sẽ thấy rất thơm, rất dễ chịu, nhưng cứ dí sát lỗ mũi 1 hồi là tui sẽ bị… nhức đầu.
Rồi thì tui rất thích những bài thơ, hay bài hát nào có nhắc đến tên hoa đó.
Và cũng chính vì vậy mà hồi đó bạn Liên (bây giờ đang dạy trường Gia Định) đã chép cho tui 1 số bài thơ có 2 chữ ‘tên tui’ khi tụi tui chuẩn bị tốt nghiệp đại học (vẫn còn giữ và mang theo sang đây!)
Không biết có nên trồng 1 cây hoa này trong nhà không nhỉ? (đã có sẵn cả 1 cây cổ thụ rồi còn gì! Hheehehe)


Ừ, cô cũng nhớ. Một thời vô tư, hồn nhiên và vui không chịu nổi. Lí tưởng đâu chưa thấy, chỉ nhớ là cứ mong đến giờ ăn cơm, rồi xí nhà tắm, rồi đang tắm đầy xà bông trên người thì… cúp nước… Rồi đang trên lớp ngáp vắn ngáp dài nghe micro gọi có người lên thăm, vậy là tỉnh ngủ, chạy ù xuống coi ba má hay anh chị xách cái gì lên… tiếp tế (trời, đi học, đi chơi mà cứ làm như đi… cải tạo!)
ReplyDeletecô ơi! cô nhắc Trường Đoàn Lý Tự Trọng làm em nhớ quá!
ReplyDeleteEm cũng khoái "hương ngọc lan". Nhà em cũng có trồng 1 cây, mùi thơm thích thật cô ạ! (À, cô ơi, có số đt của VpKhoa, cô lấy không cô?)
ReplyDeleteSao lại không? Để mỗi khi ngắm hoa lại phấn đấu đựoc như hoa. Nhà tớ cũng trồng một cây. Hôm nào có nhiều hoa chụp cho Lan nhé. TRồng Ngọc Lan để mai mốt các chàng trai còn tới đứng làm thơ tán con gái mình chứ. Hehe! Biết đâu lại có một" Dưới bóng Hòang Lan" mới thì sao!
ReplyDeleteHình như có cô ca sĩ tên Ngọc Lan nửa
ReplyDelete